CHAP 8 - HỔ GIÁNG NÚI RỪNG
---
[Khu rừng – Vòng thi cuối cùng]
Cuộc thi vẫn đang diễn ra thì một cuộc tấn công bất ngờ xảy ra.
Tôn Bá – biệt danh “Cơn Lốc Xám”, một ác đồ cấp B, cùng hai đồng bọn cấp B và A giả dạng thí sinh, gây ra trận đột kích đẫm máu nhằm vào các đội yếu hơn.
---
[Chiến trường – Tôn Bá vs Tiger (thầy Kỳ)]
Tiếng nắm đấm của Tôn Bá nện vào đất như búa tạ.
Thầy Kỳ, biệt danh "Tiger", giữ vững thế thủ bằng đôi mắt sắc như móng vuốt chuẩn bị vồ mồi.
> Tôn Bá (cười điên dại):
“Chỉ có mỗi mình ông à, Tiger? Già rồi thì rút đi, đừng cố giữ danh tiếng nữa.”
> Thầy Kỳ:
“Già? Thứ già duy nhất là miệng lưỡi ngươi. Còn móng vuốt của ta… vẫn sắc như xưa.”
Hai người lao vào nhau.
Tôn Bá tung một chuỗi đấm móc rộng, phá không gian xung quanh như sấm rền. Nhưng thầy Kỳ liên tục thay đổi góc đứng, áp dụng võ cận chiến cấp quân đội CQB lách người vào điểm mù của đối thủ.
Một cú đấm thấp – móc ngang – gối dọc – chuyển thế thành Hổ quyền – tung thẳng vào hạ sườn Tôn Bá.
> Tôn Bá lùi lại, nôn ra máu, ánh mắt ngập ngụa giận dữ.
---
[Trong rừng – Lâm, Long, Mai]
Lâm ẩn nấp trong rừng, cùng hai người bạn là Long và Mai, cả ba đang theo dõi tình hình.
> Mai (lo lắng):
“Chúng ta nên giúp…”
> Lâm (nhìn đồng hồ, lạnh nhạt):
“Không.”
**Trước khi hai người kịp phản ứng, Lâm đã xoay người, dùng cạnh bàn tay chặt vào gáy cả hai người – cực nhanh, cực gọn, không gây tổn thương lâu dài.
> Lâm (lẩm bẩm):
“Chỉ tạm ngủ một lát thôi. Ở đây nguy hiểm hơn các cậu nghĩ.”
---
[Kẻ đánh lén – “Hắc Ẩn” xuất hiện]
Khi thầy Kỳ vừa đánh trúng Tôn Bá, từ trong bụi rậm, một bóng đen cực kỳ lặng lẽ lướt tới.
Gã không phát ra hơi thở, không tiếng động – chính là “Hắc Ẩn”, ác đồ cấp A với khả năng ẩn dấu khí tức sau khi trải qua huấn luyện tuyệt mật.
Trong tay hắn là dao thép ngắn – đâm thẳng vào sống lưng của thầy Kỳ từ góc mù.
---
[Trong Khoảng khắc đó - Thanh gỗ bay đến như đạn pháo]
“Vút!!”
Một tiếng rít gió như roi sấm vang lên.
Một thanh gỗ dài gần 1 mét, phóng từ xa với vận tốc cực cao, xé không khí và ghim thẳng vào bả vai phải của Hắc Ẩn.
> Hắc Ẩn gào lên lần đầu tiên – ánh mắt sững lại.
Thanh gỗ không gãy, ghim sâu gần 10cm – lực ném đáng kinh ngạc.
Hắn loạng choạng lùi về sau, buộc phải rút lui ngay lập tức trước khi bị phát hiện.
---
[Không ai biết ai ném]
Thầy Kỳ quay lại nhưng chỉ thấy bóng lưng của Hắc Ẩn biến mất trong rừng.
Cả đội bảo vệ đang lo đối phó với Độc Cước và Ảnh Sát – chưa ai phát hiện người can thiệp.
---
[Lâm trở lại bên cạnh hai người bạn bất tỉnh]
Lâm chỉ nhẹ thở ra, ánh mắt hờ hững nhìn thanh gỗ vừa phóng:
> Lâm (thì thầm):
“Nếu cậu ta mà chậm hơn 0.2 giây… thì chắc tôi chẳng cần ném.”
---
[Cùng lúc đó – Thầy Kỳ phản công kết thúc]
Thầy Kỳ xoay người, nắm lại thế Hổ Giáng Sơn – từ thế tấn thấp, bật lên tung đòn chỏ xoay đúng vào cổ của Tôn Bá – gã ngã gục như cây đổ.
Ảnh Sát và Độc Cước, thấy thế yếu, nổ bom khói và rút lui.
---
[Hồi kết của trận chiến]
Cuộc tấn công bị ngăn chặn.
Không ai biết người đã cứu Tiger là ai.
Chỉ có Lâm – quay lưng bước ra khỏi bóng cây, vác theo Long và Mai trên vai như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com