Chương 8
Edit: Mặt Trời Nhỏ
"Được rồi, lần sau tôi sẽ chú ý." Bạch Quyện Thu biết điều mà nói, sau đó giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Nhậm Tinh Lưu.
Cảm giác vẫn mềm mại như vậy, tâm trạng Bạch Quyện Thu rất tốt. Nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nói: "Tóc cậu lại rối rồi."
Nhậm Tinh Lưu: "......"
Đừng tưởng cậu không nhận ra, đồng chí tiểu Bạch rõ ràng là cố ý trả đũa!
Bạch Quyện Thu thấy cậu cạn lời, trong lòng thầm bật cười, lúc này mới đưa tay nhận lấy sách giáo khoa từ cậu: "Tôi cầm cho."
Thế là, Bạch Quyện Thu cầm sách, hai người sóng vai rời ký túc xá, hướng về khu giảng đường.
Giờ này là thời điểm trước khi vào học, trên đường có rất nhiều sinh viên.
Nhậm Tinh Lưu với cánh tay băng bó vốn đã thu hút sự chú ý, lại thêm dung mạo xuất sắc của Bạch Quyện Thu, khiến hai người trở thành tâm điểm ánh nhìn.
Bạch Quyện Thu đi một lúc, phát hiện Nhậm Tinh Lưu không ngừng nghiêng sát về phía mình. Hai cánh tay gần như chạm nhau. Ban đầu, hắn tưởng Nhậm Tinh Lưu muốn tránh sang một bên, nên nhường chút không gian. Nhưng kết quả, Nhậm Tinh Lưu lại càng dựa vào hơn.
Thấy sắp bị ép vào bồn cây ven đường, Bạch Quyện Thu đành dừng bước, định hỏi.
Nhưng Nhậm Tinh Lưu đã nhíu mày trước, nghiêm túc nói: "Đồng chí Tiểu Bạch, hình như anh đi hơi lệch hướng?"
Bạch Quyện Thu nghi hoặc: "...... Cậu đang làm gì vậy?"
"Tôi đang dựa vào anh." Nhậm Tinh Lưu thản nhiên đáp, "Vừa rồi có người nhìn chúng ta, tôi nghĩ nên tỏ ra thân mật một chút... Nhưng anh đi đường kiểu gì mà cứ nghiêng nghiêng thế?"
Bạch Quyện Thu im lặng hồi lâu, rồi khó hiểu nói: "Tôi cứ tưởng cậu đang giành đường với tôi."
Nhậm Tinh Lưu: "......"
Cậu lắc đầu thở dài, như thể tiếc nuối vì Bạch Quyện Thu không có giác quan nhạy bén trong tình yêu: "Quả nhiên là cẩu độc thân chính hiệu, quá thiếu tinh tế."
Bạch Quyện Thu muốn phản bác nhưng thôi. Hắn thật sự muốn nói, thao tác của Nhậm Tinh Lưu cũng chẳng giống như một người có kinh nghiệm yêu đương. Dù hắn chưa từng yêu, cũng chưa từng thấy cặp đôi nào đi đường theo kiểu "thân mật" như vậy.
Nhưng hắn không nói ra, vì sợ rằng mình sẽ thật sự bị đẩy vào bồn cây.
"Là tôi sai, tôi không quá hiểu về tình yêu." Bạch Quyện Thu nhanh chóng nhận lỗi, "Đợi tay cậu lành rồi, chúng ta nắm tay đi vậy."
Nhậm Tinh Lưu lập tức đồng ý: "Nghe có lý."
Bạch Quyện Thu bật cười: "Vậy đi nhanh thôi, đừng đến trễ."
......
Khi hai người đến phòng học, đã gần đến giờ lên lớp. Mọi người đã đến đông đủ, nhưng vì đây là môn tự chọn nên vẫn có chỗ trống, nhiều sinh viên thích ngồi phía sau để tiện làm việc riêng.
Nhậm Tinh Lưu không do dự kéo Bạch Quyện Thu ngồi xuống hàng đầu.
Bạch Quyện Thu cười hỏi: "Thật muốn làm tâm điểm sao?"
"Nói bậy, tôi chỉ muốn nghe giảng tốt hơn thôi." Nhậm Tinh Lưu đáp đầy chính trực.
Cậu nói thật. Thành tích học tập của cậu vốn không tốt, xuyên không mười mấy năm, kiến thức càng mai một. Muốn theo kịp tiến độ, đương nhiên phải nỗ lực hơn.
Ai cũng biết, dấu hiệu của một sinh viên chăm chỉ là ngồi hàng đầu.
Tất nhiên, nếu bạn cùng lớp có thể hiểu nhầm rằng hắn và Bạch Quyện Thu đang yêu nhau thì càng tốt.
Bạch Quyện Thu suýt chút nữa tin thật. Nhưng hắn vốn chỉ đến để kèm Nhậm thiếu gia học, nên ngồi đâu cũng không sao, liền yên lặng đi theo.
Nhậm Tinh Lưu không phải là người ai cũng biết, nhưng sinh viên học chung môn với cậu đều nhận ra cậu.
Mỗi học kỳ, khi danh sách lớp được công bố, mọi người đều hiểu sẽ có một suất trống vì Nhậm thiếu thường xuyên vắng mặt. Ngẫu nhiên xuất hiện, cậu cũng chỉ ngồi cuối lớp ngủ hoặc nghịch điện thoại.
Vậy mà hôm nay, hắn lại xuất hiện trong lớp, còn ngồi hàng đầu. Điều này lập tức thu hút ánh nhìn.
Mọi người xì xào bàn tán:
"Trời ạ, Nhậm thiếu hôm nay không chỉ đến lớp, còn kéo theo người theo hầu?"
"Không lẽ chuẩn bị chơi game ngay trong giờ?"
"Không đâu, Nhậm thiếu thà trốn học còn hơn."
"Haha, nghe nói lần này cậu ta gây chuyện lớn, gia đình nổi giận, chắc là diễn trò thôi."
"Nhưng mà, cái cậu đi cùng Nhậm thiếu đẹp trai quá! Hơn hẳn tên Đinh kia."
"Đẹp thì đẹp, nhưng đi theo Nhậm thiếu thì có gì tốt?"
Đúng vậy, vì Nhậm Tinh Lưu trước đây thường chơi với đám bạn không mấy đứng đắn, nên Bạch Quyện Thu cũng tự động bị coi là một trong số đó.
Không ai nhận ra rằng đây chính là "bạn trai" mới của Nhậm thiếu.
Nhân vật chính hoàn toàn không biết gì cả, nghiêm túc chuẩn bị đi học.
Bạch Quyện Thu vừa định đưa sách giáo khoa cho Nhậm Tinh Lưu, nhưng liếc qua tay hắn, lại hỏi: "Các cậu học đến đâu rồi?"
Nhậm Tinh Lưu quay đầu hỏi nhóm bạn phía sau: "Này, chúng ta học đến đâu rồi?"
Bạch Quyện Thu: "......"
Vậy rốt cuộc Nhậm thiếu ngày thường có đi học hay không?
Đám bạn ngồi sau cũng hơi sững lại, rồi có người lên tiếng: "Tiết ba."
Bạch Quyện Thu lật sách đến đúng chương, đặt trước mặt Nhậm Tinh Lưu, còn tiện tay ấn nhẹ trang sách xuống.
Nhậm Tinh Lưu tấm tắc khen ngợi: "Cậu thật tốt."
Bạch Quyện Thu vừa định nói "Không có gì," thì đã nghe hắn hài lòng nói tiếp: "Rất chu đáo, rất tận tình. Tôi cá là tối nay trên diễn đàn kiểu gì cũng có người bàn tán về tình yêu hoàn mỹ của chúng ta."
Bạch Quyện Thu bất đắc dĩ xoa trán. Thật ra hắn không nghĩ nhiều như vậy...
Nhậm thiếu có phải quá chuyên nghiệp rồi không? Lúc nào cũng không quên duy trì nhân thiết (hình tượng cá nhân).
Dĩ nhiên, nếu biết Nhậm Tinh Lưu từng là một quyền thần lừng lẫy của triều đại phong kiến, Bạch Quyện Thu sẽ hiểu hơn. Khi đó, Nhậm Tinh Lưu quyền cao chức trọng, muốn xoa dịu sự nghi kỵ của hoàng đế, tất nhiên phải cẩn thận từng ly từng tí.
Nhân thiết phải quán triệt vào mọi mặt của cuộc sống.
Chỉ tiếc rằng, chiến thần đã xuyên không quá lâu, không còn hiểu rõ tư duy sinh viên thời nay nữa.
Cảnh tượng này bị vài người ngồi phía sau nhìn thấy, có kẻ không nhịn được lộ vẻ khinh bỉ.
"Chậc, Nhậm thiếu tìm được một tên tùy tùng mới giỏi nịnh hót ghê."
"Bảo sao hắn ta được Nhậm thiếu mang đi học chung."
"Xem ra vị trí của Đinh thiếu khó giữ được rồi."
"Cười chết mất, Đinh thiếu ngày nào cũng liếm Nhậm thiếu, vậy mà giờ lại có người khác giành suất."
Lời bàn tán chỉ kéo dài một lúc thì giảng viên vào lớp, cả phòng học nhanh chóng yên tĩnh lại.
Giảng viên tiết này là giáo sư Trì. Cô vừa bước vào đã thấy Nhậm Tinh Lưu ngồi ngay bàn đầu, lập tức nhíu mày.
Trước đây, cô từng dạy lớp chuyên ngành của Nhậm Tinh Lưu, ấn tượng không mấy tốt đẹp. Lần này gặp lại trong lớp tự chọn, cô đã chuẩn bị tinh thần rằng hắn sẽ trốn học dài dài.
Thế mà hôm nay Nhậm Tinh Lưu lại đi học, còn ngồi ngay hàng đầu. Khó tránh khỏi khiến cô bất ngờ. Phải biết rằng trước đây dù học môn chuyên ngành, cậu cũng toàn ngồi cuối lớp nghịch điện thoại.
Giáo sư Trì thầm nghi hoặc, nhưng thấy cậu ngồi ngay ngắn, không làm trò, nên cũng không tiện kiếm chuyện. Cô hắng giọng: "Các em ổn định nào, chúng ta bắt đầu học."
Nhậm Tinh Lưu tuy đã xuyên không nhiều năm, nhưng sau khi trở lại vẫn chăm chỉ cố gắng, thậm chí còn chuẩn bị bài trước. Lúc này hắn tập trung lắng nghe, miễn cưỡng theo kịp bài giảng.
Giáo sư Trì giảng rất có chuyên môn, lời lẽ dễ hiểu. Nhưng cô vẫn lo Nhậm Tinh Lưu sẽ gây rối, nên vừa giảng vừa để ý cậu bằng khóe mắt.
Kết quả, bà càng nhìn càng ngạc nhiên.
Nhậm Tinh Lưu... đang ghi chép bài!
Trước đây, cậu thậm chí còn hiếm khi cầm bút. Vậy mà giờ chỉ còn một tay lành lặn, cậu lại không tranh thủ nghịch điện thoại sao?
Giáo sư Trì vô cùng bất ngờ, trong lòng cũng dâng lên một tia xúc động.
Giáo viên nào mà chẳng mong nhìn thấy học sinh lãng tử quay đầu? Dù có thể chỉ là tạm thời, nhưng ít nhất cũng chứng minh hắn có hy vọng thay đổi.
Đáng tiếc, Nhậm Tinh Lưu hiếm hoi nghiêm túc một lần, người bên cạnh hắn lại không được yên ổn.
Chỉ thấy cậ đang ghi chép, nam sinh ngồi bên bỗng ghé sát lại, thì thầm gì đó.
Nhậm Tinh Lưu nghiêng đầu nhìn cậu ta, đáp lại mấy câu, rồi đưa bút cho đối phương.
Nam sinh kia cười cười, cầm bút viết vào vở của Nhậm Tinh Lưu.
Giáo sư Trì: Chắc chắn là đang chuyền giấy!
Vì trước đó chỉ chăm chăm quan sát Nhậm Tinh Lưu, cô không để ý ai ngồi cạnh hắn. Đến lúc này mới phát hiện, nam sinh bên phải cậu trông rất lạ mặt, không phải sinh viên của cô. Có vẻ là do Nhậm Tinh Lưu dẫn đến.
Người chơi chung với Nhậm Tinh Lưu, quả nhiên chẳng mấy ai đứng đắn. Ngay cả khi ngồi dưới bục giảng, họ vẫn muốn kéo người khác làm việc riêng. Như vậy chẳng phải sẽ làm hư người ta sao?
Mà Nhậm Tinh Lưu vốn dĩ đã đủ hư rồi!
Trước đây, giáo sư Trì chẳng thèm quản bọn họ. Nhưng giờ khó khăn lắm mới thấy Nhậm Tinh Lưu có dấu hiệu thay đổi tốt, lại bị người ngoài làm ảnh hưởng, như vậy sao được?
Giáo sư Trì không hài lòng, sắc mặt nghiêm lại, gõ nhẹ lên bàn, nhìn thẳng vào Bạch Quyện Thu:
"Bạn học này, hình như em không thuộc lớp chúng tôi?"
Bị gọi tên bất ngờ, Bạch Quyện Thu hơi ngạc nhiên. Cậu nghĩ giáo viên không thích sinh viên ngoài vào nghe giảng, nhưng vẫn bình tĩnh đáp: "Em đến tìm bạn Nhậm, tiện thể cùng đi học với cậu ấy."
Giáo sư Trì hừ nhẹ, giọng mang theo vẻ không vui: "Đi học cùng không thành vấn đề, nhưng đừng làm ảnh hưởng người khác. Nếu muốn nói chuyện, hãy đợi sau giờ học."
Lúc này, Bạch Quyện Thu mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu mỉm cười, giải thích: "Cô hiểu lầm rồi. Vừa nãy em thấy bạn Nhậm ghi chép sót vài điểm quan trọng nên chỉ nhắc cậu ấy."
Nhậm Tinh Lưu cũng chợt nhận ra vấn đề, vội tiếp lời: "Cô ơi, do tay em không tiện lắm, tốc độ ghi chép chậm, nên nhờ bạn ấy giúp em ghi lại một chút."
Thực ra, vừa rồi Nhậm Tinh Lưu rất nghiêm túc nghe giảng. Chỉ là bài giảng hôm nay có quá nhiều kiến thức, mà tay cậu lại bị thương, viết chữ không tiện.
Bạch Quyện Thu ngồi bên cạnh, vừa nghe giảng vừa nhìn cậu, phát hiện cậu bỏ sót vài điểm mấu chốt, nên đã nhắc nhở.
Khi đó, Nhậm Tinh Lưu quay đầu lại nhìn cậu, thật ra ý muốn nói:"Tôi viết đến đau cả tay rồi."
Đường đường Nhậm đại thiếu gia lại đáng thương như vậy, Bạch Quyện Thu đành không thể chối từ, liền cầm bút giúp cậu ghi lại bài giảng.
Giáo sư Trì nghe xong, không khỏi sững người, không ngờ sự thật lại như vậy.
Cô vẫn hơi nghi ngờ, liền bước xuống bục giảng, đi tới bàn của Bạch Quyện Thu, cầm cuốn sổ ghi chép lên xem.
Nhìn thoáng qua, đôi mắt cô lập tức sáng lên.
Trên sổ có hai nét chữ khác nhau, nhưng không phải là giấy nhắn trao đổi riêng tư như cô nghĩ. Nội dung trên đó đều là những kiến thức vừa được giảng, hơn nữa còn được ghi chép rất cẩn thận, rõ ràng là nghe giảng nghiêm túc.
Điều khiến cô bất ngờ hơn là phần chữ viết thứ hai. Dù không ghi quá nhiều, nhưng tất cả đều là những điểm mấu chốt, thậm chí còn có cả ghi chú cá nhân. Chỉ bằng vài dòng ngắn gọn, người viết đã tóm lược được trọng tâm bài giảng.
Dựa theo lời giải thích vừa rồi, phần chữ này do cậu sinh viên ngoài lớp ghi. Chẳng lẽ... người này thực sự nắm rõ nội dung bài giảng?
Giáo sư Trì thay đổi sắc mặt, im lặng một lúc mới đặt sổ xuống, nhìn Bạch Quyện Thu, hỏi: "Em nghe hiểu hết bài giảng của tôi sao?"
Bạch Quyện Thu mỉm cười: "Cô giảng rất hay, rất dễ hiểu."
Giáo sư Trì càng thêm phức tạp. Nghĩ ngợi một lát, cô lại hỏi tiếp: "Vậy em có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về phần mấu chốt trong công nghệ thành phố thông minh mà tôi vừa giảng không?"
Nhậm Tinh Lưu: ?
Sao lại đột ngột kiểm tra vậy?
Chẳng lẽ cô vẫn chưa tin, nhất định phải để Bạch Quyện Thu trả lời mới chịu?
Bạch Quyện Thu cũng hơi bất ngờ, nhưng may là câu hỏi không quá khó. Hắn suy nghĩ một chút, rồi trả lời: "Vừa rồi cô có đề cập rằng công nghệ cốt lõi của thành phố thông minh chủ yếu tập trung vào số hóa thông tin. Em nghĩ rằng số hóa có thể thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nhưng hiện nay trình độ công nghệ vẫn chưa đủ, quy hoạch đô thị, kinh tế, môi trường vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp..."
Giọng hắn trầm ổn, từng chữ rõ ràng, khiến cả lớp vô thức tập trung lắng nghe.
Hắn không cố tình khoe khoang, chỉ đơn giản tổng kết lại bài giảng của giáo sư Trì. Nhưng lời nói rất thực tế, thậm chí còn nhắc đến một số nội dung mà bài học chưa đề cập. Hiển nhiên không chỉ nghiêm túc nghe giảng, mà bản thân còn có hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực này.
Khi hắn nói xong, cả phòng học rơi vào im lặng.
Mọi người đều có chung một suy nghĩ:
Không phải chứ? Hắn ta chỉ đến hộ tống Thái tử đi học thôi mà, có cần giỏi như vậy không?!
Như này thì không phải làm khó chúng tôi sao?!
"Rất tốt, trả lời rất xuất sắc!" Giáo sư Trì vô cùng hài lòng, trên mặt không còn chút bực bội nào, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ. Cô liên tục gật đầu: "Em mau ngồi xuống đi. Hoan nghênh em đến nghe giảng vào những buổi sau."
Sau đó, quay sang Nhậm Tinh Lưu, cảm khái nói: "Bạn học Nhậm, em nên kết bạn với những người như vậy."
Nhậm Tinh Lưu nghiêm túc gật đầu: "Em cũng nghĩ vậy."
"Cảm ơn cô." Bạch Quyện Thu vừa ngồi xuống, người bên cạnh liền xích lại gần.
Hắn quay đầu, liền thấy Nhậm Tinh Lưu nhìn mình đầy sùng bái: "Bạn trai à, hóa ra anh chính là học bá trong truyền thuyết!"
Bạch Quyện Thu ho nhẹ một tiếng: "...Chỉ là trùng hợp tiếp xúc với lĩnh vực này thôi."
"Tóm lại là rất lợi hại." Nhậm Tinh Lưu nói, rồi đột nhiên nở nụ cười đầy đắc ý, mang theo chút gian xảo.
Bạch Quyện Thu nhíu mày: "Làm sao vậy?"
Nhậm Tinh Lưu ánh mắt sáng rực: "Giáo sư còn nói tôi nên kết bạn với anh, mọi người chắc chắn sẽ càng tin chúng ta là một cặp trời sinh!"
Bạch Quyện Thu bình tĩnh đáp: "Cô ấy nói 'kết bạn', không phải 'hẹn hò'."
Nhậm Tinh Lưu ung dung nói: "Chỉ là vấn đề thời gian thôi."
Bạch Quyện Thu: "... Hắn nói đúng."
Với tốc độ tấn công này của Nhậm Tinh Lưu, sớm muộn gì giáo viên cũng sẽ biết về "tình yêu" của bọn họ.
Cùng lúc đó, phía sau lớp học lại rộ lên những tiếng thì thầm.
"Nhậm thiếu lần này tìm được người có phẩm chất thật sự."
"Đúng vậy, vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại còn biết nịnh bợ. Họ Đinh đúng là thua kém xa."
"Còn chủ động ghi chép giúp nữa chứ. Bạn trai tôi còn chưa từng đối xử với tôi tốt như vậy!"
"Chậc chậc chậc, mấy kẻ trước giờ theo Nhậm thiếu đúng là chỉ ăn không ngồi rồi."
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Đinh: Tại sao người ăn hành luôn là tôi?!
Nhậm Tinh Lưu: Ha ha ha ha ha! Tất cả là của tôi! (kẹt xe)
Các bạn cùng lớp: Chậc chậc chậc, đúng là chó săn.
Nhậm Tinh Lưu: ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com