Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Trở Lại

---

[Cảnh mở đầu – Bệnh viện khu vực phía Đông, sáng sớm]

Ánh nắng đầu ngày rọi qua khung cửa kính. Tiếng còi xe cứu thương lùi dần trong nền. Lâm đứng lặng người trước cửa phòng bệnh, tay cầm túi trái cây, ánh mắt vẫn có chút do dự.

Bên trong phòng, Long và Mai đang ngồi trò chuyện, cả hai đều băng bó nhưng không quá nghiêm trọng.

> Mai (cười nhẹ):
“Tụi mình may mắn thật... Nếu thầy Kỳ đến trễ 10 giây, chắc...”

> Long:
“Cũng tại mình yếu... lúc đó mình không bảo vệ được cậu...”

> Mai:
“Không, không phải lỗi của anh...”

Cánh cửa khẽ mở.

> Lâm (bình thản):
“May mà hai người còn sống.”


---

[Cảnh – Bên trong phòng bệnh]

Không khí lặng lại vài giây. Long và Mai ngạc nhiên, rồi vui mừng.

> Mai:
“Lâm! Cậu tới rồi!”

> Long (hơi bất ngờ):
“Tưởng cậu vẫn giận vì tụi này năn nỉ hoài...”

Lâm đặt túi trái cây xuống, ngồi cạnh cửa sổ. Một thoáng im lặng.

> Lâm (giọng chắc nịch):
“Tôi sẽ tham gia Hiệp Hội.”

Cả Long và Mai tròn mắt.

> Mai:
“Thật sao!?”

> Lâm:
“Không phải vì tôi muốn chiến đấu. Mà vì nếu lần sau có chuyện như vậy... tôi không muốn đứng ngoài nhìn nữa.”

Lâm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhưng kiên định.

> Lâm:
“Tôi đã xin được đặc cách thi lại vòng huấn luyện – nhưng không ở cấp F. Tôi muốn vào chương trình cấp E, phiên bản tăng cường.”

> Long (kinh ngạc):
“Cấp E!? Nhưng đó là chương trình đào tạo khắc nghiệt hơn gấp đôi!”

> Mai (lo lắng):
“Lâm, cậu chắc chứ...? Chương trình đó dành cho những người từng có kinh nghiệm chiến đấu...”

> Lâm (cúi đầu):
“Tôi không có kinh nghiệm – nhưng tôi có quyết tâm.”


---

[Cảnh – Flashback nhanh: buổi tối trước đó]

Hình ảnh Lâm chạy giữa phố tối, mồ hôi đổ, ánh đèn tivi phản chiếu hình ảnh Long và Mai bị thương.

> Lâm (trong đầu):
“Dù tôi không còn đam mê... nhưng nếu không thể bảo vệ người mình quý... thì sống yên ổn để làm gì?”


---

[Cảnh – Trở lại bệnh viện]

> Mai:
“Lâm... cảm ơn cậu.”

> Long (vỗ vai):
“Nếu là cậu... mình tin cậu sẽ vượt qua.”

Lâm đứng dậy, quay bước.

> Lâm:
“Tôi sẽ không để bạn bè mình bị thương thêm một lần nào nữa. Cho nên... tôi sẽ mạnh lên. Bằng mọi giá.”


---

[Cảnh cuối – Trụ sở phụ Hiệp Hội – Khu huấn luyện cấp E]

Lâm mặc đồng phục màu xám, đứng giữa hàng chục học viên khác – những người đã từng là cảnh sát, võ sĩ, cựu binh trẻ tuổi.

> Huấn luyện viên:
“Tôi không quan tâm các người từng là ai! Từ hôm nay, đây là địa ngục!”

> Lâm (nắm chặt tay):
“Địa ngục à... Tốt. Vì tôi sẽ bước qua nó, một mình.”


---
[Cảnh chuyển – Hồi ức cách đây 2 năm, lúc cả ba còn học năm nhất]

> Bối cảnh: sân trường cấp ba, năm học đầu tiên

Lâm – một học sinh lầm lì, thường tránh tiếp xúc với người khác – đang ăn cơm hộp một mình dưới gốc cây.

Long, lúc đó cao lớn nhưng có phần ngốc nghếch, tay cầm hộp sữa bước đến.

> Long (tươi cười):
“Ê, cậu ăn một mình buồn thế? Ngồi chung không?”

Lâm ngước lên, im lặng gật đầu.

Một lúc sau, Mai – cô bạn tóc ngắn, nhanh nhẹn và đầy tinh thần lãnh đạo – tiến lại gần.

> Mai:
“Ủa? Hai ông ngồi ăn mà không rủ tui là sao? Vô duyên nha!”

Cả ba cùng bật cười. Từ hôm đó, họ không rời nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #haha#lên