Màn hình lớn, Tương lai, Quá khứ và Hiện tại (Fix)
"Hashirama!!"
"Madara!!"
Hai vị tân tộc trưởng của Uchiha và Senju đồng loạt hô vang tên đối phương, lao vào nhau một cách hừng hực sát khí.
Chỉ vài tháng trước, hai vị cựu tộc trưởng Tajima và Butsuma đã giao chiến ác liệt, gây cho nhau thương tích chí mạng. Nếu không nhờ có sự can thiệp kịp thời từ bên ngoài, rất có thể họ đã đồng quy vu tận. Dù chưa chết, nhưng cả hai vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, buộc hai tộc phải lập tức đưa người kế nhiệm lên thay thế.
Uchiha Madara và Senju Hashirama, cho dù từng là bạn thân, cũng không thể tránh khỏi phải trở thành kẻ thù trên chiến trường.
Madara đã sớm mở Mangekyō Sharingan, triệu hồi Susanoo bao phủ cơ thể mình bằng lớp xương hộ giáp khổng lồ. Hashirama thì không ngừng thi triển hàng loạt Mộc Độn mạnh mẽ, công phá dồn dập.
Ở một góc khác của chiến trường, hai vị nhị đương gia cũng đang căng thẳng giao chiến. Dù không tung ra những tuyệt kỹ tầm cỡ như hai người anh, nhưng Izuna và Tobirama đều không nhường nhau nửa bước. Mỗi chiêu đều mang theo sát ý, khiến trận chiến giữa họ càng thêm ác liệt.
Đột nhiên, bầu trời xuất hiện dị biến. Không trung như bị xé toạc, một màn hình khổng lồ hiện lên, lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ chiến trường.
Ánh sáng chói lòa lóe lên — rồi tất cả bị kéo vào một không gian trắng xóa. Mọi trận chiến buộc phải ngừng lại ngay tức thì.
_ "Madara-anisama! Izuna-ani!"
Một giọng nữ vang lên từ phía xa. Uchiha Yachiru vội vã chạy lại.
_ "Yachiru? Sao ngươi lại ở đây? Còn chichue thì sao?" – Madara lập tức dò xét em gái mình. Dù không phải là Y Nhẫn, nhưng Yachiru lại là người am hiểu y thuật nhất trong tộc Uchiha, nên thời gian qua vẫn luôn túc trực chữa trị cho phụ thân của họ.
_ "Sau khi bị kéo đến đây, tình trạng của chichue tạm thời đã ổn định. Ta đã nhờ vài tộc nhân ở gần chăm sóc người rồi. Chính chichue bảo ta đi tìm anisama để xem xét tình hình."
Yachiru chỉ tay về phía góc không gian, nơi Madara có thể lờ mờ thấy thân ảnh phụ thân mình đang nằm trên futon, được vài tộc nhân vây quanh.
Hắn liếc sang phía Senju, thấy Hashirama cũng đang dán mắt về một hướng – chắc hẳn đó là nơi Butsuma đang được chăm sóc.
Trong lúc mọi sự chú ý dồn về hai vị cựu tộc trưởng, Tobirama đột nhiên khẽ run. Hắn ôm bụng, thở dốc từng hơi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
Nỗi đau dữ dội như từng cơn sóng đánh vào bụng dưới.
'Lẽ nào...'
_ "Tobirama, ngươi làm sao vậy?" – Sau khi kiểm tra xong tình trạng của Butsuma, Hashirama quay sang em trai mình. Nhưng đập vào mắt hắn là khuôn mặt trắng bệch và đôi môi run rẩy.
_ "Câm miệng, Anija. Ta không sao." – Tobirama nghiến răng.
'Bụng... Trong bụng không thể nào là... Không phải ảo giác, không phải độc... Không lẽ là... tháng trước...'
Tobirama im lặng, ánh mắt trầm xuống, chìm vào dòng suy nghĩ hỗn loạn của chính mình.
Hashirama dù lo lắng nhưng biết rõ tính cách em trai mình, nên quyết định tạm thời bỏ qua và quay sang tìm Madara để bàn bạc.
Yachiru bí mật dùng ám hiệu riêng giữa cô và Tobirama để dò hỏi tình hình của bạn thân, nhưng đối phương chỉ ra hiệu "không biết".
[Xin chào quý vị! Mọi người có thể thấy rõ không ạ?]
Hình ảnh một thiếu nữ tóc đen, mắt đen xuất hiện trên màn hình, phía sau cô là biểu tượng quạt tròn của tộc Uchiha.
{Chờ đã lâu, phát sóng trực tiếp đây~~}
{Sadara-ojousama thật xinh đẹp~}
{Sadara-ojousama, cưới ta đi!}
{Tên trên lầu kia, ngươi chán sống rồi à?}
{Tên trên lầu chán sống rồi? +1}
{Tên trên lầu chán sống rồi? +2}
{Tên trên lầu chán sống rồi? +3}
_ "Bên Uchiha các ngươi có người này à?" – Một vị Senju hỏi._
_ "Chỗ chúng ta không có người này đâu." – Một người Uchiha thành thật đáp._
_ "Uchiha các ngươi lại dùng tà ma chi thuật gì đây!?" – Một Senju khác bực bội lên tiếng._
_ "Ê ê, nếu là tà thuật thì phải là của bên nhà các ngươi mới đúng! Nhị đương gia các ngươi trông còn nguy hiểm hơn kìa!" – Một Uchiha phản bác._
Không gian lại vụt sáng. Thêm một nhóm người nữa xuất hiện, mỗi người trong trạng thái khác nhau.
Chakra đột ngột biến mất, lúc này Kakashi mới nhận ra Rin đã đứng trước mặt mình từ lúc nào.
Thiếu niên phát lạnh khi hiểu ra – nếu không bị dịch chuyển tới đây, Chidori của cậu chắc chắn đã xuyên qua tim Rin.
Kakashi thở dốc, run rẩy; con mắt Sharingan nóng rực đau đớn. Chakra cạn kiệt khiến cậu ngất đi. Trước khi mất ý thức, Kakashi mơ hồ nghe thấy tiếng Obito gọi tên mình.
Thân ảnh Kakashi ngã xuống thu vào tầm mắt của Obito, và thế giới như ngừng lại.
Dù Obito có ngốc đến mấy cũng hiểu chuyện gì suýt xảy ra. Nếu không vì chakra của Kakashi đột nhiên biến mất... Rin đã chết.
Trái tim Obito đập dồn dập khi hình dung cảnh Kakashi dùng Chidori giết Rin.
Con mắt còn lại đau đớn đến tê dại, chất lỏng quen thuộc lăn trên má—nhưng hình như không phải nước mắt.
_ KAKASHI!!!
Toàn bộ tộc Uchiha trong không gian sốc nặng khi thấy hai thiếu niên – mỗi người một Sharingan – từ hai viên cầu ngọc trực tiếp tiến cấp lên Mangekyou Sharingan.
Minato – đang trên đường đến cứu học trò – cảm nhận một lực dịch chuyển quen thuộc, nhưng lần này không phải do mình gây ra.
Khi đến nơi, đã muộn.
"Danh hiệu 'Tia chớp vàng' vang dội khắp nhẫn giới, nhưng những khoảnh khắc quan trọng thì... vẫn luôn đến trễ."
Một học trò suýt giết học trò khác.
Một đứa tưởng chết thì lại còn sống – và chứng kiến tất cả.
Namikaze Minato đúng là một người thầy thất bại.
Minato đỡ lấy Kakashi đang ngã xuống.
_ "Se... sensei, em..."_ – Rin, mặt trắng bệch, bước tới. Nhưng cô dừng lại, vì nhận ra chính mình đã đẩy đồng đội vào tình cảnh này.
Minato không trách, chỉ im lặng đặt Kakashi xuống, rồi nhìn sang đứa học trò tưởng đã chết.
Obito không nhìn lại. Con mắt đỏ rực vẫn dán chặt vào thân thể Kakashi.
"Bakashi... Kakashi lúc nào trông cũng nhỏ bé thế sao..."
Cùng lúc đó, rất đông người Konoha cũng xuất hiện.
Tsunade run nhẹ khi thấy giáp phục mang ấn hiệu Senju và dáng hình ông nội, ông chú mình, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh và tiến lại giúp Minato kiểm tra Kakashi.
_ "Đây là chuyện gì, Minato?"_ – Shimura Danzo tiến gần hỏi người vừa nhận chức Hokage Đệ Tứ.
Uzumaki Kushina, Uchiha Fugaku, cùng các trưởng lão Konoha cũng vây quanh.
Minato lắc đầu, vẫn giữ cảnh giác. Anh đảo mắt nhìn quanh không gian dịch chuyển này – nơi hai tộc ấn Senju và Uchiha đối diện nhau – và bắt đầu phỏng đoán.
Khi mọi người đã an vị, Sarutobi Hiruzen mới để ý thấy một thân ảnh quen thuộc.
_ "Ah? Sensei?"_
Senju Tobirama – vừa đỡ hơn sau khi nghỉ ngơi – bị tiếng gọi kéo lại sự chú ý.
Ngay lập tức, rất nhiều người Konoha đồng loạt bật thốt:
_ "Niidaime-sama!"_ – đầy kinh ngạc và kính trọng.
Rồi tiếp theo: "Shodaime-sama!" – khi thấy Hashirama.
Tobirama không cần đoán cũng biết, ước mơ của Hashirama đã thành hiện thực.
"Anija ngốc, quả nhiên là thành công rồi."
Tay vẫn vô thức xoa bụng, nhưng gương mặt Tobirama dịu lại, đầy mềm mại.
Vẻ mặt đó... lọt vào mắt của một người.
"Tên tóc trắng kia... lại có thể làm vẻ mặt đó sao? Sao lại thấy quen quen."
Uchiha Yachiru liếc qua phản ứng của tộc nhân tương lai. Dù họ vẫn giữ vẻ mặt than thường thấy, cô – người hiểu rõ bọn họ – có thể đọc được sự sợ hãi thoáng qua trong ánh mắt họ khi thấy Tobirama, rồi sự an tâm khi thấy Hashirama.
"Tương lai đại ca chắc chắn lại làm chuyện gì dại dột."
Là em gái hiểu rõ nhất tính cách Madara, Yachiru rút ra kết luận... và rất chính xác.
Dân làng Konoha tuy hoang mang vì không rõ chuyện gì, nhưng khi thấy Hashirama và Tobirama, họ liền yên tâm.
Với họ, Hashirama là thần.
Còn Tobirama là người đã sống – và chết – vì họ.
Các bên chia sẻ tin tức. Màn hình lại hiện lên, thiếu nữ tiếp tục nói:
[Aiya, các ngươi đừng nói quá vậy chứ. Papa và Tou-san sẽ không vô cớ đánh người đâu mà~]
{Sadara-ojousama, người nói thế là không biết thật hay giả vờ không biết?}
{Sadara-ojousama, hãy đặt tay lên ngực và hỏi: lương tâm có đau không?}
{Ta còn nhớ rõ hôm trước có quý tộc ghé thăm làng, làm phiền ojousama. Chưa kịp ra tay, đã bị hai vị ca ca muội đánh cho gọi cha gọi mẹ!}
{Còn là thiếu chủ của Tam Đại Gia nữa đấy!}
{Kéo nhau đi kiện tới Nanadaime-sama.}
{Chưa kịp mở miệng đã ăn Rasenshuriken, rồi bị đội trưởng ANBU nhét vào Tsukuyomi.}
{Lúc về còn bị phu nhân Gojo tặng cho một lời nguyền.}
Nara Shikaku trầm ngâm tổng hợp tin tức rồi kết luận:
_ "Theo những gì thu thập được, phát sóng trực tiếp này đến từ thời đại của Hokage Đệ Thất. Thiếu nữ kia là con của Hokage Đệ Thất và một vị Uchiha – cả hai đều là nam. Konoha có một người đến từ gia tộc Gojo."_
Nhiều người rùng mình khi nghe đến kết luận cuối cùng.
Dù là nhẫn giả hay thường dân, không ai là không biết đến ba gia tộc khét tiếng của Ngũ Đại Cường Quốc: Gojo, Zenin, và Kamo. Người ta gọi họ bằng cái tên kính sợ: Tam Đại Gia. Cho dù là Senju hay Uchiha – hai đại tộc vốn nổi tiếng với lòng kiêu hãnh và sức mạnh – cũng không bao giờ dám dễ dãi mà đụng tới người của ba tộc này.
Lý do rất đơn giản: ba gia tộc kia không thuộc Nhẫn giới. Họ là Chú Thuật gia.
Thứ đầu tiên mà mọi học sinh trong Học viện Ninja được dạy là: "Tuyệt đối không xen vào địa phận của Chú Thuật giới."
Nghe thì có vẻ đơn giản. Nhưng thực tế lại phức tạp hơn rất nhiều. Những người sử dụng năng lượng nguyền rủa thì không thể điều khiển chakra – và ngược lại. Tồi tệ hơn, chakra không thể gây hại tới lời nguyền, nhưng lời nguyền thì vẫn có thể bóp chết một ninja như bình thường.
Kiểu như... cậu tung hết combo, ra chiêu thở rồi chiêu bật mode, nhưng đối phương thì vẫn tỉnh bơ vả lại như đánh con muỗi.
Dân gian Nhẫn giới có một câu truyền miệng:
"Chỉ có thằng ngu hoặc đứa chán sống mới dám gây chuyện với người của Chú Thuật giới."
Cũng vì vậy, hai giới gần như không có qua lại. Dân Chú Thuật giới còn ghét nhẫn giả đến mức, thà nhìn thấy người thường còn đỡ tức hơn – vì nhẫn giả liên tục phát động chiến tranh, tạo ra đủ loại oán niệm để họ phải đi thanh tẩy.
Trừ khi có nguyền sư hoặc vật nguyền cần xử lý, bình thường thì hai giới giữ đúng nguyên tắc:
"Ngươi không đụng ta, ta không đụng ngươi."
Trong số đó, đáng sợ nhất vẫn là người của Tam Đại Gia – đặc biệt là Gojo.
Zenin và Kamo còn có thể bị đánh trúng nếu nhanh tay lẹ mắt. Nhưng Gojo? Đừng đùa. Đánh cũng không trúng, nguyền cũng không được, đến chửi họ còn có thể phản dame ngược bằng nụ cười chói lọi cấp quốc bảo.
Ấy vậy mà giờ đây, trên màn hình livestream lại đang hiển thị rõ ràng: trong tương lai, một đứa trẻ không những không kiêng dè, mà còn dám đánh người của Tam Đại Gia. Đã vậy, còn có người của tộc Gojo sống chung vui vẻ trong một Nhẫn thôn!?
"Rốt cuộc... tương lai đã xảy ra chuyện gì thế?"
Ngay lúc tất cả còn đang đắm chìm trong hỗn loạn nhận thức, Sadara trên màn hình nở nụ cười tươi rói, cất giọng ngọt như mật:
[Thôi, đừng lạc đề nữa. Lần này phát sóng trực tiếp là để giảng dạy lịch sử của Nhẫn giới. Mà đã nhắc tới lịch sử thì tất nhiên không thể thiếu mớ tình cảm rối rắm giữa các Hokage và... đám Uchiha của họ. ]
{Không thể không nói là... nghiệt duyên a~}
{Tới giờ đã có bảy đời Hokage mà bốn đời dính líu tình cảm với Uchiha. Nhiều hơn số lần ta được crush rep tin nhắn.}
{Còn nền móng lập làng nữa... cũng từ mối quan hệ 'mập mờ' đó mà ra!}
{Cũng không trách họ được... Uchiha cứ như hồ ly tinh vậy. Càng đẹp thì càng cường.}
{Ta cũng muốn có một Uchiha a~ cho trọn kiếp này.}
Không cần biết là thời đại nào, cái danh "Uchiha" luôn khiến dân tình hóng chuyện trợn mắt há mồm. Đến cả Tajima – đang nằm dưỡng thương không nhúc nhích – cũng không tránh khỏi ánh nhìn của đám quần chúng sặc mùi tạp chí lá cải.
Ánh mắt lướt qua – ai nấy đều đồng lòng tặc lưỡi:
A~, lớn lên đúng là không tồi a.
Cả tộc Uchiha phản xạ như một sinh vật thống nhất: cạch, Sharingan đồng loạt bật lên, quét ngược lại đám người đang nhìn chằm chằm. Áp suất mắt tăng cao khiến cả khán đài lặng thinh như tờ.
Bên phía Senju, Butsuma nghe tin hai đứa con còn sót lại của mình bị Uchiha dính líu tình cảm, tức đến mức vết thương cũ suýt nổ tung. Làm cha đúng là khổ a...
Uchiha Izuna, nghe đến chuyện tương lai phải "kết minh" với Senju thì mặt chuyển từ đỏ sang trắng, rồi trắng sang xanh. Sau cùng chỉ còn biết cắn răng nuốt xuống kháng nghị, ánh mắt trống rỗng nhìn về hư vô như linh hồn bị rút mất.
Cạnh bên, Yachiru vẫn duy trì nụ cười, nhẹ nhàng vỗ lưng ông anh song sinh đang suy sụp tinh thần.
Tình thân – thật đáng quý.
...Mặc dù nụ cười kia lại khiến người ta cảm thấy lạnh gáy hơn là ấm áp.
Trong khi đó, Sadara đã cười tươi như hoa trên sân khấu:
[ Vậy thì, bắt đầu chương trình nào! Xin chào tất cả mọi người, ta là Uchiha Sadara – MC dẫn chương trình của buổi phát sóng hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau đi từ nguồn gốc lịch sử Nhẫn giới~ ]
Toàn bộ hội trường lập tức yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào màn hình lớn. Người của tộc Uchiha đồng loạt mở Sharingan, kích hoạt chế độ "ghi hình full HD 4K không bỏ sót khung hình nào".
Tobirama đứng trong góc khuất, mắt nhìn màn hình nhưng tay thì âm thầm dẫn chakra xuống bụng. Một số người có kinh nghiệm đều biết hành động này có nghĩa gì...
Yachiru – đứng cách đó không xa – híp mắt nhìn một lúc, sau cùng khẽ tặc lưỡi, ánh mắt khinh bỉ liếc sang người anh đang ngây thơ đứng cạnh mình.
"Dựa vào thời gian... chắc chắn là chuyện tháng trước..."
Tch.
"Đúng là anh trai heo nái! Về nhà ta cắt phần tráng miệng!"
Izuna – không hiểu tại sao tự nhiên bị nhìn như thể mắc tội diệt làng – cảm thấy lưng lạnh toát
Quay sang bắt gặp ánh mắt của em gái, anh chỉ biết rùng mình:
"Chết rồi... mình lại làm gì sai sao? Không lẽ... tráng miệng của mình tiêu rồi!?"
Không hiểu nguyên do, nhưng Izuna lập tức cúi đầu, auto bật chế độ phục tùng.
"Anh sai rồi, anh xin lỗi, đừng lấy daifuku của anh mà!!"
[Ngày xửa ngày xưa, vào thời mà thế giới chưa có Chakra. Lúc đó, không có hòa bình hay trật tự – chỉ toàn là chiến tranh, hỗn loạn và mùi máu tanh vương khắp đất trời. ]
[Rồi một ngày, Thần Thụ xuất hiện – được người đời thờ phụng như vị thần tối cao. Từ đó, Thần Thụ trở thành trung tâm tín ngưỡng, được canh giữ nghiêm ngặt. Nhưng ai ngờ... sau một nghìn năm, nó kết ra một thứ được gọi là Thánh Quả. ]
[Nhân loại đã truyền nhau tổ huấn: "Tuyệt đối không được ăn quả đó." Thế mà vẫn có người phá luật. ]
[ Người ấy là Ootsutsuki Kaguya – một công chúa giữa thời loạn. Vì muốn dẹp tan chiến tranh, nàng... ăn vụng Thánh Quả. ]
{Ủa nghe quen quen?}
{Ai chứ công chúa mà "ăn vụng" thì có vẻ hơi... hmm.}
{Cái này gọi là 'vì hòa bình thế giới', được giảm án.}
[ Nhờ ăn Thánh Quả, nàng trở thành người đầu tiên có được Chakra – sức mạnh tuyệt đối. Và từ cơ thể nàng, sinh ra đứa con trai thứ hai có Chakra – trở thành nền móng cho Ninja. ]
[ Nhưng vì Thánh Quả bị cướp, Thần Thụ nổi giận, biến thành Thập Vĩ – một sinh vật khủng bố với mười cái đuôi. ]
[ May thay, con trai của Kaguya – Ootsutsuki Hagoromo – đã đánh bại Thập Vĩ. Sau đó, hắn khai sáng Nhẫn Tông, truyền bá đạo lý về Chakra cho hậu thế. Người đời gọi hắn là... Lục Đạo Tiên Nhân. ]
Toàn bộ khán phòng chìm trong im lặng.
Mãi đến khi có dòng bình luận bật lên:
{Thật sự thì... ta nghi Lục Đạo Tiên Nhân và em trai ổng có phải cùng mẹ không đấy?}
{Xin lỗi chứ... nhìn ổng như kiểu đột biến gen vậy.}
{Tui nói thật, làm người háo sắc như tui cũng thấy có gì đó... không logic.}
{+1}
{+2}
{+3}
...
{+n}
[ Cầm thực lực ra xét thì chắc chắn là thân sinh. Lục Đạo Tiên Nhân – Ootsutsuki Hagoromo – có một người em trai tên là Hamura, chính là tổ tiên của tộc Hyuuga. Vì một phần là để trông coi phong ấn, phần khác là không muốn mẫu thân cô độc, Hamura đã đưa một phần tộc nhân lên mặt trăng. ]
{Từ sau khi biết điều đó, mỗi lần nhìn lên mặt trăng ta đều thấy kính sợ hơn là lãng mạn.}
{Cơ mà... thật sự thì, có nên dùng lý do "mẹ cô đơn" để phong ấn bà ấy không?}
{Ủa... hồi đó không có khái niệm "đưa mẹ đi du lịch" à?}
[ Lý do tại sao Ootsutsuki Kaguya ăn Thánh Quả, cuối cùng vẫn là vì muốn bảo vệ các con mình khỏi chiến tranh. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng vì sức mạnh quá lớn, Kaguya dần lạc lối... nàng đã bị Thần Thụ nuốt trọn lý trí, trở thành đại diện của sức mạnh vô minh. ]
{Không biết Lục Đạo Tiên Nhân có bao giờ hối hận vì phong ấn mẹ mình không...}
{Sadara-ojousama biết không?}
{Ta cũng không phải Tiên Nhân nha!? Làm ơn đừng hỏi ta mấy câu cấp "chấn động nội tâm" như vậy!}
[ Cảm giác phải tự tay phong ấn thân nhân... chỉ có chính Hagoromo hiểu được. Dù cho Kaguya đã thay đổi, nhưng nàng vẫn là mẫu thân của hắn. Vì an nguy của thế giới mà xuống tay với người thân – đó không phải điều mà chúng ta, những kẻ sống trong thời bình, có thể dễ dàng phán xét bằng đạo đức sáo rỗng. ]
{Sadara-ojousama nói chí lý.}
{Ta cứng họng rồi nè.}
{Đang nghe podcast mà tưởng đang lên lớp học Triết luôn...}
[ Xin cảm ơn những lời bình luận của mọi người. Vì Ootsutsuki Hagoromo là tổ tiên của tộc ta, nên ta không dám mạnh miệng. Mỗi người đều có cách nhìn khác nhau, cho nên chúng ta không thể quơ đũa cả nắm. ]
[ Chương trình hôm nay xin tạm kết tại đây. Ngày mai, chúng ta sẽ nói đến chuyện hai người con trai của Lục Đạo Tiên Nhân – Ootsutsuki Indra và Ootsutsuki Asura. ]
{Sadara-ojousama, cho ta hỏi một câu cuối được không? Tại sao người lại muốn tổ chức phát sóng trực tiếp kiểu này? Rốt cuộc, mục đích là gì?}
Sadara mỉm cười nhẹ:
[ Mục đích à...? ]
{Hiện tại ai cũng biết, sau khi kết thúc Đại chiến Nhẫn giới lần thứ tư, Ootsutsuki Kaguya đã khôi phục lại bản tâm từ trước khi ăn Thánh Quả. Bà ấy đã sử dụng Luân Hồi Trời Sinh để hồi sinh vô số người – thậm chí còn có thể "vớt" một nhân vật từ tận Chú Thuật Giới lên: phu nhân Gojo. Nhờ thế mà Konoha trở thành cường quốc mạnh nhất trong Ngũ Đại Quốc.}
Sadara chậm rãi gật đầu:
[ Chính vì Konoha là cường quốc mạnh nhất, nên ta mới phải mở phát sóng. Sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Và lịch sử của Konoha... cũng chất đầy hắc ám. ]
[ Muốn hướng tới tương lai thì phải đối diện với quá khứ. Nếu không dám nhìn vào vết nhơ, chúng ta sẽ giẫm lên cùng một sai lầm. ]
{Người không sợ việc này sẽ gây chấn động Konoha sao?}
Sadara lặng lẽ nhìn vào camera. Giọng nói cô không lớn, nhưng đầy sức nặng:
[ Papa từng nói: "Không cần sợ bóng tối bị phơi bày. Cái sai thì phải sửa. Không sửa mới đáng sợ." Người hiểu rõ mặt tối của con người, nhưng cũng tin vào mặt sáng của họ. Con người... có thể rung chuyển. ]
Khuôn mặt nhỏ nhắn, kiên định như sắt thép trong lửa đỏ:
[ Konoha được xây dựng vì hòa bình, và vì hòa bình mà tiến bước. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ để mặc người khác đè đầu cưỡi cổ. ]
Màn hình tối lại.
Trong bóng tối, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng. Không một tiếng ồn nào. Sarutobi Hiruzen ngồi trầm mặc, ánh mắt dừng lại nơi thân thể Kakashi đang hôn mê.
"Cuối cùng thì... ta đã sai."
"Vì muốn bảo vệ một cái gọi là 'ổn định', ta đã đẩy biết bao gia đình xuống vực thẳm."
Ông khẽ nhắm mắt, tự nhủ:
"Nếu như ta có được khí phách và quyết tâm của Hokage Đệ Thất... thì hay biết mấy."
Nhưng ánh sáng của tương lai – dẫu mong manh – vẫn khiến ông muốn tin:
"Tương lai... thoạt nhìn, thật là tốt a."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com