Chương 28
Nguyên Họa đứng yên ở dưới lầu thật lâu, nàng không biết Từ Tử Kỳ tức giận cái gì, cũng không biết mình lúc nào chọc giận Từ Tử Kỳ, nhưng Từ đại mĩ nữ rõ ràng là không vui, Nguyên Họa biết chắc mình khiến Từ đại mĩ nữ không vui. Nhưng thế nào cũng nghĩ không ra mình lúc nào làm sai cái gì.
Nguyên Họa rất rầu rĩ, rầu rĩ thiếu chút nữa thì cầm điện thoại di động lên gọi cho Từ Tử Kỳ hỏi rõ nguyên nhân.
Từ Tử Kỳ lái xe, trong đầu đều nghĩ đến cảnh tượng Nguyên Họa và Từ Kiều hai người chơi đùa, cô nghĩ Nguyên Họa kia mới thật sự là Nguyên Họa.
Ở trước mặt cô luôn rụt rè sợ hãi, đối với cô có chút sợ hãi và khách khí.
Từ Tử Kỳ cảm thấy mình làm sao cũng không vào được thế giới của Nguyên Họa, luôn có cái gì ngăn cách làm cô không thể vượt qua.
Từ Tử Kỳ lái xe không về nhà, mà đi quán bar. Tâm tình không tốt, hơn nữa còn cực kỳ không tốt. Cô sợ, sợ mình nỗ lực cỡ nào cũng không thể đạt đến quan hệ như Nguyên Họa và Từ Kiều. Cảm giác khủng hoảng như vậy làm cho cả người cô đều mất tự tin.
Nguyên Họa lên lầu, lại không yên lòng Từ Tử Kỳ, cầm điện thoại di động không ngừng lắc lắc. Ngồi ở phòng khách, tâm trạng bất an gậm nhắm cả người nàng. Khẽ cắn môi, vẫn là gọi đi.
"A lô..." Từ Tử Kỳ lấy điện thoại di động ra cũng không nhìn là ai lập tức nghe.
"A lô, Tử Kỳ, chị ở đâu a?" Nguyên Họa thấp thởm hỏi, trời biết hiện tại tim nàng đập loạn xạ cỡ nào a!
"..." Từ Tử Kỳ không nói gì, không biết nên nói cái gì với cái di động, lại uống một ly bia lạnh.
Nguyên Họa nghe được âm thanh nói chuyện ầm ĩ bên kia, bất an trong lòng từ từ tăng lên. Cắn môi dưới nói: "Chị ở đâu?" Nguyên Họa cũng không biết thanh âm của mình vì sao đột nhiên trở nên nguội lạnh như thế, mở miệng rồi thì hối hận.
"Quán bar." Từ Tử Kỳ nhàn nhạt phun ra hai chữ.
Nguyên Họa nắm chặt điện thoại di động trong tay, áp chế lửa giận của mình, nói: "Chị ở quán bar nào, bây giờ tôi đến đó."
Từ Tử Kỳ nghe Nguyên Họa nói xong, sửng sốt, lập tức nói: "Không cần!"
"Ở quán bar nào!" Nguyên Họa đứng dậy hét vào điện thoại di động.
Từ Tử Kỳ rõ ràng bị phản ứng kích động như vậy của Nguyên Họa làm cho hoảng sợ: "Tước sĩ." Vừa nói xong thì nghe điện thoại vang lên âm thanh máy bận.
Nguyên Họa chạy đi xuống lầu, kêu chiếc taxi mới cảm thấy hối hận, có phải mình quan tâm Từ Tử Kỳ hơi nhiều không? Nhưng mà nàng không quen nhìn Từ Tử Kỳ không quý trọng bản thân như vậy.
Chạy tới quán bar, thấy Từ Tử Kỳ một mình ngồi trên quầy bar bên đại sảnh uống rượu, bên cạnh có một đám người đến bắt chuyện. Lửa giận lúc nãy Nguyên Họa vừa áp chế xuống lập tức bộc phát, có chiều hướng lửa cháy lan ra đồng cỏ.
Cắn môi dưới đi tới bên người Từ Tử Kỳ nói: "Ông chủ tính tiền! Không cần thối lại." Ném mấy tờ một trăm đồng liền kéo tay Từ Tử Kỳ đi.
"Ế... Tiểu thư... Ấy, tiểu thư này tiêu hết một vạn tám nghìn." Ông chủ ngượng ngùng cười khan nói với Nguyên Họa.
Nguyên Họa nghe ông chủ nói xong, muốn ói ra máu. Một vạn tám nghìn đồng, Từ Tử Kỳ cô nghĩ nhân dân tệ là giấy ăn sao? Mẹ ơi! Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Họa trắng bệch mà trình thẻ ngân hàng của mình ra. Lúc nàng thấy thẻ ngân hàng của mình bị cà hết phân nửa thì lòng rỉ máu a, đau lòng, thật sự là rất đau lòng.
Từ Tử Kỳ hứng thú nhìn kỹ năng biến đổi sắc mặt của Nguyên Họa, cảm thấy đặc biệt khôi hài.
Nguyên Họa hung tợn xoay người lại nói :"Từ Tử Kỳ, chị nhớ kỹ trả tiền lại cho tôi! Hừ!"
Từ Tử Kỳ rốt cục không nhịn được, ha ha cười to, cho đến khi bị Nguyên Họa kéo ra khỏi quán bar vẫn cười đến run rẩy hết cả người. Nguyên Họa buồn rầu, kiếp trước nàng tạo nghiệt gì a, rước lấy một cục phiền lớn như vậy.
Nguyên Họa còn đang tưởng tượng tờ tiền một vạn tám ngàn nguyên có hình Mao* gia gia đỏ thẫm có cánh đang vẫy vẫy đôi tay nhỏ bé với nàng rồi từ trong túi bay đi.
*nhân dân tệ in hình Mao Trạch Đông.
Nguyên Họa thịt đau, lòng đau.
Từ Tử Kỳ chỉ nhìn sắc mặt của Nguyên Họa, cũng không mở miệng nói chuyện. Lúc này cô xác định Nguyên Họa rất để ý cô. Còn có cái gì làm cô vui vẻ hơn việc này chứ?
Nguyên Họa không cho Từ Tử Kỳ lái xe, dù sao cũng có uống chút rượu, còn lo lắng an toàn của Từ Tử Kỳ. Lại ngại để Từ Tử Kỳ qua nhà nàng ngủ, ai kêu nàng chỉ có một cái giường chứ?
Đành phải bắt chiếc xe cho Từ Tử Kỳ về, đưa Từ Tử Kỳ đi xong. Mình mới bắt một chiếc xe trở về phòng trọ.
Nguyên Họa trở lại phòng trọ, ngồi ở trên ghế sô pha ngẩn người. Nàng không nghĩ ra, mình lúc nào thì bắt đầu quan tâm Từ Tử Kỳ còn nhiều hơn bản thân chứ? Tại sao phải để ý Từ Tử Kỳ như thế, thật nhiều câu hỏi lẩn quẩn trong đầu.
Nguyên Họa vụt một tiếng, đột nhiên từ trên ghế sô pha nhảy dựng lên, một đáp án sinh động trong đầu dọa chết nàng, thấp thỏm nói: "Không phải mình thích Từ Tử Kỳ chứ?"
Nguyên Họa chân mày nhíu thật chặt, cắn răng thầm nói: "Xong đời, xong đời, cái này xong đời. Mình đang tốt tại sao lại muốn chết đi thích nữ nhân chứ, thích nữ còn chưa tính, tại sao lại là ma nữ Từ Tử Kỳ chứ? Aiz... Xong đời!"
Lúc này Nguyên Họa rối rắm nhất không phải là nàng thích nữ nhân, mà là nàng thích Từ Tử Kỳ, Từ đại mĩ nữ. Không biết Từ đại mĩ nữ chúng ta biết suy nghĩ của Nguyên Họa lúc này có xúc động muốn giết Nguyên Họa hay không đây?
Nguyên Họa tắm xong lăn trên giường rối rắm a, tại sao lại thích Từ Tử Kỳ đây, mẹ ơi! Con làm sao lại thích phải Từ Tử Kỳ chứ?
Nguyên Họa đặc biệt thương tâm muốn khóc một trận, trọng điểm của nàng vẫn không chuyển từ thích Từ Tử Kỳ đến khía cạnh mình thích nữ nhân. Rất... rất khiến người khác muốn đạp nàng mấy cái.
Từ Tử Kỳ về đến nhà thì tắm một cái rồi ngủ, hiện tại cô trăm phần trăm khẳng định Nguyên Họa đối với cô không phải là không có cảm giác, chính xác mà nói cô xác định Nguyên Họa đối với cô không tầm thường, chí ít có thể chứng minh nàng rất quan tâm cô. Nghĩ tới những thứ này khóe miệng Từ Tử Kỳ chợt câu thành một vòng cung xinh đẹp, nhàn nhạt cười đi vào giấc ngủ. Trước khi ngủ còn suy nghĩ một hồi, làm thế nào bắt cô nhóc xấu xa Nguyên Họa về nhà đây?
Nguyên Họa cả đêm ngủ không ngon, mơ tới mình bị Từ Tử Kỳ ngược đãi, Từ Tử Kỳ ở trong mộng đột nhiên biến thành một đại ác ma khát máu. Bắt lấy nàng không chịu buông, còn muốn hút máu nàng, Nguyên Họa cả kinh nửa đêm từ trong mộng giật mình tỉnh lại, sau đó dĩ nhiên là một đêm không ngủ. Nguyên Họa lau mồ hôi lạnh toát ra trên người mình, trong lòng cực độ bất an, sợ hãi, hoảng loạn, càng xác định đời này mình tiêu rồi, tiêu chắc rồi.
Nguyên Họa cắn môi dưới, cầm điện thoại di động, nhìn thời gian đã là ba giờ sáng, thân thể còn đang không ngừng phát run, ấn điện thoại gọi Từ Kiều.
"Này, Nguyên Họa mày xem một chút hiện tại mấy giờ rồi a! Còn gọi điện thoại cho tao, mày làm gì vậy a!" Từ Kiều cảm thấy mình cũng bị Nguyên Họa chọc giận đến bùng nổ, lúc này còn gọi điện thoại đến quấy rầy nàng, nàng không muốn ngủ, người khác còn muốn ngủ chứ!
"A Kiều... Hu hu... A Kiều..." Nguyên Họa nói cũng chưa nên lời thì khóc.
Cái này làm Từ Kiều luống cuống, tuy rằng từ nhỏ thường nhìn thấy Nguyên Họa khóc, nhưng từ khi lên Cao trung chưa thấy tên vô tâm vô phế này khóc, bây giờ có thể không bị tiếng khóc của Nguyên Họa dọa cho luống cuống sao?
"Nguyên Họa, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì a!"
"Hu hu..."
"Mày đừng khóc a, mau nói cho tao biết mày làm sao vậy a!"
"Hu hu... A Kiều... Hu hu..."
Từ Kiều cực kỳ khẳng định, xác định và nhất định cho rằng Nguyên Họa căn bản không có nghe nàng nói, chỉ lo khóc một mình, Từ Kiều nghiến răng nghiến lợi hét vào điện thoại di động: "Nguyên Họa, con mẹ nó, mày rốt cuộc làm sao vậy? Khóc cái gì a!" Từ Kiều thật không muốn thô tục, nếu không phải vì Nguyên Họa chết tiệt kia thì nàng phải làm hình tượng thô tục sao?
Nguyên Họa nức nở vài tiếng, mới run rẩy mà nói: "A Kiều, tao thích Tử Kỳ, làm sao bây giờ?"
Từ Kiều sửng sốt rất lâu, choáng váng rất lâu, không biết nói gì rất lâu, cuối cùng trực tiếp ngất đi.
"Này... Hu hu... A Kiều... A Kiều..."
Nguyên Họa cầm điện thoại di động chờ Từ Kiều nói, chờ thật lâu cũng không nghe được động tĩnh bên đầu kia điện thoại, chán nản cúp máy, mặt đầy nước mắt gục đầu ngủ. Nguyên Họa hiện tại đã biết, người ta khóc xong ngủ say vô cùng.
Lúc Nguyên Họa tỉnh lại cũng đã sắp đến giờ đi làm, căn bản không thời gian dư thừa để suy nghĩ bèn chạy đến cao ốc Từ thị. Đến công ty mới lưỡng lự bất định mà suy nghĩ có nên đi vào hay không.
A Hoài đến đại sảnh cao ốc Từ thị, nhìn thấy thân hình nho nhỏ của Nguyên Họa đang rối rắm nhìn thang máy, nhưng thang máy còn là tốt a! A Hoài cũng nghĩ không ra Nguyên Họa dùng bộ mặt đó nhìn chằm chằm cái thang máy này làm gì.
A Hoài rất phiền muộn, đi tới bên người Nguyên Họa nói: "Nguyên Họa, tại sao em không vào thang máy a?"
Nguyên Họa nghe được thanh âm của A Hoài mới quay đầu nhìn A Hoài nói: "Không có a, chị A Hoài, em đang suy nghĩ làm sao mới có thể đi thang máy mà không bị choáng." Tuy rằng không phải cái cớ tốt gì, thế nhưng trong đầu Nguyên Họa hiện tại cũng chỉ hiện ra cái cái lý do này.
A Hoài cũng biết Nguyên Họa bị choáng thang máy, đối với việc này A Hoài không biết nói gì, người này, choáng gì không choáng lại choáng ngảy cái thang máy. Thật là làm cho người khác không chịu nổi, còn có chút buồn bực.
"Vậy em nghiên cứu ra chưa?" A Hoài tuân theo nguyên tắc không làm tổn thương tâm hồn đứa nhỏ, quan tâm hỏi.
"Ưm... Còn chưa ra." Nguyên Họa có chút lúng túng nhìn A Hoài, mặt đỏ rần lên. Đây chỉ là mượn cớ, chị A Hoài thế nào lại tin là thật chứ?
"Vậy lên trước đi, sắp đến giờ làm việc." A Hoài nói xong còn vờ kéo theo Nguyên Họa đi vào trong thang máy.
Nguyên Họa rất rầu rỉ, nàng băn khoăn, biết được mình thích Từ Tử Kỳ thì phải đối mặt với người thừa kế Từ thị vượt qua nàng gấp trăm ngàn lần kia như thế nào. Đáp án như một ngọn núi lửa không hoạt động đột nhiên phun trào, làm cho nàng trở tay không kịp, Nguyên Họa không nghĩ ra cách, càng không có biện pháp.
Nguyên Họa cũng không phải một người dũng cảm, nhưng mà không có nghĩa là nàng không dũng cảm. Lúc nàng biết mình thích Từ Tử Kỳ, đầu tiên nàng nghĩ đến là bỏ trốn, thế nhưng nàng lại không nỡ. Cũng không biết mình lúc nào thì lưu luyến Từ Tử Kỳ như thế.
Trong túi xách Nguyên Họa đặt một lá thư từ chức nàng viết suốt đêm hôm qua, đối với một người ưu tú như Từ Tử Kỳ, nàng cảm thấy cao không thể trèo tới, cho dù mình là nam cũng không chắc có thể theo đuổi được, huống chi mình còn là nữ, nữ thì thôi đi, còn lùn hơn Từ đại mĩ nữ nhiều như vậy, nội tâm Nguyên Họa thật ra vẫn là "Chủ nghĩa đại nam nhân". Nếu như Nguyên Họa là les, như vậy trời sinh nàng nhất định là T, mà không phải P. Đương nhiên Nguyên Họa lúc trước chưa bao giờ nghĩ mình là les, trong thế giới của nàng chưa từng nghĩ tới mình sẽ thích nữ nhân. Không phải bên cạnh có rất nhiều hàng siêu cấpnhư thế sao, sao đến bây giờ cũng không động lòng chứ.
Lên lầu, lúc cáo biệt A Hoài, Nguyên Họa có chút khẩn trương đi tới bàn làm việc của mình, buông túi. Mặt nhăn như bánh bao, rất khó xem. Từ trong túi lấy ra thư từ chức, túm chặt trong lòng bàn tay, rịn ra không ít mồ hôi, mà ánh mắt thì thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hướng phòng làm việc của Từ Tử Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com