Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2,5 - NGƯỜI BẠN CẦN PHẢI BẢO VỆ


[Cảnh 1 – Khu huấn luyện của Hiệp Hội – Buổi sáng]

Bầu trời trong xanh, nắng nhẹ. Học viên mới tề tựu đông đủ để bước vào vòng sát hạch cuối cùng để được xét vào cấp F chính thức của Hiệp Hội chiến binh.

> MC sân thi:
“Tiếp theo là tổ 47: Trần Quốc Long và Trần Mai Nhi – phần thi thực chiến mô phỏng!”
Nhiệm vụ:

Di chuyển trong môi trường mô phỏng đô thị trong 15 phút.

Vượt chướng ngại, hạ gục bù nhìn cảm biến, giải cứu mô hình con tin.

Robot cảm biến sẽ đóng vai "địch thật" để kiểm tra phản ứng chiến đấu.

Long là người mở đầu: bước nhanh, ánh mắt tập trung. Dù là học sinh trung học bình thường, Long có nền tảng võ cổ truyền, nhất là các đòn đấm thẳng và né đòn.

> Long: “Mai, bù nhìn bên trái – anh đánh lạc hướng!”

Mai phản ứng nhanh, quét ngang baton mô phỏng, đánh trúng cảm biến cổ – ghi điểm chính xác.

---

Con tin mô phỏng bị treo trên trần tầng hai, có hai tia laser cảm biến ở cửa.

> Mai: “Để em trèo lên từ phía sau – anh canh chừng giùm!”

Long đỡ Mai lên, đồng thời dùng đòn đá tạt ngăn robot cảm biến tiến gần. Mai luồn qua lan can, cắt dây cẩn thận.

> MC:
“Tổ 47 – thời gian giải cứu: 38 giây – cực kỳ ấn tượng!”


---

Bỗng… âm thanh báo động vang lên, đèn đỏ chớp tắt.

> Loa khẩn cấp:
“Toàn bộ học viên sơ tán khẩn cấp! Có Ác Đồ cấp C vượt tường bảo vệ và đột nhập sân thi!”

Một gã đàn ông cao gần 2 mét, vạm vỡ, mình đầy hình xăm, ánh mắt hung bạo, xông vào từ khu mô phỏng.

> Ác Đồ:
“Thứ rác rưởi học làm anh hùng? Cho tao xem tụi mày sống sót thế nào!”

Gã đấm vỡ tường bê tông, hạ gục hai học viên chạy ngang. Long đẩy Mai ra phía sau, cố chặn hắn, nhưng bị đấm bay vài mét, máu trào miệng.

> Mai (gào lên): “Cứu với!!!”


---

Một bóng người bước qua khói bụi – thầy Kỳ, giảng viên bộ môn võ thực chiến, cũng là chiến binh cấp A thuộc Hiệp Hội.

> Thầy Kỳ (lạnh lùng): “Vượt tường, đe dọa học viên, đập phá tài sản... Cậu tự chọn hình phạt rồi.”

Ác Đồ cười khinh thường, xông tới. Nhưng trong nháy mắt…

Thầy Kỳ biến mất khỏi tầm mắt hắn – dùng tốc độ cực nhanh.

Tung cú gối thẳng vào bụng, khiến hắn ho máu.

Tiếp theo là cùi chỏ vào quai hàm, rồi quật gã xuống đất bằng đòn khóa kiểu Judo.

Toàn bộ diễn ra trong 12 giây.

> Ác Đồ (mắt trắng dã): “Chỉ… một giáo viên thôi mà…”

> Thầy Kỳ: “Ta là giáo viên – nhưng học sinh của ta không phải thứ để bị săn đuổi.”


---
Lâm đang ăn mì trước chiếc tivi nhỏ. Tóc còn hơi rối, ánh mắt mệt mỏi.

> Bản tin thời sự:
“Một Ác Đồ cấp C đã tấn công khu thi của Hiệp Hội sáng nay. Chiến binh cấp A – thầy Kỳ – đã kịp thời cứu hai học viên. Danh tính nạn nhân được giữ kín, nhưng tình trạng đã ổn định…”

Hình ảnh hiện lên, thoáng thấy Long và Mai được băng bó.

Lâm nắm chặt tay, ánh mắt chuyển từ lơ đễnh sang căng thẳng.

> Lâm (trầm ngâm):
“Mình đã chọn từ bỏ. Nhưng nếu một ngày… bạn bè mình gặp chuyện… Mình còn đứng yên được sao?”


---

Đêm khuya, trời nổi gió nhẹ. Lâm mặc áo khoác đen, đội mũ trùm, chạy băng qua các ngã tư như điên.

Anh tới nơi – thấy hiện trường đã phong tỏa, xe cứu thương vẫn còn đậu. Đèn xanh đỏ hắt lên gương mặt anh.

Mai đang bước ra, trên tay còn băng. Cô chợt ngoái lại – thấy bóng Lâm phía xa.

> Mai (nhỏ giọng): “Lâm…”

Nhưng Lâm không gọi, không bước lại. Chỉ quay lưng… rồi biến mất trong bóng tối.

> Lâm (nghĩ):
“Tôi không muốn chiến đấu nữa. Nhưng… lần này, tôi sẽ không để ai phải gục xuống thêm lần nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #haha#lên