Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Lúc Tiêu Việt và Nhậm Giang Lâm tỉnh lại, đã tám giờ tối, Từ Triết Văn, Chu Hạ cũng đã đến lúc ba giờ chiều.

Nhưng nghe quản gia Lâm nói Nhậm Giang Lâm đang nghỉ ngơi, họ về khách sạn điều chỉnh chênh lệch múi giờ. Lúc căn giờ đi tới, Nhậm Giang Lâm đã đến linh đường.

Bạn thân nhiều năm, họ vẫn biết một chút tình huống trong nhà Nhậm Giang Lâm, biết quan hệ của Cố Minh Trân và Nhậm Giang Lâm không thân thiết, ngày thường hai người nói nhiều, bây giờ lại không biết nên nói gì.

"Đến hơi muộn, thật sự xin lỗi."

Nhậm Giang Lâm vỗ vỗ vai Từ Triết Văn và Chu Hạ nói: "Không sao, chuyện bên kia của ông xử lý xong cả rồi?"

"Xử lý gì chứ, uổng công tôi tốn nhiều tâm tư như thế, cuối cùng vẫn để tên khốn Quách Tử Dương kia làm xáo trộn." Chu Hạ tra được quả thực là mánh khóe của Quách Tử Dương. Vốn là gã có thể đến vào cuối tuần trước, nhưng nếu không phải việc vặt kia...

"Vai chính của phim vẫn quyết định là Thư Dụ, mẹ kiếp, Quách Tử Dương như thằng thần kinh, chỉ ghim tôi! Lần sau ông đây gặp phải hắn, phải chơi chết hắn một lần!"

Từ Triết Văn nghe vậy liếc nhìn Chu Hạ, "Được rồi, những chuyện này để sau hãy nói, bây giờ không phải lúc nói chuyện này." Nói đến đây, Từ Triết Văn nhìn về phía Nhậm Giang Lâm nói: "Bảy giờ sáng mai Cô cố đi, hôm nay đưa qua hỏa táng?"

"Ừ, mười giờ đến đó," Nhậm Giang Lâm liếc nhìn thời gian, "Nhưng lát nữa hai người cũng không cần qua đó, về nghỉ ngơi sớm đi."

"Đã tới rồi, tốt xấu gì cũng tiễn cô Cố một đoạn đường." Nhà Chu Hạ và nhà họ Cố đời trước rất gần gũi, trước kia gã kinh ngạc khi gặp Cố Minh Trân, nhưng sau khi Cố Minh Trân chuyển đến New Zeland thì gã hiếm khi gặp bà. Song tình nghĩa hai nhà vẫn còn đó, lần này tới đây, gã cũng được xem là đại diện của nhà họ Chu.

"Không cần, ngày mai lúc nhập táng hai người tới đây tiễn bà ấy cũng như nhau, bên kia cũng không phải chỗ gì tốt."

"Chuyện này..." Chu Hạ nhíu mày.

Từ Triết Văn biết Nhậm Giang Lâm nói như vậy, thực sự không định để bọn họ đi theo tới, bèn nói với Chu Hạ: "Nếu ông ấy đã nói vậy, vậy ngày mai chúng ta lại đến, chúng ta ở đây cũng không giúp được gì."

"Được rồi..." Chu Hạ nhìn xung quanh một lượt, không thấy Nhậm Kiến Thân, lại nhìn thấy Tiêu Việt đi tới từ ngoài cửa linh đường, gã khẽ giật mình, một hồi lâu mới nói: "Ơ? Đó là Tiêu Việt đúng không?"

Nhậm Giang Lâm nhìn theo Chu Hạ, Tiêu Việt cầm một quả táo rửa sạch đi vào.

"Là cậu ấy." Nhậm Giang Lâm đáp: "Sao, mới mấy ngày ông đã không nhận ra cậu ấy rồi?"

Chu Hạ nhìn người miệng đầy râu ria, tóc rối bời, đột nhiên cảm thấy khá quen, hình như đã gặp ở đâu, "Không, cái bộ râu này của cậu ta, tôi thực sự có phần nhìn không ra."

Từ Triết Văn nhìn người đến gần, vẻ mặt hơi phức tạp.

Tiêu Việt đi rửa táo cho Nhậm Giang Lâm, đưa quả táo rửa sạch cho anh, sau đó cười nhìn Từ Triết Văn và Chu Hạ: "Ơ, hai anh, đã lâu không gặp?"

"Cậu đi theo con đường gì đây, phong cách sa sút tinh thần, cách ăn mặc hơi bị gai mắt." Chu Hạ không nhịn được cười: "Hai ngày ăn Tết kia vẫn hình người dạng chó, lúc này mới mấy tháng hả, đã buông thả bản thân rồi? Khoảng thời gian trước gặp cậu cũng không dọa người như vậy?"

"Hình người dạng chó em gái anh," Tiêu Việt liếc nhìn Chu Hạ, "Bình thường tôi cứ vậy, lúc ở Cửu Giang coi như trường hợp đặc biệt."

Nói đoạn, Tiêu Việt liếc Từ Triết Văn một cái: "Các anh định đi cùng, hay là về khách sạn?"

"Về khách sạn, cậu tới đây hôm nào? Bây giờ ở đâu? Cần thuận đường đưa cậu một đoạn không?" Chu Hạ hỏi.

"Không cần, chỗ tôi ở không xa." Tiêu Việt cũng không giải thích, chỉ nói: "Các anh về trước đi."

"Được thôi," Chu Hạ nhìn Nhậm Giang Lâm, nói: "Vậy tôi và Từ Triết Văn đi về trước, sáng mai tới đây sớm, bây giờ ở đây cũng không biết có thể giúp ông cái gì... Nhưng có chuyện gì thì gọi điện."

Nhậm Giang Lâm gật đầu nói: "Ừ."

Trên đường lái xe về khách sạn, Chu Hạ không nhịn được nói với Từ Triết Văn bên cạnh: "Ê, tôi cứ cảm thấy Tiêu Việt này hình như đã gặp ở đâu rồi, không phải ở Cửu Giang, hình như là chỗ khác, nhưng tôi không nhớ ra ở đâu."

Gã suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy trước kia gã từng gặp Tiêu Việt.

Từ Triết Văn nhìn Chu Hạ bên cạnh, "Chắc gặp ở quán bar."

"Quán bar?" Chu Hạ nghe vậy ngẩn người, nhưng trong chốc lát một hình bóng đã thoáng hiện trong đầu, mắt gã sáng lên, vội la lên: "Đúng đúng đúng, quán bar! Chính là quán bar! Là hồi tháng mười một năm ngoái, tiệc sinh nhật của Thư Dụ cái người kêu bốn trăm vạn kia..."

Nhưng nói tới đây, Chu Hạ ngẩn người, một hồi lâu mới rặt vẻ như gặp phải ma nhìn về phía Từ Triết Văn, "Mẹ kiếp.. Cậu ta là người đêm đó dùng bốn trăm vạn mua Nhậm Giang Lâm? Tôi vẫn tò mò, đêm đó người kia dẫn Nhậm Giang Lâm đi làm gì... Chẳng lẽ ông nhận ra Tiêu Việt chính là tên kia từ lâu rồi!"

"Tôi cũng vừa mới nhận ra." Từ Triết Văn cười khẽ một tiếng, đêm đó hắn uống rượu không nhiều, cho nên, có ấn tượng rất sâu với người đàn ông lôi thôi kia. Nhưng lần thứ hai nhìn thấy Tiêu Việt, Tiêu Việt ăn mặc sạch sẽ, nhìn quả thực trẻ hơn đêm đó mấy tuổi, hắn cũng không thể so sánh Tiêu Việt và người đàn ông đêm đó.

Nhưng vừa nãy khi nhìn thấy dáng vẻ miệng đầy râu ria của Tiêu Việt, hắn liếc mắt một cái đã nhận ra.

"Không, khoan đã, cái này không đúng, nếu người đàn ông bốn trăm vạn là Tiêu Việt, vậy có phải Tiêu Việt và Nhậm Giang Lâm đã quen biết từ trước không nhỉ? Hôm đó Tiêu Việt không đến phá quán sao?"

"Chắc không phải... Phá quán không phải cách phá này."

"... Vậy cậu ta thật sự đến dẫn Nhậm Giang Lâm đi?" Chu Hạ kinh ngạc nói: "Không thể nào, móa, tôi nhớ đêm đó Nhậm Giang Lâm không về, cũng không dẫn Thư Dụ đi..."

Thật ra trong lòng Từ Triết Văn xoắn xuýt hơn, hắn còn từng nói đùa Nhậm Giang Lâm và người đàn ông bốn trăm vạn này. Nghĩ đến quả táo vừa nãy Tiêu Việt đưa cho Nhậm Giang Lâm, nhớ đến gần đây Nhậm Giang Lâm và Thư Dụ không liên lạc, Từ Triết Văn bỗng ngửi được mùi khác thường.

"Thảo nào lần trước tôi chọc giận Tiêu Việt, Nhậm Giang Lâm sẽ tức giận..."

"Lần trước?" Từ Triết Văn nghe vậy khó hiểu nói.

"Lần trước mời bên Nhậm Giang Lâm giúp một tay..." Chu Hạ nói ngắn gọn cho Từ Triết Văn: "Nhưng mà, tôi nào ngờ Nhậm Giang Lâm sẽ tức giận."

Chu Hạ hơi thất thần nói: "Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, về sau mới biết được từ miệng Diệp Cao Trì, hôm ở Cửu Giang, đêm đó Tiêu Việt ngủ ở chỗ Nhậm Giang Lâm..."

"..." Từ Triết Văn gần như có thể khẳng định, hai người này không chỉ là quan hệ bạn bè, Nhậm Giang Lâm chưa từng ngủ cùng giường với người khác, ngoại trừ lên giường.

"Ông nói xem tổng giám đốc Nhậm ăn đủ món ngon rồi, bây giờ khẩu vị trở nên nặng như thế hả?" Chu Hạ nghĩ đến Tiêu Việt, lắc đầu: "Vậy cũng chênh lệch quá nhiều với lựa chọn trước kia của cậu ta, mặt của Tiêu Việt và Thư Dụ không thể so sánh đúng không?"

"... Ai biết..."

"..." Chu Hạ khẽ thở dài một tiếng: "Được rồi, đừng quản nhiều như vậy, Nhậm Giang Lâm cũng chưa từng nói với chúng ta, nói không chừng là nhất thời tâm huyết dâng trào chơi đùa, mấy ngày sau đã giải tán rồi."

Tiễn hai người xong, Tiêu Việt đi đến bên cạnh Nhậm Giang Lâm, thấy Nhậm Giang Lâm cầm quả táo lại không ăn, hắn nói: "Gần đây anh thức đêm nhiều, ăn quả táo, nghe nói táo có tác dụng ngăn ngừa bệnh tim."

Lý luận dưỡng sinh của Tiêu Việt vừa đưa ra, Nhậm Giang Lâm cũng không nhịn được cười lên, liếc nhìn Tiêu Việt một cái, Nhậm Giang Lâm nói: "Cái này cũng được cô nấu cơm của Công nghệ Hạo Thiên dạy?"

Tiêu Việt cười gật đầu bảo: "Ngày nào cô cũng chia sẻ bí quyết dưỡng sinh trong nhóm Wechat của bọn em, muốn không biết cũng khó. À, phải rồi, vừa nãy bọn Nhạc Đào Tiến gọi điện thoại tới, nói là đã xuống máy bay, chắc sắp tới đây rồi."

"Ừ, tôi bảo người sắp xếp nơi ở cho họ, đến lúc đó, cậu trực tiếp gửi địa chỉ qua cho họ."

"Được."

Nhậm Giang Lâm nhìn Tiêu Việt nói: "Có điều, cậu bảo họ tới à?"

"Đâu có, bọn họ nhìn thấy tin tức trên mạng, nhìn thấy tin tức sao họ có thể không đến?"

Tiêu Việt nói tới đây thì thấy ngoài cửa linh đường có mấy người đi tới.

Một người đàn ông trung niên trong đó mặt mũi có mấy phần giống Nhậm Giang Lâm, Tiêu Việt có thể đoán được người này hẳn là Nhậm Kiếm Thân – cha của Nhậm Giang Lâm. Nhưng mấy ngày hắn tới đây, hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này, có lẽ ngày thường ông ta cũng không đến linh đường.

Mà một người đàn ông trẻ tuổi khác đứng bên cạnh người đàn ông trung niên, mặt mũi hơn nữ tính, mặt mày hơi giống Nhậm Kiến Thân, Tiêu Việt cũng gần như đoán được người kia là ai.

Nhậm Giang Lâm nhìn Nhậm Kiến Thân, chỉ cười khẽ một tiếng, cũng không nói gì khác.

Đợi thấy gần đến giờ rồi, anh nhìn người nằm trong quan tài băng một cái, nói: "Nên đi rồi."

Không biết lời này nói với người trong quan tài băng, hay là nói với người bên ngoài quan tài băng.

Tiêu Việt đứng bên cạnh Nhậm Giang Lâm, thấp giọng nói: "Đi thôi."

"Cậu không cần..."

"Em đã ở cùng anh vài ngày rồi, hôm nay đương nhiên phải tới đó cùng anh." Tiêu Việt chớp mắt với Nhậm Giang Lâm.

Nhậm Giang Lâm nhìn Tiêu Việt khẽ cười.

Địa điểm hỏa táng nằm trong nhà Bán Sơn cách đó hơn một tiếng đường xe, rừng cây rậm rạp che kín nhà cửa, lặng lẽ đứng đó. Nơi như vậy chung quy có phần âm u lạnh lẽo đau thương, thầy nhìn thời gian, cho nên mới chọn hỏa táng trong đêm.

Một hàng không quá mười lăm người, đợi đưa người đến chỗ, khi thấy nhân viên trong nhà đẩy người đi, tay trái Nhậm Giang Lâm còn run nhè nhẹ.

Tiêu Việt thấy thế đi lên trước, lặng lẽ nắm tay Nhậm Giang Lâm.

Không biết qua bao lâu, khi nhân viên công tác nâng hũ tro cốt đi ra, Nhậm Giang Lâm nhắm mắt lại, lại có phần không đành lòng nhìn. Một người hoàn chỉnh đi vào, lúc ra chỉ còn lại một chút như thế...

Ngày hôm sau nhập táng vào bảy giờ sáng, khi còn sống Cố Minh Trân đã chọn nghĩa địa xong, nói là muốn chôn cất ở nơi gần núi, cạnh sông còn thấy được thành phố.

Sau khi đắp nắm đất vàng cuối cùng, chờ mọi người tản đi gần hết, Nhậm Giang Lâm nhìn gương mặt tươi cười thần thái sáng láng của Cố Minh Trân trên bia mộ, nói khẽ với Tiêu Việt bên cạnh: "Bà ấy không thích hợp làm một người mẹ, kết hôn là một sự trói buộc đối với mà ấy."

"Ừ." Tiêu Việt không biết nên nói gì chỉ đáp một tiếng.

"Đời này bà ấy sống rất tùy ý, hẳn không có gì tiếc nuối..."

"Tiêu Việt ơi."

"Ừ?"

Nhậm Giang Lâm nhìn sang người bên cạnh, rất lâu mới chậm rãi than thở nói: "Đây, là kết thúc đúng không..."

Tiêu Việt nghe vậy trái tim khẽ run, cũng không quan tâm người bên cạnh vẫn chưa đi nhìn thế nào, duỗi tay ôm chặt Nhậm Giang Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com