Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tuyết Liên ngàn năm

"Tiểu thư" Tinh Nhi từ cửa bước vào đi lại gần nghiêng người nói nhỏ vào tai Thiên Mị gì đó

"Đi thôi!" Thiên Mị nhíu mi, một cái ánh mắt cũng không lại tiếp tục cho bọn họ, xoay người bước ra cửa, mới đi được vài bước liền ngừng lại, dùng truyền âm mật nói với Tinh Nhi đang đi theo phía sau: "Nói với Bạch Nhu hôm nay tâm tình ta không tốt, không bán bất cứ thứ gì, đóng cửa"

"Dạ tiểu thư"Tinh Nhi suýt tí nữa thì bật cười vì độ thù dai của tiểu thư nhà mình, cố gắng nhịn xuống rồi dùng truyền âm mật cung kính đáp.

Thiên Mị gật đầu sau đó nâng bước tiếp tục đi.

Nhìn bóng dáng kinh thế kia khuất sau cánh cửa, Hoắc Kiến Bình trầm mặc suy nghĩ điều gì đó, hai mắt hẹp dài hơi híp lại

....

Thất Sát Điện.

Trong chính điện uy nghi mà thanh nhã, Thiên Mị quần áo màu trắng nhàn nhã nằm nghiêng trên ghế dài, một đôi mắt hổ phách như câu dẫn người liên tiếp phạm tội nhìn chăm chú vào quyển sách trên tay.

Tinh Nhi ngồi bên dưới Thiên Mị lấy tay phẩy nhẹ mặt bàn một chút, không thấy nửa điểm tro bụi vừa lòng gật đầu đứng lên, lại đi một vòng quanh chính điện, không ngừng mà sờ nơi này chà xát nơi kia

Đối diện chổ ngồi của Tinh Nhi là thanh y nữ tử ý cười trong suốt, trên tay cầm ngọc bội trong sáng, ánh mắt đang chăm chú nhìn lên Thiên Mị

Nàng ta là tuyệt thế Thần Y mà trên giang hồ đang đồn đãi, nghe đồn, nàng cứu người chỉ xem tâm tình, không làm theo lẽ thường, Diêm vương muốn người chết canh ba, nàng giữ người đến canh năm. là một trong bảy người đứng đầu Thất Sát Điện, Giữ chức vị Thanh chủ

Tử y nam tử khuôn mặt tuấn mỹ không chút thay đổi đứng dựa lưng vào cửa sổ, trên tay nắm kiếm, đôi tử mâu lộ hàn băng không có nửa điểm cảm xúc, môi khẽ nhếch thẳng tắp nhìn ra bên ngoài cửa

Hắn chính là Tuyệt Kiếm công tử nổi danh giang hồ, kiếm pháp xuất thần nhập hóa, một trong bảy người đứng đầu của Thất Sát Điện, Tử chủ

"Bái kiến Điện Chủ "Theo thanh âm cùng tiếng ting tang vang lên, Lam y nữ tử tay mang chuông xuất hiện trong chính điện, chấp tay hành lễ trên môi là ý cười trong suốt

"Ừ" Thiên Mị vẫn như cũ nhìn sách cũng không ngẩng đầu lên lạnh nhạt nói.

"Lam Ý ngươi lại đi làm chuyện xấu gì về đúng không ?" Thanh y nử tử đang nhìn ngọc bội của nàng cũng ngẩng đầu lên, ý cười trong suốt đối Lam Ý trêu chọc.

"Cái gì chuyện xấu? Người ta đó là đi làm chuyện đứng đắn"Lam Ý bất mãn bĩu môi nói

Khuôn mặt Lam Ý thoạt nhìn chính là một cái tiểu nữ oa, nhưng đừng tưởng rằng nàng có vẻ ngoài đáng yêu ngây thơ mà lầm tưởng, cả người nàng từ trên xuống dưới tất cả đều là độc, bị nàng chạm vào người không chết cũng bị lột da, nàng chính là Độc Y ai nấy nghe đến đều sợ hãi, cũng là một trong bảy người đứng đầu ở Thất Sát Điện dưới trướng Thiên Mị, Lam Chủ

"Ngươi cho là độc nữ thì đi nơi nào làm chuyện tốt, về sau chắc chắn sẽ không ai dám lấy ngươi" Thanh y nữ tử nhún vai cười nói.

"Hừ, độc nữ thì như thế nào? Ngươi nghĩ rằng ta giống ngươi sao? Muốn thành thân với ta, ta còn không cần đâu! Ta muốn gả cho Điện chủ." Lam Ý khinh thường đối thanh y nữ tử hừ lạnh một tiếng, sau đó nâng lên vẻ mặt đáng yêu hạnh phúc cười đến thập phần vui vẻ.

"Muốn làm phu nhân Điện chủ, ngươi còn kém xa lắm? Phải làm cũng là ta làm." Thanh y nữ tử gợi lên cặp mắt hoa đào nhìn về phía Lam Ý khiêu kích nói.

"Thanh Trúc!...Ngươi ...hừ, người Điện Chủ thích là ta." Lam Ý không phục phản bác, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý nói.

"Điện Chủ thích là ta…."

"Là ta…."

"Là ta mới đúng, ngươi nằm mơ"

"Ngươi mới nằm mơ..."

Thiên Mị "...."

"Được rồi, được rồi có chuyện gì thì mau nói đi" Thiên Mị lúc này mới đóng quyển sách lại, ngồi dậy, đưa mắt về phía Lam Ý, có chút lười biếng lên tiếng.

Lam Ý thu lại biểu tình đùa cợt, nhẹ nhàng nhìn Thiên Mị bẩm báo"Bẩm Điện Chủ, Lam Ý vừa nhận được tin tức về Tuyết Liên ngàn năm...."

"Ở đâu? mau nói ấp úng cái gì"Thanh Trúc như chờ không kịp vội vàng lên tiếng.

Tử y nam tử nghe vậy cũng quay đầu nhìn qua như đang chờ Lam Ý nói tiếp

Tinh Nhi trong lòng cũng cực kỳ nôn nóng nhìn chằm chằm Lam Ý

Điện Chủ chính là bị người ta đầu độc khi còn nằm trong bụng Thiên phu nhân

Mỗi tháng độc của Điện chủ sẽ phát tác một lần, mỗi lần độc phát tác đau đớn cũng không phải tuỳ tiện người nào cũng có khả năng chịu được, không chỉ thân thể chịu tra tấn cực hạn, đáng sợ nhất là tra tấn linh hồn, mà bọn họ lại chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng không thôi, một chút đều không thể giúp, tính tình bọn họ đều tâm cao khí ngạo lần đầu tiên cảm thấy mình thật vô dụng.

Tuyết Liên ngàn năm chính là một trong số thuốc dẫn để loại bỏ độc của Điện Chủ, bọn họ mơ hồ đã lục tung tứ quốc lên tìm kiếm, nhưng một dấu vết cũng không tìm thấy, hôm nay nghe được tin về Tuyết Liên ngàn năm, hỏi làm sao bọn họ có thể không nôn nóng cho được.

"Ta nghe nói chính là đồ của Lân Vũ Quốc"Lam Ý dừng một chút lại nói "Lần này bọn họ mang đến mừng sinh thần của hoàng đế Long Viêm"

"Đồ của Lân Vũ quốc? sao có thể như thế? ta 1 năm trước đã cho người điều tra từng ngóc ngách trong hoàng cung Lân Vũ quốc, không có bỏ sót nơi nào, nhưng đều không có tin tức gì về Tuyết Liên ngàn năm, như thế nào hôm nay lại trong tay Lân Vũ?"Thanh Trúc cau mày hỏi ra vấn đề muốn hỏi.

"Là do ta lợi hại,"Lam Ý đối Thanh Trúc khinh thường bĩu môi nói"Ta còn điều tra được, ba năm trước Tuyết Liên ngàn năm chính là được tiên hoàng Lân Vũ ban thưởng cho sủng phi của lão ta, cũng tức là Thái Hậu Lân Vũ quốc bây giờ, nếu không phải vì lấy lòng Long Viêm về vụ tranh chấp biên giới kia, sợ là Lân Vũ quốc cũng không nỡ mang thứ quý giá như Tuyết Liên ngàn năm ra làm quà tặng đâu."

Thanh Trúc không để ý đến thái độ của Lam Ý, lại hỏi"Tranh chấp biên giới? Chính là mảnh rừng hoang nằm ở giữa biên giới Lân Vũ và Bạch Hổ sao?"

Lam Ý gật đầu"Đúng vậy, ta nghe nói mảnh rừng đó có không ít mỏ vàng cùng quặng dầu, hai nước Lân Vũ cùng Bạch Hổ giành nhau cũng là điều hiển nhiên, chỉ là Bạch Hổ từ xưa đến nay giao hảo cực kì tốt với Phượng Ninh, chiếm thế thượng phong hơn Lân Vũ một bậc"

"Thì ra là như vậy....vậy lần này Lân Vũ cắn răng mang ra Tuyết Liên ngàn năm chính là để Long Viêm về phe của mình"Thanh Trúc hiểu ra, cặp mắt hoa đào hơi loé.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Lam Ý hiện lên chút đắc ý, gật đầu

"Ta đi cướp về" Tử y nam tử nãy giờ im lặng chợt lên tiếng, như đang chuẩn bị bước chân ra ngoài, Lam Ý vội đứng dậy chặn trước mặt Tử y nam tử khiến cho hạn dừng bước.

"Tử Hạo, cái tên mặt lạnh nhà ngươi đừng có mà xúc động như vậy, người dẫn đầu tham gia yến hội sinh thần lần này là thái tử Lân Vũ Quốc, ngươi cũng biết võ lực của hắn không chỉ đơn giản dừng ở đại võ sư bậc tám như bên ngoài nói, hơn nữa bên cạnh hắn còn có hai cao thủ không dưới cấp bậc Võ Linh, lại nói hắn còn mang theo hơn một vạn tinh binh, cho dù ngươi có cướp được cũng không chắc có thể không có việc gì rời đi"Lam Ý bỏ tay Tử Hạo ra phân tích nói.

Thanh Trúc vuốt ve miếng ngọc bội trên tay, cười nhẹ."Lam Ý nói đúng, chúng ta đường đường là Thất Sát Điện cũng không thể quang minh chính đại đi cướp đồ của người khác được, hay là...Lam Ý ngươi hãy tìm cách trà trộn vào độc chết bọn hắn, rồi tìm cơ hội lấy Tuyết Liên ngàn năm đi"

Thiên Mị "...." Cuối cùng thì ta đã dạy ra những người gì thế này

"Được rồi, chuyện này ta sẽ tự có chủ trương của mình, các ngươi tạm thời chớ manh động, có việc gì cần ta sẽ phân phó"Thiên Mị gợi lên chút ý cười mơ hồ dưới khăn che mặt, chậm rãi đứng dậy vuốt vuốt nếp y phục"Tinh Nhi hồi gia thôi"

"Dạ"

"Cung tiễn Điện Chủ"Mấy người Lam Ý hai mặt nhìn nhau một chút, sau đó đồng loạt cung kính hành lễ, ánh mắt lo lắng nhìn bóng dáng bạch y nữ tử khuất sau cánh cửa.

....

Buổi tối tại Minh Nguyệt Các, Thiên Gia

"Tiểu thư tối hôm nay người mặc y phục gì?" Tinh Nhi đứng ngay tủ gỗ nhìn vào bên trong tươi cười quay đầu hỏi Thiên Mị

"Tùy tiện đi" Thiên Mị nằm trên giường ngáp một cái không quan tâm nói.

"Sao có thể tùy tiện được, hôm nay là ngày đại yến, tiểu thư khuê các khắp nơi đều chuẩn bị cho mình trang phục lộng lẫy để dự tiệc, tiểu thư là tiểu thư duy nhất của dòng chính Thiên gia sao có thể thua kém bọn họ được chứ, sẽ bị chê cười, hay mặc bộ Điệp Phiến này đi, Minh Nguyệt Lâu mới đưa đến, bộ này rất hợp với khí chất của tiểu thư, người mặc lên khẳng định là rất đẹp" Tinh Nhi nhìn thái độ không quan tâm cho lắm của tiểu thư nhà mình thì chu môi nói

"Được rồi, muội chỉ giỏi nịnh" Thiên Mị nghe Tinh Nhi nói mỉm cười chống tay ngồi dậy biểu thị cho tiểu nha hoàn giúp nàng thay y phục.

Nàng cũng không quan tâm bên ngoài đồn đãi nàng như thế nào, hay chê cười nàng ra sao, chỉ là phụ thân cứ bắt hôm nay nàng phải tham gia yến tiệc sinh thần của hoàng đế Long Viêm cho bằng được, để ông nhân cơ hội này tìm được hiền tế tốt

Haiizzz phụ thân quả thật sợ nàng không ai lấy đến như vậy sao? nàng trông giống như vậy lắm à??

Cốc cốc

"Chuyện gì?" Thiên Mị đang được Tinh Nhi giúp thay y phục quay đầu nhìn về phía cửa hỏi.

"Tiểu thư, gia chủ bảo người nhanh chóng đến đại sảnh" Lục Mai đứng bên ngoài cung kính trả lời

"Ta biết rồi" Thiên Mị nghi hoặc nhíu mày, phụ thân gọi nàng ra đại sảnh gấp như vậy làm gì? hình như thời gian để dự yến còn rất sớm..

Thiên Mị bỏ qua nghi hoặc trong đầu, để Tinh Nhi giúp nàng búi một kiểu tóc đơn giản, xong nhấc chân bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com