Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một góc nhỏ không tên (8 )


Sau khi về trường, mọi thứ trở lại như cũ.

Giờ ra chơi, canteen lại đông nghẹt người. Giờ học, tiếng giảng bài chen với tiếng quạt trần quay đều. Mấy đứa trong lớp bắt đầu kể nhau nghe chuyện "ngủ ngoài trời bị muỗi cắn tới sưng mặt", "Lâm Lâm la tới mức cá ngất trên bờ", hay " Vũ Vũ ngáy như máy khoan bê tông".

Mọi thứ y như chưa từng có gì đặc biệt xảy ra.

Ngoại trừ một chuyện.

---

Hỏa Hỏa thấy mình như biến thành em bé.

Cậu vừa ngồi xuống bàn thì có người dúi hộp sữa vô tay.

"Uống đi, cho tỉnh." - Quang Quang đẩy gọng kính, mặt tỉnh bơ.

Mới kịp uống nửa hộp thì Vũ Vũ từ canteen chạy lên:

"Ê! Tớ mua cháo trắng thịt bằm nè, cái loại cậu hay ăn khi mệt đó. Trời ơi tranh nhau xếp hàng gần chết!"

Cậu cười khì, chưa kịp cảm ơn thì phía sau:

"Ngồi thẳng lưng." - Giọng Bảo Bảo, nhỏ nhưng dứt khoát - "Không là đau lại đấy."

Lâm Lâm thì khỏi nói. Bắt cậu mang khăn giấy riêng, bình nước ấm, còn gắn hẳn nhãn "tài sản của Hỏa Hỏa" lên ghế ngồi của cậu trong lớp.

Và Hàn Hàn... thì không nói gì cả.

Nhưng tự nhiên, mỗi lần cậu quay lại ghế sau mượn bút, thì cây bút đỏ không bao giờ thiếu. Dưới ngăn bàn cũng hay có hộp kẹo bạc hà - cái loại cậu hay ăn để đỡ buồn nôn.

Không ai nói gì. Không ai bảo "tớ lo cho cậu". Không ai hỏi "hôm nay cậu khỏe hơn chưa?". Nhưng cái cách tất cả đối xử với cậu - tự nhiên đến mức khiến Hỏa Hỏa bối rối.

Cậu bắt đầu thấy ngượng.

Một buổi chiều tan học, khi đang thu dọn cặp, cậu lẩm bẩm:

"Cái gì mà riết rồi mình thành em bé thiệt luôn á..."

Không ai nghe. Nhưng cậu vẫn cười.

---

Chiều, bầu trời âm u. Gió thổi qua hành lang dài, mang theo mùi bụi phấn bảng và cây hoa sữa đầu mùa đang nở sớm. Hỏa Hỏa đi bộ một mình về, cặp đeo lệch một bên, tóc bị gió thổi tung.

Trong lòng... có gì đó là lạ.

Không phải bối rối. Cũng không hẳn là cảm động.

Chỉ là... ấm.

Lâu lắm rồi, cậu mới thấy mình thuộc về đâu đó. Không phải một mình gượng gạo trong lớp. Không phải nụ cười "tôi ổn" quen thuộc. Mà là... tiếng ai đó la lên khi cậu ngã. Tay ai đó đỡ cậu dậy. Và sự im lặng của ai đó... đứng chờ cậu hít thở từng nhịp.

Tối hôm đó, khi tắm xong, cậu ngồi bên bàn học, tay cầm cây bút đỏ quen thuộc, viết vào quyển sổ nhỏ một câu duy nhất:

> "Không biết có phải mình quen tự cô đơn quá rồi không, nên tới khi có người bên cạnh... mới thấy lạ đến vậy."


---

Sáng hôm sau, khi Hỏa Hỏa bước vào lớp, vẫn là 7:15, vẫn tiếng giày dép lẹp xẹp, nhưng cậu ngẩn người.

Ghế ngồi của cậu đã có ai đó đặt một gói bánh nhỏ - loại cậu thích - và một mảnh giấy:

> "Hôm nay trời lạnh. Nhớ mặc thêm áo.
- Không cần biết ai gửi, cứ ăn đi."

Chữ nghiêng nghiêng, cứng cáp.

Không ký tên.

Cậu cầm gói bánh, khẽ bật cười.

Lạ thật đó.

---

HẾT PHẦN 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com