Chap 9 : Thành công
---
[Ngày hôm sau – Tại trụ sở tạm thời của Hiệp hội Chiến Binh]
Không khí trong hội trường sáng nay nặng nề hơn bình thường.
Thầy Kỳ đứng trên bục phát biểu, phía sau là cờ hiệu biểu trưng cho “Thiên Tướng” – một trong Tứ đại hiệp hội.
Gần 200 thí sinh còn sống sót và không bị thương tụ tập đông đủ.
---
> Thầy Kỳ (dõng dạc):
“Trước hết, tôi xin chia sẻ:
Sự cố hôm qua là một vụ tấn công bất ngờ của ba ác đồ cấp cao trà trộn vào vòng kiểm tra.
Dù gây thiệt hại cho một số thí sinh, nhưng nhờ phản ứng kịp thời của đội bảo vệ… và một sự can thiệp không xác định… tất cả đã được xử lý ổn thỏa.”
> Thí sinh xì xào, vài ánh mắt đảo quanh — nhưng không ai có bằng chứng hay manh mối gì.
---
[Kết quả được công bố]
> Thầy Kỳ tiếp tục:
“Tôi xin thông báo kết quả bài kiểm tra.
Những người vượt qua đủ các vòng và không vi phạm quy định sẽ chính thức được cấp thẻ hội viên dự bị.”
> “Tên các bạn sẽ được gửi về địa phương trong vòng 3 ngày.
Sau đó, các bạn sẽ chính thức nhập hội như nhập học vào kỳ huấn luyện đầu tiên trong hai tuần tới.”
Danh sách được hiện lên màn hình lớn.
Tên của Long, Mai, và… Lâm – cũng xuất hiện rõ ràng.
---
[Phòng họp mật – Cuộc họp kín của cấp lãnh đạo]
Tại tầng hầm bảo mật – một phòng họp không gương, không ghi âm.
Mười chiếc ghế được sắp hình bán nguyệt.
Tất cả thành viên dự họp đều giấu mặt, mỗi người nói qua một thiết bị thay đổi giọng nói.
---
> Một người nói (giọng trầm):
“Đã có ai phát hiện được kẻ can thiệp cứu Kỳ không?”
> Người khác (giọng nữ lạnh):
“Không. Không có camera trong rừng. Không dấu vết.
Có thể là một thí sinh mạnh… hoặc một thành viên ngầm. Nhưng Tiger không nói gì.”
> Thầy Kỳ (qua thiết bị):
“Tôi chưa thể xác định. Nhưng lực ném đó… không phải tầm thường.
Tôi sẽ âm thầm theo dõi.”
---
> Một giọng nói khàn khàn ở trung tâm:
“Tốt. Không được làm rối nội bộ. Đưa nhóm thí sinh vào đợt huấn luyện.
Nếu kẻ đó là người của ta – sẽ sớm lộ ra.”
---
[Ký túc xá – chiều cùng ngày]
Lâm ngồi lặng trong phòng, hai tay đan sau đầu, ngửa người ra ghế.
Long và Mai đã tỉnh lại, vẫn chưa nhớ chuyện gì sau khi bị ngất.
Cả hai chỉ biết… đã may mắn sống sót.
---
> Mai (nằm lăn ra giường, cười nhẹ):
“Cuối cùng cũng đậu rồi…”
> Long:
“Chuẩn bị về nhà vài ngày… để rồi lại bị đày vào trại huấn luyện.”
> Lâm (lười nhác duỗi vai):
“Trại huấn luyện à… nghe mệt rồi đấy.”
---
Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều rải nhẹ qua tán cây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com