Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13. Một đôi hỉ phục x một trâm phượng hoàng

Khi hai người trở lại rừng đào , đêm ấy vầng trăng sáng vời vợi , ánh sao trời lấp lánh muôn nơi. Chiết Nhan lôi kéo Bạch Chân chậm rãi đi tới, dưới ánh trăng đối ảnh thành đôi. Bạch Chân hít sâu một hơi, gió thổi nhè nhè qua làn tóc mềm mượt, ,đào hoa hương thoang thoảng . Bạch Chân cảm nhận nhà của họ thật đẹp , thật sự là hảo mỹ cảnh. Hai người đi vào nhà gỗ nhỏ phía trước, mấy tháng ly khai , nơi này không thấy dấu hiệu cũ kĩ , ngược lại rực rỡ hẳn lên. Bên ngoài treo đầy màn lụa đỏ phất phơ ,  đèn lồng màu đỏ, hoa trâm , giấy đỏ mỹ miều , ánh lên một điềm hỉ sự .

“Đây là muốn làm cái gì?” Bạch Chân nhìn Chiết Nhan.

Chiết Nhan buông tay Bạch Chân ,  nghiêm túc nói: “ Chân Chân , ta đây trên đời trừ bỏ Phụ Thần cùng Mặc Uyên, ta không có bất luận cái gì thân nhân, ta không có quyền thế, không có tiền tài, có thể nói trừ bỏ con người của ta cùng mười dặm rừng đào, ta cái gì đều không có. May mà hiện tại ta có ngươi, cho nên ta muốn tại đây mười dặm rừng đào minh chứng , cùng ngươi thành thân .  Mở tiệc chiêu đãi khách khứa có lẽ sẽ là  lần sau, ở Thanh Khâu yến tiệc linh đình , được không?”
Bạch Chân thực đã rõ tâm ý Chiết Nhan muốn làm cái gì, hắn như thế vội vàng, có phải hay không sẽ có chuyện gì xảy ra ?

Vẫn là Bạch Chân suy nghĩ quá nhiều ? Bạch Chân đôi mắt ửng đỏ, dường như muốn rơi lệ ,  Chiết Nhan hành sự thật lỗ mãn... cũng không bàn cùng y một một câu . Tự ý quyết định hết thảy. Đúng là làm người ta chưa kịp biết nên vui mừng như thấy nào đây .

 Nếu tương lai mệnh số khó dò, sao không quý trọng hiện tại, Bạch Chân miễn cưỡng cười nói: “ Đúng như ta muốn , ta cũng không hy vọng rừng đào tới quá nhiều người, chỉ ta với ngươi là đủ rồi "

Chiết Nhan cười. " Vẫn là ngươi hợp tính ta nhất "

Bạch Chân cũng  cười theo y , Chiết  Nhan chậm rãi lau đi nước mắt đang lắng động trên má Bạch Chân , tiến đến gần hôn nhẹ lên  vầng trán tinh không

“ Chúng ta  sẽ như thế bên nhau đến trọn đời chứ "

Chiết Nhan im lặng khẽ gật đầu. Phất tay áo , bên trên bàn đối diện là tiệc rượu theo nghi thức hôn lễ ; bên cạnh là đôi áo hỉ quan rực rỡ , Chiết Nhan mặc vào người , Bạch Chân cũng mặc vào người . Mái tóc xõa dài cùng bờ môi đỏ mịn , lại thêm hỉ phục tinh tướng càng làm mỹ nam đẹp nhất tứ hải bát hoang thêm hảo khí tuyệt mỹ. Chiết Nhan nhìn y không rời mắt
_" Nhìn đủ chưa ... còn không mau giúp ta vấn tóc "

Chiết Nhan hồ tựa nhìn lại , mái tóc Bạch Chân lúc náy đang bung xõa , Chiết Nhan nhìn đến lại cảm thấy y xinh đẹp hơn cả nữ tử mà y từng gặp

Chiếc lược luồn qua từng sợi tóc mềm , đôi tay uyển chuyển như sợ làm đau chủ nhân . Y cài lên búi tóc của Bạch Chân một chiếc trâm phượng hoàng tinh bạch như ngoc . Lại óng ánh như pha lê .

_" Đó là gí thế "

_" Là phượng hoàng trâm , ta không có gì quý giá tặng ngươi , đây là trâm đc tinh luyện từ cốt tiên  của phượng hoàng . Có thể xem nó là vật đính ước được không ?"

Bạch Chân nhìn vào gương , lại nhìn đến chiếc trâm kia mà mỉm cười." Trước giờ ngươi lấy của ta biết bao nhiêu là đồ. Một cây trâm mà đủ trả lãi hết hay sao ? "

Chiết Nhan trầm mặt , xem lời nói đó là thật mà lo âu không biết phải làm sao

Bạch Chân bật cười cho sự ngốc nghếch của y mà nắm chặt lấy bàn tay kia đang chần chừ bất động

_" Những thứ đó ngươi lấy làm gì ?"

Chiết Nhan phất tay , từ trong khư đỉnh phóng ra hàng loạt đồ vật trên bàn , nào là bình rượu , trâm hoa , ấm trà , chén sứ ..

Bạch Chân mày chau kinh ngạc
" Toàn là những món đồ ta làm , ngươi giữ làm gì ?"
_" Từ trước đến nay  ngươi chưa từng tặng ta món gì , lại tặng Tiểu Củu trâm ngọc , tặng A ly bình sứ ... Ta đã phải dùng mứt hoa anh đào để đổi lấy từ tay chúng "
_" Ngươi ghen sao ? Ghen với cả con nít à ?"

_" Ừ ta ghen nhưng đó là ghen tị "

Bạch Chân đưa tay chỉnh sửa y phục của Chiết Nhan , giọng nói nũng nịu
_" Chẳng phải từ khi hiểu chuyện ta đã đeo bám ngươi ở rừng đào này , phụ mẫu dù có dùng bao nhiêu cách chiêu dụ ta trở về Thanh Khâu cũng không được , vì lúc ấy ta thực sự thích rừng đào và xem như đây là nhà mình. Khi trưởng thành ta mới phát hiện rừng đào chỉ là một viện cớ. Cái ta thực sự yêu mến chính là ngươi . "

" Ta Chiết Nhan, tại đây mười dặm rừng đào, có Tứ Hải Bát Hoang chư thần chứng kiến, từ hôm nay trở đi, cùng Bạch Chân kết nên một đoạn tình duyên , đời đời kiếp kiếp, khuynh tâm tương đãi, bất luận họa phúc, vĩnh viễn không rời xa nhau ."
"Ta Bạch Chân, tại đây mười dặm rừng đào, có Tứ Hải Bát Hoang chư thần chứng kiến, từ hôm nay trở đi, cùng Chiết Nhan kết nên một đoạn tình duyên , đời đời kiếp kiếp, khuynh tâm tương đãi, bất luận họa phúc, vĩnh không rời xa nhau "

Cả hai cùng bái lạy trời đất , chư thần , một khoảnh khắc giao bái đến nao lòng
Chiết Nhan là một thượng thần cùng với Đông Hoa và Mặc Uyên là những lão nhân gia thời thượng cỗ còn tồn tại
Bạch Chân đến từ Thanh Khâu , Thanh Khâu hồ ly động , xưng vương xưng đế , vai vế không trên không dưới thiên quân nơi cữu trùng thiên . Chúng tiên một lòng kính nể khi nghe danh. Bạch Chân là một trong những nam nhi tử của Hồ Đế. Lại là mỹ nam xinh đẹp nhất tứ hải bát hoang . Từa nhỏ đã ríu rít chạy đến vườn đào ăn vạ nhà Chiết trưởng lão . Cha mẹ cũng chiều ý con mà nhờ lão phượng hoàng nuôi nấng . Đến khi thiếu niên kia tới lúc phi thăng thượng thần cũng nhờ một tay Chiết nhân gia tương trợ. Chỉ có điều đã đến tuổi cặp kê , nhưng y vẫn chưa từng nhắc đến người tương thân tương ái để thành gia lập thất với hồ đế và hồ hậu một lần nào. Điều này cũng là một sự lo lắng của phụ mẫu đối với y

Chiết Nhan trong lòng buồn vui đan xen, không nghĩ là hắn cùng Bạch Chân lại có ngày này , Bạch Chân đặt một nụ hôn trên môi Chiết Nhan

“ Người ta thường nói động phòng hoa chúc, đêm xuân từng khắc đáng giá ngàn vàng . Ngươi xem trời sắp sáng rồi ... Có phải chăng là ta nên chợp mắt nghỉ ngơi ?”

 Chiết Nhan ánh mắt có chút mê ly, tim đập nhanh dần, nhanh chóng đem người áp hẳn y xuống giường một cách nhẹ nhàng . Bạch Chân vừa mới vất vả chải lên búi tóc lại bị phóng túng bung xõa , gương mặt thanh thoát đầy quyến rũ , vạt áo tùy ý tản ra, lộ ra mảnh khảnh vòng cổ trắng ngần , yếu ớt mạch tượng nhấp nhô phía dưới yết hầu run khẽ. Chiết Nhan buông ra chậm lại từng khẩu khí thật sâu,
" Chân Chân... Chân Chân ngươi thật đẹp……”
Bạch Chân cười mà không nói, ngẩng đầu nhìn đến Chiết Nhan , liền bị ở y tham lam chiếm lấy bờ môi nhỏ nhắn . Chiết Nhan hôn nhẹ vai gáy Bạch Chân , theo đường cổ  cong, mơn trớn đến mảnh khảnh xương quai xanh thượng đầy lưu luyến, hỉ phục bị tản ra , từng mảnh áo bị chậm rãi ly khai , cho đến khi không còn quần áo cách trở

Bạch Chân khẽ rên nhẹ khi bị tiến vào , nhưng cảm giác ấy cũng qua mau , thâqm thoát lại vô cùng thích thú  như sóng . Chiết Nhan bên tai đều là Bạch Chân phập  phồng tiếng thở dốc. Từng cử động mạnh nhẹ theo từng tiếng gọi thì thầm của Bạch Chân
_" Ah~~ Chiết Nhan .. nhẹ thôi .. Chiết... ta yêu ngươi "
_ “Chiết Nhan, đợi một chút…… Chúng ta còn chưa uống chén rượu giao bôi phải không ?”

Chiết Nhan tóm lấy chén rượu trên bàn , uống cạn rồi quăng đi chén sứ , đưa môi mình khỏa lấp lấy đôi môi của Bạch Chân , từng giọt rượu chuyển giao từng miệng y qua cho Bạch Chân . Đầu lưỡi se thắt , cố tình đá lấy chiếc lưỡi tinh ranh của y mà mút nhẹ mà bỡn cợt

Bạch Chân thở dốc theo những lần tiến vào của y , nhẹ nhàng nhưng sâu lắng , khí nóng từ cơ thể hừng hực lửa tình . Mùi rượi nồng nàn càng làm cơn say tình vực cháy

 “Chiết Nhan... chậm thôi..., Chiết Nhan!……” Hắn dùng hết toàn thân sức lực ôm Chiết Nhan, ở Chiết Nhan trên lưng lưu lại từng  vệt đỏ, tầm mắt lại đã dần dần mơ hồ……

Ngoài trời vẫn lắng đọng tinh không , Bạch Chân đã nặng nề ngủ. Chiết Nhan lau đi nước mắt nơi khóe mắt y.

" Chân Chân ngủ đi , nếu có thể, ta thật muốn cùng ngươi đời đời kiếp kiếp không ly khai , ta không biết sau này sẽ ra sao , chỉ là thương vong của tứ hải bát hoang cần ta tương trợ , chỉ có thế ta mới có thể bảo vệ được họ , họ sống tốt , bát hoang bỉnh yên ... Ngươi cũng sẽ an toàn ... cũng sẽ sống hạnh phúc ... Mà không có ta "

~>>> Còn nữa nha quý dị.. xin hãy đợi chờ chương kế tiếp  nhé...
=> để lại cho ta chút bình luận please .... để ta còn biết có ai hóng hớt nữa hem TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com