Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Giang Dục nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, Bạt Thác Thứ Cô vì tình dục mà hồng hai má, mắt khép hờ mị hoặc, môi đỏ hé mở từng tiếng rên rỉ thoát ra.

Hắn như bị có một luồng điện chạy qua, hôn lấy môi đỏ, tàn nhẫn mà đảo trong khoang miệng y rồi sau đó dùng sức liếm mút đầu lưỡi, liên tục biến hóa tư thế hôn môi, tấn công mãnh liệt như muốn đem cả người y nuốt vào bụng.

Bạt Thác Thứ Cô hư nhuyễn mà tựa vào lồng ngực hắn, sức lực sớm bị Giang Dục cướp lấy hầu như không còn.

Giang Dục từ bị động thành chủ động, đỡ eo y liên tục động, dục vong trong cơ thể va chạm khiến Bạt Thác Thứ Cô phải cắn mu bàn tay của mình mới không phát ra âm thanh.

Đột nhiên trước mắt phát ra ngũ thải quang mang, khoái cảm chảy qua khắp cơ thể, toàn thân sảng khoái, chân đang câu lấy eo Giang Dục tức khắc không còn sức lực, hạ thân một mảnh ướt đồng thời cũng làm bẩn Giang Dục y phục.

Thấy y đạt đến cao trào, Giang Dục càng nhanh chóng luật động, dục vọng một hồi trướng lên rồi bắn vào trong hậu huyệt.

Một cỗ nóng hổi rót vào thân thể khiến Bạt Thác Thứ Cô không tự giác mà run rẩy.

Toàn bộ thân thể của y dính vào người Giang Dục, cả người toàn là hãn, biểu tình mệt mỏi cực kì.

Giang Dục rút ra, uy miệng nhỏ no đến mức chảy ra bạch trọc :"Xem ra tối hôm qua đem ngươi uy đến quá no, vừa rồi bắn vào nó liền phun ra". Hắn duỗi một ngón tay, chuyển động, cảm giác bên trong cơ thể của y tràn đầy tinh dịch của hắn.

Hắn cười khẽ :"Hảo mãn...Nếu ta rút ngón tay ra, nhất định sẽ lại chảy đúng không ?"

Nghe lời hắn nói ý tại ngôn ngoại, Bạt Thác Thứ Cô cả kinh ngẩng đầu :
"Ngươi muốn làm gì?"

"Ta phí nhiều sức lực cùng thời gian mới đem miệng nhỏ tham ăn của ngươi uy đến no, hiện tại lại như thế nào làm tâm lực của ta phó chư nước chảy ?". Hắn rút ra ngón tay, siết chặt hai cánh mông y, trước mắt tìm cái gì nhét vào đã --

"Không...không cần..."

"Yên tâm, ta chưa có nói muốn nhét đồ vật vào đó". Hắn buông hai cánh mông ra, nhìn chằm chằm huyệt khẩu bị khuếch trướng :"Co rút lại, đừng làm cho bên trong bị chảy ra"

"Cái gì ?"

"Co rút lại ngươi sẽ không sao". Bỗng nhiên, hắn dùng sức tại cánh mông, đau đớn khiến cho cúc huyệt không tự giác mà khép chặt lại :" Đây là co rút lại, hiểu không?"

Bạt Thác Thứ Cô liên tục gật đầu. Nếu không muốn bị đau, không hiểu cũng phải hiểu.

"Tốt lắm, ngươi hiện tại cứ làm vậy đi"

"A?". Y mờ mịt.

Giang Dục không kiên nhẫn :" Co rút lại, đừng làm ta phải nói lại."

A...Y chần chừ mà làm theo.

Hậu huyệt vừa khẽ buông lỏng lại một lần co chặt, Giang Dục vừa lòng gật đầu :"Thực ngoan, đừng thả lỏng, tiếp tục kẹp". Hắn giúp y mặc lại y phục, lại nói :"Nếu trở về phát hiện chảy ra một giọt, đêm nay rót vào bên trong không chỉ là tinh dịch đâu."

Bạt Thác Thứ Cô sợ đến mức không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Hai người trầm tĩnh một hồi lâu tiểu nhị cuối cùng cũng mang thức ăn lên.

"Thiếu gia, món ăn của ngài đến". Tiểu nhị lại ra vào thêm mấy lần, không bao lâu trên bàn đã bày biện đầy đủ.

Giang Dục động đũa, ăn một hồi lâu mới phát hiện Bạt Thác Thứ Cô không hề nhúc nhích :" Mau ăn, vừa mới hao không ít thể lực, ngươi không đói ?"

Hắn lắc lắc đầu. Vừa rồi lời Giang Dục còn lẩn quẩn trong đầu y, không dám làm trái lời.

Giang Dục gắp khối thịt nạc bỏ vào chén y, lãnh đạm nói :"Ăn. Không nhìn xem ai mới là người cần tẩm bổ, còn dám lắc đầu không ăn ?"

"Ta...mấy ngày nay ăn không được..."

"Ăn"

Giang Dục hoàn toàn không để y cự tuyệt, còn gắp thêm mấy khối thịt.

Không đấu lại hắn, y nâng chén ăn. Một bên nhấm nuốt thức ăn, một bên cố gắng gồng mình thật không dễ dàng, mới ăn nửa chén cơm mà trên người đã đầy mồ hôi, đến khi xong bữa cơm y đã sớm thở gấp.

Sau khi ăn xong, Giang Dục mang y về phủ đệ.

Vào cửa trước, hắn cúi đầu bên tai y nhẹ nói :"Không chảy cái gì ra chứ ?"

Y khẩn trương đỏ mặt, không biết nên gật đầu hay lắc đầu, đành phải im lặng không trả lời hắn.

Giang Dục đem y ném lên giường, lực đạo quá lớn làm y hoảng hốt, Giang Dục bò lên giường, lật y lại rồi kéo quần xuống lộ ra bộ vị sưng đỏ.

Đầu ngón tay sờ lên huyệt biên, bên đùi lưu lại dấu vết bạch trọc khô lại, đi theo kẽ mông là mảng dính ướt.

"Chảy ra không ít"

Y trắng bệch mặt, tưởng tượng đến tình huống kế tiếp sẽ bị hành hạ, hảo cảm lúc trước đối với Giang Dục cũng theo đó mà trôi đi toàn bộ, y ra sức né tránh nhưng Giang Dục lại bắt lấy cổ chân lôi kéo y.

"Đừng nghĩ tránh thoát, ta nói được thì làm được". Hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, chế trụ cổ chân y.

Bạt Thác Thứ Cô hoảng loạn, xoay người liền cho Giang Dục một chưởng, hắn né được trụ hai tay y :"Xem ra ta nên trừng phạt ngươi bằng cách phế đi võ công mới phải". Hắn nâng cánh tay y, nắm gân mạch nơi cổ tay :" Ngươi muốn thế nào ?"

Y kinh hách :"Không! Không cần —!"

Giang Dục hừ lạnh, hướng thân thể y mấy chỗ liên tục điểm hạ, tức khắc chi gian, Bạt Thác Thứ Cô không dùng lực được, sức lực tựa hồ bị rút cạn, y vận hành nội lực, nội công tản ra, y sửng sốt, cả giận nói:" Ngươi phế đi ta võ công ?!"

" Tạm thời phong tỏa, làm ngươi không sử dụng được nội lực thôi". Lại lần nữa đem thân thể y lật qua, ngón tay sờ lên hai cánh mông trắng nuột, lộ ra huyệt đỏ thắm.

Bạt Thác Thứ Cô tức điên lên, cần cù luyện tập suốt mười năm liền như thế bị Giang Dục phong ấn, phẫn nộ là đương nhiên, y xoay người đánh rớt bàn tay trên mông, mục tiêu kế tiếp là mặt Giang Dục.

Giang Dục bị y đánh đến đỏ lên, nhảy mặt hiện lên hồng ấn bàn tay. Người bị đánh thật ra không có phản ứng mà người kinh hách lại là người đánh.

Giang Dục bắt lấy tay y, mắt thấy tay Giang Dục hướng về phía mình, Bạt Thác Thứ Cô sợ đến mức khẩn trương che mặt lại :"Không, không cần đánh ta!".

Hắn nhìn phản ứng của Bạt Thác Thứ Cô, sắc mặt tức khắc trở nên quái dị.

Một lát sau, không cảm thấy đau đớn như dự kiến, Bạt Thác Thứ Cô chậm rãi bỏ tay ra.

Giang Dục chỉ là trừng mắt với y, cũng không phải thật sự tức giận, bốn mắt nhìn nhau, Giang Dục hừ lạnh một tiếng, xuống giường phất tay áo bỏ đi.

Bạt Thác Thứ Cô vẻ mặt buồn bực bất quá trong lòng lại nhẹ nhõm thở phào

Liên tiếp nhiều ngày trôi qua, Bạt Thác Thứ Cô nhẹ nhàng mà thích ứng với sinh hoạt nơi này. Từ sau ngày hôm đó, Giang Dục tựa hồ không hè tìm đến y, mà chính y cũng lười đi xem phản ứng của hắn.

Như vậy thật hảo, mỗi lần cùng Giang Dục chạm mặt đều sẽ không có chuyện tốt, nếu không phải chịu đau thì đó là chuyện không thể tránh.

Từ lúc tiến vào Giang phủ đến nay y chưa từng được hưởng thụ tự tại sinh hoạt như vậy.

Toàn bộ buổi sáng y đều trong phòng ngủ, ngủ thẳng đến khi xương cốt sinh đau mới rời giường. Có lẽ cũng đã ngủ rất lâu, mí mắt có chút sưng, ra cửa phòng gặp được Giang Dục trên hành lang, y trở nên khẩn trương, không biết nên xoay người hay vẫn hướng phía trước mà đi.

Khi y còn do dự, Giang Dục mặt vô biểu tình mà đi qua bên cạnh y, không  nói một chữ cũng không nâng mắt nhìn y, chỉ là hờ hững.

Bạt Thác Thứ Cô sững sờ tại chỗ, y quay đầu, nhìn bóng dáng lãnh khốc của hắn, trong lòng mạc danh mà phát đau.

Y lắc đầu, xóa đi những dị thường cảm xúc.

Bước đến đại sảnh, trên mặt đất đặt thật nhiều hộp quà, có hộp cao đến nửa người cùng với một mâm đầy ngân lượng, tổng quản cùng mấy nha hoàn vội vàng bố trí cùng điểm tính.

"Nhớ rõ đem vải đỏ buộc đẹp một chút...". Tổng quản điểm tính xong không nhịn được mà lải nhải vài câu.

Y tò mò đến gần :"Sao lại có nhiều lễ vật thế a ?"

"Nga, này a...Là sính lễ của thiếu gia"

"Sính lễ? Để làm gì ?" Bạt Thác Thứ Cô hoàn toàn không hiểu.

Tổng quản vẻ mặt nghi vấn :"Di, chẳng lẽ Thứ Cô công tử không biết sao ?"

" Có chuyện gì sao ?"

"Không...Ta thấy thiếu gia cùng Thứ Cô công tử cảm tình không tồi, còn tưởng rằng thiếu gia sẽ cùng ngươi nói chuyện này"

Nghe xong, Bạt Thác Thứ Cô đỏ mặt phản bác :" Ta cùng hắn....cảm tình mới không hảo đâu..."

Tổng quản nghe vậy, cười cười, trả lời vấn đề:" Mấy thứ này, là thiếu gia phải hướng thiên kim tiểu thư nhất phú thành tây mà cầu hôn, thiếu gia tính toán sáng sớm ngày mai liền đến thành tây cầu hôn, cho nên hôm nay phải chuẩn bị trước"

Bạt Thác Thứ Cô nghe xong im lặng một hồi mới gượng gạo cười:"A...Thì ra là thế a..."

Y nhìn những sính lễ, nói không nên lời cảm giác trong lòng. Yên lặng không lên tiếng, y bất chấp thất lễ ra khỏi đại sảnh.

Ban đem, y không chịu dùng bữa mà ngồi trong phòng, chờ đợi vài canh giờ, Giang Dục vẫn không đến phòng y cũng không ai gọi y đến phòng hắn.

Y ngồi, chờ, tâm tình hỗn loạn một đoàn, không biết vì sao mà loạn, vì sao mà bực bội.

Dạ dày không ngừng quay cuồng, y bước nhanh đến bên cửa sổ, nửa ghé vào bệ cửa không ngừng nôn. Bữa tối không một hạt cơm, nôn ra chỉ toàn nước trà vừa uống.

Tình huống như vậy không phải lần đầu, mấy ngày nay, y thường thường sẽ có cảm giác ghê tởm, đặc biệt nghiêm trọng khi dùng bữa, khi mùi thức ăn xuất hiện, cổ sẽ khó chịu mà muốn nôn.

Nửa ỷ bên cửa sổ, sắc mặt y trắng bệch mà thở dốc.

Thân thể mình làm sao thế này ?

Không chỉ có tâm trở nên quái dị, ngay cả cơ thể cũng hỏng rồi.

Nghe được Giang Dục sắp thành thân, trong lòng hắn không phải là vui sướng, là thở phào nhẹ nhõm, mà là tịch mịch trầm trọng.

Y ngốc lăng, vẫn là vô pháp từ Giang Dục muốn thành thân mà chấn động lấy lại tinh thần, cảm giác hết thảy tựa hồ là mộng, trong mơ còn chưa tỉnh.

Mình rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ? Bạt Thác Thứ Cô sờ lên ngực, phía trên ẩn ẩn đau.

Hờn dỗi trắc trở ngực, mệt mỏi làm y khó chịu, tựa hồ có gì đó muốn lao ra, lại tình không thấy nơi thoát, cứ thế mà ngạnh nơi cổ họng.

Y muốn rống to, lại rống không ra tiếng.

Đến cuối cùng, y chỉ có thể im lặng mà thừa nhận.








Thành thật xin lỗi các bạn vì các chương trước mình chia sai nên chương này sẽ hơi dài. Nhưng bắt đầu từ chương này mình sẽ làm đúng a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com