Một góc nhỏ không tên (5)
Buổi sáng hôm đó nắng khá đẹp.
Sau khi tìm thấy Hỏa Hỏa, Hàn Hàn đưa cậu quay về trại trong im lặng. Không ai nói gì, chỉ có mấy bước chân đều đều đi trên cỏ và vài tia nắng vàng trải dài phía trước.
Khi tới nơi, Vũ Vũ đã thở phào như được sống lại, nhưng chưa kịp tra hỏi gì thì thầy đã gọi nhóm nam ra bờ suối bắt cá – chia nhóm xoay vòng, riêng nhóm Hỏa Hỏa, Quang Quang, Vũ Vũ thì tạm nghỉ, còn Hàn Hàn, Bảo Bảo và Lâm Lâm phải đi.
Hỏa Hỏa ngồi xuống, tay vẫn siết chặt ly sữa đậu nành ấm mà Quang Quang đưa.
“Tối qua cậu bị gì thế?” – Quang Quang hỏi nhỏ, mắt nhìn cậu lo lắng.
“Không có gì đâu…” – Hỏa Hỏa cười nhẹ, lắc đầu – “Không quen nằm đất thôi.”
“Gì mà không quen tới mức đi lạc giữa đêm vậy trời.”
Vũ Vũ chen vô: “Ngủ gục thì phải trong lều, chứ dám mà chui ra lần nữa là tui lấy dép phang đấy. Còn bày đặt đi dạo!”
“Biết lỗi rồi biết lỗi rồi…” – Cậu giơ tay đầu hàng, nhưng giọng vẫn lí nhí vì buồn ngủ.
Sự thật là Hỏa Hỏa cả đêm gần như không chợp mắt. Dù đã ngồi gục vai Hàn Hàn hơn một tiếng trong rừng, nhưng thứ ngủ đến sau đó chỉ là một giấc mơ mỏng tang. Lúc trở về trại, cậu chỉ kịp uống hớp nước rồi bị kéo dậy tham gia trò chơi vận động.
Trò đầu tiên là ném bóng trúng đích.
Nghe thì vui, nhưng thực chất là chạy liên tục để né bóng và phản đòn. Một bên ném, một bên né. Hỏa Hỏa – do thiếu ngủ – đương nhiên là bên bị hành.
Ngay từ lượt đầu tiên, cậu đã bị bóng đập vào vai, mất đà ngã ra sau, suýt lăn khỏi vạch ranh giới. Nhưng cậu vẫn cười hì hì, gượng gạo: “Không sao đâu, chơi tiếp!”
Vũ Vũ thấy vậy liền đề nghị đổi cậu ra nghỉ, nhưng Hỏa Hỏa không chịu.
Cậu nói: “ Tớ ổn mà. Với lại... không muốn bị gọi là yếu như sên đâu.”
Trò chơi tiếp tục. Bóng bay tới tấp. Cậu liên tục bị trúng. Không phải vì cậu chậm – mà vì mắt cậu nhoè đi, đầu óc không tỉnh táo nữa.
Rồi — trong một khoảnh khắc rất nhanh — một quả bóng từ bên kia bay xé gió, không nhắm đích nào cụ thể, mà lao thẳng vào mặt Hỏa Hỏa.
Bốp!!
Cậu loạng choạng lùi lại, tay ôm mũi.
Vài giây sau — máu bắt đầu chảy ra.
---
"HOẢ HỎA—!!!"
Tiếng Vũ Vũ hét to nhất. Quang Quang vứt luôn khăn lau mồ hôi, chạy tới đỡ lấy cậu khi cậu suýt ngã.
Một vài học sinh khác ồ lên. Thầy cô chưa kịp phản ứng thì Quang Quang đã quát: “DỪNG TRÒ CHƠI LẠI ĐI!!” – Giọng cậu chưa bao giờ lớn đến thế.
Vũ Vũ chạy lấy khăn lạnh, ép lên mũi Hỏa Hỏa, mặt tái mét.
"Chảy máu rồi… trời đất ơi… mũi cậu ấy…!"
Hỏa Hỏa chưa kịp nói gì. Mắt cậu cay xè. Không rõ do máu hay do... mệt.
Trong đám bạn học, một người con gái thấp giọng nói với người bên cạnh:
“Cái đứa ném lúc nãy cố tình đấy... tui thấy rõ mà.”
“Là con nhỏ lớp kế bên, hồi trước bị Hỏa Hỏa từ chối lúc xin số.”
“Trời đất…”
Câu chuyện bắt đầu lan.
---
Cùng lúc đó – bờ suối phía bên kia
Hàn Hàn đang nhúng tay xuống nước, mắt chăm chú nhìn mấy con cá nhỏ bơi quanh chân. Bảo Bảo dùng vợt, Lâm Lâm thì hét lên mỗi lần thấy cá trượt qua chân.
“Đừng làm ồn.” – Hàn Hàn nhắc.
“Cá trơn như bún, ông đừng nghiêm túc như đi bắt rồng vậy.” – Lâm Lâm càm ràm, nhưng vẫn im.
Bảo Bảo chợt nhận điện thoại từ thầy phụ trách. Anh nghe máy xong, sắc mặt biến đổi.
“Hỏa Hỏa bị thương rồi.”
Hàn Hàn đứng bật dậy gần như là ngay tức thì.
“Chảy máu mũi, do bóng bay trúng mặt.” – Bảo Bảo nói nhanh – “Hình như có đứa cố tình. Thầy đang cho sơ cứu ở trại.”
Không đợi nghe thêm, Hàn Hàn đã quay người đi.
Anh chạy.
---
Tại trại
Hỏa Hỏa được ngồi trên ghế nhựa, đầu hơi ngửa ra, mũi nhét bông gòn. Mặt cậu xanh xao, mồ hôi dính trán.
“Không sao đâu mà…” – Cậu nói khẽ, nhưng giọng như đứt hơi.
“Không sao cái đầu cậu ấy!” – Vũ Vũ bực – “Máu chảy cả buổi trời mà nói không sao?!”
Quang Quang vẫn giữ bông, mặt căng như dây đàn.
Tiếng chân chạy vang lên từ xa.
Mọi người quay đầu lại.
Hàn Hàn xuất hiện.
Ánh mắt anh chạm vào Hỏa Hỏa đầu tiên. Không hỏi han, không hoảng loạn. Anh bước tới, ngồi xuống trước mặt cậu, dùng tay lấy khăn giấy khô, lau mồ hôi trên trán cậu.
Không ai nói gì.
Không ai dám chen vào.
“...Sao không chịu nghỉ?” – Giọng Hàn Hàn thấp.
Hỏa Hỏa cười gượng: “Tôi đâu nghĩ ai lại ném trúng mặt tôi đâu…”
“Là do cậu không né.”
“Cũng đúng…” – Cậu khẽ nghiêng đầu – “Chắc do thiếu ngủ.”
Hàn Hàn không hỏi gì thêm. Anh nhẹ nhàng chỉnh lại khăn che mũi, rồi đứng dậy.
“Cậu nghỉ đi. Không cần tham gia nữa.”
“… Đâu phải việc của cậu đâu?”
“Không.” – Anh nói, quay bước – “Tôi ra báo với thầy.”
Hỏa Hỏa nhìn theo.
Gió nhẹ thổi qua, chạm vào da mặt đang nóng rát.
Cậu không biết rõ mình đang cảm thấy gì.
Chỉ biết — dù đau, dù máu chảy, dù đầu óc quay cuồng… nhưng ngay khoảnh khắc người đó ngồi xuống trước mặt mình, lau trán và nói: “Cậu nghỉ đi”, thì tất cả… dường như nhẹ hơn.
---
Đêm đó, cậu ngủ ngon.
Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cắm trại.
Không mộng mị.
Không dạo chơi trong rừng.
Không một mình giữa sương.
Chỉ là cậu, trong túi ngủ, với một chiếc khăn lạnh đã khô, và lời dặn ngắn gọn: “Nghỉ đi.”
---
HẾT PHẦN 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com