Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Như đã nói, sáng thứ tư cả hai cùng nhau đến một căn hộ Pavel đã thuê trước đó do chỗ ở hiện tại của hai người không phù hợp để tập diễn. Sau nửa tiếng thảo luận Pooh đã tìm ra cảnh thích hợp nhất cho buổi casting, với sự đồng ý của Pavel cả hai bắt đầu tập diễn
"Pooh, đoạn này em tập trung diễn ánh mắt nhiều vào, dù sao cũng là thế mạnh của em, những thứ khác từ từ chúng ta tập thêm"
Pooh ngờ vực nhìn anh, trước đó bảo cậu phải diễn làm sao để diễn tả được hết nhân vật chỉ trong một cảnh quay ngắn nhưng giờ lại nói cậu chỉ cần chú tâm vào ánh mắt. Ánh mắt sao có thể diễn hết được nhân vật? Đàn anh như nhìn ra câu hỏi của cậu, liền đưa ra lời giải thích: Bản thân cảnh quay này chỉ cần thể hiện ra vẻ nũng nịu có chút bất lực của Charlie là đạt rồi, những cảnh như vậy nếu dùng cơ thể để diễn đạt sẽ rất lố. Cậu nghe đến đây đã hiểu hơn lời Pavel nói nhưng vẫn có chút không an tâm, đưa ánh mắt long lanh có chút bất an nhìn anh.
"Ừm ánh mắt như này là được"
"Dạ?"
"Anh nói ánh mắt vừa rồi rất đạt"
Anh nhìn gương mặt đang ngơ ra của cậu mới rõ sự tình, hoá ra không phải diễn, cậu là đang muốn dùng ánh mắt đấy để xin anh chỉ mình cách diễn cảnh nũng nịu bằng ngôn ngữ cơ thể chứ không chỉ ánh mắt. Nhưng chính điều này lại khiến anh kiên định hơn với quyết định của mình, cậu không cần diễn, ánh mắt của cậu thật sự rất giống với Charlie, cả cái giống nũng nịu cầu xin ấy cũng không lệch một ly.
"P'Babe" - Cậu nhóc đang diễn, diễn với vẻ mặt ngây thơ. Ánh mắt cậu như muốn xuyên thủng trái tim Pavel, môi cậu như cứng đờ chẳng biểu hiện tí cảm xúc gì nhưng lại có thể bày ra vẻ mặt uất ất nụng nịu chỉ với ánh mắt. Quả thật nhập vai rất tốt.
"Em cảm thấy không giống Charlie lắm đâu ạ... Thật sự ánh mắt đó có thể làm lay lòng Babe sao..."
"Ánh mắt thì có thể nhưng biểu cảm thì không, vẫn còn yếu lắm"
"Thật ạ"
"Ừ, chỉ được mỗi mắt thôi, còn lại thì cứng đờ"
Pavel chẳng thèm giấu một chữ trong lòng, anh thẳng thừng chê diễn xuất của hậu bối. Anh cảm thấy vẻ mặt nũng nịu của cậu ở sinh nhật P'Chod thậm chí còn giống với Charlie hơn lúc cậu diễn. Thật ra ban đầu anh không định chê cậu thẳng thừng như thế nhưng nếu là động viên cậu cố lên có thể cậu sẽ chẳng biết bản thân còn phải cố gắng như nào. Với cương vị tiền bối, anh ngay lập tức nghĩ ra cách giúp cậu cải thiện nét diễn.
"Em có video nào nghi lại cảnh em làm nũng không?"
"Em không có làm nũng"
"Có, ở sinh nhật P'Chod anh có thấy mà; lúc em vô tư như thế trong rất tuyệt, em có thể học cách diễn bằng chính biểu cảm đời thường của bản thân đấy"
"Em đâu có làm nũng"- Pooh cúi mặt nói khẽ, gương mặt có chút mất mát tựa đứa trẻ bị mẹ bắt được cảnh ăn vụn trong bếp. Đàn anh bắt được cảnh này một lần nữa khẳng định những lúc như này trong cậu nhóc rất giống với Charlie ( từ lần đầu gặp cậu, anh đã cảm thấy cậu nhóc này rất hồn nhiên, vui vẻ nhưng vẫn có vẻ điềm đạm trưởng thành, như anh tìm hiểu được thì trước đây vai diễn của cậu cũng có chút bốc đồng có lẽ vì điều này mà cậu vẫn chưa nhận thức được vẻ dễ thương của bản thân )
" Em cứ thử làm theo lời anh nói đi, ngày mai chúng ta sẽ diễn thử cảnh đó, nếu cảm thấy không ổn anh sẽ tìm cách khác cho em"
"....Dạ"
"Đừng buồn, em hiện tại là do chưa thấy được hết bản thân thôi, có thắc mắc gì em cứ hỏi anh sẽ cố gắng giúp em"
"Không phải buồn ạ, chỉ thất vọng một tí thôi, trước đó biểu cảm có đơ đâu ạ..."
"Trước đây em có diễn cảnh nũng nịu sao? Có thể do em không quen nên hơi cứng thôi, tập nhiều vào, Charlie thật sự là một chú cún rất hay làm nũng đấy"
"Dạ, này mai chúng ta tập diễn cả ngày luôn được không ạ? Em muốn cải thiện hơn phần này"
" Được, mai chúng ta diễn toàn cảnh luôn nhé?"

Pooh tuy vẫn hơi không hiểu lời của đàn anh nhưng cả chiều hôm đó cậu nhóc đã thật sự xem lại hết những vid có bản thân cậu, so sánh với những miêu tả về Charlie trong truyện quả là có nét tương đồng. Sau khi nắm được những biểu cảm cùng hành động của nhân vật, Pooh bắt đầu dựng điện thoại, tiến hành ghi lại quá trình tập diễn của bản thân. Mỗi lần quay là mỗi lần cải thiện, cậu miệt mài đến tối cũng xem như hài lòng, lúc này liền nghĩ tới Pavel, có thể bản thân cậu đã thấy biểu cảm này giống với Charlie nhưng người xem thấy giống hay không mới quan trọng. Nghĩ vậy cậu liền nhấc máy lên, gửi cho đàn anh đoạn vid cậu thấy ưng nhất.
<Phi, như này có ổn hơn lúc sáng không ạ?>
Cậu nhóc gửi tin nhắn tầm 5 phút vẫn chưa thấy Pavel trả lời, nịnh bụng rằng anh đang bận nên cậu cũng tranh thủ tắm rửa, ăn uống trong lúc chờ tin nhắn phản hồi của anh. Cậu làm việc cá nhân xong cũng là lúc Pavel phản hồi tin nhắn, mở điện thoại lên, đoạn tin nhắn của Pavel để rất nhiều ghi chú lại cho cậu. Sai ở đâu, sửa như nào anh đều nói rõ đồng thời khen cậu siêng năng để khích lệ. Đúng như Pooh nghĩ, cậu thấy ổn chưa chắc người khác đã thấy ưng. Chỉ diễn một đoạn nhỏ đã bị đàn anh bắt lỗi rất nhiều rồi
"Tối nay thức khuya tí vậy"
________________________

Pooh lay nhẹ cánh tay đàn anh, gương mặt mếu máo uất giận lại có tí vẻ cầu xin, bất lực. Cậu nhóc đưa chiếc miệng nhỏ về phía hắn nhưng nhận lại chỉ là ánh nhìn khó chịu. Hắn hất tay cậu ra, dùng bàn tay thon dài của mình ôm lấy má cậu, kéo gương mặt nũng nịu vào góc khuất khó nhìn rồi dùng miệng định cưỡng ép cậu. Cậu nhóc cũng không buồn tránh né, thản nhiên ngước đầu lên đón nhận nụ hôn của đàn anh. Cảnh tượng đỏ mặt này đều được chiếc điện thoại trên bàn quay lại, dù biết rõ vị trí của nó nhưng hai con người bạo dạng này vẫn không dừng lại. "Ơ?"-Pooh cất tiếng, cậu chưa kịp tận hưởng vị ngọt của tiền bối đã bị đẩy ra, ánh mắt Pavel nhìn cậu còn khó chịu hơn lúc nãy, hắn cau mày tỏ vẻ khó chịu
"Cái mùi kinh tởm gì đây? Không phải tao đã nói đừng tiết ra thứ mùi chết tiệt đó khi ở cạnh tao sao?"
"P'Babe, em....em xin lỗi, do em có chút hưng phấn..."
" Được rồi dừng lại ở đây đi"- Pavel lên tiếng rồi bước về phía chiếc điện thoại, nhanh chóng tắt đi chế độ quay phim.
"Phi, anh ăn gì em lấy cho ạ, chúng ta tập nãy giờ rồi"
"Cho anh ly nước lọc là được rồi"
"Không đá nha, vận động nhiều rồi không nên uống lạnh ạ"
Sau khi uống nước và ăn ít quà vặt, anh gọi Pooh lại ngồi cạnh, cả hai nghiêm túc cùng xem lại vid đã quay.
"P'Pavel, anh kéo đầu em mạnh lên tí nữa đi ạ, khúc này nhìn không có lực gì hết, cứ như em xoay đầu theo anh ấy"
"Góc hôn này ổn rồi chứ?"
"Em thấy ổn hơn mấy lần quay trước đấy ạ"
Trước đó Pavel và Pooh đã quay đi quay lại cảnh này rất nhiều lần, biểu cảm cùng hành động của cả hai cũng phải sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần mới có cảm giác hài lòng như này dù những cảnh trước đó không hề tệ nhưng vẫn không thể vừa ý anh.
"YEAH!!!"- Pooh hét lên khiến tiền bối giật mình mà làm rớt điện thoại xuống đất, cậu nghe thấy tiếng động liền vội chạy lại nhặt chiếc điện thoại lên rồi xin lỗi ríu rít. Cậu với anh tập luyện từ sáng sớm đến bây giờ đã hơn 12 giờ trưa mãi mới được đàn anh "tha mạng" cậu chỉ muốn làm gì đó để lấy lại tâm trạng không ngờ lại làm anh giật mình. Cậu nhóc luôn miệng xin lỗi hỏi thăm anh đủ kiểu, anh định ghẹo cậu nhưng thấy vẻ hốt hoảng này cũng vội vàng trấn an....
__________________________
Uầy coi bộ tiến độ tình cảm của hai anh có hơi chậm nhờ? Nhưng mà tui thích kiểu tình cảm "mưa dầm thấm lâu" cơ🥺
Haiz miêu tả của tui còn kém quá, sẽ học hỏi nhiều hơn ạ, lần sau sẽ làm tốt hơn nha✨
Cùng đón xem buổi casting ở chap sau nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com