Một góc nhỏ không tên (6)
Đêm rừng sau mưa ẩm và lạnh.
Lều lớn đã tắt đèn, phần lớn học sinh đều đã ngủ. Hỏa Hỏa cũng vậy – nhịp thở đều đều vang bên trong túi ngủ, mặt quay vào vách lều, khăn mỏng che nửa gương mặt.
Hàn Hàn ngồi kế bên cậu một lúc lâu, rồi mới khẽ kéo khóa lều, bước ra ngoài.
Ánh sáng vàng từ khu vực bếp vẫn còn sáng mờ.
Bên kia, Quang Quang và Vũ Vũ đang ngồi trên băng ghế gỗ, mỗi người ôm một lon nước.
Thấy Hàn Hàn đi tới, cả hai cùng ngẩng đầu.
“Cậu ta ngủ rồi hả?” – Vũ Vũ hỏi nhỏ.
“Ngủ rồi.” – Anh gật – “Nói tôi nghe chuyện khi nãy đi.”
Cả hai nhìn nhau. Quang Quang là người lên tiếng trước:
“Cậu thấy rõ là bóng bay trúng mặt đúng không?”
“Ừ.”
“Là con nhỏ lớp bên, tên Linh, ném. Không phải đích chính nhưng rõ là nhắm cậu ấy. Cả trận cứ lia về phía Hỏa Hỏa. Lúc đầu tưởng trùng hợp, nhưng cái cú cuối thì không thể là lỡ tay.”
Hàn Hàn siết lon nước trong tay, mắt hơi cụp xuống. Lạnh.
Vũ Vũ thì nói nhỏ hơn: “Tớ có nghe một bạn trong nhóm Linh lỡ miệng bảo nhỏ đó ‘ghim chuyện năm ngoái bị Hỏa Hỏa từ chối’, nên chắc có ác ý thật.”
Chưa kịp nói gì thêm, từ phía đường mòn bên trái, Bảo Bảo và Lâm Lâm đi tới – quần áo còn hơi ướt vì nước sông, tóc dính vài cọng cỏ lau hồi trưa.
“Chuyện gì?” – Bảo Bảo hỏi gọn lỏn, nhưng mắt đã nhìn thẳng vào Hàn Hàn.
“Cậu ấy bị ném bóng vào mặt.” – Hàn Hàn đáp, không vòng vo – “Chảy máu mũi. Có dấu hiệu cố tình.”
Lâm Lâm tròn mắt: “Cái gì?! Hỏa Hỏa có bao giờ vô duyên mà bị ghét tới mức vậy đâu?!”
“Là đứa tên Linh.” – Vũ Vũ nói – “Nghe bảo... còn đá đểu vụ hồi xưa. Cái vụ cháy kia....”
Không khí đông đặc lại.
Một lát sau, tiếng giày lạo xạo vang lên từ phía nhà vệ sinh. Linh – cô gái tóc duỗi ngang vai, mang áo khoác thể thao xanh biển – đang bước tới, tay cầm chai nước.
Cô vừa thấy nhóm Hàn Hàn thì cười nhạt: “Ủa? Đang họp đội bảo mẫu đấy à?”
Không ai đáp.
Linh nhún vai, nhưng mắt không giấu nổi vẻ khinh khỉnh: “Cậu ta yếu xìu như vậy, chơi trò vận động thì bị thương là đúng rồi. Con trai gì mà mong manh y như tờ giấy. Nghe đâu hồi xưa còn gây ra vụ cháy khét tiếng—”
Chát!!
Một tiếng tát vang lên, xé toạc đêm rừng.
Tất cả đều bất động.
Linh đứng chững lại, một bên má in rõ dấu tay, mắt trợn tròn không tin nổi.
Người vừa tát cô là Bảo Bảo.
Anh không hề rút tay về ngay. Chỉ đứng yên, ánh mắt lạnh hơn cả gió rừng. Bên dưới là vẻ giận dữ – nhưng sâu hơn là thứ gì đó nén quá lâu, chạm đúng vào điểm giới hạn.
“Câm miệng.” – Giọng anh trầm, từng chữ như thép – “Cậu không được phép nói vậy.”
“Cậu...! Cậu dám đánh tôi vì cái thằng...!”
“Tôi đánh cậu vì cậu không biết giữ mồm.”
Linh sững người.
Hàn Hàn vẫn im lặng, nhưng tay trong túi khẽ nắm lại.
Lâm Lâm bước lên, chắn trước mặt Linh: “Tốt nhất là cậu về đi, trước khi tụi này gọi thầy. Chưa ai tính chuyện cậu cố tình ném bóng đâu.”
Linh quay đi, tay run run nắm chặt chai nước. Không còn nói thêm gì, cô bỏ đi trong làn gió rít qua kẽ lá.
Khi bước chân cô khuất xa, mọi người vẫn đứng im một lúc. Rồi Lâm Lâm khẽ quay sang Bảo Bảo:
“Cậu... vẫn giận vụ năm xưa à?”
Bảo Bảo không đáp.
Quang Quang hiểu. Vũ Vũ cũng hiểu.
Vụ cháy năm ấy, Hỏa Hỏa là người duy nhất ở cạnh anh trai Bảo Bảo – người bị thương nặng và phải nghỉ học dài hạn. Không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng Hỏa Hỏa là người duy nhất gọi cấp cứu, là người ở đó khi khói lửa bùng lên, là người ám ảnh nhiều năm sau.
Và Bảo Bảo – dù đã từng oán trách – cũng là người dần hiểu ra.
Bởi vì Hỏa Hỏa... cũng không bao giờ còn cười thật lòng sau ngày hôm đó.
Bởi vì từ đó, cậu luôn nói “tôi không sao” mỗi khi không ổn.
Bảo Bảo thở ra, mắt nhìn về lều:
“Chạm vào quá khứ của cậu ấy... là chạm vào cả phần không thể tha thứ trong tôi.”
“...”
“Cậu ấy là thanh mai trúc mã của tôi.” – Anh nói chậm – “Không ai được phép nói kiểu đó.”
Hàn Hàn nhìn anh, một giây, rồi khẽ gật.
Cả bọn không nói gì nữa.
Chỉ đứng lặng trong rừng, để sương đêm ngấm vào áo, và sự im lặng bảo vệ lấy điều mà Hỏa Hỏa chưa từng dám bảo vệ cho chính mình.
---
Trong lều, Hỏa Hỏa xoay người trong giấc mơ, tay siết nhẹ vạt chăn.
Cậu không biết ngoài kia có một người đã tát thay mình.
Cũng không biết, ánh mắt Hàn Hàn khi ấy lạnh tới mức cả ai ở gần cũng đều im bặt.
Nhưng có lẽ – khi thức dậy, nhìn thấy chiếc khăn đã được gấp lại gọn gàng bên gối, cậu sẽ mỉm cười mà không hỏi ai đã làm.
Bởi vì cậu đã quen với những điều không lời.
Và cũng vì... có những yêu thương không cần gọi tên.
---
HẾT PHẦN 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com