Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trận Cãi Nhau Dưới Ánh Trăng


Vương triều Bạch Phong được biết đến là nơi sản sinh ra những anh tài xuất chúng, nhưng có lẽ ít ai ngờ rằng trong một ngôi làng nhỏ thuộc vùng núi Ngọc Hỏa, lại có hai thiếu niên khiến người dân xung quanh vừa yêu vừa ghét. Một người là Hỏa Hỏa – chàng trai tóc đỏ như lửa, tính cách hoạt bát, luôn bận rộn lo chuyện bao đồng. Người còn lại là Hàn Hàn – thiếu gia của một gia tộc danh giá, lạnh lùng, kiêu ngạo, và thường xuyên chọc ghẹo Hỏa Hỏa đến mức người ta phải bật cười.

***

Chợ phiên Ngọc Hỏa

Hỏa Hỏa bận rộn giúp bà lão bán hàng sửa lại quầy rau vừa bị gió thổi đổ. Mái tóc đỏ của cậu lấp lánh dưới ánh nắng như ngọn lửa rực cháy.

"Cậu thật là... chuyện gì cũng xía vào," giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

Hỏa Hỏa quay lại, thấy Hàn Hàn đang khoanh tay, tựa người vào cột gỗ gần đó. Dáng vẻ cậu ấy điềm tĩnh nhưng khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc.

"Hàn Hàn! Cậu đến đây làm gì?" Hỏa Hỏa nheo mắt.

"Hỏi ngược lại mới đúng. Cậu không lo việc của mình mà cứ đi giúp hết người này đến người khác. Có bao giờ cậu nghĩ đến việc sống yên ổn chưa?"

Hỏa Hỏa xắn tay áo, chống nạnh đáp trả. "Giúp người ta thì sao chứ? Đâu phải ai cũng như cậu, lạnh lùng đến mức chẳng thèm để ý ai xung quanh!"

"Thật sao? Vậy sao người ta lại đổ xô đến nhờ cậu mà không phải tôi?" Hàn Hàn nói, giọng đầy ẩn ý.

"Vì tôi dễ gần, không giống cậu cứ bày ra bộ mặt lạnh tanh như pho tượng!"

Cả hai nhìn nhau, tia lửa lóe lên trong mắt Hỏa Hỏa, còn Hàn Hàn thì cười nhạt. Cuối cùng, Hàn Hàn nhún vai. "Được rồi, tôi không muốn phí lời cãi nhau với cậu. Nhưng nhớ là đừng làm quá sức, kẻo lại nằm bẹp ra đấy."

***

Tối hôm đó – Rừng trúc gần làng

Ánh trăng sáng soi tỏ con đường mòn nhỏ trong rừng trúc. Hỏa Hỏa vừa đi vừa lẩm bẩm về chuyện ban sáng, tay không ngừng xua muỗi.

"Lạnh lùng, kiêu ngạo, lại còn độc miệng nữa... Sao tôi lại để ý lời cậu ta làm gì chứ!"

Bất ngờ, một bóng người xuất hiện từ sau bụi trúc, khiến Hỏa Hỏa giật mình suýt ngã.

"Cậu đi đâu giờ này?" Hàn Hàn bước ra, vẫn giữ dáng vẻ ung dung như thường.

"Cậu đi theo tôi à?" Hỏa Hỏa nhìn cậu nghi ngờ.

"Đi theo? Đừng có tự huyễn hoặc. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi," Hàn Hàn nhún vai, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự tinh nghịch.

"Cậu thật sự không biết đường nói thật à?" Hỏa Hỏa bĩu môi, nhưng không nhịn được bật cười.

Hàn Hàn bước lại gần, tay vỗ nhẹ lên đầu Hỏa Hỏa. "Về sớm đi, trời lạnh rồi. Cậu mà bệnh, tôi lại mất người để chọc ghẹo."

Hỏa Hỏa không nói gì, chỉ im lặng nhìn Hàn Hàn dưới ánh trăng. Một lúc sau, cậu nở nụ cười rạng rỡ.

"Được rồi, tôi về. Nhưng lần sau đừng lén lút theo dõi tôi nữa nhé!"

"Cậu mơ à?" Hàn Hàn quay đi, giọng vẫn lạnh lùng. Nhưng khi ánh trăng chiếu lên gương mặt cậu, nụ cười dịu dàng thoáng qua không qua được mắt Hỏa Hỏa.

***

Từ đó, làng Ngọc Hỏa vẫn chứng kiến những lần cãi nhau bất tận giữa Hỏa Hỏa và Hàn Hàn. Nhưng ai cũng biết, ẩn sau những lời trêu chọc và tranh cãi đó là sự quan tâm và gắn bó sâu sắc mà cả hai dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com