Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Tình kiếp

Lâm Tuyệt Thần một mình dạo bước trên con đường gấp khúc người đến người đi ở trung tâm Tây thành, bên tai đầy những tiếng nói rộn rã, tiếng rao hàng, tiếng chào khách nhân, mắt thấy cảnh sắc tràn ngập ánh đèn lồng, nhưng trong lòng lại cô đơn trống rỗng vô hạn.

Đột nhiên, hắn có một loại cảm giác mọi người đều tỉnh chỉ mình ta say, cô độc đi giữa thế nhân, ngơ ngẩn tìm không thấy bất cứ chỗ dựa nào, sự mê mang đè nén lòng hắn đến không cách nào thở nổi.

Giương mắt, trống rỗng nhìn chung quanh, trong đầu không ngừng hiện lên đôi mắt hổ phách lạnh lùng linh động, Lâm Tuyệt Thần thở dài nặng nề.

Vì sao lại như vậy? Vì cái gì hắn lại cảm thấy đau đớn như vậy, Hắn và nàng gặp nhau không quá hai lần. . . .vì cái gì khi nghe nàng sắp thành thân, hắn lại không thể khống chế cảm xúc bản thân mình như vậy... Trên khuôn mặt tuấn dật thanh nhã, mang theo nồng đậm cô đơn cùng tịch liêu, trên đường ánh sáng leo lét, có vẻ phá lệ bi thương cùng lạnh lùng.

Nhấc chân, từng bước một đắm chìm trong ý thức của mình mà đi tới, trái tim Lâm Tuyệt Thần, tĩnh lặng như một vũng nước đọng không có gợn sóng.

Lâm Tuyệt Thần hắn, suốt đời chấp nhất với cầm, chỉ mong cuối cùng sẽ có một ngày có thể gặp tri âm tri kỷ của mình, dùng tiếng đàn tâm tình! Hắn không ngại đối phương là thân phận gì? Từ đâu sinh ra? Chỉ cần có thể cùng nàng cầm sắt tương thông, thì hắn sẽ nguyện ý làm tất cả, nhưng vì cái gì người tri âm của hắn lại là nàng, vì cái gì hắn còn chưa bày tỏ nỗi lòng của mình...nàng lại trở thành nương tử của người khác, còn là..nương tử của bằng hữu hắn..

Khẽ thở dài lần nữa, vươn tay chậm rãi đụng vào lồng ngực, trái tim Lâm Tuyệt Thần giờ khắc này lại đột nhiên nhói lên từng nhịp, từng nhịp, khó chịu vô cùng...

Dịch quán, Viện của Lân Vũ Quốc

Trong phòng ngủ, ánh nến bị gió từ cửa sổ thổi vào lay động nhè nhẹ

Sở Thiên Phàm một tay chống đầu, an tĩnh ngồi cạnh bàn gần cửa sổ, một tay thưởng thức ly rượu trong suốt, tiếp đó hắn rũ mắt đưa ly rượu lên miệng uống cạn

Mái tóc dài đen như ngọc tùy ý xõa tung rơi trên vai, gió đêm thổi đến, nhẹ nhàng bay lên vài sợi tóc rơi trên trán hắn, Khiến Sở Thiên Phàm hơi khó chịu, biểu tình càng thêm u lãnh.

Trên khuôn mặt tuấn tú lạnh băng giờ phút này hiện lên chút mờ mịt khó phát hiện, hai tròng mắt ngây ngốc nhìn vào khoảng đêm bên ngoài cửa sổ

Hôm nay hắn đã cho không ít thuộc hạ đi tìm kiếm tung tích của nàng, của nữ nhân cứu hắn dưới chân núi U Minh 3 năm trước, lúc đó bản thân trúng kịch độc nên chỉ thoáng nhìn được mái tóc bạch kim cùng đôi mắt hổ phách lạnh lùng kia, lại nói cũng thật trùng hợp khi tiểu thư Thiên gia lại cùng có những đặc điểm này

Mà hiện tại điều làm hắn không rõ, chính xác mà nói, làm hắn không cách nào nhìn thấu nhất, chính là...nàng liệu có phải là 'Nàng' hay không? Người cứu hắn rõ ràng có một thân bản lĩnh xuất thần nhập hoá, giết U Mãn Xà cấp 6 trong vòng 1 chiêu kia, phải là cao thủ cấp bậc Võ Linh bậc 3 trở lên mới có thể làm được, nhưng Thiên tiểu thư kia chính là nổi danh siêu cấp phế vật, hắn cũng đã thử thăm dò nàng..nàng quả thật không có một chút linh khí dao động, nếu nàng là người ấy... đây căn bản là chuyện khó có khả năng, Nhưng không biết vì lý do gì, hắn cứ cảm thấy tiểu thư Thiên gia mang đến cho hắn cảm giác rất quen thuộc, cực kỳ quen thuộc...

Lúc này, một bóng dáng mặc hắc y quỷ mị tiến vào, chỉ thấy hắn mang biểu tình sợ hãi quỳ một gối xuống, giọng điệu run rẩy nói: "Chủ tử, thuộc hạ đã liên lạc với những mật thám ẩn núp ở Long Viêm Quốc, bọn họ nói Long Viêm quốc căn bản không có một nữ tử nào có mái tóc bạch kim và đôi hổ phách ngoài Thiên tiểu thư cả. Có hay không. . nữ tử mà chủ tử muốn tìm căn bản không phải ở Long Viêm quốc".

"Ngươi cho rằng bản thái tử là đoán sai? hay ngươi muốn nói người bản thái thử muốn tìm là Thiên Mị?" Sở Thiên Phàm chuyển ánh mắt u lãnh từ cửa sổ sang hắc y nhân, giọng điệu không có một tia độ ấm nói.

"Thuộc hạ không dám. . ." Hắc y nhân cúi đầu thật thấp, hắn biết chính mình không nên đi nghi ngờ lời nói của chủ tử, hơn nữa ân nhân của chủ tử không có khả năng là Thiên gia tiểu thư kia. Nhưng là, nhóm mật thám đã dò xét ba ngày ba đêm, quả thật tìm không được nữ tử nào khác giống với miêu tả của chủ tử ngoài Thiên gia tiểu thư a.

Sở Thiên Phàm rũ mắt, lại rót một ly rượu, tiếp ngửa đầu uống cạn, sau đó mở miệng, thanh âm lạnh thấu xương."Tiếp tục điều tra, 'Nàng' nhất định ở Long Viêm."

Trong lúc hắn hôn mê, đã từng nghe nàng nói với nữ tỳ bên cạnh rằng nàng muốn trở về Long Viêm, Nếu như nói trở về....vậy khẳng định nhà của nàng chính là ở Long Viêm Quốc, không thể sai được.

"Vâng." Hắc y nhân cung kính đáp ứng, tiếp đó bóng dáng phóng đi như gió, biến mất như chưa từng xuất hiện.

......

Minh Nguyệt Các

Đêm khuya tĩnh mịch gió lạnh luồng qua khe cửa, không khí se lạnh, xung quanh chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu râm ran

"Ai!" Thiên Mị choàng tỉnh, tay nắm chủy thủ, hơi híp đôi mắt hổ phách lại, tập trung tinh thần quan sát khắp căn phòng một lượt

Trực giác nói cho nàng biết ở trong phòng này còn có một người nữa, nàng cảm nhận được hơi thở người kia đang dao động trong không khí

Nhưng nhìn khắp nơi vẫn không thấy ai

Gặp quỷ ???

"Tiểu nha đầu này sao vẫn không thay đổi vẫn cảnh giác cao như vậy, thật là không thú vị"

Thiên Mị nhìn ông lão mặc y phục màu đỏ chói mắt, làm một cái hành động bĩu môi như lão hoan đồng, nàng có chút dở khóc dở cười "Nguyệt Lão, cuối cùng lão cũng chịu xuất hiện, ta còn tưởng lão chết ở cái xó xỉnh nào rồi"

Nguyệt Lão "..." tiểu nha đầu này vẫn nói chuyện khó nghe như vậy

Thiên Mị cắt chủy thủ xuống gối lại nói "Nói đi, cuối cùng thì lí do lão lừa ta xuống nhân giới 2000 năm trước là muốn ta làm gì?"

Nguyệt Lão cảm thấy rất là ba chấm, rõ ràng là nàng đánh cờ thua lão, nên mới phải làm theo giao ước, sao bây giờ lại thành lão gạt nàng ???nói lý một chút đi

Nhưng nhớ lại chuyện mình đã 'Vô tình' làm phải trên Thiên giới, Nguyệt lão có chút chột dạ, mỉm cười lấy lòng nói "Chuyện này cũng không phải chủ ý của lão phu, đây là Ngọc Đế bảo lão phu làm như vậy"

Ngọc Đế ???

Ngọc Đế khi không lại muốn nàng hạ phàm làm gì ? vương mẫu đi vắng nên ông ta rảnh quá phải không

Thiên Mị suy nghĩ lum la một chút, khẽ nhếch môi "Nga.... nói ta nghe một chút, Ngọc Đế muốn ta xuống nhân giới để làm gì?"

Nguyệt Lão bối rối sờ sờ mũi, sắp xếp lại từ ngữ trong đầu liền nói "Chuyện là..tiểu nha đầu ngươi có một tình kiếp cần phải vượt qua, ngươi phải tìm cho được nam tử có cái bớt hình rồng ở sau lưng cùng hắn khế ước phu thê an an ổn ổn sống hết kiếp này thì ngươi liền có thể trở về Thiên giới"

"Khế ước phu thê ??"Thiên Mị càng nghe càng thấy khó hiểu, nghi hoặc hỏi

"Chính là cùng hắn bái đường"Nguyệt Lão kiên nhẫn giải thích

Thiên Mị lại nói "Nếu như ta không làm thì sao?"

"Không làm cũng không sao, cùng lắm thì tiểu nha đầu ngươi chỉ bị chút thiên phạt mà thôi"Nguyệt Lão bày vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nói thêm"Chính là kiểu bị Thiên lôi đánh bảy bảy bốn mươi chín lần đấy"

Thiên Mị "...."Còn là người...à không phạt như thế còn là Thần sao...

"Làm sao ta biết được nam tử có bớt hình rồng ở đâu để cùng hắn khế ước phu thê, không phải lão bắt ta lột hết y phục nam tử trong thiên hạ để tìm chứ ?? có phải lão cùng Ngọc Đế thông đồng chơi ta không?"

Nguyệt Lão nhảy ra vài bước vội nói" Không hề, không hề, tình kiếp của tiểu nha đầu ngươi là sự thật, lão phu cũng không có gạt ngươi.....còn chuyện làm sao tìm ra ....thì phải dựa vào chiến thần anh minh thần võ người người ngưỡng mộ là ngươi tìm ra thôi, lão phu làm sao mà biết, đây cũng không phải tình kiếp của lão phu"

Thiên Mị nhíu mi một chút, đột nhiên nhớ ra cái gì đó nàng nhìn Nguyệt Lão âm hiểm cười "Nga ..không phải lão là Nguyệt Lão chuyên nắm giữ tình duyên trong tam giới sao, lão nối dây tơ hồng cho ta và hắn là được rồi, như vậy ta cũng không cần tìm.. tự khắc hắn sẽ đến trước mặt ta"

"Chuyện ...chuyện này..thật ...thật ra ..Ngọc Đế cũng có dặn dò ta nối dây tơ hồng giúp ngươi, nhưng...nhưng mà"Nguyệt Lão càng chột dạ ấp úng nói

"Nhưng làm sao ?? Hửm "Thiên Mị nhíu mày, trong tròng mắt hổ phách như chứa cả hồ băng, gằn từng chữ một

Nguyệt Lão nuốt nước bọt ấp úng một hồi mới kể cho Thiên Mị nghe

Chuyện là không lâu trước đó Ngọc Đế kêu Nguyệt Lão đến dặn dò chuyện nối dây tơ hồng cho Thiên Mị, để nàng nhanh chóng hoàn thành tình kiếp của mình mau sớm trở về Thiên giới, Yêu tộc như hổ rình mồi, bởi vậy Thiên giới không thể vắng bóng chiến thần quá lâu.

Trên đường về Nguyệt Lão có gặp Thái Thượng Lão Quân, nên cùng lão ta uống vài chén, nhưng không ngờ loại rượu hai người uống lại mạnh như vậy, mới uống có vài chén đã say

Trong cơn say Nguyệt Lão chợt nhớ tới nhiệm vụ nối dây tơ hồng cho Thiên Mị xuống nhân giới lịch kiếp mà Ngọc Đế vừa giao cho.

Trong trạng thái mơ mơ hồ hồ do say rượu, thoáng chốc Nguyệt Lão đã nối cho Thiên Mị cùng lúc chục dây tơ hồng, thậm chí trong đó còn có cả những người sắp thành quân vương tương lai

Đợi đến hôm sau Nguyệt Lão phát hiện ra, tất cả dây tơ hồng đều đã rối thành một cuộn rồi, không thể nào gỡ ra được.

Vì chuyện này mà Nguyệt Lão bị ngọc đế mắng cho một trận té tát, nhưng rất may trong mười dây tơ hồng đó, có nam tử trong tình kiếp của Thiên Mị, nên Nguyệt Lão chỉ bị mắng máu chó đầy đầu mà không bị phạt gì nặng.

Nguyệt Lão vừa kể xong nhiệt độ bốn phía bỗng hạ xuống đến 0 độ, khí lạnh từ lòng bàn chân xông lên, trái tim Nguyệt Lão thình thịch nhảy lên, lại dịch xa Thiên Mị ra một chút

"Nga, mười dây tơ hồng"Thiên Mị cười như không cười bước lại phía Nguyệt Lão

Nguyệt Lão, lão ngứa da đúng không?

Nguyệt Lão nhìn nữ tử đang nhếch môi cười từng bước từng bước đi tới. Toàn thân nàng đều lộ vẻ tàn bạo, giống như ác quỷ lấy mạng. Cho dù lão và Thiên Mị có giao tình 'Sâu đậm' hơn nữa lão cũng biết tiểu nha đầu này sẽ không đánh lão nhưng lão vẫn có chút hãi

Danh hiệu Chiến Thần Thiên giới cũng không phải để chơi đâu.

"Lão..lão phu cũng không cố ý"Nguyệt Lão lại lùi về phía sau vài bước"Hơn nữa những nam tử đó đều là nhân trung chi long, hời cho ngươi quá rồi còn gì"

(Nhân trung chi long = rồng giữa loài người)

"Hời cho ta à, trông bản tướng thiếu nam nhân như vậy hả"Nam nhân chính là cái đại phiền phức, lão còn dám nói hời cho ta, lão ngứa da thật rồi.

Nhìn Thiên Mị không có ý định đứng lại Nguyệt Lão nuốt nước bọt, run rẩy lấy ra một chiếc hộp màu đen ném qua cho Thiên Mị"Cái này ..Ngọc Đế dặn lão phu đưa cho ngươi, lão phu đi trước"

Nói xong không chờ Thiên Mị trả lời , Nguyệt Lão thoáng cái liền biến mất

"..." Chạy cũng thật nhanh

Thiên Mị cúi đầu nhìn chiếc hộp màu đen có hoa văn kì lạ trên tay, trong hộp là một chiếc túi gấm chỉ vàng, nàng lấy chiếc túi gấm đó ra, chần chừ một hồi lâu mới chầm chậm mở ra.

Trong túi gấm có một cái nhẫn không gian và một tờ giấy nhỏ.

Thuận kỳ tâm, tôn kỳ ý ( Tôn trọng ý kiến, thuận theo trái tim.)

Tờ giấy được viết lên sáu chữ, nét viết bay bổng như rồng bay phượng múa.

Ý của Ngọc Đế là muốn nàng tôn trọng con tim, thuận theo ý của con tim sao?

Cái quỷ gì vậy chứ

Thiên Mị bực bội ném tờ giấy trong tay bước về phía giường ngủ nằm xuống

Vừa nhắm mắt đột nhiên nàng nhớ ra, sợi dây tơ hồng trên cổ tay của Hoắc Kiến Quân mà hắn không nhìn thấy kia.

Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện Nguyệt Lão nối loạn dây tơ hồng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com