Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngỡ Là Lần Đầu Gặp Gỡ

Bảo An gặp cậu vào một ngày mưa đầu tháng 9 , hôm ấy trời mưa dai dẳng , lất phất nhè nhẹ , cậu trai năm ấy cô chỉ gặp đúng một lần , từ đó cũng không gặp lại , nhưng để lại trong cô nhiều cảm xúc.

Là đồng cảm , là thương hại ? Cô cũng không rõ.

Thoát khỏi dòng hồi ức , Bảo An liếc nhìn vào trong nhà

" ngoại ơi , con đi học đây " cô gọi với vào , rồi lon ton chạy đi mất.

Một ngày đầu tháng 9 , hôm nay là ngày cô nhập học trường mới , trời nắng nhẹ sau cơn mưa , những tia nắng nhẹ xuyên qua những kẻ lá chiếu rọi vào hình bóng của nàng thiếu nữ đang rảo bước đi trên đường.

Bảo An cúi gằm mặt mà đi , không để ý phía trước có người , cô đâm cái rầm , hộp đồ ăn sáng trên tay cũng rơi xuống.

Cô hoảng hốt tới độ nói lắp " mình , mình xin xin lỗi " cô lí nhí

Vội nhặt đồ lên rồi chạy mất hút mà không ngoảnh lại.

Tới trước nhà để xe cô mới dừng lại thở hồng hộc , mặt đỏ bừng ho sặc sụa , thể chất cô vốn kém nảy lại chạy nhanh nên mới ho như thế.

Cô thở hổn hển , miệng thì ho liên hồi , bỗng một bàn tay từ đâu đưa ra vỗ vỗ lưng cô , cô giật bắn mình vội lùi ra sau. Không lùi không sao chứ lùi rồi cô hồn bay phách lạc , cậu trai này bị cô đụng trúng thế mà vẫn thong thả đi theo cô.

Cô hoảng hốt , liếc nhìn cậu " n - này , sao cậu lại đuổi theo mình " cô lí nhí , mặt vẫn đỏ bừng.

Cậu chỉ chỉ vào áo mình , cô nhìn theo hướng tay cậu thấy áo trắng của cậu đã bị bẩn một mảng , là do đồ ăn cô đổ trúng.

Cô thức thời sợ hãi , cậu nhuộm tóc bạch kim , còn xỏ khuyên , trông lại cao hơn cô 2 cái đầu hung tơn vô cùng , nếu lỡ xử cô thì một cô thiếu nữ một mét 58 như cô phải làm sao.

Cô lục tìm trong cặp tìm thấy chiếc khăn tay thêu hình mặt trời của mình , hơi do dự nhưng vẫn đưa cho cậu " m - mình xin lỗi , cậu cầm tạm cái này đi "

Cậu cười khẽ , đưa tay nhận lấy chiếc khăn tay

" được , ông đây tên Gia Hưng lớp 11/8 nào tính sổ với nhà cô sau " cô nghe thấy cậu nói rồi đi mất

Hoá ra cậu cũng học 11/8 , cô rảo bước chạy theo sau cậu , Gia Hưng có vẻ khó chịu

" đi theo ông đây làm gì nữa " cậu nhăn mặt nói

" m - mình mới chuyển tới , c - cũng học 11/8 " cô khẽ đáp lời

Gia Hưng cười khẽ , rồi vẫn bước đi tiếp , cô lon ton bước theo , sánh bước với cậu , lâu lâu lại liếc nhìn cậu.

Đến cửa lớp cô dừng lại , khẽ nói với cậu " cảm ơn cậu " rồi không vô lớp mà chạy sang phòng giáo viên bên cạnh.

Gia Hưng có chút mắc cười , trông dáng vẻ cô vô cùng ngốc nghếch nhưng cũng pha chút đang yêu.

Cô bước vào phòng , nhìn thấy một người phụ nữ dáng người mũm mĩm đang ngồi uống trà , thấy coi bước vào bà nở nụ cười

" Bảo An đúng không " bà nói

Bảo An nở nụ cười " vâng ạ "

" cô tên Lý Minh Hoa , cứ gọi cô là cô Lý , là giáo viên chủ nhiệm, giờ em đi theo cô "

Cô Lý dẫn Bảo An vào lớp , cả lớp thấy cô vào thì lập tức câm như hến.

Bà đập bàn " cô giới thiệu đây là học sinh mới của lớp ta " bà nhìn sang cô nở nụ cười rồi nói tiếp " em giới thiệu đi "

Mọi người đều đang nhìn cô , cô nở nụ cười, tức thời làm mọi người ngẩn người rồi ồ lên một tiếng thật to

" chào mọi người, mình là Nguyễn Ngọc Bảo An , thời gian tới mong mọi người giúp dỡ " thanh âm dịu dàng vang lên , nghe mềm mại như con người cô vậy.

" được rồi em ngồi gần chỗ bạn Trà My nhé " cô Lý cất lời.

Bảo An bước xuống ngồi vào , bạn cùng bàn lập tức quay sang bắt chuyện " chào cậu , tớ tên Trà My , lớp phó văn nghệ , sau này không hiểu gì cứ hỏi tớ "

Cô nhìn người bạn cùng bàn này , líu lo từ lúc cô vào lớp , cũng không có ý xấu nên cô mỉm cười coi như đáp lời.

Trà My lập tức hứng khởi quay xuống bàn dưới " đức cống , mày nhìn kìa nữ thần cười với tao đó "

Bảo An quay xuống nhìn họ vui đùa , không khí vui vẻ vô cùng , nhưng mắt đụng trúng người ngồi cạnh cậu bạn tên Minh Đức , là cậu bạn nãy cô đụng trúng , không ngờ lại có duyên thế.

Gia Hưng nghe ồn ào mà tỉnh dậy , đạp cái đùng vào ghế Minh Đức " cậu im chưa Đức , suốt ngày chọc nhau "

Rồi cậu quay sang nhìn Bảo An , khẽ nhếch khoé miệng " chào nhé , học sinh mới " nói vô cùng ẩn ý.

Trà My quay sang khoác tay cô " đây là Minh Đức , kia là Gia Hưng " giới thiệu.

Bảo An mỉm cười , có lẽ đối với cô đây sẽ là một khởi đầu tốt , ở ngôi trường này cô sẽ sống trọn tuổi thanh xuân của bản thân.

------------------
Lời tâm sự từ tác giả :

ô kê đây là tác phẩm đầu tay của tuôi , kh biết v ổn chưa nhm mong thời gian tới mng sẽ đồng hành cùng 2 đứa con của tuôi nhê.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com