Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một góc nhỏ không tên (9 -10)

Ngày mai là buổi kiểm tra nói tiếng Anh giữa kỳ.

Cả lớp nhốn nháo. Người viết note, người tra từ điển, người thì cố đọc to bản script bằng giọng tiếng Anh nửa Việt nửa Trung.

Hỏa Hỏa ngồi ở bàn sau, tay cầm mẩu giấy nhăn góc, miệng lẩm nhẩm đoạn giới thiệu của mình:

> “Good morning, everyone. My name is—”

Cậu dừng.

Lại bắt đầu.

> “Good morning, everyone. My name is—”

Dừng lần nữa.

Không phải vì quên.

Mà vì... mỗi lần tưởng tượng cảnh đứng trước cả lớp, ánh mắt từng người đổ dồn vào mình, cậu lại thấy bàn tay toát mồ hôi.

---

“Ngồi thẳng lưng.” – Giọng bên cạnh vang lên.

Hỏa Hỏa giật mình. Là Hàn Hàn – vẫn đang ngồi cạnh, tay cầm tập giấy cậu đưa để luyện chung từ chiều đến giờ.

“Cậu cứ cúi rạp như sắp gấp người ấy.”

“...Tôi sợ mà.”

“Cái gì?” – Hàn Hàn ngước lên.

Hỏa Hỏa gãi đầu, cười gượng:

“Thì... sợ ánh mắt người khác á. Mỗi lần đứng trước đông người, tôi cứ thấy mình lạc quẻ, thở không được luôn... Nhất là khi phải nói tiếng Anh, tụi trong lớp giỏi quá trời.”

Cậu nói mà giọng càng lúc càng nhỏ, như thể đang thú nhận một điều rất xấu hổ.

Hàn Hàn không nói gì. Chỉ nhìn cậu một lát, rồi nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống bàn.

“Đứng lên.”

“Hả?”

“Đứng lên, nói lại từ đầu. Giống như đang thi.”

“Ở... ở đây á?!”

“Ở đây có mỗi tôi.”

“Cũng... cũng là người đó đó!”

“Người nào?”

“Người... khiến tôi run nhất.”

Hàn Hàn nhướng mày. Nhưng thay vì trêu, anh chỉ gật đầu, giọng bình thản:

“Vậy luyện với người khiến cậu run nhất. Để mai còn đối diện với mười mấy người khác.”

Hỏa Hỏa bặm môi.

Đứng dậy. Vai hơi run.

Cậu hít sâu, nhìn vào mắt Hàn Hàn, rồi bắt đầu:

> “G-Good morning, everyone. My name is... is—”

Dừng.

Hàn Hàn không chen vào. Chỉ nhìn.

Không chê bai. Không giục.

Chỉ chờ.

Hỏa Hỏa mím môi.

Thử lại.

> “Good morning, everyone. My name is Lửa—à, sorry. Sorry…”

Cậu đưa hai tay lên che mặt, nửa muốn chui xuống đất.

Hàn Hàn thở ra một tiếng. Rồi – không báo trước – anh đứng lên, đi vòng ra sau lưng cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu cậu, xoa một cái.

Không mạnh.

Cũng không nhẹ như đang vỗ về.

Chỉ vừa đủ để người đang căng như dây đàn phải khựng lại.

“Làm lại.” – Anh nói, giọng không cao, nhưng chắc chắn.

“Nhưng...”

“Lần cuối cùng cho tối nay. Không cần hoàn hảo. Chỉ cần cậu nói được.”

Hỏa Hỏa nuốt nước bọt.

Lần này, cậu không nhìn Hàn Hàn.

Cậu nhìn về phía cửa lớp tối om.

Giống như tưởng tượng đó là một căn phòng đông người, nơi cậu sẽ đứng vào ngày mai.

Và cậu bắt đầu:

> “Good morning, everyone. My name is Hỏa Hỏa. Today I want to talk about—”

Tiếng Anh không trôi chảy.

Ngữ điệu chưa đúng.

Nhưng lần đầu tiên... không dừng lại.

Cậu nói hết.

Khi kết thúc, cậu thở phào, người gần như đổ sụp xuống bàn.

“Thấy chưa.” – Hàn Hàn nói – “Cậu làm được.”

Hỏa Hỏa không đáp. Nhưng mắt cậu ươn ướt.

---

Tối đó, cậu về, không mở nhạc như mọi khi.

Chỉ nằm lên giường, tay nắm mảnh giấy cũ gập tư.

---

Sáng hôm sau.

Cậu đứng trước lớp.

Trống ngực đánh liên hồi.

Người gọi trước cậu vừa hoàn thành. Thầy đọc to: “Next, Hỏa Hỏa.”

Hỏa Hỏa đứng lên. Chân cậu hơi run.

Cậu bước ra giữa lớp. Tất cả ánh mắt đổ dồn về cậu.

Mắt cậu đảo qua vô thức. Vũ Vũ nháy mắt. Quang Quang gật đầu. Bảo Bảo chống cằm nhìn thẳng. Lâm Lâm thì mím môi ra hiệu “cố lên”.

Và Hàn Hàn – từ cuối lớp – chỉ ngồi tựa vào bàn, không nói gì, không biểu cảm, nhưng ánh mắt dừng ngay nơi cậu đứng.

Không có tiếng nào vang lên.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy...

Hỏa Hỏa khẽ cúi đầu, mỉm cười một cái nhỏ xíu.

Rồi cậu bắt đầu:

> “Good morning, everyone. My name is Hỏa Hỏa…”

Giọng không hoàn hảo.

Nhưng ổn định.

Bởi vì cậu nhớ…

Có người từng nói: “Ở đây có mỗi tôi.”

Và chỉ vậy thôi... cũng đủ cho cả một ngày hôm nay.

---

Sau khi hoàn thành bài thi nói, Hỏa Hỏa cúi chào, trở về chỗ ngồi trong tràng pháo tay nhè nhẹ.

Cậu không nhớ rõ mình đã nói gì.

Chỉ nhớ rõ tay lạnh ngắt, lưng áo dính mồ hôi, và trái tim thì đập mạnh tới mức như muốn văng ra khỏi ngực. Cậu ngồi xuống ghế, thở gấp một lúc, rồi khẽ bật cười. Vậy mà... xong rồi.

Thế mà...

---

Đến khi tan học, tiếng trống vang lên như kéo tuột toàn bộ sức lực của cậu xuống gót giày.

Cậu không còn đủ sức để cười toe như thường lệ.

Không phải vì buồn.

Mà vì... căng thẳng quá nhiều khiến đầu óc cậu cứ lơ lửng, bước chân loạng choạng. Mọi người rủ nhau đi ăn mừng, ra tiệm trà sữa, qua thư viện ngồi đợi nhau. Hỏa Hỏa chỉ lắc đầu:

“Các cậu đi đi, tôi về sau.”

Cậu muốn ngồi một mình chút thôi.

---

Sân sau trường lặng gió.

Một chiếc ghế đá nằm khuất sau tường cây, nơi hiếm ai ngồi – vì cũ, nứt, và hay có muỗi.

Nhưng Hỏa Hỏa vẫn ngồi đó. Ba lô gác hờ lên chân, đầu dựa tường, mắt lim dim.

Cậu mệt. Nhưng cậu không muốn ngủ.

Bởi vì nếu ngủ, cậu sẽ bỏ lỡ cái cảm giác... rằng mình vừa vượt qua điều mình luôn sợ.

Cậu muốn ghi nhớ điều đó lâu hơn một chút.

Và...

Cậu cũng không phủ nhận rằng, trong khoảnh khắc đứng trước lớp, cậu đã ước gì có ai đó ôm mình một cái. Không phải vì buồn. Mà là... vì mừng quá, nhưng không biết chia cho ai.

Không ngờ rằng — đúng lúc cậu khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn nhắm — có tiếng bước chân lại gần. Cậu chưa kịp mở mắt, thì có người ngồi xuống bên cạnh, và kéo nhẹ cánh tay cậu.

Một lực vừa đủ để kéo cậu nghiêng qua...

Và khi cậu mở mắt, điều đầu tiên thấy là áo sơ mi trắng, cổ áo hơi nhàu, cùng hương bạc hà mờ mờ rất quen.

Tiếp theo...

Là cánh tay ôm ngang eo, và đùi người khác dưới người mình.

Hỏa Hỏa khựng lại.

Cậu đang ngồi gọn trong lòng Hàn Hàn.

Một cách đúng nghĩa – gọn lỏn trên đùi, vai tựa ngực, tay vẫn chưa biết để vào đâu.

Cậu muốn bật dậy theo phản xạ, nhưng lại bị giữ lại:

“Đừng cử động.” – Giọng Hàn Hàn trầm, không cao, nhưng dứt khoát.

Hỏa Hỏa hơi ngẩng đầu: “Cậu—”

“Cậu không giỏi giấu đâu.” – Anh ngắt lời.

Hỏa Hỏa sững người.

“Cậu mệt rõ ràng, nhưng vẫn cố gồng. Tôi thấy hết.”

Một cơn gió lùa qua. Lá sột soạt.

Tim Hỏa Hỏa đập chậm hơn chút. Tay cậu vẫn không biết để đâu. Cuối cùng đành thả lỏng, để mặc cánh tay lỡ run mà đặt lên tay Hàn Hàn đang vòng qua eo mình.

Một khoảnh khắc tĩnh lặng.

Không ai nói gì nữa.

Không ai nhìn ai.

Chỉ có hơi thở đều đều. Và hơi ấm nhẹ nhàng lan dần từ áo chạm da thịt.

Hỏa Hỏa nhắm mắt, lần nữa.

Nhưng không phải vì mệt.

Mà vì lần đầu tiên, sau một ngày dài, cậu thấy mình có thể yên ổn như vậy — mà không cần gồng, cũng không cần xin phép.

---

Một góc sân vắng, một đứa con trai nhỏ con tựa trong lòng người khác, mắt nhắm, tay thả.

Người còn lại vẫn không nói gì.

Nhưng tay vẫn giữ chắc sau lưng cậu.

Chỉ vậy thôi.

Như một cái ôm không tên, chỉ dành cho một người.

---

HẾT PHẦN 9 - 10


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com