Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3/4

Đúng như những gì đã lên kế hoạch,tối hôm đó chúng tôi thông báo cho toàn quân. Họ hô vang như một sự tán thành. Chúng tôi chắc chắn sẽ thắng.

Tôi nhìn xung quanh,cố gắng tìm hình bóng của em,em không tới sao?

- Anh tìm gì sao Đại tướng của em?

- Không anh chỉ là muốn nhìn ngắm kĩ nơi này hơn một chút mà thôi.

- Vậy chúng ta cùng ăn nhé.

Em nhâm nhi chút bánh mỳ và súp. Dáng vẻ này đã lâu rồi tôi mới có thể lại thấy dáng vẻ này của em. Nhìn thấy em vui vẻ thưởng thức như vậy tôi thấy rất hạnh phúc.

- Anh không ăn sao?

- À có chứ anh sẽ ăn mà,đừng bận tâm.

Em vừa tiếp tục ăn lại quay ra nhìn thấy vết thương ở bả vai của tôi rỉ máu.

- Thật là,đi theo em,băng lại cái cánh tay đó đi. Anh có thể tới gặp các y sĩ để nhờ họ băng bó và bôi thuốc cơ mà.

- Lúc nào anh băng bó cũng dở tệ cả.

Tôi đi theo em tới cái lều gần đấy.

- Anh mau cởi áo ra đi.

- ...

- Lẹ lên chứ?

- ...

- Ngại sao?

Hình như mặt tôi có chút nóng,phải rồi thật sự là khá ngại.

- Hồi trước khi trấn thương do huấn luyện em đã băng cho anh một lần rồi,không phải sao?

- Sợ em chiếm tiện nghi của trai tân hả??

Em ấy bật cười khúc khích. Thật sự là tôi thấy ngại mà...

- Em nói chuyện với hoàng đế như vậy à?

- Haha,thần nói không đúng sao thưa hoàng đế bệ hạ?

Tuy ngại nhưng thật sự tôi cũng chẳng thể nhịn được mà bật cười. Chúng ta vẫn còn phải ngại ngùng những điều giản đơn như vậy sao.

- Ngày mai đi thảo phạt,cẩn thận đấy nhé.

- Haha,em đang lo cho kiếm sĩ đứng đầu kỳ thi kiếm thuật của trường Jamh sao?

- Chủ quan rồi bị thương nặng là em đánh cho đấy nhé,đừng có mà tự mãn!

- Vậy còn em,trình độ sử dụng súng lục có bị giảm không đấy.

- Anh đoán thử xem!

Em cười khúc khích,phải rồi em ấy cũng là người đứng đầu nhưng là khả năng thiện xạ. Chỉ đi thi một lần và cũng đứng đầu một lần. Em vượt qua cả tôi.

- Yên tâm đi,kỹ năng của em đủ để tự vệ và bảo vệ vài người haha.

- Xong rồi này,chúng ta quay lại bữa tiệc thôi.

Em xoay người rời đi,tôi giữ em lại.

- Không thể ở riêng thêm chút sao?

- Xem người nói rằng bản thân luôn bận rộn,không thể ở cùng em lâu nói gì kia?

- Nhưng bây giờ khác chứ.

- Thật sự,em không thấy...

- Thấy gì cơ?

Tôi ngăn cái miệng nhanh nhảu của mình lại. Thấy à,thấy cái gì? Thấy trống trải ư? Tôi không dám chắc,đến bản thân còn chẳng thể hiểu.

- Sao vậy?

- Ừ thì...

Tôi lắp bắp hồi lâu,chuyện này còn khó hơn là đọc tuyên thệ. Bỗng em hôn nhẹ lên chán tôi,làm tôi đỏ bừng mặt.

- Chúng ta ở nơi này,không thể ở cùng nhau là lẽ thường tình.

- Cho anh một nụ hôn bù đắp cho những ngày thiếu hơi ấm của em nha.

Tôi ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng định thần.

- Em nghĩ chán là đủ sao?

Ngón chỏ em để lên miệng tôi.

- Cái này thì phải đợi chứ,phải không??

- Ừ,phải đợi.

Hôm đấy chúng tôi ngồi lại,năm tay nhau trò chuyện hồi lâu,đã từ rất lâu rồi chúng tôi mới có cuộc nói chuyện thoải mái như vậy.

Cũng cảm giác thân thiết hơn một chút,tôi cảm thấy vui trong lòng,chỉ muốn khoảng thời gian bên em dài thêm chút nữa.

6/8 lịch đế quốc.

Tôi dẫn hơn 2 vạn quân đi đánh chiếm tại doanh trại A72 - một doanh trại lớn và quan trọng của Krystal.

Nhanh chóng,chúng tôi đã đánh tới tuyến phòng thủ cuối cùng của địch. Chúng tháo chạy về đế quốc.

- Không hay rồi!!!

- Đại tướng Shade b...bệnh viện d...dã chiến của chúng ta!!

Thiếu úy bộ phận tình báo tới đưa tin với cái thân thể đầy thương tích,sức lực gần như cạn kiệt.

- Ngươi nói cái gì!! Bệnh viện dã chiến làm sao!??

- Địch lén lút tấn công theo lối đầm lầy,chúng tôi không thể thủ được!!

- Vậy Chỉ huy trưởng?! Em ấy sao rồi?!

- Đã bị địch bắt đi rồi,chúng tôi đã cố hết sức...

Nói đoạn anh ta gục xuống.

Tôi không dấu nổi cơn giận dữ,tôi cảm thấy rõ khuôn mặt mình nhăn lại,tay với lấy con ngựa gần đấy. Tôi muốn chạy về thật nhanh,tôi lo lắng cho em phát điên mất.

Jason đánh tôi một cái.

- Tỉnh táo lại! Việc chúng ta cần làm là chiếm lấy doanh trại A72,bọn chúng sẽ không ngu ngục đến mức giết cô ấy đâu!

Phải rồi,em ấy là hy vọng để chúng cứu lấy bản thân mình,sẽ không sao đâu,không sao...

- Cậu nói phải.

- Chúng ta tiến vào cứ điểm cuối cùng,đánh chiếm doanh trại A72! Dành lấy chiến thắng!

- RÕ!

Với tất cả sự cố gắng chúng tôi dành được A72.

7/8 lịch đế quốc.

Tin tức về Fine bị Krystal bắt đi lan truyền ra khắp đế quốc.

Krystal gửi một bức thư nói về việc sẽ thả em nếu Luna nhượng lại mỏ khoáng sản ngọc lục bảo,đồng thời chấp nhận giao dịch dầu mỏ với Krystal bằng 1/5 giá xuất khẩu của chúng tôi.

Toàn thể các quan đại thần và nhân dân phẫn nộ cùng cực. Điều kiện quá quắt,cộng thêm việc người họ bắt đi để làm giao dịch đã vi phạm nghiêm trọng hiệp định của Luna đã tồn tại hơn 100 năm nay.

Không được phép bắt cóc đại quý tộc để làm con tin chiến tranh.

10/8

Cuộc họp diễn ra khẩn cấp.

- Tôi không chấp nhận! - Hầu tước Kannet

- Chúng ta thà bỏ một con tin chiến tranh còn hơn là đánh đổi mỏ ngọc lục bảo và dầu khí! - Hầu tước Kannet

- Ông có biết ai là con tin chiến tránh không hả!? - Bá tước Will

- Là ái nữ nhà Shun đấy!! - Bá tước Will

- Chẳng nhẽ chúng ta phải đàm phán và chịu thiệt thòi sao!? - Hầu tước Kannet

- Chúng ta đã chiến thắng chúng,tại sao lại phải nhượng bộ. - Thần quan Mel

- Im lặng hết cho ta! - Shade

- Thưa bệ hạ,tôi sẵn sàng cầm quân chinh chiến để cứu lấy con gái mình. - Truth

- Tôi cũng vậy,tôi sẽ dốc sức cùng gia tộc Shun. - Jason

- Được.

- Không thể,thưa bệ hạ! Vương quốc chúng ta hàng nghìn năm nay đều lấy hòa bình làm trọng.

- Chỉ giữ nước chứ không gây chiến,tranh dành lãnh thổ!

- Làm như vậy người dân sẽ phẫn nộ đến cùng cực!

- Vậy thì sao?

Tôi đứng dậy bước những bước chậm rãi về phía cửa sổ.

- Ngươi cảm thấy cái chủ nghĩa hòa bình không gây chiến đấy là tốt à?

- Nhìn lại lịch sử mà xem,chỉ có chúng ta phải chịu thiệt,chúng ta đã mất đi phần đất phía nam chỉ để cầu hòa?

- Tại sao chúng ta lại phải liên hôn,phải cống nạp và làm theo ý của các nước đế quốc?

- Cái thời đại hòa bình ngu xuẩn đấy.

- Chính tay ta sẽ chấm dứt,đưa Luna lên trở thành một đế quốc.

- Nhưng ngài sẽ mang danh là bạo quân đấy,thưa bệ hạ! Dân chúng chắc chắn sẽ phẫn nộ!

- Vậy cũng chẳng sao? Ta vốn không phải thần linh hay thánh nhân để có thể lúc nào cũng hòa nhã.

- Ta chính là hoàng đế của đế quốc Luna,là bạo quân nhưng cũng chính là minh quân các ngươi phải phục tùng.

Tôi làm gãy cây bút lông trên tay,ai nấy đều im lặng,quả vậy. Vương quốc Luna đến đời thứ 135 là tôi đây sẽ từ vương quốc trở thành đế quốc.

12/5 lịch đế quốc.

Quả nhiên lòng dân không thuận,họ gào thét cho rằng quá vô nghĩa. Cứ sống như vậy đi đàm phán là tốt rồi.

Hàng trăm lời sỉ vả kẻ bạo quân cùng với nàng ái nữ hồng nhan họa thủy kia được thốt ra. Dĩ nhiên họ chỉ dám nói trong âm thầm.

Thuận vua thì sống,nghịch vua chính là cái chết. Tôi - Vua của họ chính là vị thần mà họ phải phục tùng.

14/5 lịch đế quốc.

Với sự phẫn nộ cùng cực,tôi liên tục dẫn quân đánh vỡ tuyến phòng thủ chắc chắn của Krystal.

Tuyến phòng thủ thứ hai bị phá nát,máu chảy thành sông. Cảnh tượng thật đáng để cho tên hoàng đế tham lam kia tận mắt chứng kiến.

- Hoàng đế của Luna dẫn quân tới!!

- Mau đóng cổng thành lại,cố thủ bằng mọi giá! Mất thành chính là mất dân,mất dân chính là mất nước!

Những kẻ tội nghiệp hết mình vì vị quân chủ của chúng trông thật đáng thương.

- Ngoan ngoãn mở thành,bọn ta sẽ tha cho các ngươi một mạng!

- Hoàng đế của Luna,không làm hại dân lành,chỉ tiến vào thành cứu lấy con tin giành lại công bằng cho đế quốc!

Cổng thành được mở lên,bọn chúng đầu hàng ư? Không! Người dân Krystal đã đứng lên làm chủ.

Họ vốn đã không thể chấp nhận việc đất nước theo chủ nghĩa hòa bình như Krystal lại khơi mào chiến tranh.

Trong lòng dân vốn đã không cam,nay lại bắt cóc quý tộc của nước khác làm con tin chiến tranh,ra điều kiện vô lý đã đẩy vấn đề về mâu thuẫn xã hội lên đến đỉnh điểm.

Ai có thể để vị quân chủ yếu kém không lấy một chút trách nghiệm kia ngồi mãi trên ngai vàng rồi ung dung nhìn quân lính đổ máu chứ.

So với tên khốn nạn đấy,vị quân chủ của Luna không phải tốt hơn hay sao.

Tôi chậm rãi cưỡi ngựa tiến đến cung điện của Krystal.

Hàng trăm người dân đứng bên đường thể hiện sự cung kính. Nhìn thấy họ,tôi thật sự thương cảm,chẳng phải Krystal là nước giàu có hay sao? Nhưng có vẻ tên hoàng đế kia đã vắt kiệt chính nhân dân của mình.

Đến trung tâm quảng trường,tôi đột nhiên dừng lại và lên tiếng.

- Hỡi những thần dân của Krystal,ta tới đây để lấy lại công bằng cho đất nước của các vị.

- Ta tới đây để giết chết tên quân vương tham lam đã khiến các vị chịu khổ cực.

- Ta sẽ trở thành hoàng đế của vùng đất này!

- Ta sẽ khiến cuộc sống của các vị ấm no và hạnh phúc!

- Liệu có ai phản đối hay không,nếu có hãy bước lên và nói lý do cho ta!

- CHÚNG TÔI ĐỒNG Ý,CHÚNG TÔI SẼ PHỤNG MỆNH NGÀI!

- CHÚNG TÔI CHÍNH LÀ THẦN DÂN CỦA NGÀI.

Thần dân của nơi này đồng thanh hô vang,họ hoàn toàn đồng ý. Có lẽ họ đã bất lực rất nhiều,chính vị quân chủ thối nát kia đã làm lòng họ sụp đổ. Bây giờ có lẽ đổi một vị quân chủ tốt hơn chính là phương án tốt nhất.

- *Thật nực cười đấy Clion,thật muốn ngươi nhìn thấy những thần dân của ngươi đã khổ cực tới mức phải đi theo phụng mệnh ta.*

- *Loại ngoài như ngươi chính là rác rưởi không nên tồn tại. *

Tôi đã chạm gần tới chiến thắng,tôi thực sự lo lắng cho em tới phát điên ,tôi cần phải ngay lập tức phi ngựa nhanh nhất có thể để nhìn thấyem.

==================

Mốc thời gian tui để lịch đế quốc vì đây giống như là hồi tưởng đó😐😐😐

Mình định viết 3 chương thôi nhưng tự nhiên dở hơi giải thích nhiều quá nên là lên 4 chương rồi.

Sau đó có cơ hội thì mình viết oneshort hay gì đó thui kkk.

Mất điện nên mới rảnh tay viết cho mấy bà đó,mất điện nữa chắc là tui viết chục bộ mất.

Sắp hoàn thành rồi hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com