11.
Ngày qua, tháng trôi, tình hình của bà Park ngày một yếu đi. Dù có điều trị rất nhiều những loại thuốc nhưng có vẻ không khả thi lắm.
Lần đầu tiên trong đời Park Dohyeon thấy anh trai bất lực như vậy.
Cậu chỉ biết ngồi đó suy nghĩ vẩn vơ thôi
"Dohyeon, đừng ngồi đó nữa"_Park Dohoon đi lại chỗ em trai vỗ vai
"Làm sao để mẹ khoẻ trở lại vậy anh?"
"Anh không biết"
Park Dohyeon im lặng một hồi, không khí trở nên đôi phần nặng nề. Không một ai muốn mở lời, như kiểu nếu rời đi thì mẹ sẽ biến mất vậy.
"Thế này đi, chúng ta trong cuối tháng này chuyển mẹ đến bệnh viện nào tốt hơn để điều trị và nếu như bệnh tình ngày một xấu đi thì lúc đó anh sẽ lại nghĩ cách"_ Park Dohoon xoa dịu lấy em trai
"Thế thì được ạ, em sẽ cố gắng di chuyển ạ"
"Vất vả rồi"
_______
Nghe lời anh trai nói thì cậu bớt đi phần nào. Đi qua chỗ quán cà phê thấy Han WangHo đang cặm cụi làm ở đó thì cậu cũng lấy làm lạ. Nhưng nghe anh nói hôm qua là sẽ đi tìm kiếm một vài việc để làm và không phụ thuộc vào bố mẹ nữa.
Park Dohyeon đứng đó nhìn có chút mê mẩn lắm, miệng thì nói ghét nhưng cái vẻ đẹp khiến cậu phải đứng đó đôi chút nhìn lại, anh có chút vụng về bưng đồ cho khách nhưng thái độ rất nhiệt tình đấy.
Mà vị khách trong quán tính gì kì lắm, thấy WangHo hiền cứ lấn tới để bắt nạt thôi. Park Dohyeon lại chẳng không nhịn được đi vào bảo vệ người đẹp
"Cậu có mắt không? Bưng đồ đổ hết ra rồi, gọi quản lý đi"_bà ấy hét ầm lên
"Chỉ đổ một chút thôi mà, vẫn có thể uống được ạ"_anh nhẹ nhàng nói
"Cậu nghĩ tôi là loại người gì?"_bà ta vắt chéo chân tỏ vẻ
"Thế cháu xin lỗi ạ"_anh chùi đi chỗ nước lênh láng trên mặt bàn
Bà ấy không chịu để yên mà hoá khùng hất tung cốc nước
"Cô..."_anh sửng sốt nhìn
"Cậu làm đổ mà, nhặt lên đi"
Dohyeon vội chạy ra chỗ anh nhìn rồi cúi xuống lặng lẽ dọn dẹp.
"Dohyeon à"_anh nhìn cậu khó hiểu
"Cốc nước có vấn đề gì sao?"_cậu mỉm cười hỏi người phụ nữ trước mắt
"Tôi không thích vị Đào, cậu ta lại thêm vào. Theo phản xạ mùi hương nên tôi hất thôi"_bà ta nhìn cậu rồi kể lể
"Anh..."_Wangho lo lắng nhìn xung quanh
"Thôi coi như tôi không muốn lớn chuyện, các cậu còn công ăn việc làm nữa"
"Vâng ạ"
Lúc vào trong quầy pha trế WangHo nhìn người thương
"Anh có biết chiều lòng khách không?"_Dohyeon vừa pha nước vừa hỏi
"Anh..."
"Đã là khách thì sẽ có người nọ, sẽ có người kia."
"Anh biết rồi"_Han WangHo cúi đầu lí nhí nói
"Chị chủ quán đâu rồi?"_Park Dohyeon thắc mắc nhìn xung quanh
"Chị ấy nói nói có việc bận rồi"
"Để anh trông quán đúng là sẽ có hoạ mà"_Park Dohyeon khẽ nói
"Anh xin lỗi"
"Dohyeon lại đến hả?"_chị chủ quán vui vẻ nói
"Cháu chào chú"_nhóc con vui vẻ cười
"Bông hả? Dạo này mới gặp đấy"_cậu vui vẻ cúi xuống ôm con bé
"Hì hì"
Heejin thay lại tạp dề rồi chuẩn bị làm
"Noona, sao Bông lại gầy thế?"_cậu ngước lên hỏi
"Chệc, không chịu ăn đấy"
"Dohyeon ơi, cháu không thích ăn cơm ạ"_nhóc con khẽ nói
"Hồi còn nhỏ, Dohyeon cũng không thích ăn cơm đâu. Nhưng mà không ăn cơm sẽ ốm sẽ gầy và bị bắt nạt đó"
"Cháu không muốn bị bắt nạt đâu"
"Các bạn thấy em gầy, em nhỏ sẽ đến bắt nạt và làm sao em có thể bảo vệ mẹ được"
"Em sẽ ăn cơm ạ"
"Giỏi lắm"_cậu xoa đầu nhóc con
"Có vẻ Dohyeon thân thiết với trẻ con nhỉ?"_Heejin vừa pha cà phê vừa nói
"Chơi với bọn chúng vui mà"
"Ồ hay đó"
Anh lặng nhìn cậu đăm đăm rồi vô thức nghĩ về tương lai có một gia đình nhỏ và hạnh phúc to.
"WangHo à, em làm việc đi chứ"_Heejin bất lực nói
"À em sẽ làm ạ"_anh cười trừ
"Dohyeon nó là nhân viên đầu tiên của cửa hàng này. Thấy cao to với chịu khó lắm, một ngày vừa học vừa làm. Chệc, số cũng khổ..."_Heejin nhìn anh rồi ngồi kể chuyện
"Chị ơi, em đi làm đây... chiều lại qua nha"
"Dohoon bảo là nếu mệt thì có thể nghỉ đó"_Heejin khẽ nói
"Không mệt, anh ấy mới là người mệt ý"
"Thế đi cẩn thận"
Cậu cúi đầu tạm biệt rồi chạy đi.
___________
Làm đến 6 giờ tối mà chẳng thấy Dohyeon đâu, Han WangHo có chút bất an. Rõ ràng giờ này là cậu sẽ đến mà.
Heejin gọi mãi cũng không ai bắt máy, nghĩ mà lo nên WangHo sốt ruột lắm. Nhìn ra ngoài đường mãi. Cơn mưa lạnh giá cưa thế kéo xuống, mà người thì chẳng thấy đâu. Anh bồn chồn bất an lắm.
Đến 8 giờ tối thì cửa hàng có đóng cửa
"Chị sẽ trừ lương con loopy này thôi"
Heejin bực bội nói
Anh cười trừ chuẩn bị đi về thì thấy Park Dohyeon chạy tới. Cơ thể cậu ướt đẫm, có vẻ là chạy nên thở hổn hển lắm
"Em...em xin lỗi"
"Hết ca làm từ bao giờ rồi giờ mới đến có thần kinh không?"_Heejin trách móc
"Bố em đột nhiên xảy ra chuyện nên em đã bắt xe về từ lúc ra khỏi cửa hàng. Lúc giải quyết xong thì mưa to lắm, mà nhìn đồng hồ thấy lỡ giờ rồi"
"Thế nên em vẫn ở đó?"_Heejin khó hiểu hỏi
"Không ạ, em đi bắt xe"
"Sao không nghe điện"
"Lúc xuống xe thì vẫn mưa, điện thoại em bị sập nguồn nên không biết chị gọi thật"
"Có lỗi quá"
Han WangHo nhìn Park Dohyeon mà xót xa. Rét run cầm cập rồi nhưng miệng vẫn liên hoàn giải thích
"Về đi, trời sắp tạnh mưa rồi"
"Vâng ạ"
"Dohyeon có cần ô không?"_Wangho lo lắng hỏi
"Không cần, trời tạnh rồi. Về đây"
Cậu cứ thế mà chạy đi khỏi tầm mắt anh.
_______
Về đến nhà thì thấy hai cái người to xác đang dọn dẹp mâm cơm rồi.
"Về rồi Hyung vào ăn đê"_Geonwoo vui vẻ gọi
"Ừm"
Cậu đi vào phòng tắm rửa rồi ra ngoài
"Đội mưa về à?"_Hwang Seonghoon thắc mắc hỏi
"Để tiết kiệm, mấy bữa nữa mẹ tao phải điều trị rồi"_cậu hề hề nói
"Không lo cho sức khỏe mày đi, ốm ra đấy ai chăm"
"Kệ đi, sức dài vai rộng không phải lo"
Cậu nói xong ngồi ăn hết mâm cơm
"Nay ngon đó bro"_Dohyeon ngước lên khen thưởng bạn thân
"Tất nhiên"
Geonwoo rửa xong bát rồi bắt đầu dọn nhà
"Anh vừa trả tiền nhà rồi"_Cậu vui vẻ nói
"Thật ạ?"
"Ừ, tiền điện nước cũng trả rồi"
"Rồi còn tiền chữa bệnh cho mẹ không?"_ Seonghoon lo lắng hỏi
"Còn, chỉ cần tao còn ở đây thì mẹ tao sẽ không phải lo thiếu tiền điều trị"
"Rất chững chạc nha bro"
"Nói quá"
_______
Han WangHo thì lủi thủi về nhà. Vào căn nhà lớn mệt mỏi nằm xuống ghế
"Đi làm mệt thật đấy"_anh chán nản nhìn lên trần nhà
Rồi cũng lê lết vào phòng ngủ để ngon giấc thôi. Không còn sức tắm rửa nữa rồi
Sáng hôm sau, anh dậy sớm tắm rửa rồi nấu ăn sáng để ăn thật lành mạnh rồi chuẩn bị đi đến trường
_______
Hôm nay Lee Sangheok lại đến tìm anh với lý do rất kì quái
"Xin lỗi vì đã cưỡng em hôm bữa. Tôi không chịu nổi nếu em bên Park Dohyeon"_hắn dựa lưng vào tường khẽ nói
"Anh làm nhục tôi nghĩ xin lỗi là xong à?"
"Dù gì trước kia chúng ta cũng như vậy mà?"_hắn khẩy cười nói
"Đó là trước kia, anh thật khiến tôi cảm thấy phiền đó"
"Tên đó cao to chứ có bằng anh không?"_hắn ẩn ý với anh
"Im đi, cút ngay lập tức cho tôi"
"Sáng nay anh vừa cảnh cáo nó đừng nói chuyện với em đấy"_hắn thích thú kể thành tích
"Anh còn nói nó là người chưa đủ sạch để chạm vào em đâu"
"Câm miệng lại, ai cho anh nói Dohyeon thế hả?"
"Quay lại đi, anh sẽ chú em hơn"_hắn ôm ấp anh vào lòng
"Bỏ ra"
Lee Sangheok cứ thế ôm chặt lấy người yêu cũ như chưa có gì xảy ra. Park Dohyeon lúc này đi qua có nhìn thấy hai mắt đối với hắn luôn. Sangheok thơm lên má WangHo nhìn anh yêu chiều
"Bỏ ra, điên à?"_anh vùng vẫy
Park Dohyeon đứng lặn rồi lại sải bước rồi đi, chỉ cần Han WangHo hạnh phúc là được. Điều khác không quan trọng
Cậu đi vào lớp học bắt đầu ngồi làm bài
Han WangHo mãi mới thoát ra được Hắn thì cũng vội vàng vào lớp vì có tiếng trống
_________
Cả buổi hôm nay thêm buổi trưa anh vẫn không thấy loopy của anh đâu. Anh có chút lo lắng hỏi Choi HyeonJoon
"Dohyeon đâu rồi HyeonJoon?"
"Không biết nữa, sáng nay em trốn tiết mà"_y vừa ăn cơm trưa vừa nói
Anh đi lại chỗ đám bạn của cậu dò hỏi
"Các em có biết Dohyeon đâu không? Em ấy không ăn cơm trưa hả?"
Bọn nhóc ngước lên nhìn anh rồi nói
"Không biết nữa, nó chỉ học hết tiết rồi biến mất thôi"
"Chắc bận đi đâu đó"
"Mẹ nó bệnh mà, chắc vào viện thăm đấy"
Bọn nhóc ồn ào thảo luận
Anh đi lại bàn ăn chán nản suy nghĩ
"Nói mới nhớ, em đi có việc nha"_Choi HyeonJoon đứng dậy nói vội
Thế là chỉ có mình anh ở đó ăn trưa, bình thường vẫn vậy mà. Park Dohyeon còn chẳng buồn đến chỗ anh để ăn cùng một bữa.
_______
Chiều rảnh anh vẫn đến quán cafe làm. Do anh đã cãi lời bố mẹ nên phải tự ra ngoài sinh sống không có một đồng nào. May ra ông Han vẫn chưa lấy lại nhà riêng anh ở, không có thì thật xui xẻo mà.
"Em chào chị ạ"_anh lịch sự chào hỏi chủ quán
"Vào đi em"
Thế là anh bắt đầu vào làm việc, mắt cứ đăm đăm nhìn ra ngoài chờ người thương. Nhưng tiếc thay chẳng có ma nào đi lại
"Sáng hôm nay Dohyeon có ghé thăm quán không chị?"_ anh thắc mắc quay lại hỏi Heejin
"Đâu phải ca của nó đâu, đến chi vậy em?"_HeeJin cười vỗ vai anh
"À thế ạ?"
"Mà em là bạn thân của Dohyeon à?"
"Vâng ạ"
"Thằng nhóc đó, không rảnh đi chơi đâu. Có khi đi quanh quanh là thấy đấy"_ Heejin mỉm cười nói
"Em đi rồi, không thấy"
"Kệ đi, kẻo nào tầm 6 giờ cũng tới thôi. Lo gì"
Lúc đó Park Dohyeon có đi đến quán
"Ai chà, đến sớm ha?"_ Heejin đi ra vỗ vai cậu
"Dạ"_ Dohyeon ngại ngùng gãi đầu
Cậu loáy hoáy đeo tạp dề chuẩn bị pha nước cho khách
"Nãy chị đi thăm cô Park, thấy cô ấy bảo chị là về dặn em về đừng có làm nhiều việc nữa"
"Có gì đâu chị"_ Loopy quay lại hề hề
"Đừng làm quá sức nữa"
"Em biết rồi"
Han WangHo muốn mở lời bắt chuyện lắm, nhưng người cứ tránh né đến mặt còn không buồn nhìn. Xem ra Park Dohyeon có vẻ không được vui vẻ gì lắm
"À chết mất, hai đứa trông quán hộ chị nha. Chị đi đón Bông"_ Heejin vội vàng nói
"Chị đi cẩn thận"_ anh quay sang nói
"Được thôi cảm ơn nhé"
_______
Heejin rời đi chỉ còn bầu không khí thật khó để nói. Ngột ngạt và đáng sợ
"À Dohyeon, hôm nay em không ăn trưa sao?"
"Ăn rồi"
"Hôm nay...anh không thấy em ở trường nhưng nghe bạn em bảo em có học hết 5 tiết nên...anh có chút tò mò"
"Em đã ở những đâu?"
"Sao tôi phải trả lời anh?"_ cậu quay lại có chút khó hiểu nói
"À thì...anh lo cho em"
Cậu không nói gì bưng cafe ra cho khách
Dù là cố nói chuyện nhưng có vẻ loopy lì lợm không có đáp lại quá chục câu
"Lee Sangheok hôm nay đến tìm em có phải không?"_ anh giữ tay Dohyeon lại hỏi
"Ừ"
"Anh ta...anh ta có làm gì em không?"
"Không"
"Em đừng để ý lời anh ta nói nhé, có thể là..."
"Không để ý đâu, tôi nên tránh xa anh ra trước khi có hoạ"
"Hoạ gì cơ?"
"Đừng để ý nữa"
______________
Hết ca làm thì Park Dohyeon có vội vàng đi về lắm
"Làm gì mà vội thế?"_ Heejin nhìn cậu em mà tò mò
"À hôm nay sinh nhật Minji, cậu ấy có mời"_ cậu ngại ngùng nói
"Nối lại tình xưa à?"_ Heejin trêu chọc cậu nhóc
"Bạn thân thôi, cậu ấy cũng chỉ có em là bạn nên thế"
"À nhỉ?"
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com