Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/4

- Đại tướng Shade! Anh lại không cẩn thận làm cho bản thân bị thương nữa kìa!

- Nói với cô bao nhiêu lần là không được xưng hô với chỉ huy như vậy rồi hả?

- Thì có làm sao nào?? Ai là người đã cho em được tùy ý như vậy chứ.

- Em...

Em ấy lúi húi băng lại cánh tay đang rỉ máu của tôi. Mặt thì phụng phịu khó chịu như ai đó đã lấy mất quân lương vậy.

- Thật là...

- * Đáng yêu mà... *

Cô bé này tại sao lại ở nơi chiến tuyến khốc liệt này chứ. Rõ ràng nơi hợp với em là phòng ốc xa hoa,nơi mà chứa đựng những báu vật xa xỉ của vương quốc này.

Đồ em mặc phải là gấm lụa và thứ em đeo chắc chắn là ngọc ngà chứ đâu phải là tấm vải thô sần của bộ đồng phục quân y,túi thuốc nặng trĩu cả đôi vai kia đâu...

Có lẽ là vì tôi chăng?

========

Tôi là hoàng đế của vương quốc Luna - một quốc gia hùng mạnh dồi dào nguồn tài nguyên tại phía Nam lục địa.

Chúng tôi phát triển nhờ nguồn tài nguyên tưởng chừng như vô tận và điều kiện tự nhiên quá đỗi tuyệt vời. Cũng bởi lý do này mà có rất nhiều đế quốc dòm ngó tới,muốn biến Luna thành thuộc địa.

Một trong số đó là Krystal,họ đã cử sứ giả qua nước tôi và đồng thời ám sát hắn,quả là một lý do tuyệt vời để khơi mào cuộc chiến tranh vô nghĩa này.

Vì cuộc chiến quá khốc liệt cùng số binh sĩ  ít ỏi so với 250 vạn quân của địch,những người thuộc mọi tầng lớp đều sẽ tham gia để bảo vệ nền độc lập bất khả xâm phạm của đế quốc.

Với cương vị là một vị vua thật không dễ để đến chiến trường. Tôi hiểu rằng nước thì phải có vua, nhưng tôi không thể không đi,trách nhiệm của một vị vua chính là bảo vệ đất nước do bản thân trị vì.

Ngày 15/7 Lễ xuất quân.

- Hỡi nhưng người con được thần Luna bảo hộ,chúng ta xin thề sẽ giữ đất nước của ta tới cùng.

- Xin thề!!

- Xin thề!!

Tôi nhìn hàng chục nghìn người dân đứng thẳng hô to hai chữ "xin thề" tình yêu tổ quốc của mỗi người đứng đây là điều không ai có thể nghi ngờ.

- Sau đây những người thuộc tầng lớp đại quý tộc sẽ bước lên để nhận chức vị của mình.

Phải rồi,ngoài vua là đại tướng ra thì các đại quý tộc khi xuất trận cũng có danh hiệu riêng,chính bởi lẽ đó mà những người giỏi nhất của từng gia tộc sẽ được cử đi. Danh hiệu này là thứ cao quý ấy vậy ai nấy cũng bông đùa điều này là đoá hoa tươi đặt ở trước mộ.

- Hermm Jason,cậu sẽ nắm giữ vị trí tổng tư lệnh quân đội bởi tài năng kiếm thuật cùng tính trách nhiệm,kỷ luật.

Tất cả thần dân phía dưới hô vang tên của Jason. Tôi cứ nhìn vào vô định chỉ mong mọi thứ sớm kết thúc,để cầm kiếm xông pha nơi chiến trận.

Jason,Egar,Edanien,... Toàn là những cái tên quen thuộc,tôi công nhận họ đúng là có tài năng. Nhưng ,sự chán chường của tôi dường như bị đập vỡ khi một cái tên vang lên.

- Shun Fine,cô được cấp bậc trung tướng, chỉ huy trưởng của quân y...

Tôi tròn xoe mắt,không dám tin cũng chẳng nghe nổi các câu nói sau đó của thượng tướng Han.

Sao em ấy dám chứ!? Dám xông ra nơi khói tanh mùi máu kia! Tôi còn chưa đồng ý cơ mà?

Em ấy bước xuống,lướt qua chỗ tôi như muốn chạy vậy. Tôi nắm chặt lấy cổ tay em ấy.

- Ai cho em ra chiến trường?

Em ấy nhìn tôi với vẻ bối rối.

- Thì là....

- Em thừa biết nơi đấy không phải là nơi dành cho em cơ mà!?

- Vậy anh nói xem nơi nào dành cho em?

- Em là y sĩ,đất nước thì đang chiến tranh!

- Nơi đấy không dành cho em thì dành cho ai!?

Em ấy gằn giọng như chất vấn tôi.

Đúng là em là y sĩ,nơi tiền tuyến đấy đúng là cần có y sĩ là thật nhưng nó không phải nơi dành cho em.

Nó nguy hiểm tới vậy,đâu phải chuyện đùa. Tiểu thư đài các như em làm sao lại có thể chịu nổi cơ chứ?

- Tôi không đồng ý.

- Các đại gia tộc đều có người đứng ra,tại sao gia tộc em lại không có?

- Hơn nữa em phải đi vì chị em chứ? Anh muốn chị ấy cầm kiếm ra chiến trường hay chật vật khổ cực làm tình báo?

- Em nghĩ tôi ngăn em là vì chị em ư?

- Đúng rồi đấy!

Mắt em ấy đỏ lên như sắp khóc,tôi sững người thả em ấy ra. Lòng không muốn nhưng miệng lại tự động phát ra âm thanh.

- Em muốn sao cũng được.

- Ừ,tốt nhất là như vậy.

Tôi nhìn bóng lưng của em,câu nói vừa rồi nó thật sự làm lòng tôi khó chịu...

Tôi chẳng thể phủ nhận dù cho việc tôi không muốn em đến nơi đấy là thật,điều đấy vốn chỉ là vì quan tâm em mà thôi. Tại sao là không phủ nhận,và thừa nhận sự quan tâm của bản thân dành cho em cơ chứ?

Cứ như vậy em hiểu nhầm tôi.

17/7 theo lịch đế quốc.

Chúng tôi tới nơi các binh sĩ đang đóng quân. Cử người phân bố bảo vệ quân lương,mọi thứ dần được ổn định trong một tuần đầu tiên.

Nhưng thiệt hại Krystal do gây ra quá lớn,hai bán đảo đã bị chiếm đóng,chúng tôi mở một cuộc một cuộc họp khẩn cấp.

- Chúng ta tạm thả hai lãnh địa đấy đi.

- Tại sao chứ! Chúng rất quan trọng đấy thưa bệ hạ!

- Chúng chiếm được thì theo lẽ thường chẳng phải sẽ bảo vệ gắt gao vì nghĩ chúng ta sẽ đem quân dành lại sao?

- Chính cậu cũng tự nhận thấy nó quan trọng cần phải đi dành lại thì địch không đọc được cái suy nghĩ của cậu chắc?

- Phải đấy Egar đừng hấp tấp.

- Vậy chúng ta lén chặn đánh xe cung cấp lương thực của địch đi! Hai lãnh địa đấy xét về tài nguyên và địa hình thì đúng là quan trọng.

- Nhưng có thể thấy rõ rằng về lương thực thì đánh cá là không đủ. Như bệ hạ đã nói chắc chắn chúng sẽ có sự bố chí về binh lính bảo vệ.

- Tôi đồng ý với tiểu thư Fine.

- Được chúng ta làm như vậy đi.

- Vậy thời gian thì sao chứ? Tình báo đã cho biết chúng sử dụng con đường hải phong để di chuyển nhưng gặp nhiều phiền phức do không quen địa hình,vậy chúng sẽ mất một khoảng thời gian đấy.

- Dự sẽ không thể vận chuyển được hết trong ngày mai, nhưng chúng sẽ phải vận chuyển lượng lớn để kịp tiến độ cung cấp và đảm bảo sức khoẻ của quân lính.

- Rất có thể trong ngày mai chúng sẽ vận chuyển một lượng lớn quân lương do đã quen thuộc hơn với địa hình lãnh địa.

Tôi nhìn em,quả nhiên dù có là quân y hay là quân sư em đều xuất sắc. Em lại chứng minh rằng em thuộc về nơi này nữa rồi.

Bỗng tiếng mở cửa đột ngột vang lên.

- Trung tướng Shun! Tổng tư lệnh Jason và hơn 48 người của quân khu 3 đang trong tình trạng nguy kịch do trúng mũi tên tẩm độc!!

- Xin cô hãy tới ứng cứu,với trình độ chuyên môn thấp chúng tôi khó có thể nhận ra đây là loại độc gì.

- Được tôi tới ngay lập tức!

Cô ấy với lấy chiếc blouse ngay cạnh chỗ ngồi,vội vàng ngoắc lên rồi đeo đôi găng tay trắng lao thẳng tới quân khu ba.

Đây có lẽ là lần thứ 5 kể từ khi em ấy tới,em luôn phải vội vàng chạy đi khi binh sĩ gặp sự cố. Quân y vốn chểnh mảng,các y sĩ cũng chỉ có trình độ tương đối,một số chỉ thiên về hồi sức cấp cứu cùng lắm là người có trình độ chuyên môn tâm thần. Bởi vậy một bác sĩ đa khoa như em,gánh nặng đè lên thật sự rất lớn.

Quả thật tôi không muốn em tới đây nhưng tôi cũng không dám tưởng tượng nếu không có em thì những binh sĩ sẽ ra sao.

Có lẽ,ngay ngày mai tôi cũng phải tới thăm xem em có khỏe hay không. "Bác sĩ mà bệnh thì các bệnh nhân khác phải làm thế nào?" em luôn nói vậy nhưng tôi vẫn rất sợ em sẽ bỏ quên bản thân mà chăm chút cho bệnh nhân.

==============

Tui viết theo góc nhìn của Shade nhé.

Một bộ chuyện chắc sẽ rất rất ngắn của tui,hy vọng được ủng hộ ạ.

Mình không biết nhiều về quân đội lắm nên ai biết có thể chỉ mình nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com