Oneshort
1.Chiều hạ
Nắng ấm thật".
Eric nghĩ khi nằm trên bãi cỏ đồi Ivy.
Tiết trời hè tháng bảy năm nay thoải mái đến bất ngờ. Mùa hè trong kí ức của nó trước đây ngoài nước và vui ra thì toàn là những lần nhơm nhớp mồ hôi dù chẳng làm gì, những cơn bực dọc không hiểu từ đâu tới, và nhất là cái nắng như thiêu như đốt ‐ cái nắng khô hanh, không sức sống, căm ghét mọi thứ, quất vào mặt ta những hơi lửa vô hình.
Eric không đặc biệt thích mùa hè, dù đó là lúc nó được gặp mẹ lâu nhất. Nó ghét ánh mặt trời nó đã từng rất quý vào mùa đông, ghét cả những cơn gió vì nó như thể quạt lửa vào mặt, và nó không thể chịu nổi cái cảm giác áo dính bết vào lưng bởi mồ hôi. Nên dù tận hưởng bãi biển, nhớ mẹ và yêu mến những cây kem, nó vẫn không ưa mùa hè lắm.
Dường như Chúa nghe được tiếng lòng nó, hoặc do nó tỏ ra nó biết trước rằng nó sẽ - dù sớm hay muộn - chửi rủa cái mùa này, nên hè năm nay thoải mái hơn nó tưởng tượng rất nhiều (không hiểu sao mỗi lần Eric chắc chắn về một điều gì đó, nó sẽ diễn ra ngược lại hoàn toàn).
Chiều. Bầu trời xanh thẳm được tô điểm bởi những đám mây trắng tinh, mềm mại, làm Eric nhớ đến mấy cái kẹo bông gòn nó đã từng thấy trong mấy cửa hàng đồ ngọt cho người giàu và chỉ khi nó ngoan, thực sự rất rất ngoan thì cha mới chịu mua cho nó. Những tia nắng mà mấy mùa hè trước chỉ như những chiếc que nung vô hình chọc vào người đi đường, thì giờ đây lại trông như những nàng tiên nhỏ ấm áp, vàng phơn phớt như nắng chiều thu, vui chơi, nhảy múa như những đứa trẻ. Đôi lúc, gió thổi qua lại, vờn chơi mái tóc đen của nó. Cái tiết trời kì cục này làm nó vừa khó hiểu vừa thoải mái. Eric tự dưng thấy yêu đời quá đỗi, mặc dù nó không thường như vậy.
Rồi nó nhìn về phía rừng Rudolf. Ngày còn bé xíu, cha nó thường cho nó ngồi trên vai đi dạo quanh rừng. Lớn hơn tí nữa, nó thường hay tha thẩn một mình trong đó, nhưng chỉ khi nó quá chán và không có gì để làm. Nhưng hôm nay, dường như có cái gì đó thôi thúc nó vào trong, dù nó không hề chán tẹo nào.
"Chắc là do trời đẹp"
Eric nghĩ. Rồi nó đứng dậy, đi vào rừng.
Rudolf bé nhỏ. Một đụn cỏ nhỏ giữa vùng đồi Ivy. Không thể so nó với công viên Alexander, hay rừng Amor and Psyche nổi tiếng là đẹp như thiên đường. Rudolf chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản là một khu rừng hoang đã có ở đây từ rất lâu về trước. Và điều duy nhất khiến cho nó còn tồn tại đến tận bây giờ mà không bị phá đi là vì tất cả mọi người, từ cha Eric, các công nhân làm cho nhà nó, đến cả thành phố đều có một phần tuổi thơ ở đó. Ai cũng đã từng hái hoa, chơi trốn tìm hay đuổi bắt, hoặc khóc rấm rứt, trốn những trận đòn roi của bố mẹ, hoặc đi dạo tha thẩn đâu đâu trong khu rừng ấy. Không ai có thể chỉ ra được khung cảnh bên trong nó thế nào, không ai quan tâm bên trong nó giờ trông ra làm sao, và chắc cũng chẳng ai nhớ đến nó trong cuộc sống thường nhật. Nhưng khi nghe tiếng “Con vào rừng Rudolf chơi nhé!”, tất cả mọi người xung quanh đó, kể cả mẹ của đứa trẻ, đều cười lên thật dịu dàng. Rudolf nắm giữ một phần đời của họ, nên chẳng ai muốn nó mất đi.
Eric coi khu rừng như một chỗ trú ẩn an toàn của riêng nó. Và cũng như bao người, nó yêu khu rừng bằng tâm hồn chứ không phải bằng thị giác. Nhưng hôm nay, Eric lại để tâm đến khung cảnh xung quanh. Rudolf dưới ánh nắng vàng là một bức tranh màu xanh lá với đủ sắc độ. Mùa hè, dù nóng nực, khó chịu và gay gắt, vẫn có thể làm cho những thứ xinh đẹp càng trở nên đặc biệt hơn. Không tươi tắn như mùa xuân, không dịu dàng như mùa thu, những tán cây dưới nắng hè phơn phớt tràn ngập sức sống, thanh mát như bạc hà, trong trẻo như mưa rơi. Hoa dại ven những bụi cỏ tỏa hương thơm ngát, thanh khiết như chanh tươi mới hái. Gió mát lành thổi nhẹ, đung đưa những chiếc lá non xanh mơn mởn.
Eric đã từng đọc “Khu vườn bí mật” của Frances Burnett, và nó không thể không so sánh khu vườn diệu kì ấy với Rudolf hiện giờ. Nó nhớ về cậu tiểu vương Colin ốm yếu, tự hỏi rằng liệu mình có đang cảm thấy giống khi cậu ta hét lên “Tôi sẽ sống mãi mãi, mãi mãi và mãi mãi”. Eric cười, làm sáng bừng lên khuôn mặt điển trai. Mái tóc đen của nó vi vu trong gió, đôi mắt xanh màu màn đêm như có cả ngàn vì sao sáng bên trong, gò má nó ửng hồng vì phấn khích.
Sao đến bây giờ nó mới thấy Rudolf đẹp đến vậy? Hay đây chỉ là một giấc mơ? Eric chạy theo cơn gió, tươi tắn và đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Nó không hiểu sao nó lại vui đến thế, tại sao nó cứ cười mãi không thôi. Nó hít thở bầu không khí trong lành của khu rừng, vui thích trước sắc xanh đầy sức sống. Eric – trong dáng thần Hermes – chạy như một chú linh dương, đẹp như một tiểu dương thần.
Bỗng dưng, chàng Helios bé nhỏ nghe được một giọng hát bí ẩn.
Công chúa tóc vàng tội nghiệp
Lạc trong màn đêm tăm tối
Trong khu rừng bị nguyền rủa
Trong cô đơn và bất hạnh.
Giọng ca ấy trong trẻo và ngọt ngào, tựa như được tạo từ mật ong và nắng mai. Thứ âm mật đấy nâng niu từng giác quan của Eric, khiến nó như bị thôi miên.
Nàng khóc than trong tuyệt vọng cùng cực
Ai sẽ giải cứu công chúa tội nghiệp đây?
Nàng yếu đuối, bất lực trước số mệnh
Và gần như bỏ cuộc giữa đêm đông.
Công chúa bé nhỏ chạy, chạy mãi
Cũng không sao thoát khỏi cánh rừng kia
"Không sao thoát" - tiếng vọng từ đêm tối
Đánh gục nàng công chúa tội nghiệp.
Càng đến gần giọng hát ấy, Eric càng cảm thấy nôn nao trong lòng. Nó nhận ra giọng hát ấy có phần nghẹn ngào, hệt như một người đang hoảng loạn cố trấn an bản thân. "Mình phải gặp được người đó" nó thề với chính mình.
Nhưng hỡi nàng công chúa bé nhỏ
Đừng lo âu, hoảng sợ làm chi
Rồi nàng sẽ được cứu giúp
Bởi người yêu dấu của nàng.
Eric cảm thấy rằng nó đang đi đúng hướng. Giọng hát đó đang ở rất gần, rất gần nó. Chỉ một chút nữa…
Chàng đã được Người gửi đến
Giải cứu nàng công chúa khỏi đêm đen
Và chàng sẽ đưa nàng về lại
Với vương quốc - nơi ngập ánh bình minh.
"Rất gần rồi, sắp đến rồi"
Eric tự nhủ khi gạt những bụi cỏ và cành cây vướng víu. Nó thấy...
Rồi đôi uyên ương ngọt ngào ấy
Sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau
Chàng và nàng - tình yêu sét đánh
Công chúa và hiệp sĩ - sắp đặt của Chúa trời...
______
2. Hoàng tử
Trong một thoáng, nó ngỡ như rừng Rudolf bỗng hóa thành vườn địa đàng, còn cô bé đó, chủ nhân của giọng hát, là nàng Eva ngọt ngào.
Trần đời Eric chưa từng thấy thứ gì đẹp như cô bé. Tóc cô tựa ánh bình minh, trông như những sợi vàng lấp lánh. Đôi mắt cô - hai viên kim cương xanh trong vắt, tính khiết nhất, tựa như chứa cả đại dương sâu thẳm bên trong. Đôi mắt ấy hớp hồn Eric, khiến chàng thủy thủ dũng cảm mất hết lí trí, nguyện cầm tay mỹ nhân ngư, để nàng ta kéo mình xuống bể tình ngọt ngào. Gương mặt cô đẹp như tượng tạc, trong trẻo và thuần khiết. Eric cảm tưởng cô bé đó chính là người con gái trong sáng nhất của Chúa, là thiên thần hạ phàm, tiểu nữ thần mùa hè bé nhỏ, người được nữ thần Aprodite đỡ đầu.
Eric chết lặng khi nhìn thấy cô bé. Cô làm nó nhớ lại mấy bức tượng thiên sứ ở nhà thờ, nhớ đến bài thánh ca, nhớ đến lời thề nguyện đôi lứa, "khi thịnh vượng, lúc gian nan, dù giàu sang hay nghèo đói, lúc mạnh khỏe hay bệnh hoạn, luôn yêu thương, trân trọng lẫn nhau, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta..."
"Cậu gì ơi"
Eric choàng tỉnh khởi cơn mê vừa nãy. Nó lúng túng trước cảm xúc bất ngờ này. Gạt bỏ mọi suy nghĩ, nó hỏi:
"Cậu là ai? Làm gì ở đây?"
"Rachel Rawlinson. Tớ bị lạc"
"Rachel..."
Nó lẩm nhẩm cái tên ấy như cầu nguyện. Nhẹ nhàng, thuần khiết, duyên dáng - Rachel...
"Tại sao lại lạc? Mà lạc thì sao lại hát?"
Cô bé có vẻ xấu hổ, mặt cô đỏ ửng hết lên, nói với nó:
"Tớ cùng Papa tới đây. Papa muốn bàn chuyện kinh doanh gì đó với ông Knight, hình như họ định hợp tác. Tớ chán nên vào đây đi dạo rồi bị lạc. Còn về bài hát..."
Rachel ấp úng:
"Trước khi mất, mẹ tớ đã viết bài hát đó cho tớ. Mẹ bảo khi tớ hoảng sợ mà không có mẹ ở bên, cứ hát bài đó để trấn an bản thân"
"À.."
Eric gật đầu. Câu chuyện về bài hát làm nó nhớ đến mẹ. Mà khoan đã...
"Cậu nói cha cậu hợp tác với ai cơ?"
"Ông Knight"
"Mark Knight?"
"Ừ"
"Là cha tớ"
Hai đứa nhỏ nhìn nhau một lúc. Khoảng chừng một phút sau, Rachel mở lời trước:
"Cậu giúp tớ ra khỏi đây được không?"
Lúc này, Eric mới ngớ ra rằng nó nên giúp cô bé ra khỏi đây ngay khi biết cô bị lạc. Nó cứ thơ thẩn đâu đâu về bài hát say mê đặc biệt đó, về cha nó và cha cô bé, về cái tên Rachel đượm sắc xanh...
Rachel...
Ray - chel...
"Được, đứng dậy đi"
___
Hai đứa nhỏ cùng nhau đi ra khỏi khu rừng. Chẳng ai nói với ai câu nào, làm Rachel cảm thấy hơi ngượng. Nhận thấy rằng cả hai đã có liên kết từ trước và sớm muộn thì cũng sẽ biết nhau, nên cô bé quyết định mở lời.
"Cậu tên là gì"
Eric hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột. Nhưng nghĩ lại thì gặp nhau cũng được hơn mười phút, không biết tên nhau thì cũng hơi kì, đằng nào sau này chả gặp nên nó không nghĩ nữa.
"Eric. Eric Knight"
"Tên giống hoàng tử trong 'Nàng tiên cá' đó hả?"
Hoàng tử Eric hơi xấu hổ vì câu hỏi đấy. Đúng là vậy, mẹ nó đặt tên nó như vậy sau khi khóc sướt mướt vì đọc "Nàng tiên cá", báo hại cha nó phải dỗ suốt đêm. Ừ thì tên "Eric" cũng hay thật đấy, nhưng nó cứ bị bạn bè trêu vì cái tên này. Bản thân nó cũng thấy ngượng vì cái tên quá đỗi trẻ con, đến mức nó từng sống chết đòi bố mẹ đổi tên cho mình (đó là khi nó năm tuổi). Giờ thì Eric cũng không ngại vì tên mình giống hoàng tử trong truyện cổ tích nữa, nhưng nó vẫn hơi xấu hổ mỗi khi có ai đó đề cập đến.
"Ừ. Trẻ con chết đi được"
"Hay mà, hợp với cậu lắm. Lúc cậu cứu tớ, trông cậu cũng rất giống hoàng tử" Rachel trả lời lại.
Rachel nói mấy lời này không chỉ để khen xuông. Cô bé đã thực sự rất sợ khi bị lạc trong khu rừng lạ lẫm đó. Những câu chuyện rùng rợn về mấy con ma ăn thịt trẻ con cứ hiện lên trong đầu làm Rachel hoảng muốn chết. Vậy nên, khi Eric tìm thấy mình, cô thực sự đã liên tưởng đến cảnh vị anh hùng của vương quốc, chàng hiệp sĩ hay hoàng tử dũng cảm, tìm thấy công chúa và giải cứu nàng, hệt như trong bài hát mà mẹ dành tặng riêng cho mình. Nghĩ đến đây, sắc hồng bỗng hiện lên trên gò má Rachel.
Còn về phần Eric, thằng nhỏ đỏ bừng mặt vì ngại. Lời khen quá đỗi ngọt ngào khiến nó vừa ngượng vừa thấy hơi thinh thích... Tại sao nó lại thích? Nghĩ đến đây, Eric lắc đầu nguầy nguậy. Nó không hiểu nổi bản thân mình nữa. Tại sao nó lại có cảm giác này với một cô bé nó mới gặp lần đầu? Tại sao, nó lại cứ vấn vương mọi thứ về cô, từ cử chỉ, giọng điệu, đến cả cái tên Rachel đó... Nó mới chỉ gặp cô được hơn mười phút.
"Nó còn chẳng phải là cứu. Tớ chỉ tình cờ tìm thấy cậu lúc đi theo...bài hát đó"
Rachel mỉm cười.
"Vậy cậu thích bài hát của mẹ tớ?"
"…Ừ".
Eric trả lời, dù nó biết rõ là không phải thế. Nó không đi theo bài hát, nó đi theo thứ thanh âm ngọt ngào của cô bé.
"Nói sao thì nói" Rachel tiếp tục "Cái tên đó quả thật hợp với cậu, cả tên cả họ"
"Tại sao?"
"Tên thì tớ nói rồi, nhưng họ của cậu... 'Knight' đúng không? Nó giống cậu lắm"
"Giống chỗ nào"
"Tóc và mắt cậu, chúng đẹp như màn đêm vậy. 'Hoàng tử của màn đêm - Eric Knight'. Nghe hay thật"
"...Nó còn chẳng có nghĩa như vậy"
"Vậy thì giờ nó sẽ là như thế"
______
3. Ballet
Hai đứa trẻ đã nói về đủ thứ chuyện, và nhận ra chúng có khá nhiều điểm chung. Cả hai đều chết mê chết mệt Bá tước Monte Cristo của Alexander Dumas, dù Eric thì thích Albert, Rachel thì thích Haydeé. Chúng thần tượng Stanislas Tarkowski và yêu cuốn Khu vườn bí mật, cũng như Mùi hương của Patrick Suskind, mặc dù Rachel thấy nó hơi rờn rợn. Chúng đều thích Thần thoại Hy Lạp, và đều đồng ý rằng Hades là người tuyệt vời nhất trong số các vị thần, rằng nếu chúng nó là Persephone, chúng sẽ ăn hết thảy 12 hạt lựu. Cả hai đều nuôi thú cưng. Eric có nuôi một chú chó tên là Max, còn Rachel thì có cô mèo đỏng đảnh tên Kate. Và hai đứa đã cãi nhau kịch liệt xem chó và mèo thì con nào tuyệt hơn.
Cũng từ đây, chúng ta biết được rằng cha mẹ Eric đã ly thân từ khi nó sáu tuổi. Eric từng cố níu kéo họ, nhưng giờ, dù vẫn muốn họ quay về với nhau, nó vẫn không hiểu sao họ không ly hôn quách đi. Mẹ Jessica của nó thì từ sau khi ly thân, đã làm việc ở một chỗ khá xa, nên hai mẹ con chủ yếu nói chuyện qua thư từ. Bà vẫn đeo nhẫn cưới, dù bà bảo làm thế chỉ để tránh bọn đàn ông, và vì chiếc nhẫn đó đẹp. Còn cha Eric, ông hiện đang là chủ của các mỏ khoáng sản vừa và nhỏ trên khắp thành phố, nên Eric có thể gọi là sống khá dư dả. Từ sau khi ly thân, ông không đeo nhẫn cưới, nhưng nó không thấy ông để ý đến ai cả. Cả hai người đều rất yêu con mình, nhưng lại khá thờ ơ khi gặp nhau.
Còn về Rachel, cha cô bé là ngài Michael Rawlinson, đứng đầu một trong những gia tộc giàu có nhất nước Anh (Eric hơi hoảng khi nhận ra điều đó). Theo Rachel thì “Papa tớ rất hứng thú với mấy cái mỏ của cha cậu, nên ông muốn tự mình đến hợp tác. Eric tự hỏi không biết cha nó sẽ có vẻ mặt như nào khi nghe chuyện này. Ông Michael rất yêu thương cô con gái độc nhất của mình, và cũng là một con người chính trực. Mẹ Rachel – Odette – mất từ khi cô bé ba tuổi. Rachel, dù khi ấy còn rất nhỏ, vẫn nhớ rằng “Lúc đó Papa buồn khổ lắm”. Odette Ray là một vũ công ballet người Pháp tài năng, đã giải nghệ vì một chấn thương đáng tiếc, và Rachel thừa kế tình yêu mãnh liệt của bà dành cho bộ môn ấy.
"Sau này, tớ muốn trở thành một vũ công ballet giống mẹ. Tớ sẽ nhảy ở Opera de Muse trong tất cả các vở lớn nhỏ, và cả London sẽ đến ngắm nhìn tớ"
Eric không biết, nói chính xác hơn là không hứng thú với ballet. Trong đầu nó, ballet đơn giản là những con thiên nga nhảy múa, đẹp đấy, nhưng chỉ thế thôi. Và nàng tiểu thư Rachel đã phải dành hơn mười lăm phút tiếp theo để giảng cho cậu bạn của mình hiểu thế nào là "Hồ thiên nga", "Kẹp hạt dẻ", "Gisele" và ti tỉ thứ khác.
Cuối cùng, sau khi nhận thấy Eric có vẻ đã hiểu, Rachel hỏi.
"Vậy cậu nghĩ mình hợp vai nào?"
Eric nghĩ một lúc. Giữa cô thôn nữ ngây thơ hóa thành hồn ma héo úa Giselle, bé Clara trong vương quốc kẹo ngọt, hay nàng công chúa bị nguyền đáng thương...
"Giselle, mình thích cậu vào vai Giselle"
Việc một cô tiểu thư cao quý hóa thân thành nàng Giselle mộc mạc đầy sức sống và một linh hồn vất vưởng vì tình yêu sẽ trông rất thú vị. Eric mong chờ đến ngày được nhìn thấy cảnh đó - Rachel Rawlinson ăn mặc như một cô nông dân, mái tóc vàng tung bay với nụ cười sáng ngời.
"Vậy thì sẽ là Giselle. Buổi công diễn mà tớ làm vai chính đầu tiên sẽ là Giselle"
Rachel nói đầy quyết tâm, hai bàn tay cô nắm lại thật quyết liệt, làm Eric bật cười không ngớt.
"Đừng cười như thế chứ!" Rachel phụng phịu, đánh vào tay nó, nhưng càng làm thằng nhỏ cười to hơn.
Phải tầm vài phút sau, khi cái trừng mắt cùng vẻ giận dỗi của cô tiểu thư phải làm Eric xuống nước xin lỗi, Rachel mới bẽn lẽn hỏi lại một câu.
"Cậu sẽ đến xem tớ biểu diễn chứ?" Gương mặt cô bé thoáng sắc hồng, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn thẳng vào Eric.
Hỏi cái này với một người mình mới gặp chưa đầy một ngày có phải hơi kì không? Rachel cũng chẳng biết nữa. Nhưng có một cảm giác gì đó thôi thúc cô bé, rằng cậu ta - Eric Knight - người cô mới gặp, người trêu chọc và phán xét tình yêu cháy bỏng cô dành cho Kate, người mà, cũng giống cô, phát cuồng bởi Monte Cristo, nên đến đó.
Eric lặng đi một lúc, sắc xanh đêm trong mắt nó thoáng dao động, và rồi, lấy hết dũng khí, nó trả lời.
"Ừ"
__________________________
______
Cái gì đã xảy ra ngày hôm đó, dưới những tán cây mùa hè của Rudolf? Không ai biết cả, câu chuyện của nàng Công chúa và Hiệp sĩ (hay "Hoàng tử của màn đêm" nếu bạn thích) phải tự do họ quyết định. Liệu Eric có thể dữ được lời hứa với Rachel, liệu Rachel sẽ thấu hiểu cảm xúc mới đang nảy nở trong cô?. Hãy để thời gian trả lời. Và cho đến lúc đó, hãy cùng nhau chờ đợi và hy vọng.
The End
(for now)
8.8.25
Minerva
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com