6.
Không biết đây là lần thứ mấy Dohyeon không ngủ được rồi. Một phần là do kí ức về WangHo hai là bên phòng bên cạnh của cậu nhóc Geonwoo có tiếng kêu thật ấy.
"Ưm~hức~aaa sướng quá" tiếng rên rỉ vẫn tiếp tục phát ra từ phòng ngủ bên cạnh khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu và muốn sang chửi ngay tức khắc
"Nhỏ tiếng thôi bé yêu, Dohyeon nghe được là chết đấy" Geonwoo nói thì thào với Seonghoon
"Ưm"
Cứ thế khiến cậu chịu đựng cả đêm,có ai hỏi sao Dohyeon không sang phòng của tên nhóc kia chửi á?
Đó là vì Dohyeon cảm giác như là chuyện này quá tế nhị để nói ra,nhất là với người kiệm lời như cậu thì lại càng khó
"Seonghoon đâu?" Cậu đi ra phòng khách hỏi cậu nhóc Geonwoo đang uống ly cafe
"Mệt nên ngủ rồi anh"
"Tiếng hôm qua....to lắm" cậu hạ giọng nói nhỉ với tên nhóc Kim kia
"Hả? Hihi Hyung thông cảm nhé, hôm qua... Seonghoon không chịu nghe lời nên mới như vậy ạ"
Cậu như hiểu được vấn đề nên không có hỏi gì thêm.
Dohyeon hôm nay lại đi dạo, vừa đi vừa đá những hòn đá trên đường mồm vừa lẩm bẩm
Anh từ đâu xuất hiện sau lưng cậu cười nói
"Dohyeon đi chơi hả?"
"Không,đi làm đấy" cậu có chút khó chịu nhìn
"Em còn nhỏ đã đi làm rồi"
"Hơn 20 tuổi chẳng có gì là nhỏ cả? Anh là thiếu gia nên anh không biết,tôi thường dân nên phải đi làm đóng tiền nhà tiền học phụ bố mẹ chứ"
"À ừm,anh xin lỗi nhé.".....Han WangHo lẽo đẽo đi theo Park Dohyeon
"Anh đi đi,đi theo tôi làm gì?" Cậu quay lại đẩy anh ra
"Anh...anh muốn đi theo em" anh cố níu tay cậu lại buồn bã nói
"Cút đi"
"Em...em phũ thế" anh tủi thân khóc lóc nhìn
"Ừ nên là biến đi" cậu chán nản rút điếu thuốc
"Dohyeonie không được hút thuốc đâu"
"Cút"
Anh đau đớn rời đi. Giờ đây không còn ai thương anh thật sao? Hắn đã bỏ đi rồi,Cậu cũng ghét anh rồi anh biết làm sao đây. Không chịu nổi nên anh đã ngồi khóc nức nở ở một con đường nhỏ
Thì bỗng có mấy thanh niên biến thái đến sờ soạng và muốn ấy anh.
"Hức...bỏ ra"
"Trai ngon thế,cho tụi này đụ đi"
"Hức...mấy người cút đi" anh ôm người khóc lóc
"Không thích đấy làm sao hả?"
"Hư..ức...bỏ ra đi mà" anh lùi lại vào góc tường
"Ngon quá đi em ơi" gã ta vỗ mông anh cười nói
Bỗng từ sau có một con Loopy khổng lồ xuất hiện
"Làm gì đấy?" Cậu kéo tên kia ra tra hỏi
"Thằng điên này,mày không thấy sao? Một em trai ngon như này mày không định xơi sao?"
"Mày thích trêu người lắm à?" Cậu tức giận đá gã xuống
"Thằng nhãi này mày đụng nhầm người rồi" gã đứng dậy cầm con dao định đâm vào cậu thì...
Anh đã ra ôm lấy
"Trời ơi, được mỹ nhân bảo vệ kìa"
Cậu nhìn anh không cảm xúc mà đá tên kia ra
Gã thấy anh chảy máu và sợ hãi bỏ đi
Lúc anh tỉnh dậy cũng là lúc cậu chuẩn bị rời đi.
"Dohyeonie ơi"
"Hả?"
"Đừng đi mà" anh giữ tay cậu lại
"Tôi đã gọi cho anh Sangheok rồi,tầm 30 phút nữa anh ấy sẽ đến thăm."
"Anh cần em ở lại mà"
"Đừng lo tiền viện phí tôi đóng rồi,anh không cần trả lại đâu tại vì anh đã...bảo vệ tôi rồi" cậu để lại một hộp kẹo cho anh rồi rời đi
"Hức... Dohyeon đừng đi"
Cậu ra ngoài giả như không nghe thấy nhưng mấy ai hiểu được rằng trong lòng Park Dohyeon bây giờ rất đau,đau lắm
"WangHo đâu?"
"Ở phòng 200 ý" cậu chỉ vào phòng bệnh đặc biệt cho hắn
"Cảm ơn nhé, Dohyeon" hắn vỗ nhẹ lên vai cậu rồi vào phòng
"Wangho à,em có sao không?"
"KHÔNG"
"Không sao là tốt rồi,anh có mang chút đồ ăn cho em này. Cố gắng ăn hết chúng nhé. Anh về đây" hắn chưa kịp đặt mông xuống đã vội rời đi
Khiến anh trong phòng bệnh có chút tủi thân,ngồi xoa phần bụng bị đâm rồi nhìn hộp kẹo sắc màu bên cạnh. Vô thức anh mở ra ăn chúng, nhưng kẹo này lạ lắm cứ có chút giấy nhỏ gì ấy.
Tò mò nên anh quyết định mở ra
'Dohyeon thích anh WangHo lắm ớ, nhưng mà anh toàn phũ thôi'
'Hihi Dohyeon được chung đại học cùng anh WangHo rồi, Dohyeon sẽ tỏ tình anh'
'Nhưng mà HyeonJoon nói là Dohyeon ảo tưởng quá,yêu WangHo có gì mà ảo tưởng chứ?'
Anh mỉm cười đọc những lá thư mà cậu viết,nếu mà ở trước đây anh sẽ rất khó chịu nhưng mà bây giờ lại thấy hạnh phúc lắm.
Cùng lúc đó thấy cậu nhễ nhại chạy vào giật lại hộp kẹo
"Em sao thế?" Anh níu tay cậu lại
Cậu sợ hãi lấy lại những mẩu giấy nhỏ trên tay anh
"Ơ?" Anh nhìn cậu
"Đừng..có đọc" cậu đỏ mặt nhét vào túi áo rồi đảo mắt đi
"Hihi anh nhỡ đọc luôn rồi" anh nhìn cậu long lanh
"Đừng nghĩ nhiều,bạn tôi vô tình bỏ đống rác vào lọ kẹo thôi"
Anh nghe cậu nói có chút buồn,rác là rác thế nào. Tình cảm cậu dành cho anh mà
"Em ở lại với anh đi" anh khẽ nắm chặt vào ngón út của cậu
"Không!! Tôi có việc rồi"
"Việc gì thế?"
"Quyền gì mà hỏi" cậu phớt lờ để lại hộp kẹo khác trên bàn
"Anh xin lỗi" anh nhìn cậu nhăn nhó có chút buồn
"Chuyện hôm nay tôi cảm ơn, nhưng từ sau anh không phải làm thế đâu."
"Nhỡ đâu em bị thương thì sao?"
"Từ bao giờ anh quan tâm tôi thế?"
"A-anh..."
"Không cần quan tâm tôi tới như vậy đâu,tôi thấy sợ đấy" cậu bỏ tay anh ra phủi phủi
"E-em... đừng đi mà,anh không có ai đến thăm cả?"
"Gia đình anh đâu?"
"Họ bận rồi"
"Bạn anh đâu?"
"Anh ít bạn lắm,họ còn không ưa anh nữa"
"Anh Sangheok đâu?"
"Anh chia tay với anh ta rồi"
"Thế tôi chịu"
"Có mỗi em thôi,nên là em ở lại với anh đi"
"Không muốn"
"Dohyeonie ơi....anh chán lắm"
"Tôi thấy chán khi ở cạnh anh đấy, tôi đi làm đây"
"Anh sẽ trả tiền cho em nên là em ở lại với anh một đêm thôi"
"Anh coi tôi là gì vậy? Tôi thà làm việc chân tay còn hơn qua đêm với anh đấy"
"Anh...không có ý đó" mắt anh ngấn nước tủi thân
"Trước kia ý,tôi bị anh phũ tôi có khóc đâu. Mà nhớ anh phũ tôi tới đau cơ,anh không cố ý chê tôi phiền nhưng thái độ anh rõ hẳn lên. Anh chán ghét khi tôi tới thăm anh bệnh,bây giờ anh bệnh rồi tôi cũng đâu dám đến nữa kẻo anh thấy ghét rồi mệt thêm"
"Anh không có ghét em tới mà"
"Đấy là bây giờ,hồi trước nếu anh nói là không ghét tôi,tôi sẽ hạnh phúc lắm. Bây giờ anh nói tôi thấy bình thường"
"Anh..."
"Đừng có hối lỗi bằng cách đó nữa,hãy hối lỗi bằng việc sống tốt hơn tôi đi. Tôi dặn anh thế nào? Tôi dặn anh là phải yêu người nào đó thật tốt đi"
"Em...em là người tốt anh yêu mà"
"Bây giờ tôi không yêu anh nữa rồi"
"Em không yêu anh, nhưng mà anh yêu em đấy"
"Ừm kệ anh,tôi đi đây"
"Em ơi, Dohyeon ơi..." Anh vẫn cố níu tay cậu năn nỉ ỉ ôi
"Alo ạ?" Cậu vội vàng nghe điện thoại
"Mẹ phải phẫu thuật rồi,em gom đủ tiền chưa?" Giọng anh trai cậu bên kia có chút lo lắng
"Ngay bây giờ á?"
"Ừm,bệnh nặng lắm"
Cậu nghe được mà không khỏi đau lòng,bây giờ gom đủ tiền ở đâu đây
"Dohyeonie ơi,anh có thể giúp em" anh bám chặt ngón tay cậu
"Không cần" mắt cậu đỏ vì khóc càng thêm phẫn nộ nhìn anh
"Em đừng giận,anh sẽ giúp em mà"
Cậu tức giận lườm anh rồi kéo cửa ra ngoài chạy đi tìm mẹ
"Anh ơi mẹ phẫu thuật chưa ạ?" Cậu chạy lại hỏi anh trai
"Vì dùng thuốc giảm đau nên mẹ có thể chịu được đêm nay"
Cậu chạy vào giường bệnh mẹ,mếu máo khóc lóc
"M-mẹ ơi.... Dohyeon hứa sẽ học giỏi kiếm thật nhiều tiền mà" cậu lau nước mắt khóc lóc ỉ ôi
"Ngoan nào con trai mẹ sẽ...khoẻ lại mà" bà cố gắng xoa đầu cậu
"Mẹ ơi con hứa sẽ giúp mẹ khoẻ mạnh lại mà"
Mẹ cậu nhìn cậu ngấn nước rồi chìm vào giấc ngủ
Cậu buồn bã ra ngoài ngồi trên ghế xem hồ sơ bệnh án của mẹ
Vừa đọc mắt cứ rưng rưng rơi lệ,anh trai bên cạnh chỉ biết vỗ lưng an ủi
"Thôi đừng buồn nữa anh kiếm gì cho mày ăn nhé"
"Không..cần đâu ạ,mẹ ăn chưa anh?"
"Rồi,anh vừa mua cho chút đồ ăn rồi"
"Anh cứ đi ăn đi,em muốn trông mẹ ạ"
"Ừm anh đi đây"
Cậu nhìn anh đi rồi nhìn vào phòng thấy mẹ mệt mỏi không khỏi thở dài
Cậu vò đầu bứt tai suy nghĩ mãi cách kiếm tiền nhanh nhất thì bỗng có một bàn tay xoa lên đầu
"Em bảo anh đi ăn cơm đi rồi mà" cậu kéo cái tay ra chùi nước mắt đi,đeo lại kính rồi nhìn kĩ
"Đi ra,ai cho anh đến đây" cậu lườm anh khó chịu
"Anh...anh thấy em khóc"
"Kệ tôi,tôi khóc kệ mẹ tôi liên quan tới anh à?"
"Em khóc trong lòng anh có chút đau đau lắm"
"Đau thì về giường nằm đi,ra đây làm gì?"
"Anh...anh..."
"Đi ra đi" cậu kéo anh rời đi
"Ưm, Dohyeon à con không được mắng bạn đâu" tiếng mẹ cậu vọng ra
"Con có mắng đâu,anh ta cứ làm phiền con chứ"
"Cô ơi,cháu muốn tới thăm cô nhưng em ấy không cho vào ạ"
"Cháu cứ vào đi"
"Vâng ạ" anh khẽ rút tay cậu lại vui vẻ đi vào
Cậu nghe được thì tức giận kéo anh ra
"Đừng có động vào mẹ tôi" cậu hung hăng nắm chặt tay anh
"Anh...không có làm gì hết,anh chỉ tới thăm thôi" anh nhìn cậu đau đớn cầu xin
"Con cứ cho anh vào đi" mẹ cậu cố gắng ngồi dậy
"V..vâng ạ" cậu khẽ bỏ tay ra
"Cô có đau không ạ?" Anh đi lại chỗ bà Park hỏi
"Cô không sao đâu"
"Cháu có mang hoa quả tới cho cô này" anh cầm túi hoa quả vừa mua đưa cho bà
"Cảm ơn cháu nhé"
"Vâng ạ" anh ngồi bà líu lo kể chuyện
Cậu nhìn anh vui vẻ mà thấy khó chịu,liền đi lại kéo mạnh tay anh
"Ưm... Dohyeon à...đau anh" anh giữ bụng đau lại nhìn cậu
"Đi ra đi" cậu nhìn anh đau đớn rồi mềm nhũn bỏ ra
"Anh... muốn nói chuyện với mẹ em mà"
"Để làm gì? Tôi hận anh cực,anh làm tổn thương tôi, anh dẫm đạp lên tình cảm của tôi" cậu vô tình quát lớn
"Anh....anh xin lỗi mà"
"Anh chẳng có lỗi gì cả, tôi mới có lỗi này"
"Mẹ à,đây là người làm tổn thương con đấy mẹ vui vẻ nói chuyện với anh ta làm gì?"
"Con im mau, người thì to lớn mà định đi bắt nạt người ta à."
"Nhưng mà.... con ghét anh ta lắm"
"Đừng nói nhảm nữa, con nên tìm thứ gì đó để ăn đi. Không lại đau bao tử như lúc trước"
"Dohyeon chưa ăn tối hả?" Anh níu tay cậu lo lắng hỏi
"Kệ tôi, tôi chết thì cũng kệ tôi đi."
"Anh...anh lo cho em lắm,em nên ăn chút gì đó đi"
"Tôi đã bảo kệ tôi rồi mà,anh thích can thiệp vào lắm sao?"
"Anh...anh..."
"Đi ra đi" cậu kéo mạnh anh ra ngoài
"Em..bỏ anh ra,đau quá"
"Về phòng mà nghỉ đi"
"Em nhớ...ăn tối đó"
"Ừ,nên là anh về phòng đi"
"Anh tự đi được đừng có kéo"
Cậu nghe được thì bỏ tay anh ra rồi ôm vào lòng
"Đây là lần cuối tôi còn thương anh,nên là anh hãy ghét tôi đi, đừng quan tâm tôi nữa"
Anh vui vẻ ôm lấy cậu hít hà mùi ấm
"Anh không ghét em đâu"
"Đi đi" cậu dắt anh vào phòng rồi đóng cửa lại
Anh trong phòng vui vẻ ngửi mùi trên người
"Người gì đâu mà dễ thương còn thơm nữa,hợp làm bố con mình ghê"
Cậu bên này đang xoa bóp cho mẹ rồi ngồi tâm sự
"Đừng có hận mà làm tổn thương WangHo nữa, thằng bé đó biết lỗi rồi còn gì?"
"...."
"Mẹ biết con vẫn chưa hết yêu WangHo đâu,nên là đừng có giận mà làm tổn thương người ta"
"Mẹ đừng nói tốt về anh ta nữa"
"Mẹ không có nói tốt,mẹ nói thật mà"
"Con không thích đâu"
"Đi ăn cơm mau lên"
"Không đâu"
"Để mẹ gọi WangHo nhé"
"Kệ mẹ" cậu chán nản nằm lên ghế trong phòng
"Alo WangHo à,thằng nhóc Dohyeon nhà cô không chịu ăn cơm rồi. Hư quá đi"
Anh nghe được thì vui vẻ lấy đồ ăn trên bàn mẹ vừa gửi mà không ăn hết mang sang cho cậu
"Dohyeonie đừng bỏ bữa chứ"
"Kệ tôi" cậu khó chịu lườm anh
"Em lườm anh cũng mặc kệ,em phải ăn hết đống này cơ" anh chuẩn bị xúc cơm vào miệng cho cậu
"Ra mau" anh đợi trong lúc cậu không để ý đã đút nhẹ miếng cơm vào miệng cậu
"Không được nhè đâu" bà Park cảnh cáo con trai mình
Cậu đảo mắt đành ăn hết miếng cơm
"Dohyeonie thêm miếng nữa nhé"
"Không" cậu quay đi
"Ngoan nào" anh vô thức xoa lên đầu cậu
"Cút ra mau lên" cậu hất tay anh ra
"Anh...không có ý mà" anh bỗng chốc long lanh nhìn cậu
"Lại khóc, suốt ngày khóc thế"
"Anh...chỉ muốn...em ăn thôi mà"
Cậu nhìn anh đành ngoan ngoãn ngồi ăn
"Anh phải đút cho em cơ" tay anh không nhịn được mà cầm lấy chiếc thìa
"Anh mà đút tôi không ăn nữa" cậu quay ngoắt mặt đi
"Anh...anh..."
"Lại khóc à? Phiền chết đi được"
"Anh xin lỗi mà"
Cậu quay lại lườm nguýt rồi ngoan ngoãn ăn tiếp
"Dohyeonie giỏi lắm..."
Cậu khó chịu nhìn anh, nhưng vẫn không mắng anh như lúc nãy nữa. Anh thích làm gì thì làm
"Em ăn xong rồi này" anh nhìn hộp cơm rồi lại nhìn cậu vui vẻ nói
"Ừm,nên là anh đi về phòng đi"
Anh cầm hộp cơm vui vẻ chào tạm biệt cậu
"Từ sau mẹ đừng có làm lố nữa con không thích đâu"
"Kệ con" bà đắp chăn đi ngủ
Anh vui vẻ về phòng sung sướng khi nghĩ đến cảnh ban nãy.
"Hihi Dohyeon ngoan nhưng mà chả qua em ấy đang giận mình thôi" anh ôm hộp kẹo cậu tặng rồi đi ngủ
"Đến hộp kẹo cũng dễ thương nữa thì chắc con mình còn dễ thương hơn" anh vui vẻ suy nghĩ
"Nghĩ tới đây thôi đã muốn đặt tên cho đứa thứ 3 rồi" anh xoa bụng đau mình vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com