CHAP 6 - CỪU NON ĐỨNG GIỮA BẦY SÓI
---
[Cảnh – Khu huấn luyện chiến thuật nhóm – Sáng sớm]
> Loa phát thanh vang lên:
“Tất cả học viên cấp F đến sân số 4 để tham gia bài kiểm tra phối hợp nhóm.”
---
[Cảnh – Sân số 4]
Thầy Kỳ, cùng vài giám khảo cấp E đang đứng sẵn.
Long, Mai và Lâm có mặt. Các học viên khác xì xào bàn tán, đa phần là chê cười cấp F.
> Một học viên khác nói nhỏ:
“Bài phối hợp nhóm à? Cấp F thì chỉ nên làm nền thôi.”
> Lâm (đứng khoanh tay, gật gù):
“Ừm, cũng giống như mấy ván chơi đồng đội hồi trước... Có điều hơi dễ.”
> Long (ngơ ngác):
“Hồi trước nào cơ?”
> Lâm (mỉm cười nhạt):
“À, tớ xem trong game ấy mà.”
---
[Cảnh – Thầy Kỳ phổ biến quy tắc]
> Thầy Kỳ:
“Bài kiểm tra: Truy lùng và khống chế ‘mục tiêu ẩn’ trong vòng 30 phút. Làm tốt thì lên điểm, làm dở thì về luyện lại từ đầu.”
Mỗi nhóm 3 người – nhóm Lâm, Long và Mai được ghép chung.
---
[Cảnh – Trong khu rừng nhân tạo]
> Mai:
“Lâm, cậu có kế hoạch gì không?”
> Lâm (vừa đi vừa nhìn trời):
“Tớ thấy không cần gấp. Mục tiêu chắc cũng đang chán chờ ai tới thôi.”
> Long (lẩm bẩm):
“Đây là bài kiểm tra, cậu nghiêm túc chút đi...”
---
[Cảnh – Một khu vực bẫy cảm ứng ánh sáng]
Lâm đang đi phía trước, bỗng dừng lại.
> Lâm (giả vờ gãi đầu):
“Hình như... chỗ này hơi sáng nhỉ? Mai, đi đường kia đi.”
Mai rẽ hướng khác – đúng lúc một học viên khác đi vào bị tia sáng bắn cảnh báo: “Bị phát hiện – bị loại.”
> Mai (ngỡ ngàng):
“Sao cậu biết…?”
> Lâm (nhún vai):
“May mắn thôi.”
---
[Cảnh – Đối mặt mục tiêu ẩn]
Một “mục tiêu ẩn” – học viên cấp E đóng giả – bất ngờ lao ra từ bụi cây định đánh úp Long.
Long hoảng loạn, Mai định hỗ trợ nhưng chậm một nhịp.
Lâm không tấn công. Chỉ... đạp nhẹ vào vai Long khiến cậu ta né được đòn. Còn chính Lâm... vẫn đứng yên như chưa có gì xảy ra.
> Mục tiêu ẩn (bất ngờ):
“Cái phản xạ vừa rồi... Không phải cấp F.”
> Lâm (cười):
“Phản xạ tự nhiên thôi. Khi ai đó hét lên thì bản năng sẽ đạp một cú... may mà trúng.”
---
[Cảnh – Kết thúc bài thi]
Nhóm Lâm hoàn thành nhiệm vụ trước thời gian quy định, dù không ai thấy rõ ràng Lâm làm gì. Cậu chỉ điều phối khéo, đưa ra quyết định đúng lúc, và may mắn (?) né được mọi bẫy.
---
[Phòng quan sát]
> Một huấn luyện viên cấp E thì thầm:
“Thằng nhóc đó… có vẻ lười biếng, nhưng không phải dạng đơn giản.”
> Thầy Kỳ (cười nhẹ):
“Nó biết cách tiết kiệm sức. Cái cách di chuyển của nó giống như người từng bước ra từ chiến trường.”
---
Cuối chap:
Lâm vẫn bị xem là ‘may mắn’, nhưng bắt đầu có vài ánh mắt nghi ngờ.
Mai và Long bắt đầu dõi theo cậu nhiều hơn.
Một học viên cấp E bị Lâm vô tình lật mặt, bắt đầu tỏ ra khó chịu và hẹn gặp ở bài thi tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com