Chương 1
- Cẩm Lý ơi Cẩm Lý à, ngươi giấu cũng giỏi thật đấy.
Cẩm Lý hai tay bị treo trên xích sắt, trên người vô vàn vết thương lớn nhỏ, ánh mắt y đỏ ngầu. Y đã ở nơi tối tăm không ánh sáng này không biết bao nhiêu ngày rồi.
Trước mặt y là bóng hình của người mà y mong nhớ bao năm nay. Nhưng, người đó, dường như quên y mất rồi.
- Ngươi nói xem, ta phải xử lí thế nào đây? Giết ngươi thì tiếc cho khuôn mặt này quá. Mà ta cũng không đủ kiên nhẫn để chơi với ngươi - Thiên Chiêu bóp chặt cằm Cẩm Lý ép y phải ngẩng đầu.
- Thiên Chiêu, ngươi thay đổi rồi.
- Ta thay đổi? Ngươi hiểu ta lắm sao? Ngươi thì hiểu gì về ta? - Bàn tay hắn ép chặt. Dường như nghe được tiếng xương hàm gãy.
Cẩm Lý cắn môi im lặng. Ngươi không phải người ta quen nữa, Thiên Chiêu mà ta yêu, không phải ngươi.....
***
Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm màn hình máy tính nhấp nháy trước mặt. Một cuộc hẹn gặp mặt với người bạn mạng? Nghe không khả quan cho lắm.
Nhưng người ấy thú thực là hẹn gặp anh. ..
Cái người tên Simon này ấy mà, trong thời gian nói chuyện vừa qua, điều duy nhất anh cảm thấy, đó là tên này rất ngốc. Ngốc đến mức bị NPC lừa đến 2 lần.
Cơ mà, người duy nhất còn ở đây nói chuyện với anh chỉ có hắn...
- [Vì sao cậu cố chấp gặp tôi như vậy?]
- [ Có thể là vì... Em thích anh rồi.]
Trương Triết Hạn nhìn lại màn hình lần thứ ba, dụi đến đỏ cả mắt, một lần nữa nhìn lại avatar con samoyed kia, câu thích đập thẳng vào mặt của anh...
- [ Chúng ta còn chưa gặp nhau?]
- [ Thì bây giờ em đang hẹn gặp anh đó ]
- [Simon, tôi nghĩ cậu cần nghiêm túc trong vấn đề này.]
- [ Em đang rất nghiêm túc yêu cầu được gặp mặt anh.]
-[ Tôi sợ sẽ làm tưởng tượng của cậu sụp đổ]
-[ Không sao, chỉ cần là A Hạn, em đều thích]
-[ Nhưng tôi không thích cậu. Cậu vẫn nên suy nghĩ cho kĩ đi.]
- [ Không đâu, A Hạn, em thự sự thích anh. Em không bỏ cuộc đâu.]
Trương Triết Hạn ngẩng mặt nhìn lên trần nhà trắng toát, suy nghĩ chạy qua chạy lại trong đầu. Cậu nhóc đó còn chưa từng thấy anh, chỉ dựa vào cách nói chuyện đơn thuần, e rằng sẽ dễ bị thất vọng.
Kể ra cũng may mắn thật đấy, đây là lần đầu tiên Trương Triết Hạn quen một người bạn mạng lâu như thế, là một người bạn qua game. Hôm đó nếu anh không dỗi dãi thử game mới của công ty, có lẽ sẽ không gặp được cậu nhóc này.
Tình cờ là hệ thống team up tùy chọn kênh thế giới để anh gặp cậu nhóc này, một cậu nhóc nhiệt huyết tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng có đủ thứ chuyện để kể. Hình như cũng gọi là duyên đi.
Cũng chẳng biết từ khi nào, cái người tên Simon với avatar Samoyed đấy đặc biệt yên vị ở một vị trí quan trọng trong cuộc sống đơn thuần diễn ra hàng ngày của anh. Mỗi ngày, sau khi đi làm về có thể cùng cậu nhóc than phiền về ông sếp khó tính, về kế hoạch phần mềm game mới đang làm anh bận tối mắt mũi.
Thử yêu đương cùng cậu nhóc ấy, ừm... Có vẻ không tồi. Dù sao thì cậu nhóc đã biết nhiều bí mật của anh rồi, nếu cậu ta lộ ra là anh mất miếng cơm. Phải thủ tiêu...
***
Trượt Triết Hạn thở dài ôm hộp đồ trở về nhà. Không cần cậu nhóc Samoyed đó tiết lộ, anh bị đuổi việc rồi.
Mới sáng sớm đã bị triệu tập họp khẩn cấp. Tưởng thăng chức tăng lương, nhưng đời đâu như mơ. Phần mềm game mới cả công ty mất nửa năm để làm trong một đêm bị công ty đối thủ tước mất.
Ông sếp bụng bự chắc chắn phòng kế hoạch là phòng để lộ, thậm chí trợ lí của anh còn chỉ thẳng mặt của anh chứ. Ôi trời ạ, anh thề với trời là anh không biết gì cả, làm xong bản kế hoạch là ném ngay cho phòng kĩ thuật rồi. Thậm chí đến giám đốc của công ty đối thủ anh còn chưa nhìn thấy bao giờ...
Vì thế, Trương Triết Hạn nghiễm nhiên bị đuổi, ông sếp còn thẳng thừng nói giữ anh lại là nuôi mầm mống gây họa, cho dù có tài năng thì phẩm chất cũng không ra gì.
Lần thứ ba trong một buổi sáng anh thở dài,anh có thể nổi đóa lên bắt điều tra lại à? Không, chuyện cũng chỉ đến câu "tôi xin phép" là kết thúc. Uất ức không? Có chứ, nhưng anh làm được gì? Không gì cả.
Thở dài lần thứ tư thì về đến nhà, anh muốn nhắn cho cậu nhóc Samoyed kia là anh không thể gặp được, anh không vác cái xác phờ phạc này đến gặp cậu nhóc được, sẽ bị cười cho thối mũi mất.
Cậu nhóc rất khảng khái mà chấp nhận, hẹn anh vào một dịp khác. Nhưng dường như anh có thể nhìn thấy ánh mắt ngập nước của cậu nhóc qua một cái màn hình. Mắc cười chết mất.
Tìm lại bộ hồ sơ phủi bụi, Trương Triết Hạn thở dài lần thứ n, đi xin việc thôi, nếu không với số tiền tiết kiệm ít ỏi mà anh có, sớm cạp đất mà ăn mất. Thật may là bà chủ nhà tốt bụng, không giục tiền thuê nhà....
Nhìn nhân vật trong game mà anh điều khiển, tiêu dao tự tại, thích đi đâu thì đi đó, thích ăn gì thì có người làm, muốn giết ai thì vung kiếm lên, thật tự do, thật phóng khoáng. Trong 1 phút, đầu anh suy nghĩ đến việc có thể sống không lo nghĩ như nhân vật trong game thì tốt thật đấy.
- [ Mong muốn của anh được ghi nhận, quá trình dịch chuyển đang hoàn tất.]
Trương Triết Hạn ớn lạnh sống lưng, anh sống một mình, nhà không có ai cả, tự dưng có tiếng là sao?
Nghĩ đến câu chuyện kinh dị mà bà hàng xóm lải nhải mãi bên tai anh, về việc khu đất xây căn nhà anh đang ở vốn dĩ từng là một căn nhà nhỏ, nơi ba người trong gia đình sống hạnh phúc, một ngày, cả ba người đều chết rất thảm thương. Không tìm thấy hung thủ, họ trở thành những linh hồn oan uổng, ngày ngày quấy phá đòi người ta tìm công bằng.
Anh sống ở đây hai năm rồi, không có chuyện gì xảy ra nên cứ nghĩ nó chỉ là câu chuyện kinh dị trong những phiên chợ ế của mấy bà hàng xóm.
Nhưng giờ, anh có hơi hơi tin rồi.
-[ Quá trình dịch chuyển hoàn tất, chuẩn bị tiến hành, hy vọng quý khách chuẩn bị sẵn tinh thần, chuyến đi có vẻ sẽ gây sốc.]
Trước mắt Trương Triết Hạn là một màu đen sâu thẳm, giống như vực sâu không đáy, tĩnh lặng đến mức nghe thấy tiếng thở của chính bản thân.
Cho đến khi xung quanh có hương thơm của cây cỏ còn đọng sương, nghe được tiếng chim chóc ríu rít, Trương Triết Hạn nhận ra bản thân đang ở một nơi xa lạ mà cũng quen thuộc. Trong một khu rừng, nơi ánh mặt trời bắt đầu le lói những tia nắng đầu tiên.
Gần đó có một con suối trong vắt, anh soi bóng xuống, so với dáng vẻ của bản thân, cái xác này có thêm mái tóc bạc trắng, y phục đỏ rực. Mỗi khi bước đi, lắc chân lại vang tiếng kêu leng keng rất vui tai.
Khoan đã, nhân vật này, quang cảnh này, không phải là game mà anh đang chơi hay sao??????
Cùng lúc đó, một dòng chữ chói mắt lướt qua khuôn mặt đang cứng đờ của anh.
"Nguyện vọng của ngài đã được thực hiện. Xác định nhân vật Cẩm Lý trang chủ. Hy vọng ngài có thể tự tạo ra cuộc sống của bản thân."
----------------------------------
Nối tiếp phản diện nha mụi ngừi. À, đúng gòi, có bạn nào có nhã hứng beta cho tui khum, chịu luôn trách nhiệm đuổi con lười của tui nữa. Nếu được có thể add face tui nha. Yêu mọi người :>>>>
À đúm gòi, tui thi xong rồi đó, nên từ mai sẽ chăm hơn nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com