Một góc nhỏ không tên (7)
Ngày thứ ba của buổi cắm trại.
Sáng sớm, sương chưa tan hết mà mặt trời đã lên cao, ánh nắng xiên qua kẽ lá, rọi từng vệt mỏng trên mặt cỏ ẩm. Học sinh tụ tập theo nhóm, đa số đều mỏi mệt sau hai ngày hoạt động liên tục, nhưng vẫn cố gắng vui vẻ khi thầy cô công bố: sáng nay sẽ có một buổi thể thao nhỏ chia nhóm.
Không quá căng thẳng – chủ yếu để rèn luyện phản xạ và tinh thần đồng đội.
Các nhóm chơi luân phiên: chuyền bóng, chạy tiếp sức, và trò chơi kết hợp vận động nhẹ.
Hỏa Hỏa hôm nay sắc mặt vẫn hơi nhợt, nhưng miệng thì cười tươi, nhảy nhảy trên sân như không có chuyện gì xảy ra. Tối qua cậu đã ngủ ngon, tỉnh dậy cảm giác vẫn còn hơi mệt, nhưng không muốn bị để ra một bên.
“Chắc chưa?” – Quang Quang nghiêng đầu hỏi nhỏ – “Thể lực cậu bây giờ kém hơn bình thường đó.”
“Chơi nhẹ thôi mà.” – Hỏa Hỏa cười khì – “Với lại... hôm nay là ngày cuối rồi, bỏ lỡ thì tiếc lắm.”
Vũ Vũ không yên tâm, nhưng cũng không cản. Cậu biết Hỏa Hỏa là kiểu người muốn tự bước qua giới hạn của mình, kể cả có run chân đi nữa.
---
Trò chơi được khởi động bằng vòng chạy tiếp sức quanh sân. Đường chạy không dài, chỉ hơn 200m, nhưng địa hình hơi dốc.
Hỏa Hỏa xung phong làm người cầm gậy chuyền đầu tiên cho nhóm.
Tiếng còi vang lên.
Cậu chạy.
Ban đầu không sao. Nhịp thở đều, chân tuy chưa vững nhưng vẫn bám được mặt cỏ.
Nhưng chỉ vừa quá nửa vòng…
Một tiếng đập mạnh trong ngực vang lên.
Hỏa Hỏa khựng lại một chút. Tay nắm chặt gậy chuyền.
Lồng ngực như thắt lại. Hơi thở không vào sâu được nữa. Gió đập thẳng vào mặt, nhưng không đủ oxy.
Thế giới bắt đầu chao nghiêng.
Mắt cậu mờ đi.
Tay buông rơi.
Cậu ngã.
---
Lúc đó, Hàn Hàn đang ở phía bên kia sân, trong nhóm hỗ trợ tổ trọng tài. Anh vẫn dõi mắt theo đường chạy – đặc biệt là đoạn Hỏa Hỏa đang ở.
Ngay khoảnh khắc cậu loạng choạng, Hàn Hàn đứng bật dậy.
Không nói gì.
Chỉ chạy thẳng tới.
Bỏ qua tiếng xôn xao, bỏ qua ánh nhìn ngạc nhiên của thầy cô, bỏ qua khoảng cách giữa hai bên sân.
Anh chạy đến chỗ Hỏa Hỏa đang gục.
Vũ Vũ gào lên sau lưng: “Hỏa Hỏa—!!”
Nhưng người đầu tiên tới – là Hàn Hàn.
Cậu nằm nghiêng, mắt mở nhưng dại đi, hơi thở gấp gáp và nông. Tay siết lấy cổ áo mình.
Hàn Hàn quỳ xuống bên cạnh, kéo cậu tựa vào ngực mình, tay vỗ nhẹ lên má:
“Hỏa Hỏa. Nhìn tôi.”
Cậu không phản ứng.
Mặt cậu trắng bệch.
Quang Quang chạy tới ngay sau, mặt hoảng: “Cậu ấy... lên cơn hen?!”
“Không.” – Hàn Hàn lắc đầu, mắt vẫn không rời cậu – “Không có tiền sử hen.”
“…Vậy là gì?!”
Anh không trả lời.
Tay anh siết lấy bờ vai nhỏ đang run, rồi cúi sát hơn, nói rất khẽ, nhưng rõ từng từ:
“Cậu thở đi. Từ từ. Có tôi đây.”
Không phải là lời dỗ ngọt. Cũng không phải an ủi.
Chỉ là… giọng nói đó, ánh mắt đó, giống như một điểm tựa cuối cùng giữa cơn hoảng loạn mơ hồ.
Hỏa Hỏa chớp mắt. Nước mắt không rơi, nhưng vành mắt đã ửng đỏ.
Hít vào. Rất chậm.
Thở ra. Rất khó.
Hít lại. Lần nữa.
Hàn Hàn đặt tay lên lưng cậu, chà nhẹ thành vòng.
Giống như cách ai đó từng làm với anh… những đêm anh không thở nổi trong giấc mơ tuổi thơ.
Lần thứ ba hít vào, Hỏa Hỏa bắt đầu rùng mình.
Nhưng nhịp thở đã đều hơn.
Không ai dám chen vào.
Không thầy cô, không học sinh.
Chỉ có một Hỏa Hỏa lặng lẽ chống tay, gượng dậy trong vòng tay của người bên cạnh.
Và một Hàn Hàn – chưa từng nói lời dịu dàng – nhưng lúc này đây, lại dịu dàng hơn bất kỳ câu nói nào.
---
Mãi sau, khi Hỏa Hỏa được đưa tới khu nghỉ để hít khí oxi và uống nước, Vũ Vũ mới hỏi khẽ:
“Cậu ấy bị sao vậy?”
Quang Quang nói: “…Căng thẳng quá độ, cộng thêm thể lực đang yếu, dẫn tới khó thở. Có thể là phản ứng hoảng loạn nhẹ.”
Vũ Vũ ngẩn người: “Tớ tưởng cậu ấy quen rồi mà…”
“Không ai quen mãi với việc phải tỏ ra ổn đâu.”
---
Chiều hôm đó, nhóm được cho tự do nghỉ ngơi.
Hỏa Hỏa nằm trong lều, mắt nhìn trần, hơi thở giờ đã ổn.
Cậu thấy gối kê sau lưng mềm hơn lúc sáng, có lẽ ai đó lén đổi.
Và có một chiếc khăn nhỏ đặt bên cạnh, gấp vuông vức.
Không có tên.
Cũng chẳng có ai vào báo.
Nhưng khi tay cậu siết lấy mép khăn ấy, khóe miệng cậu khẽ cong lên.
Lần đầu tiên, không phải vì cố gắng vui vẻ. Mà là vì cậu thấy nhẹ. Nhẹ như thể có ai đã nhìn thấy mình, ngay cả khi không cất lời.
---
HẾT PHẦN 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com