Chương 7
“Thiếu gia, Thứ Cô công tử ngất xỉu.” Ô Trứ tổng quản ở bên ngoài thư phòng đối Giang Dục đang ở bên trong bẩm báo.
Tay tạm dừng đề hạ bút tích, lại tiếp tục động khởi, trên mặt không có biểu tình gì: “Đừng để ý tới y, giả vờ giả vịt thôi!”.
“Nhưng, chính là….”
“Rốt cục ai là chủ tử? Ở đây đến lượt ngươi xen mồm vào hay sao?”mâu quang sắc lạnh.
Cho dù là cách một cánh cửa, tổng quản vẫn là nghe ra ý tứ nghiêm khắc của chủ tử: “Tiểu nhân không dám.”
“Truyền xuống đi, không cho phép có bất luận kẻ nào giúp y, ta thật muốn nhìn y có thể đóng kịch được tới lúc nào? Dám cả gan làm trái lệnh của ta, lập tức đuổi ra khỏi phủ, sau này cũng không cho vào làm việc nữa.”
“Vâng, tiểu nhân đi làm ngay.”
Giang Dục khẽ hừ một tiếng: “Muốn ngất xỉu để tranh thủ đồng tình? Có muốn cũng đừng nghĩ đi!”
Nói đến lại mất tập trung, đem tâm tư đang xuất thần tập trung lại vào sổ sách phía trước.
Thời gian đảo mắt liền qua một canh giờ, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng vang do mưa rơi quật vào trên mái hiên.
Hắn buông bút, hơi hơi duỗi thắt lưng.
Lúc này, ngoài cửa lại truyền đến thanh âm của tổng quản.
“Lại có chuyện gì?” Giang Dục nhíu mày, bất mãn tổng quản lại tới quấy rầy hắn nhiều lần.
“Thiếu gia, trời đang mưa, nhưng Thứ Cô công tử vẫn còn ngã ở ngoài phòng bếp.”
Sao, vẫn còn giả bộ?
“Ta nói đừng để ý đến y.”
Tổng quản lúc này có chút chần chừ, “…… Vâng…..”
Sau khi tổng quản rời đi, hắn đi tới bên cửa sổ, đẩy ra cánh cửa gỗ, mưa trút xuống như thác nước.
Trời mưa to như vậy, y vẫn còn ngã ở đó?
Cho dù là diễn trò cũng quá nhập vai đi? Hảo, hắn thật muốn đi xem xem Bạt Thác Thứ Cô diễn kịch có bao nhhiêu chân thật?
Đẩy cửa bước ra, hắn hướng phòng bếp chậm rãi từng bước đi tới.
Còn chưa tới nơi, xa xa hướng phòng bếp nhìn lại, ngoài cửa trước có một người.
Toàn bộ người hầu đều vây quanh ở dưới mái hiên khe khẽ thì thầm, trên mặt còn có chút biểu tình thương hại, nhưng mỗi người cũng đều thúc thủ vô sách (bó tay không có biện pháp), dù sao chủ tử bọn họ cũng đã truyền đạt xuống muốn bọn họ không được tự tiện quản nhiều chuyện.
Giang Dục cách Bạt Thác Thứ Cô có vài thước, hắn mặt lạnh nhìn người hầu xung quanh mình: “Chuyện thuộc bổn phận của các ngươi đều làm tốt phải không? Trong phủ dưỡng những người như các ngươi để làm gì? Mỗi người đục nước béo cò!”. Lời này vừa nói ra, một đống người đang tụ tập trong nháy mắt lập tức ồn ào rời đi, chỉ còn lại tổng quản vẫn đứng yên tại chỗ đang không biết là nên dời đi hay ở lại.
Giang Dục đi ra thềm hành lang, đứng ở bên cạnh Bạt Thác Thứ Cô, nhìn chăm chú y nhắm chặt mắt một lúc lâu sau, đầu ngón chân hướng tới bên hông y đá đá vài cái: “Uy, ngươi giả bộ giả chết đủ rồi đi! Nơi này không còn bất luận kẻ nào, có thể mở mắt ra được rồi!”.
Bạt Thác Thứ Cô như là không nghe thấy lời hắn nói, mắt vẫn gắt gao nhắm chặt.
Giận dữ, lực đạo trên chân lại tăng thêm vài phần: “Uy, Bạt Thác Thứ Cô tai ngươi điếc sao? Mau tỉnh cho ta!”.
Bị ngoại lực công kích, Bạt Thác Thứ Cô chỉ chau mày lại, mắt vẫn là không mở ra.
Tổng quản ở một bên trộm thấy mà kinh hãi khiếp đảm. Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ một cái mạng nhỏ của Thứ Cô công tử sẽ bị thiếu gia làm cho hồn phi phách tán( hồn vía lên mây).
“Thiếu gia…… Thứ Cô công tử có lẽ thật sự là bị hôn mê…..”
“……….. Phải không?” Giang Dục vẫn như trước hoài nghi, hắn ngồi xổm xuống, bàn tay đưa lên hướng trên mặt Bạt Thác Thứ Cô vung mấy cái, lực đạo to lớn ngay cả tổng quản bên cạnh cũng có chút nhìn không được.
Giang Dục thấy bộ dáng y hôn mê bất tỉnh, lúc này mới chính thức tin tưởng y ngất xỉu. Đứng lên: “Gọi vài người hầu nâng y lên đưa y trở về phòng………….. Trước thay cho y một bộ y phục khác đã rồi hẵng đưa y vào phòng, tránh cho bộ y phục ẩm ướt này làm bẩn giường ta.”
“Dạ!”
Lúc Bạt Thác Thứ Cô nặng nề mở mắt ra, loáng thoáng, y nhìn thấy một mạt thân ảnh mơ hồ trước mắt.
Ai! Y nhu nhu mắt muốn nhìn cho rõ ràng hơn, nhưng hai tay lại hoàn toàn không đưa lên nổi.
Y thống khổ rên rỉ, y cảm giác toàn thân nóng lên, thực hỗn loạn.
“Ngươi tỉnh?”
Là người trước mắt mở miệng nói, chỉ là một câu ngắn ngủn, Bạt Thác Thứ Cô liền nhận ra chủ nhân của âm thanh này: “Sao, sao…………… lại là ……… ngươi?” Một câu, y nói đứt quãng.
“Nơi này là tẩm phòng của ta, ta không ở trong này chẳng lẽ lại ở ngoài kia?”
Lắc lắc cái đầu, lần này y đã thấy rõ được mặt hắn: “….. Nước…… ta muốn…. nước!” y mồm miệng đều khô hết cả.
Hắn sắc mặt cứng đờ: “Ngươi dám muốn ta giúp ngươi lấy nước?”
Nhắm mắt, Bạt Thác Thứ Cô cũng bình tĩnh hiểu được đáp án có hay không, hắn kiêu ngạo như vậy, sao lại có thể thật lấy nước giúp mình chứ.
Qua không lâu sau, nước trà lạnh mà mát rượi chảy vào thực quản, y kinh ngạc trợn mắt, không biết khi nào mình đã bị người nọ nâng dậy tựa vào trụ giường, chén trà đặt trước miệng, dòng nước mát rượi không ngừng dũng mãnh chảy vào khoang miệng.
Khi chén trà thấy đáy, y chậm rãi mở miệng: “Đa tạ, cảm ơn……”
“Lần sau còn dám sai ta làm việc, hậu quả tùy ngươi gánh chịu.” hắn hung dữ nói.
Y gật đầu, toàn thân vô lực quay về trên giường nằm xuống.
“Uy, uy ai chuẩn cho ngươi nghỉ ngơi? Nếu tỉnh lại phải đi làm việc, trong phủ cũng không có cái loại sự tình ăn uống chùa này.” Giang Dục thô lỗ một phen kéo lấy cánh tay y, kéo một phát, đem thân thể Bạt Thác Thứ Cô lôi lên.
Như dự liệu, Giang Dục vừa mới buông tay, y lập tức hư nhuyễn mà ngã nằm úp sấp quay trở về giường.
Y hổn hển khô nóng, trên trán không ngừng lấm tấm mồ hôi, “Ta…. rất nóng….”
“Nóng?”
Giang Dục thấy bộ dạng hai gò mà hồng nhuận kỳ quặc của y, quả thật không giống bộ dạng bình thường: “Không phải là phát sốt rồi đi?” Hắn là đã từng nghe nói qua chỗ phía dưới của nam nhân lần đầu tiên làm, mười phần thì tám chín phần đều phát sốt, không nghĩ tới nguyên lai là thật.
Hắn gọi tổng quản, phân phó mời thầy thuốc đến phủ giúp Bạt Thác Thứ Cô xem thử.
Hắn cũng không thể dễ dàng để Bạt Thác Thứ Cô chết đi như vậy, hắn còn muốn tra tấn y nhiều hơn, đồ chơi còn chưa có chơi đủ, sao có thể dễ dàng để cho y ra đi như vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com