Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Ăn xong bữa tối thì cả đám đã say bét nhè rồi. Nằm lăn lộn hát luyên thuyên

Anh nhìn cậu đang nằm lăn lộn cười nói mà không khỏi thấy dễ thương. Nhưng mà hôm nay Dohyeon kì lắm còn chê anh ra mặt cơ.

Nhìn sang Điền Dã thấy cậu ta đang cố thoát khỏi vòng tay của cậu mà anh không khỏi thấy tức giận.

"Cậu cứ để đó để tôi dọn cho" em đi lại chỗ anh nói

"Tôi cũng dọn cùng"

Dù là thiếu gia nhưng anh vẫn được nuôi dạy từ bé là ăn phải biết dọn, nên những cái bát đũa bẩn không quá khó với anh

Dọn hết bát vào bồn rồi anh đứng đó rửa. Điền Dã thì dọn lại cái đống bầy hầy tụi nhóc gây ra

Park Dohyeon nằm la liệt rồi lê lết đi tìm gối để nằm cho đỡ đau đầu

Xong xuôi anh có ra chỗ cậu nhìn rồi khẽ kéo dậy vào giường

Nhưng mà tên loopy này nặng quá, anh kéo lên không nổi

"Ựa, sao lại đối xử với tôi như thế chứ. Tôi là người tốt mà" cậu mơ màng dãy dụa

"Dohyeonie ngoan đi vào giường ngủ nhé"

"Tui thực sự rất thích anh WangHo đó, chẳng qua là đang giận thôi." Cậu bỗng chốc nói ra tiếng lòng nức nở ôm anh

"Ưm anh biết mà nên là vào phòng rồi nói chuyện nhé"

"Nhưng mà anh WangHo ghét Dohyeon lắm, không biết nữa. Chắc là tại vì Dohyeon không tốt hay là Dohyeon không có tiền ta?" Cậu nhõng nhẽo nói ra

"Có phải thế đâu, anh WangHo cũng yêu Dohyeon mà"

"Có phải đâu. Anh WangHo phải là của anh Sangheok mà, Dohyeon chỉ lén thích thôi"

"Không phải vậy đâu, anh WangHo yêu Dohyeon mà"

"Chẳng tin, Dohyeon chỉ tin là Dohyeon thích anh WangHo thui."

Anh bỗng chốc cảm giác như là cậu không còn quá đáng nữa, tên nhóc hải ly này chỉ đang giận thôi. Cần được dỗ ngay

"Thế anh WangHo phải làm như nào để Dohyeon bớt giận thế?"

"Phải yêu người tốt, phải biết chăm sóc bản thân, phải biết bảo vệ chính mình và nhớ là phải quên Dohyeon đi. Cậu ta thật phiền phức"

"Yêu Dohyeon được không?"

"Không được đâu, Dohyeon bận rồI không có thời gian yêu đâu. Mẹ bị bệnh phải kiếm tiền chữa"

"Dohyeonie ơi, anh sẽ giúp em mà"

"Không được, phải tự đứng trên đôi chân của mình."

"Dohyeonie à"

"Hả? Dohyeon nghe" mắt thì nhắm mà lời tình quá cơ, tên nhóc này không yêu là uổng quá

"Vào phòng nhé, mình nói chuyện"

Cậu khẽ đứng lên vô thức rồi lờ mờ tìm kính rồi vào phòng

Anh thấy vậy đi theo cậu, rồi khẽ khoá lại cửa

Anh không biết là cậu đã xuất hiện đằng sau mà đã ôm anh ngã xuống giường

"Ưm... Dohyeon à"

"Haizz, mẹ lại ốm rồi" cậu khẽ thở nói lớ mớ

"Dohyeon tháng này phải làm nhiều việc hơn thôi, nếu không mẹ không có tiền phẫu thuật mất"

Anh khẽ tháo kính cậu ra rồi xoa lấy mái tóc mềm

"Nhưng mà Dohyeon thực sự mệt lắm rồi, chịu không nổi"

"Dohyeon chẳng có ai bên cạnh cả, Minji cô ấy cũng bận kiếm tiền nuôi em nhỏ rồi, Điền Dã anh ấy cũng sắp về nước rồi. Hết người quan tâm Dohyeon rồi"_ cậu khẽ nói mớ trong ngực anh rồi rơi vài giọt nước mắt

Anh bỗng chốc cảm thấy mình tệ quá, tại sao trước đây mình lại hắt hủi Park Dohyeon thế

"Còn anh mà, anh hứa sẽ yêu em"

"Thui không cần đâu, Dohyeon không thích ai quan tâm nữa rồi. Lớn rồi nên phải biết tự lập. Đi làm cũng vui mà, mấy anh chị đồng nghiệp tốt cực cho Dohyeon vay tiền để chữa bệnh cho mẹ cơ, kể ra thế giới không tệ"

"Sao em không nói với anh WangHo thế? Biết đâu anh ấy sẽ giúp em thì sao?"

"Không cần đâu, đã đến lúc phải quên đi thôi. Anh ấy nên sống tốt hơn với thân phận của mình"

"Dohyeonie..."

Cậu do mệt quá nên đã ngủ say lên người anh rồi.

Vì không muốn cậu rời ra nên anh đã để cậu ngủ trên cơ thể nhỏ bé của mình cả đêm.

Được cái là Park Dohyeon không quấy nên là ngủ cùng ngoan lắm, chắc làm việc mệt rồi đây

Tầm 8 ruỡi hôm sau thì anh và cậu mới tỉnh dậy.

Lúc tỉnh dậy sốc hơn là trên người anh không có quần áo, cậu bên cạnh thì vẫn ngủ ngon mà không biết gì.

Anh khẽ kéo chăn lại che lên cơ thể mình rồi cúi xuống nhìn cậu đam chiêu.

Nếu là Dohyeon làm thật thì anh chẳng vui quá. Nên chờ tỉnh dậy đổi tội có khi cậu sẽ không ghét anh nữa thì sao

Ngồi trên giường mà không chịu xuống, nhìn xuống ga giường bẩn vì chất gì đó khiến anh có chút rùng mình. Chuyện đó là thật sao.

Tầm 10 phút sau cậu lờ mờ tỉnh dậy, nhìn xuống cơ thể còn mỗi quần sịp không khỏi hoảng hốt rồi nhìn sang anh kế bên

"Hức..." Anh nhìn lại cậu rồi ôm chăn che đi cơ thể mình

"Gì đây? Ai cho anh lên giường tôi hả?"

"Hức... Dohyeon rõ ràng là...hôm qua...em hiếp anh mà"

"Anh dụ dỗ tôi, chết tiệt anh có biết đây là lần đầu của tôi không?"

"Hức...em có biết là anh bị hiếp không hả? Em thì có bị sao đâu, anh mới bị mà"

"Nhưng đây là lần đầu tôi đó" _cậu giận dữ lườm anh

"Hức...em không chịu trách nhiệm với anh à?"

"Anh có bị gì đâu?"

"Có đó, nhỡ có thai thì sao"

"Bỏ nó đi, anh làm được mà"

"Hức...em là đồ khốn nạn, em có thể vô tình như vậy sao?"

"Ừ đấy, tôi chẳng muốn liên quan gì đến anh hết, nếu mà anh không bỏ thì để tôi giúp cho" _cậu tức giận kéo anh xuống sàn

"Hức đau anh" anh nằm xuống đất ôm eo nức nở

"Anh là người dụ dỗ tôi, anh mới phải chịu trách nhiệm. Đây là lần đầu của tôi, còn anh là lần thứ N rồi còn gì?"

"Hức...em nói bậy, anh không có đi làm điếm đâu."

"Thì tôi không phải lần đầu của anh mà"

"Nhưng anh đã cho phép chưa mà em chạm vào hả?"

"Tôi hỏi anh là sao anh lại dụ dỗ tôi"

"Hức... không nói chuyện với em nữa. Dohyeonie là đồ buớng bỉnh"

Cậu tức giận đứng lên đi vào phòng tắm rửa

Cứ tưởng là cái tên đó sẽ luống cuống xin lỗi cơ, ai ngờ đâu lại bắt anh chịu trách nhiệm là sao ?

Tầm 10-15 phút thì cậu đi ra, vẫn thấy anh vẫn ngồi dưới sàn che chắn cơ thể mỏng manh của mình bằng một cái chăn mỏng chỉ để lộ mỗi bờ vai con và trên cổ nhiều vết muỗi cắn của con loopy gì đó.

"Anh đi vệ sinh cá nhân đi" _cậu tức giận đến giật lại cái chăn

"Hức...anh đau eo không đứng lên nổi" _anh vội vàng bám chặt vào cái chăn sợ hãi nhìn cậu

"Bò đi" cậu bực bội thay ga giường

"Hức...đau quá em giúp anh đi"

"Không rảnh"

"Dohyeonie giúp anh với, anh hứa sẽ chiều em mỗi khi cần mà"

"Tôi nứng à? Mà cần anh, kể cả nhớ tôi có bị thật thì không đến anh giúp đâu."

"Hức... Dohyeon sao lại quát anh,...em sai mà" _mắt anh đỏ hoe nhìn cậu uất ức

"Cứ cho là tôi sai đi, lần sau đừng tự ý bò lên giường tôi nữa. Tôi không có nhu cầu"

"Dohyeon ơi..."

"Với cả là nếu anh bị như thế thì đi tìm anh Sangheok giải quyết đi, tôi... không rảnh đâu"

"Đã bảo là anh chia tay tên khốn đó rồi."

"Thì kệ anh chứ, chia tay xong tìm tôi theo đuổi làm gì?".

"Em... Dohyeon...là đồ đáng ghét"

"Ừ tôi đáng ghét, anh ra khỏi phòng tôi mau lên"

Anh nhặt quần áo dưới sàn lên bức xúc nhìn cậu.

Thấy anh đi tập tễnh khó chịu quá nên cậu đã bèn ra giúp đỡ

"Bỏ ra, em giúp anh làm gì?"

"..." Cậu chẳng nói nhiều bế xốc anh như công chúa rồi đi vào nhà tắm

"Anh có...thể đi tắm rồi"

"Không có quần áo" anh nhìn cậu

Park Dohyeon vội đi ra ngoài lấy cho anh bộ quần áo hôm qua anh mặc đưa cho

"Đây này"

"Bẩn rồi" _anh ngâm mình nhìn cậu

"Nhà tôi không có quần áo mới mua để cho anh mặc đâu. Đều là đã dùng rồi"

"Mặc đồ của em cũng được"

"Không muốn" cậu lắc đầu ngoe nguẩy

"Đi mà, không có anh cởi trần ra đó"

"Thử xem" cậu tự tin nói

Anh hậm hực đi ra khỏi bồn, khiến cậu nhìn vào cơ thể anh cũng không khỏi đỏ mặt.

"Em nói là anh dám làm đấy"

Park Dohyeon như sợ hãi thứ gì đó nên đã kéo anh lại

"Tôi đùa thôi"

"Cho anh mặc đồ em đi"

"Mặc đồ của anh Điền Dã cũng được đó, anh ấy cũng hao hao cơ thể anh đấy"

"Không muốn, anh thích đồ em cơ"

"Tôi không thích"

"Hức...đi mà"

_______

Sau một hồi nũng nịu thì cậu cũng im lặng mà chiều theo

Anh vui vẻ đi ra khỏi phòng khách trước ánh mắt của Điền Dã và bạn gái cũ của cậu.

"Gì dọ Dohyeon?" Minji đang ăn bánh ngước lên nhìn trỉ trỏ

"Lo mà ăn bánh đi" cậu nhét cái bánh vào mồm cô

Anh đi sau cậu khẽ ngồi xuống ghế sô pha

"Dohyeonie à anh đói" anh xoa bụng

"Tự lấy đồ ăn đi" cậu lườm nguýt

"Em đã ấy anh rồi mà"

"Im đi" cậu ném cho anh cái bánh ngọt vị dâu

"Wao hải ly ngốc làm gì anh WangHo đấy" Minji cười vui vẻ trêu chọc

"Dohyeonie xấu xa lắm Minji ạ, sáng giờ còn quát anh cơ" _anh nhìn cô kể lể bức xúc

Cậu tức giận đến bóp miệng anh thật chặt.

"Ưm...hức đau quá" anh giữ tay cậu lại mắt ngấn lệ

"Biết đau sao lắm mồm"

"Anh..."

"Dohyeon à? Ai cho cậu bắt nạt anh WangHo thế?" Minji đi lại chỗ anh và cậu kéo con loopy đang giận dữ ra

Cậu bình tĩnh lùi lại tức giận lườm nguýt anh

Anh chùi nhẹ nước mắt đi kéo lại vai áo rộng đang bị trễ xuống

"Dohyeonie à em không nên tức giận đâu. Lại đây ăn đi" _Điền Dã gọi cậu lại xoa dịu

Cậu hớn hở đi lại như một con loopy ngốc nghếch chạy lại chỗ ngồi xuống ăn bánh như không có chuyện gì. Điền Dã nhìn cậu rồi khẽ xoa đầu

Anh thấy vậy thì tức lắm bèn đi lại chỗ ngồi hai người nọ

Anh nhìn cảnh tượng cái đầu loopy đang dụi dụi vào người Điền Dã ngồi ăn bánh trông vô cùng ngọt ngào khiến trong lòng cảm giác như là bị cắt đôi vậy.

Điền Dã nhìn Han WangHo đắc ý rồi khẽ xoa đầu cậu.

"Dohyeonie dạo này có học hành gì không đấy?"

"Có mà, em mang bài vở cho anh kiểm tra nhé"

"Ngốc, tưởng dạo này hay đi làm thêm mà. Thế có nhiều tiền không đấy?"

"Có mà, anh cần hả?"

"Đúng rồi, Dohyeon giúp anh à?"

"Vâng ạ, tại vì gia đình anh đã giúp em học đại học rồi. Nên anh thế nào em cũng sẽ giúp"

"Uầy, tốt thế"

Cậu rút nhẹ trong ví ra đưa cho em sấp tiền, còn vài đồng rồi giữ lại.

"Yêu thế"

"Không có gì, của em cũng là của anh mà."

"Thế tiền viện phí cho mẹ em tính sao đây."

"Sẽ có cách thôi, em vừa nhận công việc mới rồi"

"Việc gì thế?"

"À nhận mấy đơn leo rank hộ người ta thôi"

"Được đó"

__________

Han WangHo bức xúc khi nghe Park Dohyeon dịu dàng với Điền Dã .

Ấm ức chết đi được, cái gì cũng cho mà vẫn ghét anh

"Dohyeonie.." anh bỗng chốc gọi cậu

"Giề?" Cậu bỗng chốc trở giọng liếc xéo anh

"Em không định chịu trách nhiệm việc mình làm sao?" _anh nhìn cậu có chút ấm ức

"Tôi làm gì? Đó là anh quyến rũ tôi, tôi sẽ không bao giờ làm người ta như thế đâu"_ cậu tức giận ném cái bánh xuống bàn giận dữ nhìn anh

"Dohyeon làm gì WangHo hả?" Điền Dã ngơ ngác hỏi

"Không làm gì đâu, anh ấy chỉ đang kiếm chuyện mà thôi"

"Anh không có mà, Dohyeon là đồ xấu xa"

Park Dohyeon như không thể chịu được nữa rồi liền đến bên anh nhấc bổng lên bế ra ngoài

"Tôi chịu đủ rồi đấy, anh đang chọc tới giới hạn của tôi đấy."

"Hức...bỏ ra" anh sợ hãi nhìn cậu

"Nếu biết sợ thì rời khỏi tôi mau, tôi rất ghét anh đấy"

"Em...là đồ tồi"

Cậu hùng hổ kéo anh ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại

"Bỏ ra mau" anh nức nở nhìn cậu

"Nếu biết trước là như vậy, sao anh còn chọc tức tôi"
Cậu ép anh chặt vào tường khó chịu nói

"Anh... không có mà" anh quay mặt sang bên kia nhắm mắt lại

"Đừng lo vì tôi sẽ không làm gì anh đâu. Cơ thể của anh không phải hình mẫu của tôi muốn" _cậu kéo lại vai áo cho anh khẽ cười mỉa mai

"Anh phải thế nào thì em mới cần vậy?" Anh nhìn cậu có chút tò mò

"Tôi không cần anh thay đổi đâu. Tôi biết tôi cần gì mà và tôi có thể tự tìm cách".

"Em... Dohyeon à nhỡ anh có thai thì sao?"

"Bỏ chúng đi, ai bắt anh mang thai cho tôi đâu"

"Không được mà, sao em vô tình thế?"

"Tôi không thích liên quan tới anh, đừng cố kéo lại tình xưa làm gì. Tôi rất hận anh"

"Hức...đồ tồi" anh ấm ức đấm vào vai cậu khóc lớn

"Khóc đi tôi không dỗ đâu."

"Hức... Dohyeon đừng ích kỉ nữa, tha cho anh đi. Anh hứa sẽ đền tội mà, em muốn gì anh cũng chiều, cần gì anh cũng làm miễn là em cảm thấy vui là dược" anh ôm tay cậu run rẩy nói

"Tôi chịu" cậu hất tay ra mặt có chút đen

"Đi đi mà, em cho anh một tháng thôi. Trong tháng này em cần gì làm em có thể đáp ứng được, anh hứa đó yêu cầu quá đáng cũng được."

"Tôi không để tâm đâu, miễn là anh đừng bám theo tôi là được. Chẳng có yêu cầu nào hết đâu"

"Hức....đi mà...anh sẽ làm mà"

Park Dohyeon có chút không vui rồi bỏ đi mặc kệ anh ở đó. Anh ta coi mình là gì chứ

Han WangHo nhìn cậu đi khóc không thành tiếng. Rõ ràng hôm qua còn nói yêu anh mà sao hôm nay lại vô tình thế, giận dai ghê

.

.

Tầm ngày hôm sau, cậu không còn thấy anh nữa. Chắc bỏ cuộc rồi đây mà, thế thì càng vui quá. Chỉ là Park Dohyeon không có giận Han WangHo mà buông lời lẽ cay độc đâu, cậu chỉ muốn anh không liên quan đến mình thôi.

Đi tung tăng vui vẻ, vui đùa chạy nhảy hái hoa bắt bướm trong lòng trở nên rộn ràng mà đến trường.

Vì không nhiều bạn lắm, nên cậu đến đó chỉ chơi với Choi HyeonJoon thôi. Dù sao thì đối với cậu Choi HyeonJoon không quá phiền.

Đi đi lại khắp sân trường rồi khẽ đi qua chỗ Sangheokie và anh.

Nối lại tình xưa à?

"Han WangHo em giải thích đi, mới chia tay có mấy tuần em đã lên giường với ai vậy?" _Hắn bức xúc chỉ vào cơ thể toàn dấu vết mà trong không khỏi khó chịu

"Tôi và anh chấm dứt rồi, chuyện đó anh không cần để tâm nữa"

"Không được, dù là chia tay nhưng em cũng không nên làm như vậy".

"Thì sao chứ, tôi vui là được. Anh bận tâm làm gì?"

Hắn tức giận kéo anh một góc sau trường ít người lui tới. Hùng hổ lột đồ anh

"Bỏ...ra anh đang làm cái trò gì thế?"

"Hừ...tên đó coi bộ đói nhỉ? Cơ thể em cái gì cũng đỏ rồi này"

"Anh bỏ ra mau, tôi với anh chẳng còn quan hệ gì hết"

Hắn tức giận cắn thật mạnh vào ngực anh,

"Hức....đau quá, anh bỏ ra mau"

"Wangho à, mọi lần em hay phục vụ anh mà. Sao nay kì thế?"

"Ưm...hức...tôi ghét anh"

Cậu đi theo sau đứng từ xa nhìn thấy, có chút tức giận nhưng không tiến đến khẽ châm điếu trước ngắm nhìn.

"Anh bỏ tôi ra mau" anh đấm lên vai hắn khóc lóc

"Hừ....cơ thể em phải là của tôi, tên đó chỉ là ăn lại. Tôi đã có lần đầu của em rồi"

"Đồ thần kinh biến ra mau"

.....

Park Dohyeon như nghe thấy liền rời đi bỏ lại anh ở đó với hắn. Dù nói là không còn yêu, hay không cũng còn thích anh nhưng nhìn thấy cảnh tượng đó tim cậu bỗng hẫng một nhịp, trái tim như thể bị bóp nghẹt trong lồng ngực, vô cùng đau đớn.

Anh cứ vậy lại bị hắn hành hạ tới thôi, cầu xin sự buông tha. Cầu mong lại một lần nữa Dohyeon lại xuất hiện thì tốt biết mấy, vừa khóc lóc vừa van xin nhưng mà hắn bị điên rồi. Hắn chiếm hữu người cũ quá. Dù là không còn mối quan hệ gì với anh nữa nhưng Lee Sangheok vẫn một mực khẳng định là tình yêu họ đã gần 10 năm và có thể tiến tới hôn nhân. Rõ ràng là hắn ta đòi chia tay mà?

.

.

Park Dohyeon mang chút suy tư trên đường mà không ngừng suy nghĩ, mình cũng đôi phần ích kỉ đấy chứ. Rõ ràng là còn yêu anh nhưng lại làm tổn thương người ta. Chắc như thế nên Han WangHo cảm thấy bị tổn thương nên rời đi chăng?

Thôi được, Han WangHo xứng đáng với điều tốt nhất, thoải mái nhất, hạnh phúc nhất. Những điều đó Park Dohyeon không thể đem đến cho anh được. Cậu không thể có thật nhiều tiền để sánh đôi với anh, gia cảnh cậu không tốt nên không thể bên anh, Han WangHo là một thiếu gia là một cậu ấm con nhà giàu người ở tầng lớp dưới chắc chắn sẽ không thể chạm tới.

Vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng tiếng điện thoại trong túi áo đã cắt ngang

"a-alo ạ?"

"Sao bây giờ còn chưa tới làm thế Park Dohyeon, nếu muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ thì cậu cũng không nên lơ là như thế chứ. Cậu vô tâm quá đấy" _giọng người phụ nữ bên kia có chút khiển trách.

"Em tới ngay ạ, em xin lỗi chị, em vừa tan học. Em sẽ đến nhanh thôi" _ Dohyeon đành kiếm một vài lý do chính đáng để đến chỗ làm. Mong rằng chủ cửa hàng không nổi giận

"Cậu muộn 15 phút rồi, trừ 10.000 won nhé"

"Chị ơi, không thể đâu ạ. 5000 won được không?" _cậu hoảng hốt nói

"Không thể đâu em trai à, quy tắc thì phải tuân thủ theo thôi"

"V-vâng ạ" cậu run rẩy cúp máy rồi đút vội trong túi áo rồi chạy vội đến cửa hàng đang làm thêm

Lúc đến nơi, tuy là có sợ bị mắng thật nhưng cậu vẫn cố vào. Vừa đi vào đã thấy sắp mặt của chị chủ quán không vui nên bèn xin lỗi

"Chị ơi, em xin lỗi nhé. Em hứa nốt lần này đi muộn thôi. Lần sau em đi muộn chị làm gì em cũng được, đánh cũng được nhưng mà đừng trừ lương có được không? Mẹ em cần thuốc để trị bệnh thật đó"_ giọng cậu có chút hạ xuống cúi đầu nói

"Vào làm đi" _người chủ quán không bận tâm mà đi vào pha cà phê.

Làm hùng hục đến cuối buổi rồi cậu vui vẻ khoát balo đi về

"Của cậu này, về mà lo cho mẹ đi. Nhìn khổ quá" _bà chị chủ quán đi ra đưa cho cậu cái phong bì dày cộm

"Hả, của em á. Nhưng mà chị ơi, đã đến ngày ứng lương đâu"_ loopy ngơ ngác

"Cậu ứng trước cũng được, chẳng phải cậu rất cần sao. Mà tôi cũng rất yêu quý mẹ cậu nữa, bà ấy tốt lắm"

"Thật ạ, em cảm ơn chị" _đôi mắt sâu thẳm có chút tia sáng loé lên vô thức híp lại vì mừng rỡ

"Ừm, về đi. Mai lại đến đấy"

"Vâng ạ"

Con loopy vui vẻ chạy đi thật nhanh trên con đường đông đúc dòng người đi lại.

Về đến nhà thay quần áo rồi mới dám mở phong bì ra. Hửm? Đây là số tiền lớn lắm đó, hơn tiền lương công việc cậu làm mà. Sao chị chủ quán lại tốt thế? Nhưng nhỡ chị ấy để nhầm thì sao? Chị ấy cũng có con mà, và chị ấy sẽ không nhiều tiền cỡ thế. Không được mình phải đi trả lại thôi.

Thế là trong cơn mưa phùn rét buốt có một bóng hình to lớn chạy trông vô cùng nhanh chóng, bóng lưng rộng từ lâu đã bị ướt mưa nhưng không vì thế mà Park Dohyeon từ bỏ. Dù có khó khăn như ào cũng không muốn người khác phải quan tâm để ý. Đó là châm ngôn sống của Park Dohyeon.

Đến nhà chị chủ quán, cậu chạy thật nhanh vào nhà

"Chị Heejin ơi, chị đưa cho em nhiều quá. Em không dám nhận ạ, em chỉ lấy đúng phần của mình thôi"

"Trời mưa buốt giá như này, sao cậu không ở nhà thế hả?"

"Em chạy đến để trả lại tiền thừa"

"Không cần đâu, tôi cho cậu đấy"_ cô gái vừa bón cơm cho con vừa nói

"Chị cũng khó khăn, chị có thể lấy tiền mua sữa cho nhóc con cũng được"_ cậu nhìn sang em bé ốm nhom mà cảm thấy áy náy

"Tôi sẽ tự xoay sở, cậu cứ dùng tạm đi."

"Không ạ, em là con trai sức dài vai rộng em có thể tự đi làm kiếm tiền được"

"RồI cậu làm những công việc nặng nhọc đó chỉ để chết sớm thôi. Cậu cho là mình đủ khoẻ khoắn nhưng mà cơ thể cậu chẳng phải người trẻ thường rất nhanh nhẹn sao? Cậu còn đi học mà, cậu học đại học đó. Tôi biết cậu sinh ra không hề giàu có, nhưng tôi dám khẳng định là sau này chắc chắn cậu sẽ người giàu có"

Cậu như thức tỉnh được lý trí mà ngước đôi mắt vô hồn từ lâu lên nhìn chị Heejin

"Chị là người qua đường chịu giúp đỡ em đấy"

"Tôi từng rất khó khăn như cậu mà. Một ngày làm nhiều công việc lắm, đến nỗi sắp sinh con rồi tôi vẫn cố để làm"

"Chỉ là tôi chỉ muốn giúp đỡ những người như tôi hồi còn trẻ thôi."

"Dạ vâng, sau này em cũng sẽ làm người tốt như chị"__ nụ cười ngây thơ từ lâu đã mất được một con loopy vui vẻ mà lộ ra

"Cậu lo cho mẹ cậu đi"

"Vâng ạ" _cậu vui vẻ đứng lên, ngoái lại nhìn đứa trẻ nhỏ đang tập vẽ rồi để xuống một hộp kẹo nhỏ.

"Anh cho này"

Đứa bé ôm hộp kẹo vui vẻ mỉm cười với cậu. Miệng ê a cảm ơn các thứ.

"Con cảm ơn anh Dohyeon đi chứ" _người mẹ đánh nhẹ vào mông con rồi nói

"E-em cạm ưn ạ" _đứa bé ngọng líu nói ra

"Bao giờ anh lại tặng nhóc tiếp nha"

"Dạ vưng"

_____

Sau khi chào hai mẹ con chị chủ quán thì cậu cũng đến chỗ sửa xe để làm việc, được cái dù làm nhiều công việc nhưng cậu cũng có rất nhiều bạn đấy chứ. Chẳng cô đơn chút nào

"Nay Dohyeon đến sớm thế?" _anh chủ quá ló đầu từ hầm xe ra nói

"Có gì đâu ạ"

Thế là lại có một chú hải ly hồng bận rộn với công việc sửa xe của mình. Dù không học nghề này, nhưng lúc nhận việc được người ta hướng dẫn rất kĩ nên cậu đã hiểu hơn phần nào

Reng reng reng

"Alo ạ?"

"Dohyeonie có thể tiễn anh ra sân bay được không?" Giọng Điền Dã bên kia có chút nũng nịu

"Ơ, anh đi bây giờ á" _cậu ngơ ngác hỏi

"Ừm, bố mẹ bắt về để học tiếp"

"Từ từ để em ra ngay"

Cậu chùi những vết lấm lem trên mặt " anh ơi cho em tiễn bạn em ở sân bay có được không?"

"Ừm về sớm nhé"

"Vâng ạ"

Cậu vui vẻ chạy vào phòng tắm công cộng rồi tắm qua cho thơm tho rồI đi đến sân bay.

"Tiểu Điền em đến rồi"

"Dohyeonie"

Cậu chạy nhanh lại chỗ em ôm chầm lấy. "Anh đi rồi ai đối xử tốt với em ?" _giọng nói có chút đau đớn mà khóc

"Có WangHo mà"

"Không phải, anh WangHo mà đối xử tốt với em thì em đã không tổn thương cỡ này rồi"

"Ở lại mạnh mẽ khoẻ nhé tiểu hải ly anh sẽ đến thăm em lúc rảnh"

"Hức...anh đi đến đây đã ăn gì chưa?"

"Anh ăn rồi"

Cậu lục lọi trong túi áo ra một hộp kẹo nhỏ đưa cho em

"Anh cầm lấy, trong đó vừa có kẹo vừa có lời em nhắn nhủ đó"

"Trẻ con quá, nghĩ ra đến cả cái này cơ"

"Hì hì kệ em"

Điền Dã khẽ luồn tay vào túi áo cậu rồi thả nhẹ cái phong bì vào. Em biết hôm trước em xin tiền cậu để tiêu sài phung phí nên cảm thấy mình ích kỉ quá nên phải trả lại thôi

Dohyeon vẫn không nhận ra và dắt em đến tận nơi chờ em xếp hàng vào rồi thôi. Lúc Điền Dã rời đi, Park Dohyeon có chút luyến tiếc mà đôi mắt đỏ hoe vì nhớ nhung. Vội nhìn bóng lưng em rồi khẽ rời đi với bóng lưng cô đơn. Ngoài Minji ra, cậu vẫn chưa thể có được mối tình trọn vẹn.

Đi thất thần trên đường cậu có gặp Han WangHo đi cùng đám bạn.

"Kìa thiếu gia Han, hồng hài nhi của cậu kìa"

"Ơ tôi tưởng WangHo yêu Sangheok"

"Ồ ha,"

Tiếng đám con nhà giàu đó cười khúc khích khi nhìn vào cậu. Khiến ánh mắt đỏ hoe có chút tức giận.

"Các cậu này, tôi chia tay anh Sangheok rồi mà" _anh ngại ngùng nói

"Thế ai hôm bữa dắt nhau đi ăn nhà hàng hả? Là cậu và anh Sangheok đó"

"Đồ vô duyên nhà các cậu, còn bày đặt theo dõi tôi" _anh e thẹn nói

"Này mà chia tay hả? Ngại ngùng đồ"

"Này nhé người tôi yêu là em Dohyeon đấy"

"Dohyeon á? Đâu rồi"_ họ có chút tò mò, tên đó coi bộ sướng ha được mỹ nhân thích đồ

"Em ấy kia kìa" _anh chỉ vào bóng lưng đang đi lên phía trước mà ngại ngùng nói

"Để tôi" _Son Siwoo vui vẻ đi đến chỗ hải ly hồng đập thật mạnh vào lưng

"Cái gì?" _cậu bực bội quay lại

"Tên này có gì đâu sao WangHo lại thích vậy?" _Siwoo thắc mắc hỏi anh

"Em ấy dễ thương mà"

Cậu khó chịu bỏ đi trước, ngồi nghe đám này nói thật mất thời gian

"Dohyeonie chờ anh với" _anh lủi thủi chạy theo sau

"Đi ra đi, tôi với anh liên quan à?"

"Cái thằng khốn kia? Ai cho mày nói như thế với WangHo hả?" Son Siwoo quát lớn

"Ờ đấy rồI sao? Không được mấy người ghen à? Tôi không rảnh để quan tâm đâu"

"Mẹ nó tôi đánh chết cậu" _siwoo đánh thật mạnh vào vai cậu

"Siwoo à, đừng có đánh em ấy. Ẻm đau mất" _anh chạy lại xoa vai cho cậu

Park Dohyeon hất anh ra rồi bỏ đi trước trong sự bực bội.

Đến lại gara sửa xe cậu xắn tay áo lên rồi tiếp tục công việc.

Han WangHo bảo các bạn mình về trước đi rồi nhanh cơ hội chạy đến chỗ Park Dohyeon

"Dohyeonie ơi, anh cũng muốn sửa xe"

Cậu ngước lên nhìn khó hiểu

"Xe đâu?"

Anh vui vẻ chạy lại cái ghế rồi ngồi xuống nhìn cậu làm việc

"Dohyeonie cái gì cũng biết hả?"

"Không"

"Dohyeon ơi tí em làm xong mình đi ăn nha "

"Không cần tôi vào viện với mẹ cũng được"

"Em làm việc như vầy mà không mệt hả? Đi ăn với anh, anh bồi bổ cho"

"Đã nói không cần mà"

"Dohyeonie ai thế?" _anh chủ gara hỏi

"Người lạ thôi"

"Người lạ gì tầm này"

"Anh cũng hay để ý đời sống em quá rồI đó"

"Người yêu phải không? Xinh đẹp vậy mà"

"Em nào có người yêu, chỉ yêu lần đầu là Minji rồI thôi"

"Thằng nhóc này, người ta như vầy mà còn phũ được"_ anh chủ cửa hàng bức xúc nói với cậu

"Anh không biết được đâu"

"Em tên gì vậy?" _anh ta tò mò hỏi anh

"Em tên Han WangHo"

"Ồ tên đẹp đó"

"Dạ vâng"

"Em không biết đâu thằng nhóc Dohyeon này thực sự không biết mệt mà những ngày nghỉ nó làm hùng hục tới sáng mai đó"

"Anh cũng chơi với nó lâu nên cũng hiểu gia cảnh của nó."

"Nếu mà làm vất vả như này là không ổn đâu. Cái vai nó hôm nọ khênh đồ thế là rơi xuống nên vai nó hơi đau. Bảo cho nghĩ mấy hôm mà có chịu đâu"

"Kệ em, em quen rồi. Anh đừng có bốc phốt em nữa đấy" _mặt loopy nhem nhuốc lườm anh chủ quán

"Mày cứ đi làm quá sức làm gì?"

"Từ bé làm quen rồi nên mấy công việc này cũng bình thường thôi"_ cậu cười hề hề xoa dịu

"Nhà nhóc khó khăn vậy sao?"

"Không hẳn thế, nhưng mà từ lúc mất em gái mới sinh xong mẹ bị bệnh nhiều lắm. Nên là phải đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ"

"Anh trai nhóc đâu? Sao không đi làm cùng"

"Có mà, anh ấy làm cả ngày lẫn đêm nên anh không nhìn thấy thôi. Anh Dohoon chăm chỉ lắm đó, ai cho anh nói anh em lười hửm?"

"Ồ tao không nhìn thấy bao giờ "

"Anh ấy làm tít trong kho ý, nên không thấy thôi. Anh hai tốt lắm, hay cho Dohyeon tiền tiêu vặt đấy"

"Trời trời"

"Em làm tiếp nhé,"

"Cứ làm đi chứ"

Park Dohyeon vui vẻ chìm đắm trong công việc để ngó lơ anh

"Dohyeonie à, anh đã nói là nếu làm gia sư cho anh. Thì em không phải đi làm khênh vác đồ đạc mà"

"Kệ đi, tôi quen rồi."

"Không kệ được em có ổn chút nào đâu"

"Tôi chịu, thứ tôi cần là mẹ tôi được khoẻ mạnh, bố tôi sẽ trả hết nợ. Anh trai thì giàu có"

"..."

"Sinh ra ở thành phố sao hiểu được cuộc sống nông thôn của tôi"

Cậu vừa lắp ráp bánh xe vừa nói
"Tôi cũng đâu muốn sống như này, chỉ là do khó khăn nên tôi phải trưởng thành từ bé thôi."

"Anh sinh ra ở vạch đích, còn tôi thì ở điểm xuất phát nên là anh cố gắng 1 thì tôi phải cố gắng 10 thậm chí là 100"

"Anh đừng nên bám theo tôi thì đúng hơn. Nếu ta yêu nhau thì không có kết quả đâu"

"Nhưng mà anh muốn làm mọi thứ vì em mà, anh yêu em lắm đấy"

"Tôi không có yêu anh nữa rồi, mà một khi tôi không yêu ai là tôi mặc kệ người đó luôn"

"Tôi nhận ra là yêu người như anh là điều ước đó"

"Nói linh tinh, em như nào anh vẫn yêu"

"Tùy anh thôi, anh nên quay lại với anh Sangheok đi thì hơn"

"Anh ghét anh ta"

"Anh ghét hay yêu nói cho tôi làm gì? Nếu anh ghét anh ấy thì tôi sẽ yêu lại anh sao?"

"Tôi có thể không giàu có nhưng tôi có lòng tự trọng đó"

Cậu không bận tâm anh lắm mà ngồi ngân nga sửa xe

"Về đi chỗ này bẩn lắm"

"Không muốn, anh muốn ở lại với em cơ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com