Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thật là Tra (fix)

Dù nghe được vô số tin sét đánh, Namikaze Minato vẫn chỉ tập trung vào cái tên "Uzumaki Naruto".
Phải biết rằng sau khi làng Uzushiogakure (còn gọi là Làng Lốc Xoáy – nơi cư trú của tộc Uzumaki) bị hủy diệt, số người mang họ Uzumaki còn lại trong Ngũ Đại Cường Quốc gần như là con số đếm trên đầu ngón tay. Ở Konoha hiện tại, chỉ còn duy nhất Kushina là người mang họ này sau khi Mito-Sama mất.

Với bộ óc thiên tài của mình, làm sao Minato không nhận ra đứa trẻ tên Naruto kia chính là con trai mình cơ chứ?

Là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ Minato đã quen với sự cô đơn. Khi nhìn thấy những đứa trẻ khác được cha mẹ bao bọc, trái tim cậu lại âm thầm nhói lên. Cũng chính vì thế, ngoài ước mơ trở thành Hokage, Minato luôn khao khát có một gia đình nhỏ của riêng mình.

Biết tin này, cậu mừng rỡ kéo Tsunade tới nhờ kiểm tra cho Kushina, nhưng rồi lại thất vọng khi biết cô vẫn chưa mang thai.

— Hi hi hi~ Minato-chan đừng buồn nha~ Theo dòng thời gian trước khi các ngươi bị kéo vào đây, thì phải đến khoảng năm sau Kushina mới mang thai Naruto đấy! — Elia cười khúc khích an ủi.

Nghe tin tốt, Minato sung sướng quấn lấy Kushina, không quên "phát cẩu lương" cho mọi người xung quanh. Tuy nhiên, trong lòng vẫn không quên ghi thù tên nhóc nhà Uchiha đã dám bắt cóc con trai mình.

Ngày thứ ba phát sóng trực tiếp, mọi người đều chuẩn bị tâm lý cho những cú sốc tiếp theo.

[Chào mọi người, Sadara đã quay trở lại với buổi phát sóng trực tiếp hôm nay!]
{Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi, Sadara-Ojousama!}
{Cùng nhau khám phá chuyện tình máu chó giữa các Hokage và tộc Uchiha nào!}
[Vậy thì hôm nay, chúng ta bắt đầu với cặp đôi nổi tiếng nhất lịch sử Konoha: Senju Hashirama và Uchiha Madara!]

{Hú hú, hấp dẫn quá!}
{Tổ tiên tộc Uchiha toàn là mỹ nhân, đặc biệt là Madara-sama đúng là tuyệt thế giai nhân!}
{Cho hỏi tại sao ngay từ đầu hai tộc không chọn kết thông gia mà lại chọn liên minh?}
{Câu hỏi hay, +1!}
{+2}
{+3}
{...+n}

— "Khụ khụ! Ta không đồng ý!!" — Senju Butsuma vẫn kiên quyết phản đối, không chịu chấp nhận sự thật.
Tộc nhân Senju xung quanh cũng cau có trừng mắt nhìn về phía tộc Uchiha, trong khi bên kia, Uchiha Tajima chỉ nhếch mép cười ranh mãnh, như thể cảm thấy ý tưởng "kết thông gia" cũng không tệ chút nào.

[Dù nói là sẽ tập trung vào hai người đó, nhưng ba người còn lại cũng không thể bị bỏ qua. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ nói về mối quan hệ giữa "Ngũ Linh Chiến Quốc".]
{Ai nghĩ ra cái tên "Ngũ Linh Chiến Quốc" vậy, nghe mà oách quá!}
{Nghe cũng hay mà, gồm Uchiha Madara, Uchiha Izuna, Uchiha Yachiru, Senju Hashirama và Senju Tobirama – đúng là năm người, ba Uchiha luôn!}

Người được nêu tên đều hoặc trầm mặc, hoặc cười gượng (như Hashirama). Mọi người xung quanh chỉ dám lén lút cười, không ai dám cười to.

[Màn hình phát cảnh hai cậu bé gặp nhau bên bờ sông, ném đá, giấu họ tên và cùng nhau phân tích xác chết trôi từ thượng nguồn.]
{Cuộc gặp định mệnh bên sông Naka!}
{Còn nhỏ xíu mà đã gan dạ phân tích xác chết, đúng là thời Chiến Quốc quá tàn khốc.}
{Thật lòng biết ơn Shodaime-sama và Madara-sama đã lập ra làng để trẻ con không phải ra chiến trường.}

[Hai đứa bé ngồi trên vách đá, chia sẻ mộng tưởng hòa bình. Dù biết thân phận thật của đối phương, cả hai vẫn bảo vệ nhau, vì em trai mà ra tay.]

Tobirama thầm nghĩ: chỉ trong tình huống sống còn như vậy mới cảm nhận được tình thương từ ông anh nhà mình. Ngày thường thì... khỏi nói.

Khác với nhà Senju vai vế rối rắm, tình cảm anh em nhà Uchiha lại rất hài hòa. Izuna thì vui vẻ ôm chầm lấy Madara.

[Hai tộc tiếp tục tranh chấp. Sau khi hai vị phụ thân đều bỏ mạng, Madara và Hashirama trở thành tộc trưởng. Trong một trận chiến, Tobirama trọng thương Izuna.]

{Tộc Kiri kiến nghị: làm sao Nidaime Hokage dùng thủy độn liên tục mà không cần nước?}
{Người dân Konoha: vì ngài là đàn ông của biển cả!}
{Nếu không có Izuna, có lẽ Tobirama-sama vẫn ở lì trong phòng thí nghiệm cả đời.}
{Yachiru-sama không định kéo Tobirama-sama ra ngoài à? Hai người không phải là tri kỷ sao?}
{Làm gì có chuyện khuyên, họ y chang nhau! Yachiru-sama không kéo Tobirama ra ngoài mà kéo nhau đi thí nghiệm thực địa thôi!}
{Chắc vì vậy mà da Tobirama-sama trắng vậy đó~}
{Mà Izuna-sama với Yachiru-sama đều đẹp thật...}
{Tại sao trai đẹp toàn dính nhau thế?!}

Madara trố mắt suýt rơi cằm. Cái gì? Người yêu em trai hắn là ai? Lão nhị nhà Senju!?
Chưa hết, Yachiru cũng kết nghĩa anh em với Tobirama!?

Trong khi hắn chỉ vì làm bạn với Hashirama mà suýt bị phụ thân đánh sống dở chết dở!

Không công bằng!!

Izuna cũng sững người. Hắn lại có tình cảm với tên đầu trắng kia thật sao?

Hashirama, tuy cũng thấy ghen tị vì em mình được chơi với người Uchiha mà không bị mắng, nhưng khi thấy Tobirama bị soi quá mức, không nhịn được mà đứng chắn trước mặt em trai để che chắn.

Nhưng khổ nhất vẫn là hai vị phụ thân.

Hai đứa con cả đã khiến họ đau đầu, nhưng khi biết được hai đứa con út — người mà bấy lâu nay vẩn luôn ngoan ngoãn, nghe lời — lại dám làm trái ý mình, thậm chí còn đi xa hơn cả hai đứa lớn trực tiếp kết nghĩa anh em với đối phương, thì cả hai ông đều không chịu nổi cú sốc.

Senju Butsuma trợn trắng mắt, sùi bọt mép mà ngất xỉu ngay tại chỗ. Nhưng trước khi lịm đi còn kịp lầm bầm một câu:

_ Cải trắng của ta... cải trắng của ta...

Uchiha Tajima thì đứng ngẩn người, không biết nên vui hay nên buồn. Hắn nên vui vì con trai thứ đã thành công cướp đi được cây cải trắng quý báu trong lòng đối thủ — tên nhà quê Butsuma? Hay nên buồn vì đứa con gái út mà hắn luôn tự hào là hiểu chuyện hơn cả anh nó, lại âm thầm che giấu mà đi kết nghĩa anh em với kẻ thù truyền kiếp?

_Aiya, biết ngay là sẽ lộ mà. — Uchiha Yachiru thản nhiên nâng tách trà lên uống, điềm nhiên như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.

Senju Tobirama cũng bình thản thở dài một hơi. Trong bụng hắn nghĩ: Trong người ta còn có 'thành quả' của ai đó đây này...

Hội đồng Trưởng lão Konoha thì như muốn té ngửa khi biết Uchiha của sư phụ đáng kính của họ lại là em trai của tên Phản Nhẫn Uchiha Madara kia.

[Phát lại đoạn video đặc biệt.

Uchiha Izuna, trong một khoảng thời gian Yachiru phải đi xa để thu thập nhu yếu phẩm, đã cố tình từ chối trị liệu, sau đó âm thầm lấy đôi mắt của mình trao cho anh trai — để Madara có được Mangekyou Sharingan vĩnh hằng.]

{Uchiha Madara thật sự quá bi thương...}
{Đối với hắn, không gì quan trọng hơn em trai. Nhưng em trai hắn lại vì hắn mà chết.}
{Loại sức mạnh này, Uchiha Madara hoàn toàn không mong muốn.}
{Còn Uchiha Yachiru, chắc chắn còn đau lòng hơn. Dù sao cô ấy và Izuna-sama là song sinh.}
{Hẳn đó là lý do vì sao Izuna-sama chọn đúng lúc Yachiru-sama vắng mặt. Dù không phải là y nhẫn, nhưng thuật chữa trị của Yachiru-sama đứng đầu tộc, lại quản lý bệnh xá — tuyệt đối sẽ không để y từ chối điều trị. Thậm chí có thể trói vào giường cưỡng ép trị liệu luôn ấy chứ.}
{Là song sinh, lẽ ra họ phải rất thân thiết. Nhưng đến giây phút cuối đời, Izuna-sama lại không hề để nghĩ đến Yachiru-sama. Cô ấy thậm chí còn không kịp nhìn thấy thi thể của anh mình. Khi trở về tới, Madara-sama đã mai táng xong cả rồi.}
{Izuna-sama và Madara-sama đúng là... trực tiếp tát vào mặt Yachiru-sama mà.}

Senju Tobirama siết chặt nắm tay. Hắn hiểu, Izuna tính toán kỹ lưỡng như vậy, là để Madara mãi mãi không biết sự thật — từ đó đổ mọi trách nhiệm lên đầu hắn. Như vậy, dù anija có cố gắng đưa ra đề nghị kết minh, cũng tuyệt đối không thành.

Nhờ kỳ ngộ từ đoạn video đó, tương lai có thể thay đổi. Nhưng sự thật là... chuyện ấy đã từng xảy ra. Và hắn cùng Yachiru lại luôn phải thu dọn cái mớ hỗn độn do các ông anh để lại.

Senju Tobirama cười gằn, nụ cười mang theo vẻ nguy hiểm rõ rệt.

Uchiha Yachiru cũng chẳng khá khẩm hơn, khẽ nhếch môi thành một nụ cười lạnh buốt. Nhưng cô không nói gì.

Nếu có ai tinh mắt, hẳn sẽ thấy bàn tay đang cầm ấm trà của Yachiru khẽ run, ngón tay co giật một chút.

Hai người anh bị nhắc tới — Madara và Izuna — đều lúng túng. Muốn tiến lên an ủi em mình nhưng cuối cùng lại chẳng biết nên mở miệng thế nào.

Dù sao... sai cũng là họ.

[Khi trở lại chiến trường, Uchiha Madara tiếp tục thực hiện di ngôn của em trai, kiên trì chiến đấu. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Senju Tobirama, trong cơn phẫn nộ, muốn giáng đòn kết liễu. Nhưng Hashirama đã ngăn lại.]

Tobirama tức tới mức hiện luôn dấu thập đen trên trán, trừng mắt nhìn ông anh 'ngu ngốc' nhà mình — kẻ lại một lần nữa mềm lòng trước Madara.

Uchiha Izuna cũng giận tím mặt, trừng Tobirama vì dám định giết Nii-san của mình. Nhưng rồi hắn quay sang nhìn Madara, ánh mắt u uẩn, như muốn nói: Ta đến chết cũng không muốn anh và Senju kết minh. Thế mà cuối cùng, ta vẫn không ngăn được anh. Ngay cả cái chết của ta cũng vô nghĩa sao?

[Cảnh quay trở về lại Sadara.

Ngày hôm nay chỉ xem lịch sử tới đây thôi, tiếp theo chúng ta chuyển sang đề tài nào vui hơn chút nha

Tới! Sau đây là chuyện bát quái giữa Tobirama-jiisan và cặp song sinh Izuna – Yachiru!]

{Trời ơi, ta chỉ chờ có câu này!}
{Cuối cùng cũng đến phần 'hắc lịch sử' rồi!}

Senju Tobirama và Uchiha Yachiru đồng loạt nhíu mày. Cả hai đều có một cảm giác... rất không lành.

[Mọi người mới vừa coi video cũng đã thấy: Senju Hashirama và Uchiha Madara quen biết nhau từ bé, là trúc mã, trúc mã. Nhưng thật ra — Senju Tobirama và Uchiha Yachiru mới là người quen nhau trước cả hai vị đại ca nhà mình.]

{Haizz, tình bạn giữa Tobirama-sama và Yachiru-sama là thứ duy nhất giúp tôi khôi phục niềm tin vào hai chữ "bạn thân" và "anh em".}
{A, Konoha xém nữa nổi danh với câu "gọi là bạn thân, đọc là người yêu" rồi đấy!}

Uchiha Tajima và Senju Butsuma đồng thời quay phắt sang nhìn hai đứa con út nhà mình, mặt không thể tin nổi.

[Yachiru-baasan kể rằng lần đầu tiên hai người gặp nhau là sau nhiệm vụ đầu tiên của cô ấy.

Yachiru-baasan kể: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô bị phục kích bởi một nhóm thợ săn trẻ em thuộc tộc Hagoromo, phải chạy trốn suốt ba ngày trời. Cuối cùng, bị dồn vào đường cùng, cô dốc hết chút sức tàn xử lý 2 trong 3 tên địch — một tên bị thiêu sống, một tên bị nổ banh xác.]

{Bình thường Yachiru-sama nhẹ nhàng hiền hòa lắm, không ngờ ra tay lại dứt khoát đến vậy a...}
{Đừng quên, Yachiru-sama tuy dịu dàng, nhưng là em gái ruột của Uchiha Madara đấy.}

[Tên cuối cùng trong nhóm Hagoromo nhanh chóng phản kích, khiến Yachiru bị đánh đến mức gần như kiệt sức. Đúng lúc ấy, một loạt shuriken từ trong rừng bay ra, cản trở tên địch và giúp Yachiru có cơ hội đâm Kunai xuyên qua yết hầu hắn.]

Tất nhiên, người ném mấy cái shuriken ấy — chính là Tobirama-jiisan.

{Oa! Là cảnh tượng "anh hùng cứu mỹ nhân" kinh điển trong tiểu thuyết đây mà! Theo cốt truyện thì sau lần này, hai người sẽ cứu nhau vài lần nữa, rồi sinh tình luôn ấy chứ!}
{Thôi, thôi! Đề nghị trên lầu tém lại! Đây không phải ngôn tình, đây là... đam mỹ!}
{Ơ nhưng mà... cốt truyện như vậy cũng đâu sai đâu?}

[Sau lần đó, dù biết rõ thân phận đối phương thuộc gia tộc thù địch, cả hai mỗi lần chạm mặt đều chỉ giao đấu sơ qua rồi rút lui. Rồi bắt đầu trao đổi vài câu. Rồi phát hiện: người kia thật là hợp cạ với mình

Họ giống nhau từ tư tưởng đến cách suy nghĩ, và cả cảm giác bị "lạc loài" trong chính gia tộc của mình. Không biết từ khi nào, cả hai đã trở thành tri kỷ — một cách rất tự nhiên.]

{Yachiru-sama và Tobirama-sama thật sự không giống điển hình của Uchiha hay Senju.}
{Tobirama-sama không mang khí chất phóng khoáng như một Senju truyền thống, là một người khá trầm tĩnh cẩn thận. Yachiru-sama thì bề ngoài đúng là một Uchiha tiêu chuẩn, nhưng tính cách lại thiếu hẳn vẻ cao ngạo và "bá đạo" điển hình.}
{Mà... Yachiru-sama còn không có Sharingan nữa cơ mà?!}

[Đúng vậy. Uchiha Yachiru là thành viên duy nhất của gia tộc không có Sharingan. Yachiru-baasan từng nói với ta rằng từ lâu cô ấy đã biết: bản thân vĩnh viễn không thể thức tỉnh Sharingan.]

Cả hội trường Uchiha đồng loạt sững sờ. Họ không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc, lần lượt quay sang nhìn Yachiru.

— Tại sao con lại kết luận như vậy? — Uchiha Tajima hỏi, ánh mắt nhìn con gái không có vẻ trách cứ, chỉ là trầm ngâm.

— À... chỉ là vài suy đoán thôi. — Yachiru thản nhiên đặt tách trà xuống, không nói thêm điều gì nữa.

Uchiha Tajima thở dài, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu con gái. Yachiru cũng không né tránh, mà nghiêng đầu dựa nhẹ vào tay cha như một chú mèo nhỏ.

Uchiha Tajima có sáu người con. Trong đó, Yachiru là út — cũng là đứa con gái duy nhất của hắn.

Khác với những người anh của mình, Yachiru là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Izuna tuy sinh trước cô tới tận năm phút nhưng lại không điềm tĩnh bằng.

Xét về mặt tính cách, Yachiru không bốc đồng và nổi trội như Madara hay Izuna, cho nên rất nhiều người thường ngó lơ cô bé. Nhưng dưới con mắt của một tộc trưởng lão luyện như Tajima, ông dễ dàng nhận ra sự thấu đáo và chu toàn của con gái chính là tư chất cần thiết để duy trì sự sống còn của gia tộc.

Tajima không có ý chê bai hai đứa con trai — Madara và Izuna — nhưng ông hiểu rõ: cả hai đều có tầm nhìn hạn hẹp và dễ bị cảm xúc chi phối.

Madara, đứa con lớn, cực kỳ cứng đầu và ngây thơ một cách nguy hiểm. Một khi nó tin vào điều gì, nó sẽ ngoan cố giữ vững niềm tin đó đến mức... bị lừa cũng sẽ vui vẻ giúp người ta đếm tiền.
Izuna thì khá hơn chút. Nó ranh ma và xảo quyệt, biết cách điều khiển lòng người. Nhưng con bé này lại thiếu cái nhìn chiến lược lâu dài, nhiều lúc hành xử bốc đồng theo cảm xúc, không hề cân nhắc hậu quả có thể ảnh hưởng tới cả gia tộc.

Với hai đứa con trai như thế, Tajima thật sự lo ngại. Ông sợ chúng sẽ có ngày đưa ra những quyết định ngu xuẩn gây hậu quả nghiêm trọng cho cả tộc.

(Au: Tajima papa đoán như thần. Hai đứa quý tử ấy thật sự đã gây ra chuỗi hiệu ứng domino dẫn đến sự diệt vong của tộc Uchiha sau này.)

Tajima hiểu rất rõ: làm lãnh đạo của tộc Uchiha không hề dễ dàng. Đây là một đám người cố chấp, tự cao, thậm chí... ngạo mạn từ trong máu. Để quản lý họ, ngoài sự kiên nhẫn ra, còn cần rất nhiều bản lĩnh và sự thấu hiểu.

Về năng lực lãnh đạo, Yachiru luôn đặt lợi ích của gia tộc lên trên cùng. Nhưng điểm yếu duy nhất của cô là quá nhân nhượng với người thân. Cô luôn sẵn sàng hy sinh phần mình chỉ để người khác được thoải mái.

Tajima còn nhớ, khi còn bé, mỗi khi phải chia đồ, Izuna thường nhường Yachiru chọn trước. Nhưng lần nào cô bé cũng tránh chọn món mà Izuna thích — dù là đồ ăn, đồ chơi, hay... việc nhà.

Con gái út của ông chưa bao giờ thật sự phù hợp với cuộc sống nhẫn giả, nhưng một khi đã quyết định làm gì, thì cô nhất định sẽ làm tới cùng. Đó là sự cứng đầu đúng chất Uchiha.

Yachiru không bao giờ tha thứ cho kẻ thù, cũng không dung thứ cho những kẻ phản bội trong gia tộc. Cô đủ lý trí và cũng đủ tàn nhẫn để biết khi nào nên cứu, khi nào cần... cắt bỏ.

Trong thời đại chiến tranh, lòng người thay đổi, phản trắc là điều không thể tránh. Uchiha Yachiru, trong vai trò người quản lý nội vụ gia tộc, đã loại bỏ không ít mối nguy tiềm tàn.

Vì thế, nếu mọi chuyện đều theo ý mình, Tajima chắc chắn sẽ chọn Yachiru làm tộc trưởng tiếp theo — chứ không phải Madara.

[Mối quan hệ giữa Uchiha Yachiru và Senju Tobirama là như vậy. Nhưng! Chủ đề tám hôm nay lại nghiêng nhiều về mối quan hệ giữa Uchiha Izuna và Senju Tobirama.]

Tobirama thở dài, chấp nhận số phận, mệt mỏi tựa đầu vào gối.

Yachiru biết bạn thân mang thai thường khó chịu, nên nhẹ nhàng lấy gối tựa và chăn mỏng do Elia biến ra để lót cho hắn.

Hashirama từ lâu không còn thấy em trai lộ vẻ yếu ớt như vậy, liền sinh nghi. Hắn quay sang trừng mắt nhìn Izuna.

Izuna rùng mình, lủi nhanh sau lưng Madara.
Madara nhíu mày, một tay che trước Izuna, một tay liếc nhìn tên Senju đầu trắng với ánh mắt đầy cảnh giác.

[Vào thời Chiến Quốc, nữ nhân rất hiếm và phần lớn gia tộc không cho phép họ trở thành nhẫn giả. Nghe đâu, chính Yachiru-baasan cũng từng bị cấm làm nhẫn giả!]

{Ủa, vậy sao Yachiru-sama lại được chấp nhận?}
[Ta muốn hỏi rõ vụ đó, nhưng Izuna-ojiisan lại bảo ta còn nhỏ, không nên biết.]
{Nghe câu đó xong, ta lại càng muốn biết mà cũng... không muốn biết.}
{Dựa vào những gì chúng ta biết về Yachiru-sama... tốt nhất không nên biết thì hơn.}

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn tộc Uchiha.

Bên Uchiha ai nấy mặt lạnh như tiền, miệng ngậm chặt như niêm phong. Truyền thuyết về Yachiru vẫn còn được lưu truyền đến tận bây giờ.

[Nói chung, thời đó phần lớn các nhiệm vụ tình báo thường do nam nhẫn giả đảm nhiệm. Nhà Uchiha thì dễ rồi — nổi danh toàn mỹ nhân. Còn Senju thì...]

{Không cần nói, ta cũng tưởng tượng ra được rồi...}
[Senju toàn người to cao thô kệch, ngoại lệ duy nhất là Tobirama-ojiisan. Toàn bộ tình báo hồi ấy là từ người mà ra.]

{Á đù, ta nghe nhầm không vậy?}
{Ó ó ó! Muốn nhìn Tobirama-sama mặc đồ nữ~~}

Uchiha Izuna phì cười.

— Tên đầu trắng đó mà mặc đồ nữ? Xấu chết đi được. Ta nhất định phải nhìn cho đã mắt rồi cười sặc vào mặt hắn!

....Thật đáng tiếc, Izuna không hề biết rằng mình từng nhìn thấy Tobirama mặc đồ nữ — thậm chí đã làm những việc không thể kể ra với người ta.

Cư dân Konoha thi nhau úp mặt vào bàn, không dám tưởng tượng cảnh Niidaime-sama nghiêm túc lạnh lùng của họ... mặc nữ trang.

[Đừng vội coi thường! Tobirama-ojiisan tuy mặt lạnh như băng, nhưng mặc đồ nữ vào thì đẹp đến mức... Sharingan soi cũng không tìm được lỗi!]

{...}
{...}
{...}

Tất cả chìm vào im lặng.
Đẹp tới vậy à...? — ai nấy đều đồng loạt tự hỏi.

Lúc này, Butsuma từ từ tỉnh lại sau cơn ngất xỉu, lập tức hất cằm đầy kiêu hãnh:

— Đương nhiên rồi, trong nhà Tobirama là đứa giống phu nhân nhà ta nhất! Phải nói là năm đó ta phải trăm phương ngàn kế mới đánh bại được hết tình địch rước được Yuzuki về làm vợ!

— Ể? Chichue có nhầm không? Hana-obasan bảo hồi đó là hahaue là người chủ động cầu hôn người mà? Vì người quá nhát, mãi không dám mở lời.

Butsuma chưa kịp phản ứng, đã bị con trai cả... bóc phốt ngay giữa hội nghị. Hắn tức tới mức muốn nhét lại thằng nhỏ vào bụng mẹ.

— Pfffft! Há há há! Nhà ngươi gà quá đi, tên nhà quê! — Tajima cười nghiêng ngả. — Ít nhất ta còn là người chủ động cầu hôn Seika đấy nhé!

[Chuyện là, có lần Izuna đi dạo khu phố hoa sau nhiệm vụ. Không biết trời xu đất khiến kiểu gì, lại vô tình chọn đúng hoa lâu nơi Tobirama-ojiisan đang làm việc.]

{Khoan đã... Tobirama-sama làm việc... ở đâu cơ???}
[Đừng bị bộ dạng thê nô hiện tại của Izuna-ojiisan lừa. Hồi trẻ, hắn là một hoa công tử ăn chơi có tiếng. Quyến rũ bao nhiêu thiếu nữ lẫn... vài thiếu niên nhà lành.]

{WAO, thì ra nhà Uchiha cũng có người hướng ngoại như vậy!}
{Vậy là Tobirama-sama đã chinh phục được tên hoa công tử này?}
{Hừm... thì ra là một tên... tra nam.}

[Đúng là rất tra a. Yachiru-obasan từng kể với ta rằng người nhiều lần bị nhận nhầm là Izuna-ojiisan và gặp vô số rắc rối, như bị biến thái bám theo khi đang làm nhiệm vụ, hay bị người ta đánh ghen vì người yêu của họ bị Izuna-ojiisan quyến rũ.]

{Có ông anh như vậy, có cho không ta cũng xin phép từ chối a.}
{Thảo nào Yachiru-sama bây giờ phớt lờ luôn hai ông anh mình.}
{Ai da, có hai ông anh chuyên gia đào hố như thế đúng là bất hạnh!}
{Tobirama-sama và Yachiru-sama thật đồng cảnh cộng khổ vì có anh trai chuyên phá em mình.}

[Nhưng trớ trêu thay, Izuna-ojiisan lại vừa mắt 'Kiyone' – chính là Tobirama-ojiisan.]

Senju Butsuma bắt đầu cảm thấy choáng váng, nhưng trực giác lại bảo hắn rằng hắn nhất định phải nghe cho rõ: Thằng nhãi Uchiha kia đã làm gì con trai bảo bối của hắn, để còn tính sổ.

[Tobirama-ojiisan ban đầu rất cảnh giác, không hiểu vì sao Izuna-ojiisan lại xuất hiện ở đó. Nhưng Izuna, lúc ấy hăng hái coi việc chinh phục 'đóa hoa băng giá' Kiyone như chiến tích, liền theo đuổi suốt mấy tháng trời.]

Butsuma và Hashirama đồng loạt run rẩy nhớ lại lý do tại sao em trai/con trai họ mất tích mấy tháng trời vì một nhiệm vụ thu thập tìn báo nhỏ xíu.

Hóa ra là do thằng nhóc này!!

[Luận về chiến lực, hai người ngang tài ngang sức. Nhưng về mu mô bắt nhân tâm, Izuna-ojiisan lại cao tay hơn. Cuối cùng, không chỉ chinh phục được 'Kiyone', mà còn cướp luôn trái tim của 'Tobirama'.]

Tobirama thì mặt không đổi sắc, nhưng Yachiru ngồi bên cạnh rõ ràng thấy bạn thân mình đang nổi gân xanh trong khi tay vẫn xoa nhẹ bụng, chỉ hận không thể đập ông anh rồi nhét ngược vào bụng mẹ cho đi đầu thai lại.

{Tính ra cả đời Tobirama-sama bị hố nhiều nhất đều là tại Izuna.}
{Hèn gì Yachiru-sama vẫn không cho phép hai người ở chung một chỗ.}
{Thật đúng là... tra nam không thể cứu vãn!}

[Đúng như mọi người nghĩ. Sau khi chơi chán Kiyone, Izuna-ojiisan liền trở mặt, ném lại một đống tiền rồi biến mất đầy ngạo mạn.]

{Tobirama-sama cũng hiền quá rồi! Nếu là ta, thì không chỉ một kiếm đâu – trăm kiếm cũng không đủ!}
{Ủng hộ Tobirama-sama xử đẹp luôn!!}

CRACK—
CHOANG—

Âm thanh vỡ vụn vang vọng khắp nơi. Không ai hẹn mà đều nhìn về phía tộc Senju.

Senju Butsuma và Hashirama, mặt đầy gân xanh, sát khí dâng trào như bão tố.

Tộc Senju phía sau cũng giận dữ bừng bừng, thậm chí Tsunade cúng đập nát cái bàn trước mặt khi nghe thấy Oji-sama đáng kính của mình bị xoay quanh như thế.

Ngay cả Madara cũng không biết nói gì để bênh em trai, chỉ đành lặng lẽ chắn trước, tay đã nâng sẵn quạt sắt.

Tajima thì chỉ biết nhìn đứa con trai thứ của mình bằng ánh mắt phức tạp: Cuối cùng thì ta đã dậy dỗ sai ở đâu?

Yachiru hít một hơi thật sâu, cố giữ tâm trạng ổn định để không ảnh hưởng đến Tobirama – người đang mang thai nên rất dễ bị cảm xúc tiêu cực tác động.

[Nhưng nếu chỉ có vậy thì chuyện đã không đi xa đến thế. Điều quan trọng là: cả Izuna-ojiisan và Tobirama-ojiisan đều thuộc dòng chính gia tộc. Âm chi lực và Dương chi lực của hai người tuy không bằng hai ông anh cả, nhưng vẫn đủ mạnh.]

[Một thời gian sau, khi Hashirama và Madara chính thức lên làm tộc trưởng, hai tộc đánh nhau một trận kịch liệt. Sau đó, Tobirama-ojiisan vì đau bụng nên trốn về chỗ ẩn náu với Yachiru-obaasan. Và cả hai đã phát hiện ra—]

[Tobirama-ojiisan đã mang thai! Mà còn mang thai được một tháng rồi!!]

{Vậy là Tobirama-sama mang thai mà vẫn đánh ngang ngửa với Izuna-sama?!}
{Thật đúng là... phi thường quá mức!}

Sát khí của Hashirama chợt tắt, hắn đờ đẫn nhìn em trai:

_ Tobirama, chuyện đó... là thật sao?

_ Là thật – Tobirama bình thản trả lời, như thể chỉ là chuyện cỏn con.

Hashirama run run đưa tay bắt mạch, rồi truyền chakra vào bụng em mình để kiểm tra. Quả thật, có một sinh mệnh mới ở đó – nhỏ bé nhưng mạnh mẽ.

Madara lập tức cảm nhận được khí tức nguy hiểm, liền chắn trước Izuna để đỡ lấy một kiếm bất ngờ của Hashirama.

Chỉ trong tích tắc, Hashirama đã rút kiếm lao tới, sát khí cuồn cuộn như sóng thần.

Yachiru vội bao phủ Tobirama bằng lớp chakra bảo vệ, che chắn bạn thân và đứa cháu chưa ra đời khỏi sát khí quá mạnh.

Tiện thể cũng ngăn Butsuma – người đang cướp lấy vũ khí của một tộc nhân bên cạnh để nhào tới giết Izuna.

Trong đầu Hashirama giờ chỉ còn một ý niệm duy nhất:

Giết thằng nhãi Uchiha này!!

Kết minh gì chứ – em trai ta bị làm như vậy, không đòi lại công đạo thì còn ra thể thống gì!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com