dép chíp chíp
mấy hôm nay con gái cưng nhà najun chẳng chịu xuống chơi như mọi khi nữa, mặt thì cứ buồn thiu như bánh bao chiều ấy, các cô chú cứ đồn ra đoán vào chắc có lẽ là giao mùa nên ốm. nhưng mà chuyện lại chẳng phải vậy, cáo khoẻ re à.
cái này phải bắt đầu từ việc cáo mới được bà lớn mua một đôi dép hình gà con có thể kêu chíp chíp nghe thích tai lắm. thế là ngày nào bé con cũng mang dép chạy quanh chung cư, các cô các chú cứ nghe tiếng chíp là biết ngay con gái ba jaemin ba renjun đang ở gần. ai cũng khen dễ thương nên là cáo càng thích hơn. này nhé, ngày nào về cũng tự giác xếp dép lên kệ, lau chùi cẩn thận, rồi trời mưa thì tháo dép ra đi chân đất. thậm chí ba jaemin còn bắt gặp con gái đang ngồi trong nhà tắm cọ cọ đôi dép hình gà con nữa. ngoài hộp màu ra thì đây là món đồ mà cáo thích nhất.
ấy vậy mà hôm nọ, ba renjun đón cáo về thấy mặt con ỉu xìu. về nhà chẳng thèm uống sữa dâu của ba jaemin chui tọt vào phòng leo lên giường nằm. dò hỏi mãi thì mới biết đôi dép gà con không kêu được nữa rồi. sáng hôm nay lúc đi học cáo lỡ dậm chân mạnh quá nên cái nút bị rơi ra, thế là cả ngày nay đôi dép cứ im lìm thôi. trái tim em bé cáo bị phủ một nỗi buồn đầu đời như thế.
vậy là ngay hôm sau hai ba liền dắt cáo đi mua một đôi mới.
- cáo có muốn mua hình khủng long không? cũng kêu chíp chíp như dép gà con cũ của con đó. - ba renjun chỉ vào đôi dép khủng long xanh trên kệ dỗ ngọt con gái.
lắc đầu.
- khủng long kêu chíp chíp thì kì lắm ba.
mắc gì kì? ủa khủng long kêu chíp chíp là sai à, bộ khủng long phải kêu gru gru mới được sao?
na jaemin đứng bên cạnh bụm miệng cười, đúng là đồ con nít quỷ. một nhà ba người lượn đủ vài vòng quanh trung tâm thương mại nhưng chẳng thấy hình con gà nào cả. huang renjun thở dài một cái, đi dài cả người mà không tìm thấy, đúng là như mò kim đáy bể. cáo thì mệt nên đã đánh một giấc lâu rồi còn hai ba thì vuốt mặt vuốt trán nghĩ đủ mọi cách để tìm mua được đôi dép gà con. đấy, chiều con gái số hai không ai dám số một luôn.
huang renjun chống cằm nhìn màn hình ipad, tay lướt lên lướt xuống rồi lại thoát ra vào lại, mục tìm kiếm luôn là dép gà con chíp chíp. bên cạnh là na jaemin cũng căng mắt hỏi nhân viên nhưng chẳng ai biết.
- hay gọi điện cho mẹ hỏi thử?
- sao không bảo ngay từ đầu?
- sao em không nói anh?
- mẹ anh hay mẹ em?
- mẹ chúng mình.
bà lớn nghe xong chuyện thương cháu gái lắm, giống hệt ba nó hồi xưa, đồ chơi mình thích bị hỏng là buồn bã cả ngày trời. đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
người bán dép chíp chíp chuyển chỗ mất tiêu rồi nên chẳng tìm thấy thế là ông với bà cứ đi vòng vòng quanh trung tâm thương mại, cuối cùng cũng tìm thấy được đôi dép cuối cùng trong kệ. bốn người lớn bấy giờ mới nhẹ cả người, gì thì gì chứ cháu gái nhà họ na buồn là không được rồi.
từ ngày dép chíp chíp bị ốm cáo vẫn để nó trên kệ tủ ngày nào cũng chạy lại xem liệu nó đã kêu lại chưa. một lần, hai lần, ba lần, đến lần thứ tư thì tự nhiên nó kêu. khỏi phải nói chứ cáo con vui đến nhảy cẫng lên, đeo thử vào rồi chạy lăng xăng quanh nhà tìm hai ba.
- ba ơi...
na jaemin dựa vào tường dang hai tay đón con vào lòng, mãi mới chịu vui lên. hai ba sau mấy đợt này chắc chẳng phải đến phòng tập gym nữa, nội đi tìm cái dép chíp chíp quanh trung tâm thương mại cũng bằng đi tập mấy buổi rồi. con gái lớn rồi biết hành hai ba rồi. thôi lần sau dặn bà mua cái gì dễ tìm hơn, tỉ dụ như channel hay gucci hay burberry chẳng hạn, nhà có gì ngoài tiền đâu.
cáo giơ dép trước mặt, mắt sáng long lanh như sao :
- dép khoẻ rồi biết kêu chíp chíp rồi.
- đúng rồi, thế nên cáo không được buồn nhé, cáo mà buồn thì dép không kêu chíp chíp được đâu. - ba lớn dỗ ngọt con gái, chà, đúng dẻo miệng.
- tại vì dép không kêu nên cáo mới buồn.
con gái đúng lớn rồi biết vặn lại ba rồi, ba không biết sao nữa.
huang renjun nhếch môi một cái, chép miệng rồi lắc đầu, nãy giờ thấy hai cha con nhà này vui quá, để nói chuyện thêm tí nữa chắc tâng bốc nhau đến tận trời luôn quá.
- muốn dép kêu chíp chíp thì cáo phải biết giữ gìn cẩn thận nhớ chưa, thế mới là em bé ngoan. - ba nhỏ dịu dàng xoa đầu cáo. so với cách dạy con của na jaemin thì renjun có phần nhẹ nhàng nhưng vẫn cho con biết được nào là trái phải đúng sai. không như ai kia cứ dạy con một câu lại chêm vào mấy câu trêu người, nghe chỉ muốn sút cho phát.
- vâng ạ.
- thế phải làm sao?
- con cảm ơn hai ba ạ, con yêu hai ba.
- giỏi lắm.
một nhà ba người vì đôi dép mà loạn xị, nhưng cũng vì đôi dép mà vui hẳn lên.
phải trend hagstag #tatcalataidepchipchip thôi.
ngỡ là xong rồi, hai tuần sau dép chíp chíp lại tắt đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com