Chương 6: Bạch Liên Hoa
"Ya, bổn tiểu thư còn tưởng là ai, hoá ra là đệ nhất phế vật, nàng vừa bị từ hôn như thế nào còn dám vác mặt ra ngoài, Chậc chậc nếu bổn tiểu thư là nàng, khẳng định chẳng còn mặt mũi nào sống tiếp! quá mất mặt"
Thiên Mị cùng Hoắc Kiến Quân vừa ngồi xuống đột nhiên có một đạo âm thanh pha chút chế giễu vang lên, ngôn từ của nàng ta cực kì châm chọc khiến khuôn mặt tuấn mỹ của Hoắc Kiến Quân đen lại, tròng mắt lục sắc cũng vụt qua tia sát ý.
Trái ngược với thái độ của Hoắc Kiến Quân, Thiên Mị chỉ nhíu nhẹ đôi lông mày, chậm rãi quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy nữ tử vừa nói kia mặc một thân nguyệt nha phượng vĩ, áo khoác hồng sắc nổi bật trên làn da như ngọc, mi thanh, mục tú, môi anh đào, khuôn mặt tinh tế xinh xắn chẳng qua ngạo khí quá lớn khiến nàng kiêu căng hống hách. Thoạt nhìn qua nàng ta không phải là nữ nhi hoàng tộc được chiều chuộng, nhưng ngạo khí cũng không thua kém nửa phần. Nử tử này là ai?
Hiên Viên Triệt nhìn ra nghi vấn của Thiên Mị liền thấp giọng cười nói."Đây là tam tiểu thư thừa tướng phủ, Tư Ngãi Liên."
Thiên Mị có chút suy tư, nàng có từng nghe nói qua, Tam tiểu thư thừa tướng phủ từ nhỏ đã tài trí hơn người, diện mạo xuất sắc được mệnh danh là tiểu tài nữ Tây Thành, nhưng nữ tử Thiên Mị đang thấy kia, vừa kiêu căng vừa ngạo mạn, chẳng có một chút gì giống những gì nàng từng nghe nói qua...đây mà là phong phạm của tài nữ sao???. Thật là bất ngờ nha..
"Ngãi Liên muội đừng như vậy, muội nói như thế sẽ khiến Thiên tiểu thư đau lòng."
Thiên Mị lại nghiêng mắt qua nhìn nữ tử đứng bên cạnh Tư Ngãi Liên, nàng ta có dung mạo kiều mị xinh đẹp dung dung cao quý, một thân cẩm áo màu lục, trên đầu điểm vài cây trâm nhỏ, mang khuyên tai hình giọt nước người này nhất thời khiến người ta khi nhìn vào liền cảm thấy nàng ta là một nữ tử nhã nhặn thanh cao, nhưng chỉ có Thiên Mị nàng mới thấy được trong tròng mắt trong suốt kia có chứa không ít khinh miệt cùng kiêu ngạo.
Thiên Mị nhếch môi, Bạch liên hoa, lục trà nữ điển hình trong truyền thuyết là đây nhỉ...
Bên tay phải nàng ta, nếu nàng không lầm thì hắn ta chính là cái tên tra nam Hoắc Kiến Bình, vị tiền hôn phu của nàng
Hoắc Kiến Bình đầu đội kim quan, khuôn mặt cũng được coi là anh tuấn, có điều...ánh mắt của hắn thể hiện rõ ràng sự dã tâm cuồng loạn. Nam nhân như thế nữ nhân tốt không nên dây vào, nói không chừng ngày nào đó bị hắn bán còn phải đếm tiền thay hắn đấy.
"Tỷ tỷ nói đúng, là muội đã quá thẳng thắn rồi" Tư Ngãi Liên che miệng cười xong mới trào phúng lên tiếng.
Nữ tử 'Bạch liên hoa' kia tiến lên vài bước, ánh mắt loé lên ý cười nhạo, còn có vui sướng đơn thuần khi người khác gặp họa, giả vờ nói."Ầy Ngãi Liên muội thật là.... Muội ấy chỉ là quá thẳng tính mong Thiên tiểu thư đừng trách, À đúng rồi nghe nói Thiên tiểu thư vừa từ biệt viện Bắc Thành trở về sợ rằng còn chưa biết quy củ của nơi này đi? Lão Bách mời ngươi nói cho Thiên tiểu thư về quy củ của Nguyên Linh Quán đi."
Nàng ta vừa dứt lời, mọi người trong Nguyên Linh Quán đều đưa mắt nhìn về phía Thiên Mị
Thiên Mị quả thật không biết quy củ của Nguyên Linh Quán, ba năm trước nàng rời Tây thành đi ngao du khắp nơi trên tứ quốc, hình như chỗ này còn chưa có mở cửa đâu.
Hoắc Kiến Quân ánh mắt sắc bén lệ khí bắn thẳng về phía Tư Ngãi Liên cùng với nữ tử Bạch Liên Hoa kia, hai người bọn họ có chút giật mình hơi quay đầu sang nơi khác.
Lúc này lão Bách người phụ trách Nguyên Linh Quán dẫn hai hạ nhân đi tới:"Thảo dân gặp qua Thần vương điện hạ các vị công tử."
Hoắc Kiến Quân gật đầu một cái, nhìn về phía lão Bách :"Thiên tiểu thư là khách của bổn vương, Bách lão có cần ngay cả bổn vương cũng kiểm tra!."
Lão Bách vẻ mặt khó xử nhìn Hoắc Kiến Quân rồi lại nhìn nữ tử kia.
Nữ tử Bạch liên Hoa mở miệng :"Lão Bách, Ta thấy nếu hôm nay ngươi dễ dàng thỏa hiệp như thế, đối với văn nhân khác mà nói có phải là không công bằng hay không, ta từng nghe nói Nguyên Linh Quán từ trước đến nay, ngay cả người hoàng tộc đều không có ngoại lệ, như thế nào hôm nay lại thay đổi .
Tư Ngãi Liên bên cạnh trào phúng chen vào"Tỷ nói đúng lắm, Nguyên Linh Quán nếu mà loại người nào cũng có thể tuỳ tiện ra ra vào vào như thế, ta khuyên các ngươi cũng không cần tiếp tục mở cửa làm gì"
Thiên Mị liếc mắt nhìn Tư Ngãi Liên sau đó chuyển ánh mắt qua nữ tử bạch liên hoa, Minh Hàn bên cạnh chợt nhớ ra gì đó liền nhỏ giọng nói"Nàng ta là Dương Huyệt, thanh mai trúc mã của Bình Vương..."
Thiên Mị ồ lên một tiếng...Dương Huyệt, chẳng phải là vị hôn thê mới của Hoắc Kiến Bình đây sao!...Quả nhiên vật hợp theo loài.
Nhưng tại sao Dương Huyệt lại muốn làm khó nàng, không phải hôn ước của nàng và Hoắc Kiến Bình đã giải trừ rồi sao, hay là do nàng từng là vị hôn thê của hắn mà nàng ta chướng mắt..?? Cái nồi này nàng không cõng nhé
Che miệng cười khinh miệt Dương Huyệt lại nói : "Nghe nói Thiên tiểu thư 'học sâu hiểu rộng' khẳng định sẽ không làm người khác khó xử phải không"
Dương Huyệt vừa dứt lời, một đạo âm thanh khác đã vang lên: "Dương tiểu thư cùng Tư tiểu thư có thể đừng trưng bộ dạng như kiểu khắp thiên hạ mọi người đều không bằng các ngươi được không, thật làm bản công tử cảm thấy rất buồn cười."
Thiên Mị quay đầu lại nhìn Hiên Viên Triệt.
A...mỹ nam thoạt nhìn yêu mị này còn biết mắng người nữa cơ đấy...đủ ý tứ a
Khuôn mặt cao ngạo của Tư Ngãi Liên cùng Dương Huyệt có chút u ám, Dương Huyệt ngay sau đó liền ủy khuất mở miệng: "Bọn ta chỉ nói theo quy củ ở đây, Hiên công tử sao lại nói bọn ta như thế."
Bình phong Hoắc Kiến Bình im lặng nãy giờ, ngồi một góc lên tiếng "Hiên Viên Triệt thân là nam tử ngươi lại đi đấu khẩu với nữ nhân làm gì? Ngươi có phải là nam nhân không?"
Hoắc Kiến Bình nói xong liền liếc qua nhìn Thiên Mị, ánh mắt hiện lên chút chán ghét, cái gì cũng không biết còn dám xông vào Nguyên Linh Quán, rõ ràng là không tự lượng sức mình, tự mình rước lấy nhục
Hắn giải trừ hôn ước với nàng, cho rằng sẽ nhìn đến một Thiên Mị thương tâm đau khổ, tử khí ám trầm. Không nghĩ rằng nàng cư nhiên bình tĩnh xem như chưa có việc gì ngồi ở chỗ kia, không một chút nào giống như là một nữ nhân vừa mới bị từ hôn.
Đáng ghét hơn nữa hắn vừa giải trừ hôn ước với nàng, nàng đã đi theo Hoắc Kiến Quân, nữ nhân này thật không ra gì.
Tuy nghĩ vậy nhưng không hiểu sao nội tâm hắn lại có chút bực tức khó chịu.
"Miệng là của Bản công tử, bản công tử thích nói gì Bình vương ngươi cũng muốn quản? lại nói chuyện bản công tử có phải nam nhân hay không, việc này nương tử sau này của ta biết là được, Bình vương ngươi sao lại tò vấn đề này để làm gì, đừng nói là ngươi thầm thích bản công tử... ây da ta cũng không phải long vương chi phích, khuyên Bình vương ngươi nên bỏ cái ý nghĩ này ra khỏi đầu đi"Hiên Viên Triệt cà lơ phất phơ đáp trả
"Ngươi!"
"Phụt"
Lời Hiên Viên Triệt vừa dứt có không ít người cố gắng nhịn cười, nếu như không phải cố kị Hoắc Kiến Bình bọn họ liền bật cười thành tiếng
Hoắc Kiến Bình hừ lạnh một tiếng không thèm lại tranh cãi với Hiên Viên Triệt
Dương Huyệt nuốt cục tức xuống, cười lạnh một tiếng nhìn về phía lão Bách: "Lão Bách, ngươi còn chưa bắt đầu sao"
Lão Bách ngẩng đầu nhìn Hoắc Kiến Quân, vẻ mặt khó xử, Thiên tiểu thư là do Thần vương dẫn tới, nếu hắn làm khó nàng, không phải là làm khó Thần vương sao, bọn họ cũng không muốn đắc tội người này.
"Thần vương điện hạ, người xem nên làm sao?"
Hoắc Kiến Quân nâng mắt lạnh lùng nhìn Hoắc Kiến Bình cùng Dương Huyệt cách đó không xa.
Hoắc Kiến Bình cũng không chút yếu thế nhìn lại, bốn phía đều im lặng, không ai dám cử động, chỉ một tiếng động cũng có khả năng chọc phiền toái.
Thiên Mị kéo kéo khóe miệng, xem ra những người này đều rất tin lời đồn bên ngoài, không học vấn, không võ lực, cầm kỳ thư họa món nào cũng không tinh, trời sinh bao cỏ phế vật, nhưng Thiên Mị không phải như vậy, tốt xấu gì nàng cũng là Chiến Thần, ở trên Thiên giới thời gian rất dài tốt xấu gì cũng học rất nhiều thứ này nọ, không thể nói rằng là tinh thông, nhưng bồi nàng ta chơi một chút thì không vấn đề gì, dám khinh thường nàng, nàng sẽ khiến họ ngã không dậy nổi.
Thiên Mị lên tiếng:"Không biết Nguyên Linh Quán có quy củ gì, có thể nói cho ta biết được không?."
Người nào lại không nhìn ra Thần vương có ý che chở cho Thiên Tiểu thư không ai dám lên tiếng.
Minh Hàn chỉ sợ thiên hạ không loạn sang sảng mở miệng: "Thiên tiểu thư, là như thế này, Nguyên Linh Quán có một quy định bất thành văn, mặc kệ là ai muốn tiến vào liền phải tự đề lên quạt trúc một khổ thơ, không giới hạn đề tài, hơn nữa phải do chính mình làm."
Minh Hàn cười như không cười nhìn Thiên Mị : "Thiên tiểu thư có muốn ta giúp không?"
"Không phiền Minh công tử"Thiên Mị liếc nhẹ Minh Hàn, nâng tay lên tao nhã nói: "Hóa ra chỉ như vậy, không phải chỉ là làm thơ thôi sao, ta còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng khiến cho mọi người giương cung bạt kiếm giống như đại họa sắp xảy ra."
Nhìn nàng bình tĩnh thong dong như không thèm để ý, khiến mọi người kinh ngạc, Thiên Mị nói vậy là có ý gì, không lẽ nàng có thể làm thơ sao, không nghe qua nàng biết làm.
Một số người còn cho rằng nàng đang giả vờ bình tĩnh, nhất định là như vậy, cho tới bây giờ không có nghe qua nàng biết làm thơ.
Hoắc Kiến Quân quay đầu nhìn Thiên Mị lên tiếng "Thiên tiểu thư có bổn vương ở đây"
Mặc dù đã từng thấy dung nhan và võ lực trác tuyệt của nàng nhưng dù sao cũng không ai có thể hoàn mỹ hết mọi điều, hắn lo lắng nàng không biết sẽ bị bọn họ khi nhục, ( Khi dễ và sỉ nhục ) hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.
Thiên Mị lại bày ra bộ dáng không thèm để ý, nhìn lão Bách"Chuẩn bị bút mực cùng quạt trúc mang đến, không phải là muốn xem ta viết thơ sao, đừng nói là một khổ, mười khổ cũng không thành vấn đề"
Lời nói tự tin đến cực điểm làm mọi người như sấm động bên tai, thiên lôi đánh lên đỉnh đầu, kinh ngạc trợn mắt há mồm.
Muốn mười khổ cũng được, đến Dương tiểu thư đệ nhất tài nữ Long Viêm cũng không dám nói như vậy, làm thơ chủ yếu là phải dựa vào linh cảm, đâu thể muốn là làm được.
Cái này mọi người đều cho rằng nàng nói khoác, nào có ai có thể trong thời gian ngắn làm ra được nhiều thơ như vậy chứ.
Lão Bách đã sớm chuẩn bị một cây quạt trúc màu trắng cùng bút mực, Hoắc Kiến Quân muốn ngăn cản đã không có biện pháp, trong lòng có chút lo lắng nghĩ. Nếu như Thiên Mị bị người khác dùng ngôn ngữ lăng nhục thì dù là ai hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, Thần vương hắn cũng không phải để trang trí đâu.
Tất cả mọi người đều chú ý động tĩnh bên này, đa phần đều chờ xem kịch vui, ai chẳng biết vị Thiên tiểu thư này căn bản không tài, không võ, chưa ai thấy nàng làm qua thơ từ ca phú, cũng không ai nghe thấy nàng đánh đàn vẽ tranh. Cho nên hôm nay nàng là nói khoác đi, hoặc là nàng từng xem người khác làm thơ, nhưng trước mắt có nhiều người như vậy, nếu sao chép thật dễ bị phát hiện.
Thiên Mị chậm rãi đi qua, Hoắc Kiến Quân theo sát nàng, tính lúc nàng gặp khó khăn sẽ ra tay giúp, nàng đã từng cứu hắn một mạng, sao có thể để nàng mất mặt trước mặt mọi người.
Thiên Mị dĩ nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Hoắc Kiến Quân, nàng còn đang tính xem nên viết thơ gì, nói thật nàng không quá thích thơ ca, từ cổ chí kim có chiến thần nào lại thích thơ ca hơn dàn binh đánh trận đâu, nhưng cũng may từ nhỏ đến lớn ở Thiên giới nàng rảnh rỗi liền đọc qua không biết bao nhiêu bài thơ, tùy tiện đem ra cũng đã nhiều không đếm hết, tội gì nàng phải động não tự viết, nghĩ thế khóe môi nở nụ cười, xoè quạt trúc ra liền tự tin viết xuống.
Hoắc Kiến Quân đầu tiên là nhíu mi sau đó là kinh ngạc, điều này sao có thể? Chưa từng nghe qua Thiên Mị biết thơ ca từ phú, sao giờ hạ bút đã thành thơ, Hắn tự suy ngẫm sau đó cho rằng cũng đúng, nàng rất đặc biệt khác hẳn những thiên kim tiểu thư ở Long Viêm, nàng ít khi xuất đầu lộ diện phần lớn những điều hắn tra được cũng chỉ là những lời đồn bên ngoài.
Nghĩ như thế ánh mắt Hoắc Kiến Quân càng thêm dịu dàng, tim cũng bất giác đập nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com