Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sau ngày hôm đó anh lại càng thích Park Dohyeon hơn
Đi đâu cũng lải nhải thôi

Cậu bên này thì đang suy nghĩ về cách kiếm tiền để trả viện phí cho mẹ.

"Dohyeonie đừng buồn,anh sẽ giúp mà" anh nắm chặt tay cậu

"Không cần, anh đi ra mau"

"Đừng có đuổi mà,anh nói thật đó"

"Anh tính cho tôi mượn để sau này thuê người đến đánh tôi à?"

"Không...không anh không có ý đó,anh sẽ giúp em mà."

"Tôi không cần,tôi sẽ tự kiếm được tiền"

"Em...em"

"Đi ra mau"

"Anh muốn ngồi cạnh em cơ"

"Người tôi toàn mồ hôi anh tính ngồi cạnh để đi kể xấu về tôi à?"

"Anh không có... nhưng mà em thơm lắm"

"Đi ra mau"

"Em đừng nghĩ nữa,anh hứa sẽ giúp em thật"

"Ừ, tùy anh nhưng tôi sẽ trả sớm"

"Hihi trả cho anh những đứa con loopy giống như em là được" anh lí nhí trong cổ họng

"Anh nói cái gì cơ?"

"Anh nói là...em trả lúc nào cũng được"

"Tôi nói rồi,tôi sẽ trả sớm thôi"

"Cũng được thôi, mình đi đóng viện phí cho mẹ em đi"

Cậu ngơ ngác nhìn anh

"Anh nói thật mà"

"Ừm" cậu đi ra quầy thu ngân

"Cháu đóng viện phí phẫu thuật cho cô Park ạ"

"Ừm,tầm chiều nay bà ấy sẽ phẫu thuật nhé"

"Vâng ạ" cậu nhìn anh có chút ái ngại, hứa với lòng rằng sẽ trả đủ cho anh

Mấy ngày sau trên trường chẳng thấy cậu đâu,anh có chút lo lắng đi tìm

Nhưng khổ nỗi anh không biết người nào là bạn cậu cả

Park Dohyeon bên này vừa làm xong ca trực ở cửa hàng đã chạy vội đi bưng đồ ở quá cà phê rồi.

Ngồi đếm thì không khỏi vui mừng. Cố nốt tuần này sẽ có tiền trả rồi

Nhưng mà muốn nhiều tiền hơn cậu phải đi đâu đó, nhìn vào công trường bên cạnh đã vội chạy vào dò hỏi

"Chú ơi chú ở đây có thuê nhân viên không ạ?"

"Có đấy, nhưng mà vác đồ nặng quá hầu như mọi người đều chê rồi"

"Cháu làm được" cậu vui vẻ nhìn tia hy vọng.

"Vào làm xem sao"

Cậu chạy vào bắt đầu công việc khiến mọi người xung quanh có chút ngơ ngác.

Đến cuối buổi thì mới làm xong

"Của cháu này,mai đến nữa không?"

"Có ạ"

"Tốt lắm"

Cậu vui vẻ đi về tuy mệt mỏi nhưng mà cũng vui

"Trời ơi,anh đi tắm mau lên bùn đất quá" cậu em cùng nhà nhăn nhó nhìn cậu

"Biết rồi" cậu đi lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm bắt đầu tắm rửa sạch sẽ

Đến tầm chập tối cậu lại chạy ra cửa hàng tiện lợi tiếp

Tuy hôm nay mệt nhưng tâm trạng cậu cũng vui lắm,nên buổi tối hôm nay không gật gù cho lắm

Trùng hợp là anh có đi vào quán thấy cậu thì vội chạy lại hỏi thăm

"Dohyeonie hôm nay không đi học sao?"

"Hôm nay tôi có việc bận nên nghỉ thôi".

"Ừm,lấy anh hai lon coca đi"

Cậu nghe được thì với lấy đưa cho anh

"Cái này của anh,còn cái này của em"

"Tôi không cần đâu,anh cứ uống đi"

"Đâu có được, uống đi mà lấy sức"

"À quên mất,tầm cuối tuần tôi gom đủ tiền sẽ trả cho anh nhé"

"Anh có đòi đâu,sao em gấp vậy?"

"Không sao đâu,tôi làm được"

"Em đi làm thêm à?" Anh nhìn cậu lo lắng hỏi

"Ừm"

"Đừng có trốn học đi làm thêm chứ,anh có đòi vội đâu"

"Kệ tôi đi,muộn rồi anh về ngủ sớm đi"

"Em tan làm nhớ phải về không được làm việc quá sức đâu"

"Ừm,anh về đi" cậu tặng anh cái móc khóa rồI đuổi khéo

"Ừm anh biết rồi" anh nhận lấy cái móc vui vẻ mỉm cười

Đi ra ngoài anh còn ngước lại nhìn cậu cơ, nhưng mà sao thấy cậu cứ xoa vai hoài vậy?

Anh lại lo lắng đi vào nhìn cậu

"Em đau à?"

"Không,mệt thôi" cậu đảo mắt phớt lờ

"Anh ở đây chơi cùng em nhé"

"Không được, về ngủ đi" cậu nhăn nhó nhìn

"Anh sẽ không làm phiền em đâu"

Cậu bên này nhăn nhó khó chịu, nhưng vẫn phải mỉm cười với các vị khách còn lại thôi.

"Này dậy đi,anh không định về sao?" Cậu đi lại chỗ anh rồi gọi

"Có chứ,anh đi cùng em về nhé"

"Người thì bé lo mà bảo vệ mình đi, tôi không ra giúp đâu à nha"

"Anh muốn bảo vệ em cơ"

"Tôi không cần" cậu kéo cửa ra ngoài mặc kệ anh

Anh lủi thủi chạy theo cậu

"Em có đói không?"

"Không"

"Ừa,anh đi cùng em về nhà nha"

Cậu chẳng để tâm lời anh nói nữa,liền đeo tai nghe lại để bắt đầu nghe một bản nhạc hay

Anh líu lo mãi mà chẳng thấy cậu hồi âm, ngước lên mới thấy cậu đã nghe nhạc từ lâu rồi

Chán nản vừa đi vừa đá những viên sỏi trên đường rồi nhìn cậu vào nhà

"Anh về đi nhìn tôi làm gì?"

"Anh chờ em vào nhà mới dám đi về"

Cậu chán ghét đóng sầm cửa lại.

Ngày qua ngày vẫn thế,anh luôn bám theo cậu mọi lúc rảnh

"Em đi đâu vậy?" Anh chạy lại chỗ cậu

"Tôi trả tiền cho anh này" cậu rút ra một phong bao đưa cho anh

"Cái này... của em"

"Không cần đâu" cậu dúi vào người anh rồi bỏ đi

"Em dùng đi"

"Anh chê tôi nghèo không có một đồng để dùng à? Tôi đã nói rồi, tôi nợ tôi sẽ trả" cậu tức giận nhìn anh

"Em... đừng có quát mà"

"Nếu không muốn bị quát thì buông cho tôi đi"

"Anh yêu em"

"Tôi ghét anh"

"Anh yêu em"

"..." Cậu bỏ đi vào nhà

Anh đứng ngoài nhìn cậu qua cửa sổ rồi.

.

.

Ngày qua ngày anh vẫn vậy, vẫn muốn tiếp xúc với cậu nhiều hơn.

"Dohyeon ơi, anh đói" anh đi lẽo đẽo sau cậu xoa xoa bụng

"Kệ anh nói với tôi làm gì?" Cậu thờ ơ đút tay túi áo đi trước

"Anh muốn đi ăn cùng em" anh chạy lại ôm cánh tay cậu

"Tôi thì không muốn ăn cùng anh"

.

Park Dohyeon đảo mắt chán ghét rồi đi vào một góc khẽ lấy điếu thuốc ra châm lửa đưa lên miệng hút.

Trong đầu bây giờ toàn mấy cái suy nghĩ khiến cậu không tài nào tha thứ nổi. Nhất là Han WangHo_ người đã làm tổn thương trái tim cậu.

Sao có thế chứ? Rõ ràng những hành động của anh ta bây giờ đối với cậu rất nhẹ nhàng nhưng cậu vẫn không tài nào quyên nổi cái ngày mà anh chán ghét mình. Đầu óc suy nghĩ vẩn vơ chẳng biết nên làm gì tiếp theo để đối diện với anh.

Chắc có lẽ anh ta chán nên đi theo cậu thôi.

Nhưng anh lại một lần nữa xuất hiện

"Dohyeonie đi đâu mà anh tìm nãy giờ thế?"

Cậu khẽ ngước lên nhìn anh như đang suy tính điều gì đó

"Ai cho hút thuốc hả" anh đi lại chỗ cậu khẽ giật lấy điếu thuốc trên miệng

"Tôi cho đấy" cậu bức xúc cướp lại điếu thuốc

"Nhưng mà hút sẽ ung thư phổi" anh nhìn cậu uất ức nói

"Thì sao? Tôi chán sống rồi, tôi muốn chết" cậu ngồi bệt xuống đá vài viên sỏi

"Em đừng nói bậy, mẹ sinh ra cho em cơ thể lành mạnh em phải sống chứ"_ anh ngồi xuống cạnh cậu

"Tôi đã nói rồi, tôi đang rất tột cùng bế tắc. Tôi không muốn sống nữa" giọng nói của cậu bây giờ có chút hối hả sợ hãi

"Em không được nói vậy" mắt anh ngấn nước nhìn cậu

"Thế giới này chẳng tuyệt vời chút nào cả, họ khinh thường tôi, họ dè bỉu tôi, và cả dẫm đạp tôi. Tôi tự hỏi mình đã làm gì họ? Có tiền là có tất cả, tôi không có tiền thì bị như vậy à?"_ Cậu như thể không chịu nổi nữa liền xả hết một tràn khó chịu cho anh nghe

"Em... Dohyeon đừng buồn nữa, có anh ở đây mà...anh sẽ yêu thương em, em có chịu không"

"Tôi không cần, anh cũng như họ mà thôi. Nhà giàu mà không có trái tim"

"Anh...không phải vậy mà Dohyeon, anh có trái tim đó. Anh yêu em cũng là thật đấy"_ anh khẽ lấy tay ôm đầu cậu vào lòng ngực mình

Cậu vùng dậy, đứng lên phủi mông bỏ đi

"Dohyeonie ơi đừng đi mà, có anh thương em mà"_ anh đuổi theo cậu nắm lấy bàn tay vì làm việc mà chai sạn

"Bỏ ra, tôi chẳng cần ai thương hại tôi cả. Tôi thương tôi là đủ rồi" _cậu khẽ chùi đi giọt nước mắt hung dữ bỏ đi

"Anh yêu em là thật, anh muốn trao mọi thứ cho em"

"Nếu mà thấy có lỗi thì đi đi, tôi không cần anh xin lỗi vì quá khứ. Tôi không cần, đừng rung động với tôi, đừng yêu tôi" cậu quay lại nói với anh

"Anh chợt nhận ra, anh cũng đã rung động với em từ rất lâu rồi. Chẳng qua là lúc đó anh đang có bạn trai nên không nhận ra."

Cậu im lặng nhìn anh

"Anh cũng đã rất đau đớn khi buông những lời phũ phàng với em. Anh nhìn em rời đi với bóng lưng cô đơn mà lòng anh chạnh lắm, anh thực sự lúc đó muốn chạy lại ôm em thôi"

"Dohyeonie là người tốt, là người thật thà chất phác, là người biết quan tâm người khác"

"..."

"Dohyeonie có thể không tha thứ cho anh cũng được, nhưng Dohyeon không được nghĩ quẩn" anh chạy lại chỗ cậu

"..."

"Anh thích nụ cười trước đây của em lắm dễ thương vô cùng" anh khẽ kéo môi cậu lên

"Bây giờ không còn nữa rồi, tôi mệt rồi" cậu kéo tay anh ra đi chậm rãi về phía trước

"Đừng mệt mỏi nữa, có anh rồi" anh chạy sau lưng nó

Cậu đi nhanh về phía trước mặc kệ anh đằng sau.

.
.

Anh cứ thế đi theo cậu hẳn đến chỗ làm thêm

"Dohyeonie làm có mệt không?"
Anh nhìn cậu hỏi han

"Không, quen rồi"

"Hôm nay đi ăn với anh đi" anh cầm tay cậu đung đưa

"Không tôi còn nhiều việc lắm"

"Anh có việc cho em, việc nhẹ lương cao em chịu không nào"

"Không cần đâu"

"Thôi mà, em gia sư dạy Toán cho anh đi"

"..."

"Đi mà, sau này anh còn làm kinh doanh nữa" anh bĩu môi nhìn cậu

"Bao giờ rảnh thôi"

"Bỏ cái việc vác đồ đi, anh trả lương cho em cao hơn" anh long lanh nhìn cậu

"Sao phải bỏ?"

"Anh thấy em lúc nào cũng đau vai"

"Kệ tôi anh quan tâm làm gì?"

"Đã nói là anh yêu em mà, đi nhé em không nói gì là đồng ý rồi"

"..." Cậu cầm khay cà phê đi vào trong chỗ pha chế

Anh ung dung uống cốc cà phê cậu pha trong lòng không khỏi thích thú. Thấy chưa, Dohyeon vẫn nhớ anh thích uống cà phê có đá, ngọt và nhiều kem đấy. Mặt lạnh vậy thôi, chứ mới gọi chưa kịp order đã bưng ra liền

.

Tầm chiều tối thì cậu mới tan ca, đi ra ngoài quán vẫn thấy anh đứng đó. Trong lòng cảm thấy khó hiểu

"Anh chờ em về, nhỡ đâu em lại đi vác đồ thì sao?"

"Anh đừng lải nhải nữa, tôi chưa đồng ý dạy kèm đâu."

"Ơ, tối nay dạy cho anh đi" anh ôm tay cậu

"Biết vậy" cậu khẽ buông tay ra bỏ đi

"Anh sẽ gửi địa chỉ cho em nhé" anh chạy sau cậu

"..."


Như lời nói, tầm tối đến cậu đến nhà anh dạy kèm

Lần theo địa chỉ thì cũng thấy nhà anh ngay trước mắt.

Một ngôi nhà rất to, chắc hẳn trong nhà sẽ có nhiều người sống đây.

"Ơ Dohyeon đến rồi à, vào nhà đi kẻo lạnh" anh chạy ra kéo tay cậu

Cậu nhìn anh khẽ liếc xuống chiếc áo bông mình tặng lúc theo đuổi. Lúc tặng thì chê mà sao giờ lại lấy ra mặc

Đi vào nhà Park Dohyeon như hoá thành một đứa trẻ nhìn xung quanh mãi thôi

"Anh sống với ai trong nhà này không?"

"Anh sống một mình" anh đi lại chỗ cậu

"Ừm" cậu khẽ đi vào phòng học của anh rồi lấy sách vở đã chuẩn bị ra chờ anh

"Dohyeonie muốn ăn gì không?"

"Không, anh nhanh lên vào học đi thì hơn"

Anh vui vẻ đi lại chỗ cậu xích ghế ngồi gần

Cậu thấy vậy biết ý mà khẽ nhích ra

Anh buồn bã rồi nhìn vào sách vở chăm chú nghe cậu giảng

"Anh lạnh quá, em ngồi xích lại đi"

"Lạnh mặc áo khoác vào" cậu nhăn nhó nhìn

"Hong thích, muốn em ngồi cạnh cơ"

Cậu chán nản ngồi xích lại

Anh thích thú mà tay chân thời cơ là lại sờ cậu khiến hải ly bỗng chốc cảm thấy khó chịu

"Anh làm cái trò gì thế?"_ Cậu sợ hãi bỏ tay anh đang sờ ra

"Hì hì" anh buông tay ra rồi cho tay vào túi áo cậu

Mãi đến tối muộn cậu nhìn đồng hồ rồi chuẩn bị đi về

Anh nhìn cậu rồi có chút lưu luyến

"Em đừng đi mà" anh khẽ nắm lấy tay cậu

"Tôi phải về rồi"

"Muộn rồi, trời lạnh lắm. Em mà đi trên đường chắc bị cóng mất"

"Tôi bắt xe buýt cũng được mà"

"Nhưng mà vẫn lạnh"

"Yên tâm đi, tôi khoẻ lắm dăm ba cái thời tiết sao mà làm khó được"

"Anh ở nhà một mình sợ lắm"

"Mọi ngày anh không thế sao?"

"Mọi ngày...anh hay ngủ ở nhà HyeonJoon bạn em ý"

"Quan hệ gì à?" Cậu khó hiểu hỏi anh

"Em họ của anh đấy"

"Ừm"

"Em ở lại với anh đi" anh u buồn nhìn cậu

Cậu khó chịu nhìn anh

"Nhưng mà hai người anh và tôi ngủ cùng nhau có chút hơi lạ đấy"

"Có sao đâu mà"

"..." Cậu gãi đầu suy nghĩ

"Đi nhé, em ngủ với anh đi"

Trong đầu Park Dohyeon nghĩ ở nhà tầm này chắc chắn hai người Geonwoo và Seonghoon đang ấy nhau mất, ngủ qua đêm không nổi

Anh năn nỉ mãi cậu chẳng hề hấn gì bèn dùng mỹ nhân kế

"Anh muốn em ngủ cùng anh cơ" anh ôm cánh tay lớn áp người vào người cậu

"Tôi...." Cậu gãi gãi đầu

"Đi nha"

"Không được, tôi đi đây" _Park Dohyeon lấy hết dũng khí mà mặc kệ mỹ nhân đang mời gọi mình. Cậu vẫn còn tỉnh đó

"Hức... Dohyeon bỏ anh thật sao" mắt ngấn lệ nhìn cậu tủi thân

"Ừ, giống như cách anh bỏ tôi đó. Tôi có nói gì đâu, tôi cũng có khóc đâu. Tôi cười mà" _vừa soạn đồ vào cặp vừa mặc lại áo khoác

"Anh...."

"Không cần giải thích đâu, giờ thì tôi cũng chẳng để tâm tới anh nữa rồi"

"Nhưng mà anh yêu em mà"

"Nếu mà yêu tôi vì thấy có lỗi thì không cần đâu. Tôi không trách anh, tôi không phải dạng người hẹp hòi có thể dễ bỏ qua mà"

"Dohyeonie nói bậy" anh đứng lên cau mày

"Ừm tôi về nhé" _cậu không nói nhiều nhìn lên đồng hồ rồi khẽ rời đi

"Rõ ràng là anh cần em mà"
Anh nhìn bóng lưng cô đơn rời đi trong lòng có chút đau đớn, đêm nay thực sự anh muốn bù đắp cho cậu chỉ là Park Dohyeon đã ôm hận từ trong lòng rồi, nên có vẻ tránh né anh lắm

______

Ngày hôm sau cậu cũng quay lại trường để nghe những bài giảng rồi chiều đến đi làm thêm.

Vì không muốn bố mẹ và anh trai lo lắng nên cậu đã tự đi làm từ cấp 3 rồi, từ việc làm ở cửa hàng tiện lợi đến khênh vác đồ. Dù mệt mỏi nhưng nhìn thấy đồng tiền mình kiếm ra cũng không khỏi thấy hạnh phúc.

Nghe họ bảo việc leo rank hộ mấy tên nhà giàu cũng kha khá tiền. Tiện thể cậu rất giỏi chơi game luôn, nên có nhận một vài đơn hàng để kiếm tiền thêm.

"Dohyeonie..." Anh chạy lại nhìn cậu trầm tư

"Gì?"

"Đi chơi với anh đi, đừng ủ rũ nữa"

"Tôi còn phải học nữa. Mẹ nói học giỏi sau này mới có nhiều tiền"

"Ồ thế anh ngồi đây cùng em nhá"

"Không cần đâu" cậu nhích ra

"Đi mò"

_______

Chiều đến sau khi khênh vác đồ xong thì cậu vội đến quán cà phê làm việc.

Được cái là công việc quen rồi nên làm rất nhanh. Chẳng mấy chốc thì cùng xong ca làm.

Vì hôm nay được nhận lương nên cậu nghĩ nên đi mua thứ gì đó để ăn cùng cậu nhóc Geonwoo và người bạn thân Choi HyeonJoon của mình.

Mua xong đồ rồi cậu đi tung tăng vui vẻ trên đường miệng không ngừng ca hát. Lần đầu tiên sau thất tình cậu vui vẻ đến vậy.

Đi qua ngõ hẻm để về nhà cậu lại thấy đám người xấu đang bắt nạt anh. Họ xấu tính tới nỗi mà sờ soạng anh khắp nơi, áo cũng bị trễ đến lộ cả vai trắng

Park Dohyeon vốn không để tâm mà đi tiếp nhưng mà thấy anh gọi mình bằng giọng nức nở lắm

"Hức... Dohyeon ơi... cứu anh với"

Đám người đó quay lại nhìn cậu

"Mày là người yêu mẫn nhi à?"

"Không, tôi là người lạ thôi" cậu cầm túi đồ bình thản trả lời

"Wao thú vị nhờ"

"Ừm"

Đám người đó chẳng để tâm cậu nữa mà quay lại hiếp anh

Park Dohyeon tức giận để túi đồ xuống nắm chặt tay vo thành cú đấm tức giận lao đến đánh họ

"Mày điên à?"

"Bọn mày bị thần kinh à? Cả đám to xác đi bắt nạt anh ta?"

"Tao thấy ngon mà"

"Ngon ngon cái mẹ gì?"

"Mày thẳng nên mày làm sao biết được. Mày thấy da cậu ấy còn trắng hơn mấy đứa con gái không?"

"Thần kinh vừa thôi" cậu giận dữ liều mạng đánh đám người.

"Mày thích không? Mà đánh tao"

"Bọn mày bị tởm hết rồi. Người thì xấu đòi có được anh ấy"

"Thế mày nghĩ mày có à?"

"Không, anh ấy có bạn trai rồi"

"Mày à?"

"Không phải, tôi không có hứng với anh ta"

"Thế để bọn tao thỏa mãn chứ"

"Tởm vãi" Cậu buông lời

"Cút đi, để bọn tao chơi"

"Không, bọn mày mới là người cút ý"

Anh sợ hãi kéo lại áo nhìn cậu

"Mỹ nhân à? Thằng này là ai thế?" Bọn họ quay lại cầm lấy cằm anh hỏi

"Hức...em ấy là người tôi yêu" _anh ôm người che chắn cơ thể

Cậu đảo mắt đẩy bọn họ ra

"Ồ mày được mỹ nhân yêu cơ á? Chắc mày được thỏa mãn mỗi ngày đây"

"Mấy chuyện bọn mày nói thật tởm lợn quá, tao chẳng quan hệ gì với anh ấy. Chỉ là qua đường giúp thôi"

"Ồ chắc nó không yêu em rồi" bọn người to lớn nhìn anh cười khinh bỉ nói

"Kệ em ấy...tôi yêu em ấy là được"

Cậu định rời đi thì bị anh gọi lại

"Em ơi, cứu anh đi"

"Anh đi cái đường này làm gì?"

"Anh đến...tìm em"

Cậu khó chịu đánh cho mỗi người cú đấm rồI bọn họ chỉ được cái to chứ rất hèn nên đã chạy đi

"Được rồi đó anh về đi"

"Nhà anh xa quá"

"Thế tôi bắt anh đến đây à?"

"Anh...nghĩ là tầm 5 giờ chiều em sẽ về, nên đứng đây đợi"

"Từ sau đừng thế nữa, phiền lắm"

"Anh không có phiền mà" Anh nức nở khóc

"Thì đừng theo đuổi tôi nữa"

"Không được đâu anh yêu em mất rồi, ngủ cũng mơ về, đi đâu cũng nhớ, thậm chí cao trào với người khác anh... cũng nhớ về em"

Cậu chán ghét đi trước

"Anh nói thật đó Dohyeon à đợi anh với"

"Tôi rất ghét anh, tôi ghét cái cách anh cứ ỏng ẹo theo tôi, tôi ghét cái cách anh giả ngây mà theo đuổi tôi, tôi ghét cái cách anh yêu Sangheok và tôi còn ghét cái cách anh dễ dãi để người ta chạm vào mình"

"Nếu mà hôm nay tôi không về, thì anh cứ ở đó cao trào với bọn nó rồi. Tôi ghét cái cảnh anh mơ màng cho bọn nó sờ soạng"

"Người tôi yêu chỉ có một mình tôi làm thôi"
Cậu hậm hực đi nhanh mặc kệ anh

"Em nói bậy, anh không có cho họ chạm mà. Anh có chống cự đó, nếu em muốn chạm thì cứ chạm đi anh sẽ phục vụ em mà"

"Đây là lần thứ mấy của anh rồi hả? Anh nghĩ gì mà tôi chơi anh."

"Thế anh phải thế nào để em thích anh"

"Đã hết rồi thì không còn cách nào để thích lại đâu. Mặc áo cho tử tế vào" Cậu liếc xuống áo trễ vai

Anh ôm chặt lấy cậu

"Làm gì thế?"

"Anh muốn ôm em, tại vì anh thấy lạnh"

Park Dohyeon dù chán ghét những vẫn đặt lại túi đồ xuống rồi cởi áo khoác mặc lên người anh

"Đừng lo áo tôi mới giặt mặc vào cho ấm, rồi về đi tôi còn ăn uống với bạn bè nữa"

"Anh thực sự làm em phải xấu hổ sao?" _Han WangHo long lanh nhìn Park Dohyeon

"..."

Cậu bỏ đi trước rồi đến cửa nhà

"Anh về đi"

"Bây giờ...hức mà bắt xe buýt cũng hết rồi. Em có thể cho anh ngủ tạm một đêm được không?"

"Anh không có tài xế riêng à?"

"Họ cũng phải nghỉ ngơi mà"

Cậu bực dọc mở cửa vào mặc kệ anh khóc ở đó

Phiền thật sự.

"Yah, con hải ly nhà cậu. Về muộn thế, bố mẹ tụi này chửi quá trời" _Choi HyeonJoon ném con gấu bông vào người cậu chỉ trích

"Hôm nay tôi bao mấy cậu mà, các cậu phải vui lên vì không mất tiền chứ" _cậu nhặt lại con gấu rồi ném lại

"Ồ hay ha"

"Ai kia?" Điền Dã chỉ vào anh phía sau nhìn cậu rồi hỏi

"H-hả?" Cậu quay lại thấy anh đứng đằng sau

"Đàn anh thôi" cậu bình tĩnh trả lời

"Ồ có thật là đàn anh không thế? Bạn yêu" _một đứa bạn nọ bỏ cái máy chơi game xuống nhìn thích thú

"Phải mà, có việc gì sao?"

"Thật không giống chút nào"

Anh nhìn cậu rồi khẽ nép sau lưng, coi lời họ nọ là thật. Anh và Park Dohyeon cũng hợp đôi mà nhỉ?

Thấy bộ dạng xộc xệch của anh, tụi nó đoán rằng con hải ly này đang có ý đồ xấu với đàn anh rồi

"Dohyeon à, cậu không phải giấu đâu. Nói thật đi, cậu làm gì con người ta thế?"

"Làm gì là làm gì? Anh ta tự theo tôi vào mà"_cậu ném áo khoác xuống rồi ngồi lên ghế đá mông thằng bạn

"Cái tên hải ly hồng nhà cậu"

Anh bẽn lẽn đi lại ngồi cạnh cậu, thì bị ánh mắt lườm nguýt từ Park Dohyeon

"Tôi không muốn ngồi với anh"

Anh tủi thân khẽ ngồi xuống đất khiến đám bạn cậu lại nghĩ rằng đã là hải ly ngốc rồi còn bắt nạt mỹ nhân nữa trông vô cùng quá đáng mà.

"Cái tên này, cậu định để anh ấy như thế sao?"

"Chơi game đi nhiều chuyện quá" cậu tức giận ném cái máy chơi game cho thằng bạn

"Tôi có ý tốt đó. Đồ vô lương tâm"

Cậu đảo mắt đi vào bếp lấy đồ ra nấu lẩu cho đám bạn

"Nếu mà còn lải nhải nữa thì các cậu biến hết đi là vừa"_cậu nói vọng ra

"Ây thôi mà, mình xin lỗi Park Dohyeon nhé"

Cậu im lặng lấy đồ đạc ra.

Trong lúc đó đám bạn đang ngồi nói chuyện với anh.

"Này đàn anh, cậu ta có làm gì anh không thế?"

Anh kéo áo lại rồi tủi thân khẽ nói

"Dohyeon không có làm gì đâu"

"Rõ ràng là có đó, chi bằng anh nói ra đi. Tụi này giúp anh cho"

"Hức... Dohyeon mắng anh mất"

"Nó mà mắng tụi này đấm cho. Đã là hải ly còn đánh người nữa"

"Không được đấm Dohyeonie, em ấy rất tốt đó"

"Ồ thế tụi này hơi hỏi tế nhị rồi"

"K-không có mà, các em cứ hỏi đi"

Lúc đang nói xấu thì bỗng nhiên con hải ly kia nó ra.
Mọi người hoảng hốt nhìn nhưng may thay cậu không để tâm lắm

"Các cậu thích ngồi vậy không? Ra dọn đồ đi"

"Đây đây"

"Còn anh thì về đi" cậu nhăn nhó nhìn anh ủ rũ

"Dohyeonie cho anh ở lại đi, anh về một mình nhỡ đâu anh bị kẻ xấu bắt nạt thì sao?"

"Anh không biết bảo vệ bản thân à? "

"Không có"

Đám bạn hóng hớt lại một lần nữa hiệu lầm rằng con hải ly này nó chỉ biết làm mà không biết chịu.

"Yah, cậu không nên thế đâu. Để anh ấy ở lại đi chứ, xinh đẹp thế này tụi tôi còn không dám từ chối mà cậu làm giá ghê đó"

"Tôi không thích anh ấy được chưa? "

Anh nghe từ chính miệng cậu nói có chút đau đớn bèn đứng lên

"Hức...em không muốn thì thôi chứ đừng ghét anh chứ Dohyeonie" _anh khóc nấc lên

"Dohyeonie xấu tính thế" Điền Dã bỗng lên tiếng chỉ trích cậu

"Không thích sao phải yêu chứ, rõ ràng anh ấy sai mà. Sao Điền Dã lại chửi em"_cậu bức xúc nhìn em

"Em sai mà, anh nói thế không đúng sao?"

"Anh luôn đúng được chưa"

"Em dỗ người ta đi chứ" Điền Dã nắm được thót bèn ra lệnh

"Không"

Anh nhìn cậu tủi thân xụt xịt

"Anh về là được, Dohyeon vào ăn đi" anh chùi nước mắt

"Chẳng phải anh nên về sao?"

"Hức... Dohyeon xấu tính lắm, anh không yêu nữa"

"Tôi cần à?"

"Hức...đồ tồi"

Bạn cậu bèn chạy ra giữ anh lại

"Thôi mà, anh đừng đi chứ. Dohyeon nó thế thôi chứ tốt lắm, chắc là đang khó chịu trong người đó"

"Hức...em ấy có khó chịu đâu, em ấy ghét tôi mà"

Cậu đảo mắt đi khó chịu

"Nó có ghét ai đâu, nó nhỉ dỡn thôi"

"Hức..." Anh nhìn cậu rưng rưng

"Thôi...ở lại đi, đừng có khóc nữa" cậu khẽ hạ giọng xuống nói với anh

"Anh thấy chưa, Dohyeon của tụi này chỉ hơi lạnh lùng thôi"

Anh vui vẻ nhìn cậu

Park Dohyeon chẳng để ý lắm kéo thằng bạn ngồi xuống

"Cậu nên canh cái nồi lẩu đi, nó sắp nổ rồi đấy"

Anh đi lại chỗ cậu khẽ ngồi xuống cạnh Dohyeon

Cậu nhích ra rồi ngồi cạnh Điền Dã


Cứ vậy cả đám bắt đầu ăn uống. Mọi người vừa ăn vừa kể chuyện đời sống thường ngày

Han WangHo vừa ăn vừa nhìn, rồi thích thú gắp miếng thịt ngon vào bát cậu

Park Dohyeon đảo mắt gắp miếng thịt sang cho Điền Dã

"Dohyeon cho anh"

"Ừm đúng rồi"

Anh đau lòng nhìn thấy cảnh tượng đó, Park Dohyeon có thể vô tình vậy

Anh khó chịu cả bữa ăn đến giờ không chịu đụng đũa
Cậu nhìn thấy thế bèn rót cho anh ly nước ấm rồi đưa vào lòng bàn tay anh

"Dohyeon còn quan tâm anh làm gì" anh buồn bã đẩy lại ly nước

Cậu khó chịu bày đặt dỗi

"Không uống thì thôi" cậu lấy lại ly nước đưa cho Điền Dã đang ăn bên cạnh

"Dohyeon lại cho anh hở?"

"Ừa, uống đi cho ấm bụng"

"Hehe"

Han WangHo muốn khóc ngay tại chỗ rồi, rõ ràng Park Dohyeon sai mà. Sao lại không xin lỗi chứ

Cả đám không để ý mà tiếp tục trò chuyện

"Dohyeon đi tìm người yêu không bro?" _Choi HyeonJoon nhìn cậu rồi nói

"Dạo này đang bận để tháng sau đi" _cậu khẽ uống ly rượu rồi trả lời

"Được đó" Choi HyeonJoon cười khanh khách

"Tưởng cái anh mà cậu dẫn về là người yêu cậu mà, đi tìm người yêu làm gì vậy?" Đứa bạn không hiểu gì tò mò

"Người yêu gì? Người lạ thôi bạn ơi." Cậu say rượu cười nói

"Ồ , bạn mình có thể làm quen với mỹ nhân sao?"

"Tôi thấy bình thường mà, Điền Dã anh ấy phải đẹp hơn chứ" cậu vui vẻ kéo Điền Dã lại ôm ôm

"Ồ wao, bây giờ tôi mới biết anh Điền xinh đẹp đó"

"Này nói gì đó, Điền Dã của tôi phải là đẹp nhất" cậu hậm hực lườm nguýt

"Thì đẹp mà tôi bảo gì đâu, bro"

"Ừa, ăn đi"_ cậu vui vẻ gắp miếng thịt mỡ cho bạn mình rồi bóc tôm cho anh.

Sâu trong mắt anh có chút tủi thân, bảo sao cậu lại không hứng thú với anh. Phải tối hôm qua mà là mấy thằng ranh con nào đó chắc nó xơi anh lâu rồi, anh đã dùng mỹ nhân kế rồi mà cậu có chịu ở lại đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com