Chương 27
Từ Tử Kỳ lôi kéo Nguyên Họa lên xe của mình, ngày hôm nay cô chạy Lexus, có vẻ chìm hơn so với ngày thường.
Nguyên Họa ngoan ngoãn ngồi lên, thắt chặt dây an toàn.
Một loạt động tác nhưng không nói câu nào cùng Từ Tử Kỳ, cũng không phải Nguyên Họa giận gì Từ Tử Kỳ, nàng cũng không dễ giận như vậy, không như Từ đại mĩ nữ hay gây chuyện xích mích, chỉ lo lắng Từ Kiều ở một mình trong phòng trọ mà thôi. Trái lo phải nghĩ, lúc xe khởi động nàng mới ngượng ngùng mà nói: "Tử Kỳ, làm phiền chị trước tiên chở tôi đến đường X tiểu khu X được không?"
Từ Tử Kỳ nhìn Nguyên Họa, không mở miệng nói. Gật đầu bèn chuyên tâm lái xe của mình.
Nguyên Họa ở trên xe nhắm lại hai mắt, tối hôm qua một đêm ngủ không ngon, hôm nay lại bận rộn nhiều chuyện như vậy làm cho nàng không thở nổi, lần đầu tiên nghĩ cuộc sống thực sự mệt nhọc.
Từ Tử Kỳ đưa tay bỏ vào đĩa CD, là một khúc piano "Canon".
Từ Tử Kỳ rất thích thủ khúc piano này, có thể thả lỏng thể xác tinh thần và sinh ra cảm giác hài hòa.
Đại khái nửa giờ, xe đã đến cửa tiểu khu Từ Kiều ở.
Từ Tử Kỳ đánh thức Nguyên Họa còn đang ngủ say, vô cùng đau lòng, sớm biết cô sẽ không để cô nhóc này gánh lấy lượng công việc lớn như vậy. Từ Tử Kỳ đúng là đau lòng, nhưng cô vẫn trước sau như một biểu tình lạnh lùng, nhưng mà nhìn kỹ, có thể thấy được trong mắt lóe lên thương tiếc.
Nguyên Họa lấy tay xoa xoa hai mắt của mình, nhìn ngoài cửa sổ xe, đã đến cửa tiểu khu của Từ Kiều, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại cho Từ Kiều.
"A Kiều, mày có ở nhà không? Tao đang ở dưới lầu nhà mày, mày ăn gì chưa? Có cần tao mua cho mày chút đồ ăn không a!"
Người nói vô tình, người nghe có ý. Từ Tử Kỳ nghe được Nguyên Họa nói những lời quan tâm như thế với Từ Kiều, trong lòng không khỏi ăn dấm chua một hồi. Biểu tình trên mặt tất nhiên trở nên càng thêm lạnh lùng, hàn khí trên người đều phát ra có thể trong nháy mắt đông không khí xung quanh Nguyên Họa.
Nguyên Họa tự nhiên cảm giác xung quanh lạnh lẽo, trong lòng sợ hãi. Nghe bên đầu điện thoại kia trả lời còn nói thêm: "A Kiều, Từ Tử Kỳ cũng cùng tao tới thăm mày."
Lúc này đến phiên Từ Kiều bên đầu điện thoại kia buồn bực, tên nhóc Nguyên Họa này lúc nào có quan hệ với băng sơn nữ nhân kia a?
Cuối cùng, Nguyên Họa mang theo Từ đại mĩ nữ cùng lên lầu đi thăm Từ Kiều.
Từ Tử Kỳ đạp giày cao gót của mình vang lộp cộp mà đi ở phía trước, Nguyên Họa đáng thương tay trái mang theo một con vịt, tay phải mang theo một con gà, đương nhiên hai thứ này đều đã được nấu thành món ngon. Theo Từ Tử Kỳ chạy lên lầu.
Nhấn chuông cửa, Từ Kiều dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện trong tầm mắt hai người, Nguyên Họa ngượng ngùng cười, vào cửa, lập tức chạy vào phòng bếp bỏ những món ăn này vào đĩa.
Từ Tử Kỳ thì vừa vào cửa lập tức quan sát Từ Kiều, cô biết người này, quan hệ không tệ với Nguyên Họa, trước gặp qua vài lần, bộ dạng cũng không tồi, tuy nói so với mình còn kém một chút. Từ Tử Kỳ vẻ đẹp của mình luôn vô cùng tự tin, thật đúng là không biết trên đời này có được mấy người có thể so sánh với cô, Tiêu Tiểu Dao lúc trước là người duy nhất làm Từ Tử Kỳ thấy là một cô gái xinh đẹp.
Từ Kiều cũng từ lúc Từ Tử Kỳ vào cửa mà bắt đầu xem kỹ người mà Nguyên Họa trong miệng không ngừng oán giận, Từ tổng, Từ đại mĩ nữ. Kém xa vạn dặm với lời nói của Nguyên Họa, người này quả thực là một băng sơn nữ nhân sao? Tại sao có thể là người mà trong miệng Nguyên Họa không ngừng tố cáo là nữ ác ma, liên tục giày vò nàng chứ? Ở đáy lòng Từ Kiều không khỏi lung tung suy nghĩ, bầu không khí quỷ dị như vậy tràn ngập cả phòng khách.
Nguyên Họa bưng cơm nước ra thì ngửi được trong không khí có mùi không an toàn, rụt cổ nói: "Hai vị đại mĩ nữ, có thể ăn cơm."
Nguyên Họa khẳng định lúc nàng nói lời này, hai người đều trừng nàng liếc mắt, nàng chẳng biết mình đồng thời đắc tội hai cô gái này chỗ nào, còn là hai cô gái mình không chọc nổi.
Từ Tử Kỳ và Từ Kiều lên bàn ăn, đều theo sát Nguyên Họa.
Hành động của Từ Tử Kỳ, Nguyên Họa cũng có thể hiểu, dù sao cũng là lần đầu tiên đến phòng Từ Kiều, hơn nữa trước đây họ cũng không quen biết a! Cho nên chủ quan cho rằng Từ Tử Kỳ sợ người lạ, nên mới ngồi sát bên người nàng.
Thế nhưng, Từ Kiều tại sao cũng kề sát nàng a, đây là nhà nàng ấy nha, sợ người lạ... Không thể nào nói nổi, nàng biết Từ Kiều lúc nào thì sợ người lạ a, đối với bất kỳ người nào cũng trưng ra khuôn mặt lạnh băng chết tiệt, chứ đừng nói chi là đi gần gũi người khác.
Lúc này cứ như vậy dính lấy Nguyên Họa, Nguyên Họa thật đúng là không thích ứng nổi.
"Nguyên Họa, tôi muốn ăn đùi gà." Từ Tử Kỳ nói với Nguyên Họa, ánh mắt lại đặc biệt khiêu khích nhìn Từ Kiều.
Từ Kiều cắn răng, nha, dám trêu bản tiểu thư, không để cho cô nếm chút lợi hại, cô cũng không biết Hello Kitty cũng sẽ phát uy: "Nguyên Họa, tao muốn ăn cánh gà."
"Nguyên Họa, tôi muốn ăn đùi vịt."
"Nguyên Họa, tao muốn ăn cổ vịt."
"Nguyên Họa..."
"Nguyên Họa..."
"..."
Nguyên Họa lúc này muốn mình vô hình, nàng hi vọng có chúa tồn tại, lúc này hi vọng chúa có thể nghe được nàng kêu gọi. Một ý nghĩ kì lạ hơn là, mong muốn hai vị mĩ nữ trước mắt này có thể cứ như vậy mà ngất đi, bởi vì nếu như họ không ngất, nàng sẽ phải ngất mất thôi.
Nguyên Họa bi ai mà bị hai vị nữ nhân họ Từ ngược đãi, còn không thể trở mình phản kháng, chỉ có thể yên lặng cắn răng chịu đựng.
Nàng nghĩ đời này không nên để cho hai cô gái này gặp nhau lần nữa, nếu không mình nhất định trở thành bia đỡ đạn, còn là một bia đỡ đạn không có một chút phản kháng.
Nguyên Họa nhìn hai người còn đang chiến đấu kịch liệt, nhìn trần nhà trong lòng tức giận kêu: "Trần nhà a! Mày nói coi còn có đạo lý hay không a?" Trong lòng nàng phẫn hận, bất mãn, nhưng vẫn chỉ có thể bị hai cô gái này hành hạ.
Một bữa cơm, bụng Nguyên Họa vẫn rỗng tuếch, nhìn cảnh tượng chén đĩa hỗn độn trên bàn, cuối cùng công việc dọn dẹp vẫn là do nàng làm. Trải qua tính toán chính xác, khi đó Nguyên Họa đập vỡ hai cái chén, một cái đĩa, một cái thìa trong nhà Từ Kiều, hai cái chén, một dĩa, một muỗng, cuối cùng còn làm tay mình bị thương mới kết thúc trận phong ba này.
Từ Tử Kỳ và Từ Kiều hai người nghe được âm thanh liên tiếp truyền ra từ phòng, cuống quít đi vào, Từ Tử Kỳ lại một lần nữa bị Nguyên Họa giật sét. Nguyên Họa thật sự là người Trái Đất sao? Chắc chắn nàng không phải sinh vật hành tinh khác sao? Vì sao mỗi lần để nàng đụng vào những cái chén bát này đều để chúng đáng thương này gặp phải tai họa diệt vong chứ.
Từ Kiều thì bị sét đánh cháy cả trong lẫn ngoài, đau lòng chén đĩa mới mua không được bao lâu, thật là bội phục công lực phá hoại của Nguyên Họa, quả nhiên là người bình thường không có cách nào sánh bằng.
Hiển nhiên Từ Tử Kỳ bị Nguyên Họa giật sét qua một lần khiếp sợ tỉnh lại tương đối nhanh, lại là lần thứ hai thấy cùng cảnh tượng lần trước, tay nhỏ bé của Nguyên Họa lại xuất hiện một vết xước, máu còn không ngừng chảy ra ngoài.
Từ Tử Kỳ đi tới, dắt người còn trong tình trạng bị hai người bỗng nhiên xông vào hù dọa, ngây ngốc ngồi chồm hổm dưới đất, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hai người sắc mặt liên tiếp biến hóa.
Nguyên Họa hối hận đến xanh ruột, biết sớm mình sẽ không thu dọn. Tại sao không nghe dạy bảo chứ, lại một lần nữa mất mặt trước mặt người khác.
"Em còn ngốc ở đó làm gì, rửa tay a!" Từ Tử Kỳ nắm tay của Nguyên Họa kéo đến vòi nước, mở khóa vòi nước giúp Nguyên Họa khử trùng vết thương. Quay đầu nói với Từ Kiều vẫn còn đang duy trì tư thái lúc mới đi vào: "Từ Kiều, nhà cô có băng y tế không?"
Lúc này mới gọi trở về hồn phách Từ Kiều còn trong trạng thái đứng ngẩn ngơ.
"Có có, cô đỡ Nguyên Họa đi ra ngoài trước, tôi đi lấy cho cô." Nói xong bước nhanh đi lại tủ TV ngoài phòng khách tìm băng y tế.
"Nè, cầm, dán lên." Từ Kiều đưa băng y tế cho Từ Tử Kỳ nói, nàng rất phiền muộn vì sao Từ Tử Kỳ quen thuộc như thế, lẽ nào lúc trước đã giúp Nguyên Họa xử lý tình trạng thế này?
Từ Kiều cảm thấy rất có khả năng, bèn dùng ánh mắt nhìn thấy gian tình mà nghiên cứu hai người.
Nguyên Họa bị Từ Kiều nhìn có chút chột dạ, cúi đầu ngày càng thấp.
Từ Tử Kỳ ngược lại vẫn thản nhiên làm Từ Kiều nhìn không ra nguyên nhân.
Nguyên Họa cúi đầu đỏ mặt nói: "Ờ thì, phòng bếp tôi còn chưa thu dọn xong. Tay không sao, tôi đi vào trước." Nói xong làm ra vẻ sẽ đứng lên đi vào phòng bếp.
Lúc này, trước khi Từ Tử Kỳ nói không cho nàng đi, Từ Kiều đã bật người nhảy ra, vẻ mặt tươi cười nói: "Nguyên Họa, chuyện phòng bếp để tao làm, mày cũng bị thương, không cần lo lắng." Cười tựa như tú bà kỹ viện, làm cho Nguyên Họa và Từ Tử Kỳ đều cảm thấy ghê tởm.
Từ Kiều không lo được nhiều như vậy, hiện tại nàng chỉ không muốn hại những chén bát còn sót lại của nàng! Nếu không kịp ngăn cản không biết phòng bếp của nàng sẽ biến thành cảnh tượng gì nữa đây?
Nguyên Họa bĩu môi nói: "Mày vẫn còn sốt mà, tao làm được." Nói rất thành khẩn, nếu không phải lực phá hoại quá lớn, Từ Kiều sẽ bằng lòng. Chỉ là, Từ Kiều vừa nghĩ tới cảnh tượng khó coi tại phòng bếp, kiên quyết lắc đầu mà nói: "Tao tự mình làm là tốt rồi, mày coi thời gian cũng không còn sớm, mày nhanh đưa Từ tổng đi về nhà đi."
Từ Kiều tội nghiệp nhìn Từ Tử Kỳ, ý rõ ràng là cô mau đem tổ tông sống này đi dùm tôi... Aizz.
Từ Tử Kỳ nín cười đỏ mặt, muốn cười lại không dám cười.
Nhìn Nguyên Họa lại nhìn Từ Kiều, lần đầu tiên nghĩ Nguyên Họa thực sự là nhân vật thần kỳ, làm việc nhà cũng có thể làm cho người ta sợ hãi thành thế này, đây mới là thần, còn là thần rất lợi hại a!
Nguyên Họa cảm thấy mình thật thất bại, nàng không phải là muốn làm chút việc nhà thôi sao, rửa một cái chén thôi sao? Có cần giống như đề phòng trộm cướp không? Nếu là người khác, nàng không thèm giúp làm việc nhà đâu chứ? Đây là lần làm việc nhà đếm trên đầu ngon tay mà nàng làm a, từ nhỏ đến lớn chỉ rửa chén một lần ở nhà! Một lần khác là ở nhà Từ Tử Kỳ, chỉ có hai lần! Từ Kiều rất không nể mặt mình, Từ đại mĩ nữ cũng còn ở chỗ này đây, cứ coi thường mình như vậy, còn sống chết không cho mình làm cho xong việc còn lại, tuy rằng lực phá hoại có hơi lớn, nhưng mà mình dù sao cũng là chị em tốt nhất của Từ Kiều a, lúc này phải đứng về phía nàng, mà không phải ngăn cản nàng a!
Từ Kiều thấy Từ Tử Kỳ vẫn không ra mặt giúp nàng giải quyết vấn đề, có chút buồn bực. Hùng hùng hổ hổ chạy ào vào phòng bếp, bắt đầu dọn dẹp kiệt tác do Nguyên Họa làm ra.
Nguyên Họa bĩu môi, nhìn Từ Tử Kỳ, biểu tình kia như bị mắc nợ.
Từ Tử Kỳ nhịn xuống bụng co rút, nhìn vẻ mặt mắc nợ của Nguyên Họa. Hai người ở trong phòng khách trừng mắt với nhau.
Lúc Từ Kiều xử lý xong tất cả, mới kéo thân thể mệt mỏi đi ra phòng bếp. Nhìn Nguyên Họa với biểu cảm "Mày thật trâu bò*".
*ý chế giễu
Nguyên Họa rất muốn phản bác, nàng rất không phục, rất không phục. Thế nhưng trên thực tế, kiệt tác này đích thật là nàng làm ra, hơn nữa Từ Kiều người ta còn là một bệnh nhân, Nguyên Họa cắn răng nhịn xuống. Âm thầm thề, yên tâm, một ngày nào đó Nguyên Họa tôi sẽ không để cho các người xem thường nữa, hừ hừ!!
Từ Tử Kỳ vẫn không nói tiếng nào, cô có chút đố kị kiểu hai người họ bên nhau, hết thảy tất cả đều ăn ý, tự nhiên như vậy. Cô chẳng qua là cảm thấy mình hoàn toàn không dung nhập được vào giữa họ. Tình hình bi quan như vậy vẫn liên tục bao phủ Từ Tử Kỳ cho đến khi đi ra khỏi phòng trọ của Từ Kiều vẫn chưa tản đi.
Nguyên Họa đương nhiên là không biết vì sao Từ Tử Kỳ đột nhiên trở nên im lặng, nàng cũng không biết nàng lúc nào thì chọc cho vị Từ đại mĩ nữ mất hứng. Nhưng nhìn Từ Tử Kỳ không vui, nàng cũng không hiểu vì sao trong lòng có chút buồn.
"Tử Kỳ, chị làm sao vậy? Hình như không vui, có khó chịu ở đâu không a?" Nguyên Họa có nghĩ tới Từ Tử Kỳ có phải hay không... Ừ... Không phải nữ nhân luôn có những ngày vui buồn thất thường sao? (chắc ngày ấy )
Từ Tử Kỳ mạnh mẽ nhịn xuống, đưa ra vẻ tươi cười mà nói: "Tôi không sao, được rồi, không còn sớm. Tôi đưa em trở về."
Nguyên Họa ngây ngốc gật đầu, muốn hỏi lại không dám hỏi là mình chỗ nào làm không tốt, khiến chị không vui? Theo sau Từ Tử Kỳ ngồi lên xe nàng.
Nguyên Họa ở trên xe tâm phiền ý loạn, lại không biết nên nói cái gì.
Hai người cứ như vậy một đường không nói gì chạy đến phòng trọ của Nguyên Họa.
Nguyên Họa mới vừa xuống xe muốn mời Từ Tử Kỳ lên lầu ngồi một chút, thế nhưng nói còn chưa kịp nói ra miệng, Từ Tử Kỳ đã nói: "Nguyên Họa, không còn sớm, tôi về trước." Giọng nói nhàn nhạt nghe không ra vui buồn. Nhưng trong lòng của Nguyên Họa vẫn cảm thấy có chút bất an, lại ngại mời người ta ở lại, chỉ có thể cười khổ vung tay nhỏ bé nói lời từ biệt: "Ừ, gặp lại sau!"
"Gặp lại sau!" Cứ như vậy nhìn xe của Từ Tử Kỳ biến mất khỏi tầm mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com