2. vẫn yêu anh
Dohyeon không biết bây giờ là lần thứ bao nhiêu cậu hết yêu anh rồi. Bởi lẽ vẻ ngoài xinh đẹp của anh khiến cậu phải dặn mình rằng phải yêu anh nhiều hơn.
Vẫn như mọi khi,cậu vẫn đi dạo khuôn viên trường để tìm anh.
Cậu không muốn anh phải cô đơn,nên đi tìm anh để trò chuyện.
"Wangho-chan,anh đang ở đâu vậy" cậu vừa đi vừa tìm.
Trong một khuôn viên rộng lớn này biết tìm đâu ra một thân hình nhỏ bé bây giờ.
"Anh đang ở đâu?"cậu vừa đi vừa tìm và buồn bã.
"WangHo" cậu chỉ dám lẩm bẩm trong mồm đi tìm thôi,cậu không dám hỏi ai, bởi nếu hỏi một ai đó họ sẽ nói với anh rằng thằng nhóc năm 2 đang đi tìm anh.
Anh sẽ lại khó chịu với cậu,anh nghĩ cậu đã quá phiền rồi. Suốt ngày bám đuôi và nói chuyện nhảm nhí với anh.
Có thể anh coi tình cảm cậu dành cho anh là vô nghĩa và nhảm nhí. Nhưng nào người ơi? Tình ấy đã là 3 năm rồi,3 năm đấy không ngắn ngủi đâu? Tại sao anh lại không chấp nhận chứ? Anh có thể mở lòng một chút thôi cũng được mà.
"WangHo ơi" cậu vừa đi vừa nhìn,thì bỗng thấy anh đang cười với một ai đó. Anh ấy là Lee Sangheok phải không? Anh ấy là cựu sinh viên trường này.
Và hình như là người yêu của anh hoặc người yêu cũ của anh hay sao hắn không nhớ rõ.
"Thôi anh ấy đang vui rồi,mình về trước vậy" cậu cảm thấy rằng dường như thời gian của cậu bị hao phí. Mình đi tìm anh chỉ để nhìn thấy cảnh anh và người thương vui vẻ bên nhau.
"Sao hả? Mày thấy chưa Dohyeon anh ấy không yêu mày đâu. Mày nên bỏ cuộc ngay từ đầu rồi,tại sao cứ phải đâm đầu vào?" HyeonJoon nhìn người bạn loopy đang ủ rũ mà thấy thương.
"Biết mà,tao chấp nhận mọi đau khổ, nhưng mà mày ơi tao thương anh ấy nhiều lắm không bỏ được" cậu buồn bã nhìn người bạn thân mình và than phiền.
"Tình yêu của cậu dành cho anh như những vì sao sáng,toả sáng và không bao giờ dập tắt"
" Dần dần sẽ buông được thôi,mày thử làm quen người mới đi,có lẽ mày sẽ vui vẻ hơn và dễ quyên thôi" Choi HyeonJoon đề xuất cho bạn mình về một ý kiến.
"Người mới,không thể nào đâu. Tim tao không có chỗ cho ai đâu" cậu bĩu môi nói chuyện.
"Ừ tùy mày thôi,tao cũng chỉ đề ra thôi. Mày đồng ý không thì tùy" người bạn HyeonJoon của cậu rời đi và để lại cậu đang suy ngẫm một chút về chuyện tình cảm mình. Sẽ không ai hiểu tình cảm cậu dành cho anh đâu, mấy người ấy thì biết cái gì?
"Uầy,học bá Lee về trường kìa. Anh WangHo với anh Sangheok hợp đôi vl,chắc phải bưng cái lễ đường lên thôi" một số bạn nữ từ sau cậu ồn ào náo nhiệt khi thấy cảnh đấy.
Lễ đường, hợp đâu đó là hai từ cậu khao khát với anh.
Nhưng không,không ai thích cậu yêu anh cả,họ đã quá quen với việc Sangheok và anh yêu nhau rồi. Hắn thích anh có lẽ sẽ bị khá nhiều người toxic.
"Dohyeon làm gì ủ rũ thế?" Minji xuất hiện từ đằng sau cậu khoác vai và nói
"Không có gì? Cậu đến trường tớ để bao tớ đi ăn hả" cậu quay lại nhìn cô châm chọc
"Bây giờ tớ chưa được nhận lương chưa có tiền,hay cậu đến tiệm bánh của tớ ủng hộ cái bánh đi. Ngon lắm,có vị cậu thích mà" cô than phiền nhìn cậu
"..." Thật sự là vậy thật hả?
"Được thôi,cậu cho tớ ăn miễn phí hay trả tiền đấy"
"Miễn phí coi như tớ bao đi" cô vui vẻ nhìn cậu
"Ok" cậu vui vẻ đồng ý đi theo cô đến quán
"Quán cậu từ lập ra hả? Đẹp thế" cậu nhìn quán bán bánh nhỏ được decor không khỏi thích thú.
"Tất nhiên,sao hả tớ đỉnh không" cô vẫn cậu rồi nói.
"Đỉnh từ trước tới giờ mà" cậu tỏ vẻ khen ngợi cô.
"Cho tớ hai cái bánh nhé" cậu lấy hai cái bánh từ trong tủ đưa ra nhìn cô,một cái bánh dâu và socola.
"Bánh dâu hơi mắc đó nha" cô nhìn hắn trêu chọc.
"Đắt hả? Bao nhiêu tiền vậy" cậu rút ví ra nhìn cô
"Thôi vậy,vì cậu là bạn tốt của tớ nên tớ cho cậu luôn đấy. Không phải trả đâu,cậu để dành mà mua quà cho người yêu" cô trả lại tiền cho cậu.
"Nhìn cậu mua hai cái bánh là biết à nha,hải ly ngốc của tớ biết yêu rồi" cô nhìn hắn đầy trêu chọc.
"Gì chứ,hải ly cái đầu cậu." Cậu lườm cô đút hai cái bánh vào túi.
"Thật mà,nhìn cậu giống con đấy vl." Cô vừa nói vừa bắt đầu vào làm bánh.
"Không nói nữa,mà bình thường cậu làm một mình ở đây thật sao?" Hắn nhìn cái quán trống không nhân viên rồi hỏi.
"Đúng rồi,tớ làm quen rồi. Quán mở từ hai tháng trước rồi. Này nhá nhìn vậy thôi chứ đông khách lắm đấy"
"Thế thì tốt rồi,tớ lại tưởng không ai đến"cậu trêu chọc bạn mình cho đỡ chán.
"Vậy cậu cũng phải hay đến đi,nhỡ tớ bị ế thì sao"
Chắc chắn cậu sẽ hay đến rồi,đến đây còn mua quà cho anh chứ.
"Được thôi" cậu vui vẻ mỉm cười đồng ý.
"Bây giờ cậu về đi,tớ đang tập trung làm bánh rồi" cô xua tay đuổi cậu
"Sao lại thế? Mà tớ hỏi nhé,bình thường cậu làm một mình thì buổi tối cậu không sợ hả? Giả sử có mấy ông lão biến thái vào ý" cậu thắc mắc hỏi cô.
"Quán tôi là quán rượu hả? Sao mấy ông đấy phải vào?" Cô tức cái mình nhìn hải ly ngốc nghếch trước mặt mình.
"À,nhỡ thôi. Cậu không sợ hả"
"Không,tôi hơi bị men đó. Tưởng tôi không đánh được mấy ông già đấy á? Cậu sai lầm khi nghĩ về tôi rồi Dohyeon ạ" cô sắp tức đến đánh cậu rồi,loopy gì mà nhiều chuyện thế hỏi mãi.
"À à thôi,cậu đừng giận đã đuổi khách rồi còn định đánh luôn khách nữa. Tôi chấm cho quán một sao bây giờ " cậu nhìn cô phán xét
"Biến đi" cô biết chắc rằng cậu chỉ nói vậy thôi chứ không có ý đó.
"Đây,đi đây" hắn chạy lông nhông ra cửa hàng cầm bịch bánh và thích thú,socola là của cậu dâu tây thì là của anh. Hoặc nếu anh thích cả hai cậu sẽ cho hết.
Dường như cậu đã quyên chuyện bán nãy và lại vui vẻ đi tìm anh.
"Ý thấy WangHo rồi" cậu không ngờ mới ra khỏi cửa hàng thôi đã thấy anh luôn rồi cậu vui vẻ chạy lại chỗ anh.
"Anh WangHo ơi,anh đi ra đây lâu chưa" cậu nhìn anh cười nói.
"Tôi ra đây đợi cậu hả?" Anh không thèm nhìn cậu nữa,thật phiền mà.
"Không có,em không có ý đó. Anh đừng giận,anh ăn bánh không em vừa mua nè" loopy vui vẻ lấy ra cho anh 2 cái bánh ngọt vừa mua ban nãy.
"Không cần đâu" mặc dù thích ăn bánh nhưng anh không thích đồ cậu tặng,đơn giản thôi mà anh có thích cậu đâu
"Ơ? Anh thích mà anh nhận đi,em không làm phiền anh nữa" cậu cứ cố giúi vào tay anh.
"Tôi không nhận được chưa" anh vẫn dửng dưng không động đến túi bánh.
Cậu buồn bã nhìn anh,anh suốt ngày từ chối cậu thế? Cậu tốt vậy mà.
"Cậu không nghe tôi nói hả?" Anh lườm cậu.
"Thôi,anh không lấy thì thôi đừng ghét em nhé" cậu lại cất 2 cái bánh đi.
Anh mặc dù biết cậu sẽ thất vọng nhưng vẫn không muốn cậu yêu mình nhiều thêm.
"Sao hả? Cậu thất vọng hả" anh thấy mình có chút quá đáng khi người ta có lòng tốt mà anh lại tạt một gáo nước lạnh.
"Hì hì,không có đâu. Anh đừng để tâm,em không buồn đâu" cậu lại vui vẻ nhìn anh.
Anh đến gần cậu lấy cái bánh trong túi áo ra và cầm vào tay.
Cậu nhìn hành động anh mà không khỏi vui vẻ,hôm nay anh nhận đồ cậu tặng đó.
Cậu không dám nói chỉ nhìn anh thôi,nhỡ đâu nói ra anh lại cất lại thì sao?
"Coi như tôi thấy cậu buồn nên nhận thôi" anh dửng dưng nhìn cậu.
"Vâng ạ" cậu vui vẻ chạy sau anh.
"Từ sau đừng đi theo tôi nữa nhé, cậu coi như đây là lần cuối cậu và tôi nói chuyện với nhau nhé." Anh quay lại nhìn cậu.
"Ơ? Sao vậy" cậu thắc mắc hỏi anh
"Đơn giản rằng người yêu tôi về rồi,anh ấy sẽ buồn khi tôi cặp kè với cậu đấy. Ba năm qua coi như tôi cảm ơn cậu vì đã thích tôi lâu đến vậy,tôi sẽ chẳng bao giờ kiên trì khi đi theo đuổi một người không thích mình đâu. Nó thật khó chịu khi mình không có tư cách để ghen." Anh nhìn cậu áy náy dặn dò
"Anh có biết rằng yêu đơn phương đẹp cỡ nào không?"
"Đẹp? Chỗ nào" anh không dám nhìn vào cậu
"Đẹp ở chỗ em thích anh á,chỉ cần một người yêu thôi. Cuộc tình ấy đã đẹp đẽ luôn rồi."
"Coi như anh cho em nhận ra tình yêu đẹp cỡ nào đi,em từ giờ biết quan tâm người khác rồi" cậu vẫn nhìn anh mỉm cười
"Anh không muốn gặp em, và em sẽ không làm phiền anh nữa. Em chỉ nhìn từ xa thôi,không lại gần nữa" cậu đã nhận ra rồi,đôi khi buông bỏ sẽ khiến cậu thoải mái hơn.
"Cậu nhìn tôi với người yêu tôi hả?" Một lúc lâu anh mới lên tiếng.
"Nào có,em chỉ cần thấy anh hạnh phúc là được. Anh thế nào cũng được,miễn là hạnh phúc thì em vui rồi" cậu vẫn luôn mỉm cười nói nhẹ nhàng với anh.
"Cậu cũng nên tìm người yêu đi,ai yêu được cậu tôi chắc rằng sẽ rất hạnh phúc khi cậu biết quan tâm và yêu thương đấy" anh cũng không muốn một đứa trẻ hay cười phải buồn nó cảm giác rằng bầu trời sẽ vụt tắt đi những tia nắng và đón nhận bầu trời âm u.
"Vâng ạ"
"Anh nhớ về ăn uống đầy đủ, đừng học quá sức để rồi bị ốm nhé và phải hạnh phúc bên người mình yêu nhé,à từ nay có việc gì anh không tìm đến em nữa rồi. Vậy nên hãy tự biết yêu thương và bảo vệ bản thân mình nhé"
cậu vẫn muốn tử tế đến cuối cùng với anh,để anh ghi nhớ rằng đã từng có người yêu anh hơn anh tưởng.
"Cậu cũng vậy" anh nhìn hình bóng cô đơn của cậu rời đi. Lúc bấy giờ anh có chút có lỗi muốn đuổi theo xin lỗi nhưng lương tâm không cho.
Có lẽ cậu đã làm trái tim anh hẫng một nhịp rồi.
"WangHo em đợi anh lâu chưa" Sangheok từ sau ôm lấy eo anh cười nói.
"Cũng không lâu lắm"
"Mà túi gì đâu" hắn chỉ vào túi bánh nhìn anh.
"Bánh ngọt,anh ăn không?" Anh đưa ra cho hắn nhìn.
"Có,em với anh ăn đi" hắn nhìn cậu vui vẻ
Anh bây giờ nhìn vào túi bánh có miếng dán loopy liền cảm thấy buồn bã. Sao mình quá đáng vậy ta? Rõ ràng cậu mua mà,sao lại không được ăn thế
"Thôi anh ăn đi" anh không dám nhìn túi bánh này nữa
"Ừ" hắn lấy ra túi bánh từ tay anh và bóc ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com