Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Sự lụi tàn của kỷ nguyên cũ

Hình ảnh hiện ra ngay trước mắt tôi là cảnh một đống đổ nát.

Trước kia nó đã từng là một thành phố tuyệt đẹp và nhộn nhịp mà giờ đây tôi lại chẳng nghe thấy một tiếng cười nói nào. Tôi muốn nghe thấy mấy đứa nhóc chạy bám vào tôi mỗi khi tôi trở về, tôi muốn nghe thấy giọng nói của các bà hàng xóm tò mò mà hỏi tôi đủ thứ.

Đúng vậy, đây chính là nơi mà tôi đã lớn lên thành phố Khafra, đất nước Akastia nhưng đó chỉ là quá khứ mà thôi, Akastia giờ đã lụi tàn. Vì sao tôi biết được ư?vì tôi đã ngửi thấy mùi khí độc và mùi của phóng xạ nhưng tại sao tôi vẫn còn sống? Cái mùi nồng nặc như vậy chẳng có thứ tồn tại được lâu hay do tôi đã ở lòng đất quá lâu nên vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả.

Đôi mắt của tôi phủ một lớp sương dầy. Tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã nghĩ sẽ có người đến và làm rõ chuyện này nhưng rồi 1 tiếng  2 tiếng  3 tiếng 5 tiếng 1 ngày  2 ngày đều chẳng có ai đến cả  thậm chí hơn 1 tháng trời rồi mà vẫn chẳng có ai đến cả nhưng làm sao đến được chứ nới này bị phơi nhiễm phóng xạ kinh khủng đến thế cơ mà. Tôi mong đây chỉ là một giấc mơ và khi tỉnh dậy tôi sẽ thấy căn phòng của mik nơi mà tôi lúc nào cũng làm việc đến hơn 3 giờ sáng rồi ngủ gục lúc nào không hay. Nhưng đó cũng chỉ là sự ảo tưởng của tôi thôi.

Tôi đã cố nhắm mắt lại cố để ngủ r sẽ thức dậy ở căn phòng của mình. Tôi sẽ thấy mik đang nằm lên đống tài liệu mà tôi đã cố gắng soạn trong đêm vừa qua và đây chỉ là một giấc mơ nói đúng hơn là một cơn ác mộng.

Tôi cũng đã chẳng ăn gì trong thời gian đó. Tôi tự hỏi mình có còn là người nữa không mà có thể nhịn ăn lâu đến vậy. Điều làm tôi cảm thấy kì lạ hơn hết là tôi chẳng thấy đói hay gì nhưng liệu có còn sinh vật nài còn sống để tôi ăn không? Hay tôi phải tự ăn cơ thể của mình? Tôi cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn.

" khóc như vậy đã đủ chưa?"

Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói từ đâu đó phát ra, suy nghĩ một hồi tôi nghĩ mình bị ảo tưởng hay cái gì đấy đoại loại vậy vì tôi chắc rằng sẽ chẳng còn ai ngoài tôi có thể sống ở đây. Chắc tôi đã quá đau buồn vì những gì đã xảy ra trước mắt nên mới tưởng tượng ra giọng nói của ai đó.

" này ngươi có nghe thấy ta nói không?!"

" ai đấy! "

Tôi chắc chắn là lần này mình không nghe lầm.

Quả cầu từ trong túi tôi bay ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của tôi. Nhìn thấy tôi như một con ngốc đang hốt hoảng cái vì cái thứ trước mặt quả cầu lên tiếng:

" con nhóc nhà ngươi không nhận ra ta à? "

" ngươi là quả cầu mà ta đã lấy trong hang động"

" nhưng tại sao ngươi lại có thể nói truyện??? không lẽ người cổ đại  đã có thể chế tạo ra những thứ thần kì như vậy sao?.... ''

Tất nhiên câu đằng sau chỉ là mấy lời thì thầm nhưng có vẻ đã không qua mặt được quả cầu kia.

Quả cầu im lặng lúc lâu như thể cho điều đấy là đúng rồi.

" ngươi có muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở nơi này không? "

Đôi mắt tôi mở to ra nhìn thẳng vào quả cầu.

" ngươi...có thể sao?! "

" tất nhiên ta là một vật thể cổ đại nên có thể làm điều đó mà "

Quả cầu nói với giọng kiêu ngạo, tôi cũng chẳng để ý lắm điều quan trọng hiện giờ là phải biết được những gì đã xảy ra ở nơi này.

" ngươi hãy nhìn thẳng vào ta, ta sẽ cho ngươi biết nhunhwx gì đã xảy ra"

Tôi nhìn quả cầu với ánh mắt nghi ngờ nhưng vẫn nhìn thẳng vào nó.  Lập tức cô như thể được đưa về thành phố ấy. không khí vẫn vậy không có gì thay đổi cả cho đến khi bầu trời tự nhiên đen nghịt.

" trời sắp mưa à?"

Tôi nhíu mày cố nhìn kĩ vào đó rồi có một đốm sáng xuất hiện và một thực thể nào đó giống con người nhưng có gì đấy lạ lắm.

" thiên thần à? có cánh nữa kìa"

Tôi bán tính bán nghi nhìn vào đó rồi cô bị giật mình bởi một tiếng nổ lớn.

Hàng ngàn tia sét giáng xuống nơi này tiếng nổ vừa nãy cô nghe thấy là do đã có một tia sét đáng vào thùng thuốc nổ.

Cảnh tượng trước mắt làm tôi phải rùng mình mà khịu xuống. Tôi ôm đầu, từng tiếng hét cứ vang lên trong đầu tôi một cách giữ dội. Rốt cuộc thì trong lúc mình đang an toàn ở dưới hang động thì trên này phải chịu đựng điều khủng khiếp như vậy.

khi thấy tôi bắt đầu hoảng loạn quả cầu ngay lập tức dừng cảnh tượng đó lại rồi nhìn thẳng vào tôi, nhìn vào đôi mắt đã đục ngầu với dáng vẻ thẫn thờ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #larrie