Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ngày đầu thất bại.

Mở đầu cho cuộc chiến là một loạt tên lửa được bắn sang phía tộc Thú Nhân. Cự Giải ngồi trên ngựa phất tay một cái, các Elf bay lên tạo một lá chắn phép thuật có màu xanh lá nhạt, bên dưới là các tộc nhân Cua chuẩn bị giáp che chắn cho toàn đội hình.

Tiếng nổ vang lên một lúc lâu, lá chắn vẫn kiên cố bảo vệ cả một binh đoàn lớn. Khói bụi bay mù mịt khắp nơi che khuất đi tầm nhìn của cả hai bên. Cự Giải lại phất tay thêm một lần nữa, lá chắn biến mất, những người thuộc tộc chim bay lên trước vỗ cánh đẩy lùi lớp bụi về phía khu rừng. Bụi chưa tan hết thì hàng loạt mũi tên cùng đạn sắt được bắn ra nhưng những chiếc mai rùa lớn từ dưới lòng đất bất ngờ chồi lên, cản phá hết tất cả.

Cự Giải phất tay còn lại, trên trời bỗng hiện ra một đàn chim lớn quăng những người thuộc tộc Sói vào giữa đội hình của Con Người, hung hăng đập phá máy móc, nhanh chóng hủy hoại đội hình.

"Hỗ trợ!" Cự Giải hét lên một tiếng, các Elf lại bắt đầu làm phép. Nhưng lần này lại làm phép lên tất cả các binh sĩ, tăng khả năng phòng thủ, tấn công và cả tốc độ.

"Cẩn thận đừng vào quá sâu. Vampire có thể đã mai phục bên trong." Thiên Bình trong hình dạng một người Sói cao gần 3 mét lớn tiếng nhắc nhở rồi lại tập trung giết những Con Người yếu đuối đang chạy loạn.

Sau khi giết sạch Con Người ở bên ngoài, tộc Thú Nhân họp lại và cử những người thuộc tộc Rùa và Cua với lớp vỏ chắc chắn đi vào trước thăm dò.

Một nhóm người hóa hình dạng chiếc mai to lớn trên lưng nhận lệnh đi vào trước. Cự Giải cùng đội tấn công là tộc Sói và Hổ đi sau. Cứ như thế từ từ di chuyển vào để những Elf trị thương đi sau cùng.

"Aaa!"

Nhóm người đi trước tầm 100 mét bỗng la hét đầy đau đớn. Cự Giải giật mình, lớn tiếng ra lệnh.

"Tộc Rắn!"

Những người tộc Rắn nhanh chóng nhận lệnh đi lên phía trước, hóa những chiếc đuôi dài quất mạnh về phía trước lôi hàng trăm người đi trước ra. Người tộc Cua bị chuyển sang màu cam chứng tỏ đã chết, cả người bết bát máu tươi. Tộc Rùa có người bị rút mạnh ra khỏi mai, đến nỗi tay chân còn bị kẹt lại. Một số người may mắn sống sót nhưng cũng chỉ vài người cầm cự được.

"Có...có thứ gì đó...chúng to lớn...bằng sắt. Huyết tộc....rất nhiều." Một người thuộc tộc Cua gần chuyển sang màu cam và đang được chữa trị khó khăn lên tiếng rồi trở về hình dạng người. Chân cậu bị giẫm nát và dẹp xuống lơ lửng bay theo mỗi lần có gió mạnh.

Hai Elf cầm máu và chữa trị cho cậu, cùng lúc đó là hai Elf lớn tuổi hơn tiến hành cắt bỏ một số chân bị giẫm nát không thể tái tạo lại được.

"Bên trong rất tối, bọn họ căn bản không thể nhìn rõ được. Nhìn từ bên trên cũng không khả quan." Một người thuộc tộc Chim từ trên cao đáp xuống, đi đến chỗ Cự Giải thông báo.

"Có thể cử người tộc Mèo và Chó. Họ có thể nhìn đêm và đánh hơi. Tộc Dơi không cần đến mắt, thích hợp với màn đêm hơn." Một Elf đứng gần đó đề nghị.

"Không được. Tộc Mèo và Chó khả năng tấn công yếu. Nếu bị bao vây thì khó thoát được. Còn tộc Dơi tuy là lựa chọn tốt nhưng nếu hóa thú dạng sẽ bị Vampire chi phối. Hiện tại không thể tùy tiện xông vào." Cự Giải nhìn vào sâu trong khu rừng đen kia một cách vô vọng phân tích.

Cô không biết bên trong đó có thứ gì. Một thứ gì đó bằng sắt, lại có thể có một sức mạnh kinh người đối phó được lớp phòng thủ của tộc Thú Nhân. Nhìn một vài người bị đập nát cả chiếc mai cứng cáp không gì phá được-niềm tự hào của tộc Rùa, Cự Giải lại không biết nên ra quyết định thế nào. Trận này cô được giao cho vị trí quan trọng, thay mặt Bạch Dương điều khiển trận chiến một cách trực tiếp trên chiến trường. Cô không thể vì mối thù riêng mà ảnh hưởng đến nhiều tộc khác, ảnh hưởng đến kết quả của cả trận chiến.

"Chúng ta tạm thời rút về trước." Suy nghĩ một lúc, Cự Giải xiết chặt tay khó khăn ra lệnh.

"Nhưng bây giờ trời còn đang sáng. Nếu rút đi chúng ta không còn cơ hội áp đảo bọn chúng." Một người thuộc tộc Rùa lên tiếng, trong ánh mắt không giấu được sự thù hận.

"Bây giờ vào bên trong thì chắc chắn sẽ bị giết. Chúng ta vẫn chưa biết bọn chúng có vũ khí gì. Có lẽ nên bàn lại kế hoạch một chút." Cự Giải nghiêm giọng ngăn cản, bàn tay cầm lấy thanh kiếm bên hông xiết chặt hơn.

"Nhưng đến đêm chúng ta sẽ bất lợi hơn."

"Ta biết. Nhưng nếu bọn chúng tấn công, ta sẽ biết đó là gì và có kế hoạch đối phó. Như thế còn hơn là vào trong đó bây giờ và chết một cách vô ích." Cự Giải hít một hơi sâu phân tích. Cả đoàn quân bỗng trở nên im lặng hơn.

Một lực đạo bóp lấy cổ Cự Giải kéo cô ngã xuống ngựa, rồi kéo mạnh cô vào bên trong rừng trước sự ngỡ ngàng của nhiều người và ngay cả chính cô cũng bất ngờ đến không kịp phản ứng. May là có Thiên Bình luôn cảnh giác đề phòng cao độ, nhanh chóng vồ lấy lực đạo vô hình kia mà cào xé, cắn nát. Cự Giải bị kéo lết trên mặt cỏ được giải thoát dừng lại, ho khan vài tiếng. Một vài mũi tên được bắn về phía Thiên Bình, cậu đưa miệng ngậm lấy Cự Giải bỏ chạy nhưng do vài giây chậm trễ nên một mũi tên bắn trúng vào chân sau của cậu.

Cảm giác tê nhức khiến Thiên Bình chạy được một đoạn liền trượt ngã dài thêm một đoạn nữa nhưng cũng may mắn là gần về chỗ của quân đội. Thiên Bình hóa lại hình người, mi tâm nhíu lại đầy đau đớn, hai tay ôm lấy chân, rút mũi tên ra. Vết thương không liền lại mà vẫn liên tục chảy máu.

"Không sao chứ?" Cự Giải lo lắng nhìn vết thương, rồi nhìn Thiên Bình hỏi.

"Không sao. Có lẽ là mũi tên có thứ gì đó, ngăn chặn khả năng hồi phục của chúng ta." Thiên Bình đổ mồ hôi trên trán trả lời. Một Elf nhanh chóng chen qua dòng người, ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình tiến hành cầm máu rồi băng bó vết thương, sau đó nhẹ giọng nói.

"Có lẽ thời gian bình phục sẽ lâu hơn bình thường. Đừng để vết thương đụng phải nước hay đừng đụng mạnh vào vết thương."

"Được, ta biết rồi." Thiên Bình đứng dậy bước vài bước, cảm thấy tốt hơn thì gật đầu đáp.

"Rút quân!"

Cự Giải ra lệnh rồi cả quan đội vạn người nghe lệnh rút về nơi ban sáng. Cự Giải nhường Thiên Bình lên ngựa ngồi, còn cô thì đi bên cạnh. Cô cũng không quên cái cảm giác sợ hãi lúc nãy mà đưa tay lên cổ, nơi hằn lên vài ngón tay và quay đầu lại nhìn về phía khu rừng.

oOo

Louis đứng bên cạnh Song Tử báo cáo những việc xảy ra lúc nãy, Song Tử chỉ nhếch miệng cười rồi phẩy tay một cái, Louis sau đó liền biến mất. Song Tử cầm quân vua màu đen, mỉm cười đẩy ngã một con tốt màu trắng, thích thú nói.

"Con bài thứ nhất đã gây khó khăn cho ngươi rồi sao, Bạch Dương!"

Song Tử đặt quân vua màu đen về lại vị trí, ngã người ra ghế lên tiếng hỏi Kim Ngưu đang đứng bên cạnh.

"Ngươi nghĩ ta nên xử lí tộc Elf như thế nào đây?"

Kim Ngưu khẽ run người, hít một hơi thật sâu, không dám trả lời câu hỏi của Song Tử. Cậu có lẽ cũng không bắt cô nhất định phải trả lời, cậu di chuyển người đứng lên đi về phía cô, nở nụ cười ma quái.

"Ngươi nói xem tộc Elf tại sao không hợp tác với ta mà lại theo phe của Thú Nhân đây?"

"Tôi...tôi thật sự không biết." Kim Ngưu sợ hãi lùi về sau, Song Tử lại tiến về phía cô. Cho đến khi người Kim Ngưu chạm đến tường, không còn đường lùi nữa, hai bên lại bị hai cánh tay của Song Tử chặn lại, trong lòng cô dâng lên một cảm giác kinh sợ.

"Nếu biết ngươi và tên quý tộc kia ở trong tay bọn ta, không phải chỉ cần nhượng bộ một chút là bọn ta sẽ giao ra hay sao. Hà cớ gì lại phải hi sinh nhiều như vậy? Hay là..." Song Tử nâng mặt Kim Ngưu lên, để cô nhìn thẳng vào mắt mình trò chuyện. Song Tử ngừng lại, nói nhỏ vào tai cô: "Các ngươi không muốn nhượng bộ trước ta mà muốn nhượng bộ Bạch Dương hơn?"

Kim Ngưu không trả lời, toàn thân như không còn chút sức lực nào mà ngồi bệch xuống đất, gương mặt xinh đẹp trắng bệch không còn giọt máu, trái tim nơi lồng ngực đập mạnh như muốn trốn thoát khỏi đây, trốn thoát khỏi sự đáng sợ của người con trai trước mặt.

Song Tử nhìn thái độ của Kim Ngưu thì khá hài lòng, hai tay đút túi quần, quay người hướng về phía cánh cửa cất tiếng gọi.

"Ma Kết!"

Một lúc sau, cánh cửa lớn mở ra, Ma Kết từ ngoài nhanh chóng bước vào, bộ dáng trang trọng cúi chào Song Tử một cái.

"Bệ hạ có gì cần dặn dò?"

"Ta nhớ, lúc người đi bắt nhân ngư công chúa, đã bị ả tướng quân kia nhìn thấy?" Song Tử cao ngạo từ trên cao nhìn xuống Ma Kết. Ma Kết cũng không dài dòng đáp.

"Vâng."

"Vậy cuộc chiến tối nay, ngươi thay Louis chỉ huy đi." Giọng Song Tử đều đều vang lên khắp căn phòng. Ma Kết ngạc nhiên nhìn sàn nhà dưới chân mình vài giây rồi nhận lệnh.

"Vâng."

"Lui xuống chuẩn bị đi."

"Vâng."

Ma Kết ra ngoài, đôi mắt hướng về dãy cầu thang sâu bên dưới, có một chút tiếc nuối nghĩ ngợi 'Có lẽ rời xa nàng ta sẽ khiến tâm ta ổn định hơn.' Bên trong, Song Tử thích thú cười.

"Trận chiến đêm nay thú vị lắm đấy, Bạch Dương."

Nói rồi, Song Tử cúi người kéo tay Kim Ngưu đứng dậy, kéo mạnh cổ áo cô để lộ ra cái cổ trắng cùng nơi thanh xuân đầy đặn. Song Tử giữ chặt eo Kim Ngưu, cắn lấy cái cổ cô mà thưởng thức dòng máu ấm nóng chảy dọc cổ họng. Kim Ngưu có lẽ đã quen hoặc cũng có lẽ quá sợ hãi mà chẳng thèm chống cự Song Tử. Hai tay đặt lên hai cánh tay của Song Tử một cách yếu ớt, để mặc cho sự ngông cuồng của cậu.

oOo

Bạch Dương đứng cạnh bên cửa sổ, ưu tư nhìn ra phía chân trời xa xa đang dần ngả về màu đêm. Bỗng một người Chim bay nhanh về phía cậu, đậu lại trên của sổ.

"Bệ hạ!" Cậu ta chấp hai cánh của mình lại trước ngực, đầu đại bàng cúi chào Bạch Dương.

"Không cần đa lễ. Tình hình cuộc chiến như thế nào?" Bạch Dương gấp gáp hỏi. Sắc mặt của Bird hiện lên vài phần khó khăn truyền tin.

"Không tốt đẹp lắm thưa bệ hạ. Con Người đã chế tạo ra thứ gì đó có thể phá vỡ cả mai rùa. Theo như miêu tả thì to lớn, bằng sắt và có hình dạng như Con Người. Hơn nữa, bọn chúng còn có thứ gì đó ngăn chặn khả năng hồi phục của tộc ta. Hôm nay, Cự Giải đại tướng quân chút nữa đã bị bắt bởi thứ gì đấy vô hình. Thiệt hại 40 người tộc Rùa, 56 người tộc Cua. Hiện tại, chúng thần đã rút về vị trí đợi lệnh."

Bạch Dương nghe xong thì rơi vào thế bị động. Cậu trầm ngâm một lúc, sau đó ra lệnh.

"Truyền lệnh của ta đến Cự Giải, trước khi biết rõ thứ đó là gì và cách khắc phục, tuyệt đối không được manh động tấn công."

"Vâng."

Bird tuân lệnh rồi vẫn cánh bay đi ngay. Bạch Dương nhìn theo cho đến khi bóng của Bird khuất hẳn. Trong lòng như có tảng đá nặng đè lên.

Cánh cửa phòng mở ra, Thiên Yết xinh đẹp trong bị váy dành cho hoàng hậu cùng những trang sức lộng lẫy. Gương mặt phủ một tầng sương huyền bí. Cô cầm một ít bánh ngọt cùng một tách trà trên tay, nhẹ nhàng đặt trên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chậm rãi lên tiếng.

"Bệ hạ, người dùng chút gì đi."

"Ừm. Nàng cứ để đấy!" Bạch Dương không quay đầu lại, lạnh nhạt đáp. Thiên Yết vẫn ngồi đấy, im lặng một lúc rồi lại lên tiếng khuyên.

"Ngài vẫn nên coi trọng sức khỏe của mình một chút. Có thế mới có sức điều binh khiển tướng, đánh trắng chiến trận."

"Thiên Yết, nàng nghĩ thử xem, thứ cao lớn có hình dạng của Con Người, làm bằng sắt và có sức mạnh đập vỡ được mai rùa. Đó là gì?" Bạch Dương quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết hỏi. Thiên Yết đối mắt với Bạch Dương một lúc, vài phần ngạc nhiên trong mắt cô không thoát khỏi cậu. Thiên Yết vội cúi đầu xuống, giọng nói dịu dàng có một chút lúng túng.

"Thần...thần thiếp tài ít học thấp...vẫn là chưa từng nghe qua thứ nào đó như vậy."

"Vậy à. Ta còn tưởng nàng là công chúa thì sẽ biết thứ gì đó. Theo như ta biết thì Elf luôn rất đề phòng Con Người và luôn có một đội quân do thám túc trực canh gác không phải sao? Ngay cả việc hệ thống Ketsukai cũng được phát hiện từ lúc mới bắt đầu nghiên cứu và chế tạo cơ mà. Là ta nhầm sao?" Bạch Dương đi lại gần Thiên Yết, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, giọng đều đều nói ra vài điều khiêu khích. 

Thiên Yết khẽ nép người lại sau đó nhích người ra xa Bạch Dương một chút, ngập ngừng nói.

"Ta...Thiếp...thiếp nào được biết chuyện chính trị. Là người quá đề cao thần thiếp rồi."

"Là vậy sao?" Bạch Dương nhếch miệng cười một cái hỏi lại, bàn tay giơ lên khẽ vuốt ve lọn tóc đen mượt của Thiên Yết.

Thiên Yết nghiêng người né tránh nhưng Bạch Dương lại càng tiến tới. Tim cô lo lắng muốn nổ tung, hương bạc hà nam tính từ người Bạch Dương tỏa ra bay vào cánh mũi nhỏ của Thiên Yết. Bàn tay hơi lạnh của Bạch Dương chạm vào làn da mịn trên gương mặt Thiên Yết khiến cô giật mình quay sang. Chưa kịp nói gì thì Bạch Dương đã chặn lại bằng một nụ hôn. Cậu không điên cuồng, mãnh liệt mà chỉ nhẹ nhàng chiếm lấy môi cô, rồi cả khoan miệng nhỏ nhắn. Thiên Yết không kịp phản ứng, cả người cô tê dại, nóng lên qua từng giây, tim cứ như gióng trống trong ngực. Bạch Dương giữ lấy eo và gáy Thiên Yết, đẩy cô ngã người ra chiếc ghế dài, hôn đến khi mặt cô đỏ bừng vì ngạt khí.

Bạch Dương và Thiên Yết nhìn nhau, cậu vuốt vuốt gương mặt cô, lạnh lùng nói.

"Nàng nên nhớ, nàng gả cho ta, làm hoàng hậu Thú Nhân tộc, thì nàng chính là người Thú Nhân. Tốt nhất là buông bỏ mục đích đi. Nếu để ta biết được, ta sẽ không ngần ngại hủy đi mối liên minh này đâu."

Bạch Dương nói rồi liền đứng dậy rời đi, cánh cửa được đóng lại một cách mạnh bạo thể hiện tâm trạng không tốt của cậu. Thiên Yết nằm đấy, lấy cánh tay che đi đôi mắt để lộ đôi má phiếm hồng.

"Đê tiện!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com