Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Chán

Cậu quay ra đằng sau nhìn về phía phát ra tên mình.

"Sao vậy?" Cậu đi lại chỗ anh hỏi trên tay vẫn dửng dưng điều thuốc lá

"Ban nãy hành động của em là sao?" Anh hỏi cậu với chất giọng khó chịu,cậu ta thật không ngoan hiền như vẻ ngoài mà.

"Là sao là là sao? Anh đến đây hỏi em chuyện gì à" cậu tiến lại gần nói với chất giọng đầy hống hách không coi ai ra gì.

"Thật sự có chuyện mới nên hỏi sao?"

"Này WangHo-ssi từ khi nào mà anh và em thân thiết thế? Không có chuyện anh vẫn đi hỏi em à?" Cậu cười nói với anh.

"Dohyeon? Em bị ấm đầu rồi sao? Anh chỉ đến hỏi thôi,sao em có vẻ không tôn trọng vậy nhỉ?" Anh đến gần chỗ cậu dựt điếu thuốc trên tay ra.

"Wangho à,anh bị sao thế? Tôi hút thì sao chứ,một điếu thuốc cũng là tiền đấy."

"Tôi và anh còn liên quan gì với nhau nữa không?" Cậu gạt tay anh ra,xoay người bỏ đi để anh với khuôn mặt khó hiểu

Bỗng một giọng nói trong trẻo cất lên ở ngoài con ngõ nhỏ bé.

"Dohyeonnie anh tìm em mãi đấy, đừng để anh chờ lâu chứ." Người kia với chất giọng có chút hờn dỗi trên khuôn mặt nhìn cậu

Cậu chạy nhanh đến ôm eo người kia và giọng nói nũng nịu tủi thân mà nhìn người nhỏ bé hơn.

"Sao anh đến không bảo em? Để anh chờ rồi, chúng ta đi thôi" cậu cúi xuống với lấy bàn tay sải bước cùng kia rời đi

"Em ấy và cậu trai kia là sao?" Anh lẩm bẩm khó hiểu trong miệng.

Nhưng anh lại nghĩ đến lời mấy hôm trước nói với cậu,thấy mình thật hổ thẹn khi khó chịu khi nhìn cảnh hai người bên nhau

Rõ ràng yêu đơn phương sẽ không có quyền ghen mà

Tại sao bây giờ anh lại hoá thành yêu đơn phương cậu như thế này.

.

"Dohyeon à,trên người em có mùi gì thế? Thuốc lá sao? Nó khiến anh khó chịu quá" Điền Dã nhìn cậu khó chịu nói một giọng nói nhõng nhẽo

"À,tại dạo này có nhiều dự án trong trường quá nó quá nhiều khiến em cảm thấy mệt nên hút vài điếu thôi. Anh khó chịu sao?" Cậu quan tâm hỏi với em.

"Tất nhiên rồi,em ôm anh mà mùi quá đấy" em chỉ vào người cậu nói.

"Em xin lỗi nhé lần sau em sẽ không hút nữa" cậu mỉm cười dịu dàng đáp lại lời nói giận hờn của em.

Mối quan hệ giữa Park Dohyeon và Điền Dã là gì nhỉ? Nếu mà nói ra thì hai người cũng chỉ là cặp bạn thân trong sáng. Nhưng nói như thế cũng không đúng lắm,hai người này có thể hơn mức bạn bè.
.
.

"Sangheokie anh có gì giấu em phải không?" Anh đến bên hắn đứng trước mặt và hỏi

"Có gì sao? Anh có gì để giấu em sao?" Hắn ngây thơ hỏi ngược lại

"Có,anh có điều gì đó" anh vẫn nhấn mạnh cho hắn hiểu

Cứ có cảm giác bất an với người mình yêu,cách hắn đối xử với ăn nói thật quá lạnh nhạt nó như kiểu là xa lạ vậy.

"WangHo à,em nghĩ qua nhiều rồi đó. Em không thể tin tưởng anh sao?" Hắn bức xúc trả lời

"Rõ ràng hành động anh đã nói rõ còn gì? Anh nói thật đi,anh đang giấu em điều gì? Anh đừng để em tìm ra lúc đó anh không còn đường giải thích đâu"
anh quay lại nói với hắn với một chất giọng mạnh mẽ

"Em đang không tin tưởng anh đó" hắn không nhìn anh mà quát lớn

"Đúng,em đang không tin tưởng anh. Rõ ràng anh có điều gì đó đang giấu em nhất là anh đang yêu ai rồi?" Anh nhìn hắn với ánh mặt đỏ ửng

"Lần này thì em nói đúng rồi,anh không giấu nổi nữa. Chúng mình chấm dứt nhé" hắn mỉm cười khinh bỉ nói với anh

"Anh coi tình yêu chúng ta là viển vông ư? Thích từ bỏ thì bỏ thích cố gắng để với lấy thì với. Đó là tình yêu 5 năm đó,anh có biết không?" Anh nhìn lên mắt hắn,mặt hắn bây giờ vẫn tỉnh bơ

"5 năm thì đã là sao? Cho dù không yêu nhau nữa thì nó sẽ kết thúc thôi" hắn quay lại nói với anh.

"Anh có biết là em đã từ bỏ nhiều người chỉ để chờ anh không?"

"Nhưng mà em ơi,anh không yêu em nữa rồi. Em đi tìm hạnh phúc mới đi" hắn vẫn cho rằng là mình đúng khuyên bảo anh

"Thôi được rồi,nếu anh muốn thì chúng mình chấm dứt nhé" anh lau nước mắt trên mặt dõng dạc nói

"Được " hắn rời đi bỏ lại anh giữa mùa đông lạnh giá.

.
.
.
Giờ thì anh hiểu cậu đã cô đơn như nào khi bị anh phớt lờ trong 3 năm qua rồi.

"Dohyeon à,phải làm sao đây. Anh không còn ai yêu nữa rồi. Em có thể quay lại yêu anh không" nhắc đến vấn đề đó nước mắt anh cứ không ngừng chảy

"Dohyeon ơi,em có thể quay lại được không" anh thất thần nhìn dòng người vội vã trên đường rồi nhìn những chỗ cậu hay đi hay qua lại. Mọi thứ đều không thấy đâu, như chưa từng xuất hiện vậy.

"HyeonJoon à,em có biết Dohyeon đang ở đâu không?" Anh gọi vào số người em họ của mình và hỏi

"Không,em cũng không biết nó đi đâu nữa. Sáng giờ có tiết học mà chẳng thấy nó đâu rồi,lần đầu tiên con hải ly này trốn đấy" y khó hiểu kể lại cho anh nghe về chuyện sáng ngày

"Vậy,em có biết em ấy hay lui đến đâu không?" Anh vẫn còn niềm tin hỏi y

"Có đó,hôm bữa nó có giới thiệu cho em quán bán bánh ngọt của bạn nó. Đấy là nơi nó hay đến nhất nó còn nói..." Bỗng dưng y ngập ngừng

"Nói gì?" Anh không khỏi tò mò hỏi

"Nó có nói với chủ quán là nếu có một người tên Han WangHo đến tiệm bánh thì phải nói là 'quý khách được tặng thêm một chiếc bánh dâu vì quá xinh đẹp'
Y ngập ngừng kể cho anh nghe

"Tại sao lại tặng anh? người ta sẽ bị lỗ đấy" anh nghe y kể thì thấy cậu có chút trẻ con vì trò gì cũng nghĩ ra

"Tất nhiên là cậu ta có trả trước rồi,số tiền lớn lắm anh ăn 5 tháng là vừa đủ nếu anh ít khi đến"

Sau một hồi nói chuyện với y thì anh cũng đã cúp máy rồi nhìn sang quán phía đối diện và bước vào.

"Chào mừng quý khách đã đến với tiệm bánh chúng tôi" một cô gái xinh đẹp ngước mắt lên nhìn anh.

"Ơ? Anh có phải Han WangHo không ạ?"cô gái ấy thay đổi trạng thái hỏi anh

"Đúng rồi,sao cô lại nhận ra tôi vậy?" Anh thắc mắc hỏi cô gái

"Phải nhận ra chứ,cái thằng hải ly ngốc kia toàn kể về anh suốt thôi. Nó còn cho em xem ảnh anh nữa,xinh đẹp thật luôn đó nha" cô cười nói kể anh nghe

"Cho anh một cái bánh vani với sô cô la nhé" anh chỉ vào tủ bánh nhìn cô.

"Dạ,anh được tặng thêm một cái bánh dâu nữa vì anh quá xinh đẹp ạ" cô lấy ra trong tủ thêm một chiếc bánh nữa đưa cho anh.

"Không cần đâu, Dohyeon tặng đúng không? Bảo em ấy là đừng làm như vậy nữa tốn kém lắm. " Anh nhẹ nhàng trả lại chiếc bánh được tặng

"Ơi anh ơi,không được đâu ạ. Nó đấm em đó,tí nữa nó đến nó hỏi cho mà xem" cô bĩu môi cố đưa vào tay anh.

"Cậu ấy sẽ không đánh người đâu" anh nhìn cô mỉm cười đáp.

"Không đâu,cậu ta có đó ạ"

"Sẽ không mà" anh cười tươi nhìn cô gái đang lo sợ trước mặt
.
.
.

"Hú,bạn yêu những chiếc bánh dâu tây còn nhiều không" Cậu thản nhiên líu lo bước vào quán hỏi bạn mình

"Còn,hôm nay anh ấy mới đến mua bánh mà" cô quay ra nhìn cậu nói

Cậu bất ngờ ngước mắt lên nhìn anh, lúc bấy giờ mới kịp hoàn hồn. Có vẻ như cậu quá thoải mái với các khách hàng của cô rồi,nên mới có tình huống như vậy xảy ra

"Dohyeon này,.." anh đến gần nói chuyện với cậu

Cậu đang cố lảng tránh ánh mắt của anh đang nhìn mình.

"Có chuyện gì sao?"

"Cái việc mà em tặng kèm bánh cho anh ý,anh nghĩ không thích hợp đâu. Tốn kém lắm,chi bằng em có thể dùng số tiền đó ăn uống hoặc mua đồ em thích cũng được"

"Từ bao giờ anh lo cho tôi ?" Cậu nhìn anh với ánh mắt không thiện cảm

"Anh không có ý đó" anh nhìn ánh mắt của cậu bây giờ trông xa lạ quá,nó giống như một ánh mắt căm ghét khi nhìn đối diện vậy. Thật không thoải mái chút nào

"Này,Minji à tớ dạo này đang rảnh cậu có biết công việc làm thêm nào không? " Cậu quay sang hỏi cô

"Cậu làm nhân viên quán tớ đi" cô nhìn cậu châm chọc nói

"Ơ? Làm ở đây chán lắm,hay là tớ đi làm gia sư tại nhỉ?" Cậu bĩu môi nhìn cô nói

"Dohyeon bây giờ đang cần tiền sao? Em có thể hoàn lại số tiền mà em trả trước để tặng bánh mỗi khi anh đến mà" anh nhanh chóng nói cho cậu nghe

"Chuyện tôi anh lo làm gì? Đó đâu phải chuyện anh nên để tâm" cậu quay lại khinh bỉ nói,có lẽ Dohyeon đang dần chán ghét Wangho chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com