Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Do làm việc quá sức nên khớp vai của cậu có chút không ổn. Đi khám thử người ta bảo do khênh đồ nặng quá nên bị chệch khớp vai, nên cậu cũng tạm đồng ý không đi làm việc nặng nữa. Đi ra khỏi phòng khám tay xoa lấy vai đau rồi đến phòng bệnh của mẹ.

Thấy mẹ ngân nga vui vẻ với anh trai lắm, nên Park Dohyeon không dám nói bệnh tình. Thôi kệ vậy, mình chịu được một chút mẹ sẽ không phải bệnh vì lo.

"Mẹ và anh đã ăn gì chưa?"_cậu vui vẻ đi vào phòng bệnh

"Mẹ ăn rồi, anh cũng vậy. Dohyeon ăn đi"_anh trai vui vẻ vỗ vai nó

"Em cũng ăn rồi"

"Hai đứa không được bỏ bữa đâu đấy, đừng vì mẹ mà phải cố làm những việc nặng nhọc"

"Không có đâu ạ"_Dohoon khẽ mỉm cười xoa dịu lấy mẹ mình

"Dohyeonie được đi học đại học thì lo học đi để thoát khỏi cuộc sống khó khăn này. Mình không quyết định được nơi sinh nhưng mình có thể quyết định được tương lai đó. Tương lai chắc chắn hai đứa sẽ thành công"

"Vâng ạ"_cậu vui vẻ đi lại gần chỗ mẹ rồi ngồi xuống

"Hai đứa này chắc chịu khổ từ nhỏ nên mới hiểu chuyện phải không? Mẹ cũng xin lỗi hai đứa nhé, do sinh không kịp nên em gái mới mất nên mẹ mới rơi vào trầm cảm tuyệt vọng mà quên đi các con. Lúc đó mẹ đau buồn suốt cả ngày, đi làm cũng không đi chỉ ở nhà uống rượu.Khiến hai đứa phải đi bán rau củ và cá từ khi còn nhỏ để kiếm tiền nuôi gia đình"

"Dohoon thì lớn hơn nên là sau giờ học toàn đi vào mấy lò than để làm khiến mắt bị đỏ thôi, Dohyeon thì nhỏ hơn không biết gì toàn mang rau đi bán, có lúc lại mang cá nữa."

"Bố con thì suốt ngày nợ nần cờ bạc nên nhà cũng khổ. Mà hai đứa hiểu chuyện lắm, có tiền là nghĩ đến bố mẹ ngay. Chưa từng nghĩ sẽ tiêu cho bản thân. Lúc đó mẹ cầm số tiền ít ỏi mẹ thấy hổ thẹn lắm các con ạ, mẹ thấy mình với bố con vô dụng quá. Đẻ con ra lại không thể nuôi nổi"

"Giờ nằm bệnh cũng nằm phòng riêng, thuốc cũng là đắt đỏ. Là mẹ hiểu hai đứa đã cố gắng như nào rồi"
Bà vừa nói vừa rơm rớm nước mắt nhìn hai đứa con to lớn của mình trước mắt.

"Có sao đâu mẹ, con trai mà sức dài vai rộng lắm đó"_cậu lau nước mắt cho mẹ khẽ mỉm cười

"Mẹ nhìn các con mà chạnh lòng quá, vừa học vừa làm vừa kiếm tiền trả nợ cho bố rồi lại đóng tiền viện phí cho mẹ nữa"

"Không sao đâu mẹ, con cũng biết ơn mẹ vì sinh ra con với em cơ thể khỏe mạnh lắm. Phải khoẻ mạnh thì mới có sức để kiếm tiền chứ"_Dohoon ngốc nghếch lên tiếng

"Đừng hiểu chuyện quá, mẹ sẽ đau lòng mất"_bà xoa đầu đứa con lớn khẽ nói

"Lớn rồi không sao đâu"

_______

Tâm sự với mẹ và anh trai xong cậu cũng khuây khỏa đi phần nào. Vui vẻ đến trường rồi chăm chú nghe giảng

"Dohyeon nay có việc gì làm không? Chỉ tao với kẹt tiền quá"_Choi HyeonJoon đi ra vỗ vai cậu hỏi

"Nhiều lắm, tao thấy mày gầy nên làm ở cửa hàng tiện lợi cũng được hay là quá cà phê ý"

"Ồ cũng được"

"Đừng đi khênh vác như tao, bị chệch khớp vai rồi"

"Nghiêm trọng không?"

"Nhẹ thôi"

"Anh WangHo biết sẽ đau lòng đó"

"Không đâu, anh ấy chỉ thấy có lỗi khi dẫm nát tình cảm tao thôi. Chứ là tao không cần ai để ý cũng được, đau chút nhưng nhìn thấy bố mẹ được khoẻ mạnh là được"

"Mày hiếu thảo với bố mẹ vậy"_y nhảy vào ôm cậu

"Quen rồi"

Park Dohyeon chia sẻ công việc với bạn vui vẻ rời đi.

Nhưng mà cái miệng của Choi HyeonJoon rất xa, chủ yếu là Han WangHo nhờ y thăm hỏi một chút về Park Dohyeon.

Thế là vì lắm chuyện nên y đã chạy đến chỗ anh đang ngồi đọc sách kể chuyện

"Anh ơi, nãy em có hỏi con loopy kia ý. Nó bảo là vai nó bị chệch rồi, nó còn khuyên em không nên đi vác đồ nặng như nó nữa."

Anh bỗng ngưng đọc sách lại quay sang nhìn y có chút lo lắng cho cậu.

"Nó bảo là cố chịu một chút thì tương lai sẽ không phải chịu khổ"

"Dẫn anh gặp Dohyeonie đi HyeonJoon"

"Em chỉ có nghĩa vụ thông báo cho anh thôi. Đi tìm nó thì anh phải tự đi"__Hyeonjoon hếch mặt lên nói

"Nhưng mà anh không biết em ấy ở đâu cả"__anh nhìn y lo lắng

"Em cũng không biết nữa, kệ nó đi anh."

"Đi mà"

Choi HyeonJoon hống hách bỏ đi. Chệc đó là chuyện hai người mà liên quan gì đến y đâu

Han WangHo cứ thế lo lắng chạy đi tìm Park Dohyeon. Mới không gặp hai ngày thôi mà cậu đã bị bệnh rồi, chưa bao giờ anh cảm thấy đau đớn đến tận cùng trái tim như này, nghe hai từ bị chệch khớp vai của cậu thôi. Anh đã đau đớn luôn rồi, chủ yếu là trước giờ cậu có bị sao? Anh cũng không để tâm lắm, nhưng bây giờ thì sao? Anh đã bị rung động với cậu rồi. Bị sự trân thành chất phác của cậu mê hoặc rồi, đời này nợ Park Dohyeon là một người chồng mà, cậu quá đủ tuyệt vời để gánh vác cuộc đời. Sao mãi đến bây giờ anh mới nhận ra?

Anh vừa đi vừa rớm nước mắt vì sự lo lắng và đau lòng. Đi tìm khuôn viên trường cũng chẳng thấy đâu, đi vào thư viện cũng không thấy nốt. Chắc cậu đi vào phòng y tế cũng nên

Vừa đi vào phòng y tế của trường cảnh tượng trước mắt làm anh bỗng chốc ngưng lại.

"Dohyeon à, em làm cái gì để vai bị chấn thương vậy?"

"Em đi phụ người ta mấy cái thùng hàng thôi, không ngờ nó nặng quá nên đổ hết vào người em"_cậu ngốc nghếch nhìn cô y tá nói

"Sao phải đi phụ mấy cái đó"

"Em á, làm gì cũng được miễn là có lương thôi"

"Trời ạ, em làm như thế bố mẹ em lo lắm đấy"

"Không sao đâu ạ, em chịu đau một chút cũng được"

"Thằng nhóc này, suốt ngày lên đây để nhờ cô khám cái vai thôi"

"Ra bệnh viện tốn tiền chụp x-quang lắm"

"Keo quá"

"Quen rồi ạ"

Tâm sự với cô y tế một chút thì cô ấy cũng rời đi để lại cậu một mình. Park Dohyeon cũng chỉ khẽ xoa lấy vai rồi cũng đứng lên thôi

"Dohyeon à, em có đau không?"_anh chạy lại chỗ cậu ôm chầm lấy

"Bỏ ra đi,không đau"

"Em có đau mà"_mắt đỏ trông vô cùng đáng thương nhìn cậu

"Không có gì đâu"

Cậu khoác áo vào rồi sải bước đi

"Dohyeonie"_anh ồm trầm lấy cậu

Loopy không kháng cự mà chỉ im lặng xem anh làm gì

"Anh rất lo cho em, anh sẽ rất đau đớn nếu em bị thương"

"Tôi quen rồi, cũng bình thường không đau lắm. Ổn thôi"

"Nhưng mà nhìn em đau anh không chịu được"

"Kệ đi, vào lớp trống kìa"

"Không muốn ,em cho anh kiểm tra vết thương đi"

"Anh nghĩ mình có quyền à? Thôi đi"_cậu buông tay anh ra bực dọc bỏ đi

Park Dohyeon rất ghét được quan tâm. Những hành động lời nói quan tâm chỉ là giả tạo thôi.

Rời đi khỏi phòng y tế thì cậu cũng về lại lớp học để học cho môn học tiếp theo .

________

Tầm chiều tối, sau khi làm xong công việc thì cậu cũng về nghỉ ngơi. Một ngày đối với một sinh viên như vậy là đủ rồi, cậu cũng chưa từng nghĩ đến sẽ tiêu số tiền mình kiếm trong một lúc, ăn mì gói với cậu em cùng hoàn cảnh _Kim Geonwoo sống qua ngày.

Hai anh em cũng chẳng có thời gian để nấu nướng cũng chỉ tạm nấu mỳ ăn liền có hôm sẽ là mỳ tương đen.

Cũng phải công nhận là mặc dù cậu bạn cùng tuổi Hwang Seonghoon có chút phiền phức nhưng từ khi cậu ta đến y như là mâm cơm sẽ lấp đầy, hoặc tủ lạnh cũng vậy.

Ăn đủ chất nên sức khỏe cậu cũng tốt, tự dưng thấy Hwang Seonghoon cũng chẳng phiền phức lắm

"Sao dạo này rảnh thế? Cậu không đi học à?"_Park Dohyeon nhìn Hwang Seonghoon có chút nghi ngờ

"Có chứ, nhưng mà tôi không có đi làm thêm như cậu nên rảnh thôi"

"Ồ".

"Geonwoo à, vào ăn cơm đi"

"Vâng ạ"

Cứ vậy ba người một bàn ăn vô cùng ngon miệng. Trong bữa ăn thì hai người nào đó rất hay phát cơm thừa cho một con loopy lắm

"Geonwoo ăn thịt này"_Seonghoon gắp một miếng thật to vào bát cậu nhóc

"Dạ vâng"

Ông thầy đối diện chỉ biết phán xét, ồ tình yêu là như vầy hả?

"Dohyeon cũng ăn đi"

"Ừm"

Ăn no bữa cơm xong thì cậu lại quay lại công việc leo rank hộ đám nhóc nhà giàu. Công việc cũng khá nhàn nhã, chỉ cần ngồi đánh máy là được...có điều là hơi mỏi mắt thì phải.

Nhưng nghe được số tiền trên trời cũng gọi là được đi, nên cậu làm một mạch từ trưa đến hẳn đêm. Khi mà con mắt không chịu nỗi nữa, loopy vội vàng nhỏ mắt và massage.

Khách hàng này rất đòi hỏi, họ nói là tầm 2 ngày nữa phải leo lên từ sắt đến kim cương. Cậu để mà nói thì cũng bó tay với ca này luôn, nhưng mà vì tiền nên cũng tạm. Dù sao trò chơi liên minh này Park Dohyeon đã chơi rất lâu rồi, cậu có thể làm được thôi. Vì bố mẹ cũng cần tiền để mưu sinh và cậu cũng thế, nên là công việc gì cậu cũng làm, làm chân tay cũng được, phục vụ cho người ta cũng được, giao hàng cũng được, thợ sửa ống nước cũng luôn, gì cũng làm miễn là cậu trong sáng là được. Cái gì cũng làm

"Alo?"_cậu vừa chơi vừa bắt máy

"Anh ơi, có đơn hàng mới rồi. Leo hộ em phát"

"Em muốn leo từ đâu đến đâu?"_cậu vừa gặm miếng bánh hỏi

"À, em chơi đến Ngọc Lục Bảo rồi anh leo hộ em lên cao thủ được không?"_cậu bé với chất giọng trầm ổn nói

"Thời hạn em là bao nhiêu ngày, tại vì anh vẫn có đơn đang chơi dở"_cậu vừa đánh máy trả lời

"Tầm 1 tuần cũng được"

"Ừm, cũng được"

"Em chuyển trước cho anh 1 triệu Won nhé"_cậu nhóc hào hứng nói

"Kìa đã, anh đã cày cho em đâu. Tầm mai hoặc ngày kia cũng được"

"Em sợ em tiêu hết rồi không chuyển được cho anh lắm. Nên em cứ chuyển trước nhé"

"Cũng được"

"Dạ vâng"

Cậu nhóc tắc máy rồi lúc sau điện thoại của Park Dohyeon có thông báo là đã có người chuyển khoản. Chệc, trẻ con bây giờ lắm tiền thật

Thức đến tầm 3 giờ sáng thì cậu mới bắt đầu đi ngủ. Dù sao thì cũng lên Bạch Kim III rồi.

Xoa hai bên thái dương rồi tháo kính cậu nằm xuống giường chợp mắt.

_____

Tầm 6 giờ sáng cậu đã dậy do tiếng chuông điện thoại rồi.

"Alo?"

"Anh sắp xong chưa thế?"_cậu ngóc con nhà giàu hôm bữa khó chịu nói

"Cũng sắp xong rồi, tầm chiều nay nhé"

"Cũng được, mà anh nhanh lên đó"

"Được thôi"

Cậu mệt mỏi đi ra khỏi giường đánh răng rửa mặt rồi bắt đầu vào việc chính. Ngồi cặm cụi với cái máy tính miệng vừa nhấm nháp chút thức ăn vặt,

Vì hôm nay không có tiết học nào nên Park Dohyeon mới dám thức khuya chơi game, cố hoàn thành nốt rồi trả acc cho người ta để cậu còn đi làm mấy công việc khác nữa. Chứ đâu thể ngồi trong phòng với chiếc máy tính này được.

________

Tầm chiều đến cậu vui vẻ nhắn tin cho cậu nhóc kia rồi được nhận tiền. Nhìn vào tài khoản nhiều mình cũng được kha khá thì cậu vui lắm, quyết định mua gì đó cho mẹ và anh ăn mới được.

"Alo ạ"

"Mày về trả nợ cho tao mau lên"_giọng người bố bên kia tức giận quát

"Tháng trước anh Dohoon gửi cho bố rồi mà"_miệng loopy khẽ cụp xuống

"Nhưng mà tao nhỡ sài hết rồi. Bây giờ bọn kia đang đến tìm tao đấy"

"Con về ngay"

Park Dohyeon lục lọi túi áo rồi balo chạy thật nhanh đi tìm xe để bắt về nhà.

Lúc đến nơi cậu thấy nhiều người lắm,

"Con trai tôi đây, bảo nó trả đi."

"Cháu trai lại đây"_tên cao to kia nói

"Dạ"_cậu miễn cưỡng đi lại

"Tiền?"

"Đây ạ"_cậu run run đưa cái phong bì dày cộm

"Để tao xem nào"_người đàn ông khẽ hé mở ra nhìn cục tiền thơm phức bên trong

"Tạm thời thì tao chưa đếm, nhưng mà nếu thiếu một đồng thì tăng lãi thêm nhé"_người đàn ông vỗ vào vai cậu

"Dạ chú ơi, tổng cộng là bố cháu nợ bao nhiêu thế?"_cậu lo lắng hỏi

"50 triệu won mày trả được không?"

"Nhiều thế ạ"

"Tao biết trong đây không đủ mà"_người đàn ông phấp phới cái phong bì trước mắt cậu

"Dạ trong đó có 20 triệu won thôi ạ"

"Mày có thì nôn hết ra đi trời"_bố cậu nhăn nhó nói

"Nhưng mà con chỉ tiết kiệm được cỡ đó thôi. Còn mẹ trong viện mà bố"_cậu quay lại nói

"Cái kết của việc vô dụng đấy, đáng lẽ cái nhà này không thế đâu? Mẹ mày trầm cảm rồi bỏ bê nhà cửa đấy"_ông Park khinh khỉnh nói

"Bố không được nói thế"_cậu có chút cáu giận nói

"Bà ta đang làm khổ mày và thằng Dohoon đấy"_ông đi lại táng vào đầu cậu

"Đối với con thì chưa bao giờ thấy khổ ạ, với con thì bố đang làm khổ con và anh Dohoon đó"

"Mẹ cha nhà mày"

"Này nhé, đây là chỗ hai cha con các người cãi nhau à? Mau nôn nốt 30 triệu won đây"_người đàn ông bất ngờ nói lớn

"C-cháu sẽ trả nốt, chú cho hạn đến tuần sau được không?"_cậu quay lại trạng thái nói

"Không được, trong hai ngày sau. Tao mà không thấy mày hay thằng anh mày trả tao sẽ giết bố mày"_người đàn ông nhấn vào đầu cậu quát lớn

"Cháu biết rồi ạ"

Đám người chán ghét bỏ đi. Để lại không khí ngột ngạt giữa hai cha con

"Con về đây"

"Mày đúng là vô dụng mà, có 50 triệu won thôi cũng không có. Sau này sao mà cái nhà này đổi đời được"_ông quát tháo con trai

"Con còn đi học, vừa học vừa làm là quá sức rồi"

"Cả đám đều vô dụng có mày với thằng Dohoon cũng như không"

Cậu có chút khó chịu đeo cặp vào rồi bỏ đi. Bố cậu là người vậy đấy, chẳng bao giờ nói gì tốt cho cậu cả.

_______

Lên lại Seoul thì anh lại thấy cậu, hôm nay loopy có vẻ buồn lắm. Cái mặt hiu hiu buồn à, tò mò nên có chạy lại hỏi chút

"Dohyeonie sao thế?"_anh đi lại chỗ cậu vỗ vai

"Không có gì"_cậu vội vã bỏ đi

"Em khó khăn gì à?"

"Không"

"Nói đi anh giúp"

"Sao cứ lúc nào tôi buồn là khó khăn thiếu tiền thế? Tôi đâu cần anh giúp đâu"_cậu bức xúc quay mặt lại quát anh

"Anh không có ý đó"_anh hạ giọng có chút tủi thân nói

"Ừ, nên là đừng có xí vô chuyện của tôi"

"Anh không có mà, anh thực sự rất lo cho em đó"_anh nắm lấy bàn tay to lớn nhưng mà sao lạnh quá

"Kệ tôi đi, tôi chết cũng kệ tôi đi, tôi chán sống lắm rồi. Cuộc sống này quá nhẫn tâm rồi"_cậu gồng mình lên nói

"Anh..."

"Dohyeon à, em vừa nói cái gì thế?"_giọng Park Dohoon đi lại hỏi em trai

"Em chẳng nói gì cả"_cậu không bận tâm lắm nói

"Sao em lại chán sống hả? Nếu em thiếu tiền hay bị gì thì nói với anh chứ"

"Em có bị gì đâu"

"Anh cũng khổ lắm, nhưng chưa một ngày nào anh nghĩ đến cái chết. Dohyeon à, cái chết đáng sợ lắm."

"Rồi mình sống như này có dám nghểnh cổ lên nói mình có quyền không?"_cậu quay lại trách móc anh trai

"Có đấy, em không phải tệ nạn sao em phải sợ. Mình khổ hơn người ta thì mình phải cố"

"Em cố hết nổi rồi. Em mệt lắm rồi"

"Anh cũng biết mệt nhưng nghĩ tới em còn đi học bố thì nợ nần, mẹ thì ung thư. Vậy sao anh dám chết?"

"Nếu em mệt thì em cứ nghỉ, anh có thể tự làm được. Việc của em là ăn và học, nhất định phải cố thật tốt đấy"

Bỗng có một Park Dohyeon yếu đuối rơi nước mắt, sao mà cậu lại nghĩ ích kỉ thế chứ. Rõ ràng anh trai khổ hơn mình nhiều, sao lại có chút tí mà muốn tự tử vậy? Anh đã nhường nhịn mình nhiều thứ rồi, chỉ muốn mình thành công hơn người thôi. Mà sao mình lại ra thế này? Anh Dohoon đáng lẽ phải sống tốt hơn chứ

"Em xin lỗi"_cậu chùi đi giọt nước mắt dõng dạc nói

"Ừm"

"Em sẽ không suy nghĩ như vậy nữa"

"Được thôi, vào ăn cơm đi. Anh mua đồ cho em"_anh vui vẻ chỉ vào quán ăn

"Anh không cần phải vậy đâu, đừng nhường nhịn em để rồi thiệt thòi"_cậu khẽ nói

"Anh không có thiệt thòi đâu à nha, anh có bố mẹ mà anh cũng có Dohyeon nữa. À anh còn có bạn gái nữa"_Park Dohoon vui vẻ mỉm cười

"Vậy hả anh"

"Đúng rồi, có Dohyeon nào đó mới thiệt thòi á...tại vì có người yêu đâu"_Dohoon liếc nhìn sang cậu rồi nhìn phía sau lưng là một bóng dáng nhỏ nhắn

"Em không cần người yêu, rồi họ cũng sợ gia đình mình rồi chạy đi thôi"_cậu bĩu môi nói

"Đừng có nói vậy à nha"

"Ồ"

"Vào nhớ phải chào chị dâu một tiếng đó em trai"

"Vâng ạ"

Nụ cười loopy ngày nào bỗng lại hiện lên, đúng là chỉ có anh trai mới có thể kéo cậu khỏi vực thẳm của sự tuyệt vọng thôi.

Park Dohoon vui vẻ đi vào trước để lại cậu và anh thôi.

"Anh nghe thấy hết rồi phải không? Đừng bám theo tôi nữa"_cậu quay lại nói

"Nhưng mà..."

"Không có gì đâu, đi về đi"

"Anh muốn ăn"

"Về mà ăn, hay đi nhà hàng mà ăn. Nói với tôi làm gì?"_cậu khó hiểu nói

"Anh muốn...ăn với em"

"Tôi ăn cùng anh trai rồi"

"C-cũng được...anh không ngại"

"Nhưng tôi thì ngại đó, anh đến làm mất tự nhiên lắm"

"Anh...anh"

"Về đi"_cậu xua tay nói

"Anh muốn ăn...bụng đói...sẽ bị đau"_anh xoa bụng nhìn cậu

"Tôi không quan tâm đâu, tôi vào đây"

Cậu vẫy tay rồi đi vào quán

Anh khó chịu dậm chân xuống bỏ đi. Park Dohyeon là đồ tồi

_________

Nhưng mà cái sự tồi đó trông tội lắm, nhiều lúc là muốn ghét nhưng cũng không nổi. Cậu làm việc mọi lúc mọi nơi đi đâu cũng thấy. Cả cái Seoul này chắc cậu cũng làm hết rồi cũng nên.

Từ những điều nhỏ nhất đến những thứ khó khăn nặng nhọc. Mỗi lần ai đó hỏi có sao không? Thì loopy chỉ cười hề hề nói không sao hoặc ổn thôi

Nhưng không vì mải kiếm tiền mà cậu bỏ bê việc học đâu nhá, Park Dohyeon cũng ham học lắm. Ra ngoài công viên là thấy đầy, lúc nào cũng thấy ngồi gặm cái bánh mì tay viết lia lịa

Nói là Park Dohyeon vô cảm với Han WangHo cũng không đúng, ngoài mặt tỏ ra chán ghét thôi. Chứ lúc nào cũng âm thầm bảo vệ anh đấy, chỉ là lúc thấy Lee Sangheok xuất hiện là cậu sẽ lại biến mất thôi. Chứ ai đụng vào anh là cậu âm thầm trả thù đó
_________cũng có chút ấm lòng___

Han WangHo khẽ mỉm cười cái bóng dáng to lớn đang ngồi làm bài tập. Lúc rảnh chăm chỉ học chứ nếu không học lúc rảnh là không còn thời gian đâu

Nhưng cũng thỉnh thoảng thấy Dohyeon hút thuốc đó, tầm đêm khuya khi mà không ai còn thức hoặc đã về nhà đi ngủ là lại có cái bóng lang thang khu bóng rổ trông cô đơn lắm, ngồi hút thuốc.

Cậu từ bỏ việc hút thuốc ở công viên vì có nhiều phụ nữ và trẻ em. Họ sẽ bị ảnh hưởng bởi chất độc hại mất.

Có lẽ trong thâm tâm của cậu cần ai đó thấu hiểu. Ánh mắt sau lớp kính cận có chút buồn lắm, không phải mắt bị đơ hoặc bị dại đâu. Nhưng mắt của cậu trông buồn lắm

Để mà nói nếu trước kia anh mà thân với cậu có khi cậu sẽ chia sẻ cho anh nhiều điều hơn. Nhưng giờ thì khác rồi, cậu không còn là cậu nhóc năm nhất lẽo đẽo theo anh nữa. Cậu chỉ có lúc lảng vảng đi sau lưng rồi giả vờ chẳng quan tâm thôi.

Anh hiểu và cậu cũng hiểu, trái tim bị tổn thương rất khó lành lại. Park Dohyeon bị gia đình và xã hội làm tổn thương từ nhỏ nên một chút hơi ấm về tình cảm cũng làm cậu bị đau nhói thì rất khó để bỏ qua

Để Park Dohyeon chấp nhận anh một lần nữa là thời gian. Thời gian sẽ chứng minh những điều cậu âm thầm làm cho anh là vẫn còn yêu anh lắm.

Anh khẽ đi lại chỗ cậu đang ngồi làm bài tập

"Sao lại đến đây?"_cậu bỗng cất tiếng nhưng mặt vẫn đang chú tâm vào quyển vở đang viết

"Anh đến ngắm cảnh"

"Ra bên kia dùm"

"Không muốn"

Cậu mặc kệ ngồi làm bài tập và chỉ chú tâm vào sách mà thôi. Park Dohyeon vẫn thường không muốn quan tâm Han WangHo nhưng trong nội tâm là có.

Ngồi tầm một tiếng cậu cũng cất sách vở vào cặp rồi đeo lên vai

"Ngắm cảnh vui vẻ, tôi về đây"

"Anh đi cùng"

Anh đứng lên đi theo sau cậu

"Tôi không về đâu, tôi còn đi làm nữa"_cậu vừa nhìn bầu trời âm u rồi nói

"Trời sắp mưa rồi, em nên về sớm"

"Mưa...tắm mưa mát lắm"

"Ốm đó"

"Anh nên về đi chứ nhìn anh là biết không chịu nổi đâu"

"Anh muốn em về cùng"

"Chịu"

"Em đừng nhẫn tâm thế chứ, anh thực sự rất yêu em mà"

"Xin lỗi, tôi và anh sẽ không thể bên nhau đâu"_cậu khẽ nói, lần này là nhẹ nhàng lắm

"Có thể"

"Không thể"_cậu hiểu thế lực nhà giàu lớn cỡ nào.

"Anh nói là có đấy"

"Vâng tôi nói là không"

"Không cãi nhau nữa"

Cậu im lặng ngoảnh mặt nhìn trời nhìn mây

"Dohyeon thích không khí như này à"

"Đúng rồi, hồi còn bé mỗi lần có mưa tôi và anh trai sẽ đi tắm mưa. Mưa rất mát"

"Ồ ha"

Cậu lại im lặng hưởng thụ không khí

"Dohyeon thích trẻ con không?"

" không "

"Anh tưởng em thích chứ"

"Không đâu"_cậu khẽ trả lời

"Dohyeon định sau này cưới vợ không có con à?"_anh có chút thắc mắc hỏi

"Cũng không định cuới vợ đâu, dù sao thì làm lụng nhiều thì cơ thể dần yếu và chết đi thôi"_cậu khẽ mỉm cười với anh

"Không có chết được đâu"

"Có thể đấy"

"Sao em lại nói thế?"

"Chỉ là vô tình biết trước thôi"

"Đừng có đi coi bói bậy bạ đó"_anh có chút giận dỗi nói

"Không có đâu, tôi dần hiểu ra thôi"

"Em đừng nói bậy"

"Tạm biệt nhé, tôi làm đây"_cậu chạy đi vào quán cà phê nói

Hôm nay Dohyeon nói nhẹ nhàng với anh lắm, Dohyeon lại quay lại hồi xưa rồi. Anh vui vẻ mỉm cười

Đợi cậu đến tối muộn thì trời cũng mưa, sấm sét lắm. Mà anh không có ô để về, ngồi chỗ mái hiên nhìn cơn mưa xối xả mà lòng khẽ bồi hồi

Cậu đi ra vẫn thấy anh ở đó thì  ngẩn người một chút rồi đưa ô cho anh

"Về đi, trời mưa rồi kìa"

"Em có ô chưa?"_anh quay lại hỏi

"Rồi"

"Đâu?"

Cậu có chút ấp úp không biết làm sao

"Anh biết mà, trời mưa to lắm về cùng đi"

"Anh có thể bắt xe cũng được"

"Muộn rồi"

Cậu mở chiếc ô lớn ra rồi đưa cho anh. Mình thì đội mũ áo khoác mà chạy đi, anh có chút bất ngờ nhưng vẫn đuổi theo cho bằng được.

"Đi cùng với anh ô nhiễm vậy sao"_anh bĩu môi nói

"Không có, tôi muốn về trước thôi"

"Về cùng đi"

"Trời tối rồi người thì bé nên về trước đi. Kẻo bị bắt nạt đấy"

"Dohyeon đi cùng bảo vệ anh đi"

"Nhà tôi xa lắm anh nên về trước đi"

"Ướt hết người rồi vào ô đi"_anh kéo cậu lại

Cậu khẽ cầm lấy chiếc ô nghiêng về cho anh. Con mình thì hơi ướt vai một chút

"Hôm nay Dohyeon nhẹ nhàng với anh thế?"_anh ngước lên hỏi

"Không có gì"

Tiếng sấm cứ vậy vang trên bầu trời khiến anh cứ co ro mà ôm lấy cậu thôi.

Đến chỗ rẽ về nhà cậu lại khẽ nói

"Anh về nhà đi"_cậu chỉ vào bên phải nói

"Anh muốn ở cùng em"

"Không được, tôi có bạn cùng phòng đấy"

"Kệ, có em là anh chịu được"

Cậu không nói nhiều dúi cái ô vào tay anh rồi đi

"Anh đi cùng, nếu không anh sẽ tắm mưa cùng em đó"

Cậu quay lại rồi nhìn anh

"Đi về thôi"_anh kéo tay cậu đi

Mon men đến cửa nhà thì cậu mở cửa ra. Vào nhà thì tối thui, chắc tên nhóc Geonwoo đi ngủ rồi đây mà

Cậu khẽ bật điện lên rồi bước vào nhà.

"Nhà hơi nhỏ"_cậu khẽ nói

"Không sao đâu, ấm cúng lắm"_anh nhìn ngồi nhà nhỏ nhưng đầy hơi ấm mà mỉm cười

"Ừm"

"Anh đi tắm nhá"

"Không có quần áo đâu"

"Em cho anh muợn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com