Chương 9
Mặc sức ở trên bầu trời bay lượn, y thậm chí có thể cảm giác được gió ôn nhu khẽ vuốt hai má mình, y vui vẻ cười, thẳng đến khi toàn thân khí lực đều dùng hết, y mới dừng ở trên ngọn cây nghỉ ngơi qua.
Y thở nhẹ, cao hứng lại cười to ra tiếng.
Ly khai, y là người tự do!
Rốt cuộc không bao giờ bị người nam nhân kia nắm trong tay nữa!
“Ha… ha, ha ha…” Vừa nghĩ tới không phải tái kiến Giang Dục, y lại nhịn không được cười lớn tiếng.
Ngồi ở trên thân cây nghỉ ngơi nửa khắc, đột nhiên một trận kỳ dị từ trong bụng truyền ra, y sờ sờ bụng, “Thật đói…”
Sốt cao mới vừa lui, y ngay cả nghỉ ngơi đều không có liền đã vội vàng bỏ trốn, cũng đã bao lâu chưa ăn gì.
Sờ sờ túi quần, trên người nửa xu đều không có.
Không ngân lượng, bụng làm sao được ăn no?
Y nản lòng sụp đổ, cái bụng chịu đói âm thanh kêu vang càng lớn.
“Thiên a~… Thật đói…!”
Y đột nhiên nhanh chóng đứng lên!
Mặc kệ, trước cứ tới chợ đã rồi hãy tính tiếp.
“Đến a _________ đến a_________ nơi này có bánh bao thịt nóng* hổi, da mỏng, nhân thịt nhiều, cắn một phát mùi vị lưu lại trên tận môi lưỡi Không mua sẽ hối hận, mau tới mua nào_______”
Thịt, bánh bao thịt…
Bạt Thác Thứ Cô lập tức nhìn chòng chọc vào bán hàng rong, xoa xoa bụng, không tự giác nuốt nuốt nước miếng.
Y đã đói đến thần trí mê muội, hiện tại nếu có thể để cho y được cắn một ngụm bánh bao, muốn y làm gì y đều nguyện ý…
Bất chợt, trong đầu y hiện lên một ý niệm, nhưng y lập tức mạnh mẽ lắc đầu.
Không, không được!
Y đã từng là hoàng tử, quyết không thể làm loại sự tình này!
Y nhiều lần bác bỏ rồi lại lay động mới vừa nghĩ ra biện pháp này.
Bạt Thác Thứ Cô đi bộ từ đầu chợ đến cuối chợ, càng đi càng cảm thấy đầu óc căng ra, ở trước hàng bán bánh bao rong cũng đi qua đi lại được vài lượt.
Kia từng trận mùi vị của bánh bao thịt không ngừng chui vào trong mũi y.
Y nếu không ăn một chút gì, sớm hay muộn rồi cũng sẽ đói chết.
Cùng sống so sánh với chết đói, lòng tự trọng cho dù cao tới đâu cũng đều trở nên nhỏ bé không đáng kể.
Cái gì hoàng tử? Y đã không còn là hoàng tử, y hiện tại chỉ là một kẻ mất nước sắp phải đối mặt với tử vong mà thôi. (cứ tiến lên đi em, không cần phải sợ… Ai cũng có quyền được ăn và phải ăn….)
Bạt Thác Thứ Cô thở sâu, tiến lên phía trước.
“Công tử, cái trâm cài đầu này tổng cộng là 10 văn tiền, công tử là mua cho tẩu tẩu a?” Tiểu thương bán rong đem trâm cài tóc trạm trổ mỹ ngọc đưa cho khách nhân.
Người nọ nhận lấy vật phẩm cười khẽ, lại không đáp lời. Đang muốn xoay người, lại không chú ý đụng trúng người: “Thật không phải… Ngươi có sao không? Có bị thương không?”
Bạt Thác Thứ Cô lắc đầu, không dám lưu lại chút nào, vẻ mặt hơi kích động tiến lên phía trước, sau khi đã đi được một đoạn đường ngắn, tiện đà chạy.
“Hô… Hô…” Chạy vào khúc ngoặt trong chỗ rẽ ở ngõ tối, y tựa vào trên tường, , tay hướng trong ngực sờ sờ, lấy ra một cái túi gấm.
Thiên, thế nhưng y lại thật sự đi ăn cắp. (Thiên, mình tưởng nó định ăn cắp bánh bao a~)
Y bất an, trong lòng cũng không khỏi bắt đầu hối hận.
Đột nhiên, cổ tay y bị người chế trụ, y kinh hách ngẩn đầu, không khỏi lại đại kinh hãi.
Sao lại là hắn?! Hắn tại sao lại có thể xuất hiện ở nơi này?
“Ngươi…”
“Thế nhưng chính là ngươi?! Ngươi sao lại ra đây?” Vừa thấy Bạt Thác Thứ Cô, sắc mặt Gianh Dục nhất thời hiện lên vẻ lo lắng.
“Ngươi…. Buông tay…”
“Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, tại sao lại xuất hiện ở đây? Mẹ nó chứ lại còn có hành vi ăn trộm?” Giang Dục xem thường liếc mắt một cái đánh giá y, lại nói: “Quả thật là phụ thân như thế nào, thì nhi tử cũng đồng dạng như vậy.”
Bạt Thác Thứ Cô nghe ra ý tứ châm chọc trong lời nói của hắn, nhất thời lửa giận trong lòng dâng cao: “Ta chính là ta, chuyện của ta không liên quan gì tới chuyện của phụ vương!”.
Đáp trả y Giang Dục cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng không nói gì.
“Đem túi gấm kia trả về nguyên chủ.”
“Ngươi…” Bạt Thác Thứ Cô lúc này nhớ tới y đã từ phủ đệ chạy ra, thân phận của y không còn là tiểu tư của Giang Dục, căn bản không cần phải nghe lệnh của hắn.
Chân phải lùi từng bước về sau, tính toán nhân cơ hội sử dụng khinh công thoát khỏi Giang Dục, không biết, ngay khi y đang âm thầm vận khởi nội công, đề khí nhất tung thì lại bị Giang Dục bất thình lình ra tay điểm huyệt.
“Ngươi! Ngươi này đê tiện tiểu nhân! Mau cởi bỏ huyệt đạo cho ta!” Y tức giận kêu lên, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Dục từ trong tay y lấy đi túi gấm.
“Ta trước đem này vật quy nguyên chủ(vật về chủ cũ), quay lại mới hảo hảo cùng ngươi tính toán nợ nần”. Nói xong hắn cũng không quay đầu lại đi ra khỏi ngõ tối.
Liền thiếu chút nữa… Còn kém như vậy một chút…
Một chút nữa… Là y có thể đạt được tự do.
Y vận khởi nội lực, tính toán dựa vào vận khí xông phá huyệt đạo bị Giang Dục điểm.
Mồ hôi không ngừng nhỏ giọt trên trán.
Y còn có nhiều chuyện vẫn chưa làm, y không thể bị bắt quay trở về chỗ kia được, y muốn tìm về phụ vương, y còn muốn phục quốc.
Bạt Thác Thứ Cô đề khí, xuất sử toàn thân khí lực đem nội lực ra sức xông ra, cuối cùng phá vỡ huyệt đạo.
Y nhất thời mất hết sức lực thở hổn hển ngã nhào xuống đất.
“Hô… Không, không thể ở lại lâu…. Hắn lập tức liền trở về…… Phải đi nhanh lên mới được…. Hô, hô…” Một tay bám lấy vách tường đứng lên.
Y gia tăng cước bộ, trong đầu thầm nghĩ phải khẩn trương rời đi, tiếp tục trễ chút liền không kịp.
Vừa ra ngõ tối, y mới đi không vài bước, đột nhiên một cổ cường đại lực đạo đưa y kéo về phía sau, một cỗ thiên toàn địa chuyển( trời đất ngả nghiêng), y bị người khiêng ở trên vai, y kinh hoảng đánh người nọ, trên vai liền bị đau, y ngã vào trong hôn ám.
Giang Dục âm tàn nở nụ cười: “Muốn ly khai?! Kiếp sau đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com