CHAP 2: BẢO VỆ NGƯỜI TA YÊU QUÝ
[Cảnh mở – sân trường sau buổi kiểm tra phân cấp.]
[Các học sinh tụ tập xì xầm, bàn tán chỉ trỏ về Lâm.]
> Học sinh 1: “Tên đó á? F thấp. Chắc chưa từng đánh ai trong đời!”
Học sinh 2: “Nghe nói bị loại khỏi vòng tuyển chọn rồi. Mặt thì lạnh, chắc tự ảo tưởng lắm.”
Học sinh 3: “Cái kiểu 'ngầu giả' đó gặp ác đồ là tè ra quần thôi.”
---
[Long siết tay tức giận.]
> “Nè, tụi bây vừa vừa thôi! Cấp F thì sao? Không đánh giá được con người chỉ bằng một cái cấp bậc!”
[Mai cũng chen vào, đầy quyết đoán:]
> “Lâm là người có đầu óc. Lúc tập thể dục, ai chạy nhanh nhất? Ai né bóng giỏi nhất? Bộ tụi bây mù hết à?”
[Lâm bước tới, mặt không cảm xúc. Nhưng ánh mắt đầy bình thản.]
> “Cảm ơn. Nhưng không cần bênh đâu.”
Mai:
> “Sao lại không? Cậu có thể làm được nhiều hơn mà!”
Lâm:
> “Tôi không hứng thú. Tôi là F. Và tôi muốn sống cuộc sống bình thường.”
[Long nhìn Lâm lạ lùng:]
> “Mày… giống như kiểu từng đánh nhau dữ dội lắm rồi giờ… mệt mỏi vậy?”
[Lâm quay đi, không nói gì.]
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com