Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Trải qua vài ngày dốc lòng quan sát, y đã nắm rõ được hoạt động của Giang Dục, buổi sáng xuất môn thường hay đến gian sau của bố phường xem xét, sau đó luôn tới thẳng khách điếm chuẩn bị hết thảy tận lúc mở cửa, thẳng đến lúc sắc trời ngả màu mới lại trở lại bố phường cầm sổ sách rồi tính toán rành mạch vải vóc.

Bỏ qua một bên tính cách không nói chuyện của hắn, kỳ thực Giang Dục có đầu óc kinh doang rất thông minh. Phụ thân là tướng quân lừng lẫy, mà hắn lại là một lão bản có tiếng.

Đúng là phụ tử tương kỳ( cha con đều là kỳ tài).

Y cứ ngồi phát ngốc như vậy ở quầy tựa hồ cùng không khí ầm ỹ xung quanh không quan hệ.

Chưởng quầy không ngừng quát mắng, khách nhân thì liên tục ra vào ngày càng nhiều, mấy tiểu nhị thì rối rít tiếp đón khách quan.

Khách điếm sinh ý cũng thật là tốt đi! Trái lại bên kia_____

Y đem ánh mắt hướng về phía khách điếm thưa thớt đối diện. Thật đúng là sự đối lập rõ ràng.

“Tiểu nhị, đến một ấm trà!”

“Tiểu nhị, đồ ăn của ta khi nào thì được mang lên đây?”

“Tiểu nhị, chúng ta còn không có thời gian đâu!”

“Tiểu nhị…”

“Tiểu nhị…”

Toàn bộ ồn ào thành một đoàn, liếc mắt nhìn mấy tiểu nhị bận rộn mà hận không thể phân thân, Bạt Thác Thứ Cô đội lên tươi cười, tính toán giúp tiểu nhị tiếp đón khách khứa.

“Khách quan, nước trà của ngài đây ạ! Xin hỏi ngài muốn dùng cái gì ạ?”

“Đem toàn bộ những thứ quý nhất ngon nhất cùng rượu ngon nhất trong điếm của ngươi lên đây cho ta!”

“Hảo, ta lập tức giúp ngài đưa tới, xin chờ một chút.” Bạt Thác Thứ Cô xoay người rời đi, cổ tay lại bị một phen bắt lấy.

“… Từ từ!”

Y rút cổ tay ra xoay người lại, áp chế không tức giận: “Xin hỏi còn có gì không?”

Đại hán lộ ra dâm ô tươi cười, lại kéo lấy tay y, lật ngược sờ soạng vài cái: “Xem tay ngươi này da mịn thịt mềm, đừng đi làm những việc nặng nhọc này, đến cùng đại gia tâm sự một chút đi?”

“Thỉnh ngươi đừng như vậy!” gặp phải lần đầu như thế này thực sự bực mình, Bạt Thác Thứ Cô căn bản không biết ứng đối tiến thoái, liên tiếp rút tay trở về, tính tình chịu không nổi:              " Thỉnh ngươi buông tay! ".

Chưởng quầy một bên nhìn thấy, không chút hoang mang đi tới, cười nói: “Khách quan, hắn là người mới, ta thấy ngài đừng làm khó dễ hắn, nghe nói ngài thích uống rượu nồng, chúng ta trong điếm gần đây vừa mới nhập vào hảo tửu thượng hạng của Phương Bắc, tặng ngài một hũ, không tính ngân lượng, ngài cảm thấy thế nào?”

Đại hán thích rượu như mạng vừa thấy có rượu miễn phí có thể thưởng thức, mừng rỡ lập tức buông tay ra, “Vậy đến, cho ta một hũ đi !”.

“Hảo, lập tức đưa tới cho ngài!” Chưởng quầy tươi cười đáp ứng, không vết tích mang Bạt Thác Thứ Cô đi.

“Lần sau phải cẩn thận một chút.”

Sờ sờ cổ tay bị nắm đau, “Cảm ơn!”

“Việc của khách điếm ngươi cũng đừng quan tâm, ngồi ở một bên chờ thiếu gia thảo luận sinh ý kết thúc đi xuống.”

“Ân.”

Bạt Thác Thứ Cô vừa mới ngồi xuống không bao lâu, bên ngoài cửa truyền tới tiếng rống___

“Giang Dục, ngươi đi ra cho ta! Ta muốn giết ngươi!”

Một vị nam nhân trung niên bụng phệ, cầm trong tay sài đao(đao dùng để bổ củi ý), hung thần nộ sát xông vào khách điếm, mấy tiểu nhị vội vàng ngăn lại hắn,   “Thật ngại, thiếu gia hôm nay lại không có ở trong điếm, Lâm lão bản, ta nghĩ ngài hôm nào lại đến…”

“Đi vắng? Ta rõ ràng tận mắt trông thấy hắn có tới đây, ngươi con mẹ nó dám lừa ta, ta chém ngươi trước___”.

“Ngươi đừng như vậy…” Tiểu nhị không học qua võ công, không có công phu chỉ có thể không ngừng né tránh hướng hắn đâm đao tới.

“Cho là ta dễ bị khi dễ, cũng dám lừa ta, xem ta không đem ngươi băm thành vụn thịt, ta sẽ đọc ngược danh tính của ta!”

Ba vị hỏa kế ( chắc là bảo vệ ) từ đâu nhanh chóng lao tới chế ngự, mỗi người một tay chống chọi Lâm lão bản, một hỏa kế đoạt được sài đao.

“Mẹ nó, thức thời lập tức buông ta ra!”

“Hắn là ai vậy?” Bạt Thác Thứ Cô hỏi chưởng quầy.

"Lão bản khách điếm đối diện, hôm nay hắn không phải lại ầm ĩ một trận đi." Chưởng quầy lắc đầu.

“Kêu Giang Dục đi ra cho ta, ta muốn giết hắn! Đồ chó má( chỗ này nguyên văn chỉ là 1 chữ X thui, ta chém đó ^^), không chỉ có cướp đi sinh ý của ta, khách nhân của ta, còn cướp đi thương nhân của ta, ta thật hận không thể chém hắn mười tám đao trút hận!”.

“Hắn đang nói cái gì?”

“Thiếu gia hôm nay gặp khách nhân chính là hắn_____” chưởng quầy chỉ bộ mặt dữ tợn của Lâm lão bản, “Toàn bộ khách điếm ở đây đều lấy hàng cung cấp từ thương nhân, thiếu gia hôm nay nếu gặp khách nhân đàm phán thành công, tên thương nhân kia từ nay về sau liền không cung cấp hàng hóa cho Lâm lão bản nữa.”

Nghe chưởng quầy trả lời xong, y vẫn không hiểu nhiều lắm, “Hắn có thể thay thương nhân khác không được sao?”

“Nếu là như vậy, khách điếm của Lâm lão bản không tới một tháng sẽ đóng cửa, bởi vì hắn sẽ phải chi gấp hai cho phí tổn. Ví dụ, đơn giản như mua một cân lá trà, tên thương nhân kia phí tổn là năm mươi lượng, thương nhân khác phí tổn lại tính tới một trăm hai, lá trà cao nhất thậm chí có thể tới năm, sáu trăm lượng, lấy Lâm lão bản kinh doanh khách điếm sinh ý xem ra, nếu không có người thương nhân này cung cấp, căn bản sống không qua ___ tháng.”

“Nghe như vậy, hắn tựa hồ rất đáng thương.” Bạt Thác Thứ Cô không khỏi đồng tình Lâm lão bản.

“Bạt Thác công tử không cần phải đồng tình với Lâm lão bản, sinh ý Lâm lão bản thê thảm như thế, tất cả đều là do hắn gây tội thì phải chịu.”

Bạt Thác Thứ Cô không rõ hàm ý trong lời nói của chưởng quầy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com