Hồi 14
Trần Liễu không đưa Phương Hạ về lại chỗ đám người kia, hắn đưa cô đến một bãi cõ. Ở đó có rất nhiều bồ công anh bay, gió hiu hiu, còn có thể ngắm cảnh vật. Nhìn ra xa giống như một vùng trời mới vậy. Khoảng trời bao la, có sông, có núi, có thác nước, rất hữu tình. Trong thoáng chốt Phương Hạ cảm thấy dường như cả giang sơn chỉ thu lại bằng khoảng trời này.
Hắn đỡ cô từ trên lưng ngựa xuống, nắm tay đi dạo xung quanh. Ánh mắt của Trần Liễu luôn nhìn cô, giống như sợ chớp mắt một cái người sẽ biến mất. Bàn tay của hắn to hơn bàn tay của cô, xem chừng có thể bao bọc cả bàn tay cô trong lòng bàn tay. Cử chỉ của hắn rất ôn nhu, dịu dàng.
Đôi khi cô thật sự ước thời gian sẽ ngừng trôi, sẽ không cần phải đối mặt với những khó khăn phía trước, cứ như vậy thì tốt quá.
Cả hai cùng ngồi xuống bãi cỏ, ngắm nhìn cảnh vật và cả ngắm nhìn đối phương. Những bông hoa bồ công anh cứ nhẹ nhàng bay trong gió, nhìn chúng rất xinh đẹp, nhưng cũng rất mong manh. Thác nước chảy rất xiết, vậy mà những con cá vẫn gồng mình bơi lội trong nó. Trên những cành cây có vài chú chim kêu ríu rít, cô còn nghe được tiếng chim non. Chắc hẳn chúng là một gia đình.
Tất cả mọi thứ trước mắt đều bình yên đến lạ thường.
Bất chợt một nụ cười nở trên môi Trần Liễu, cô bị nó hút hồn. Rồi đột nhiên tỉnh lại, phải chăng hạnh phúc trước mắt sẽ rất sớm lụi tàn. Rồi cuối cùng Thuận Thiên vẫn trở thành hoàng hậu, hai người họ sẽ bị chia cắt. Phải chăng những người yêu nhau sẽ không đến được với nhau?
Mà giờ đây cô đang là Thuận Thiên công chúa, thê tử của Hoài Vương Trần Liễu. Cô đang rất hạnh phúc với hắn, nhưng kết cục liệu sẽ là tương phùng hay ly biệt?
Tựa đầu vào vai Trần Liễu, Phương Hạ giọng run run nói "Nếu lỡ ly biệt chia cắt hai ta, xin chàng hãy khắc ghi ký ức ngày bên nhau nơi tìm thức, dẫu khi khoảnh khắc này trôi xa hay mãi mãi về sau, rồi sẽ có một ngày chúng ta gặp lại nhau như cách vận mệnh đã an bài..." Trần Liễu đưa ta vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô, đây là nữ nhân mà hắn yêu nhất "Tấm chân tình ngày hôm nay, niềm hy vọng mai sau, ta muốn giãi bày tất cả cùng nàng, dẫu đau thương có tìm đến, hay một ngày nào đó ta sẽ hối hận thì nàng hãy nhớ rằng, nếu ai đó trong giang sơn rộng lớn này có thể dốc toàn lực để yêu nàng, người đó sẽ chẳng là ai khác ngoài ta"
Những lời nói đó chạm tới trái tim cô, tình yêu thật sự có thể khiến cho con người ta hạnh phúc vui vẻ và đau khổ tột cùng.
Trần Cảnh và Lý Chiêu Hoàng ngồi dưới gốc cây đại thụ. Gương mặt xinh xắn của nàng hơi sưng do vừa khóc, tóc của nàng cũng rối, quần áo lắm lem bùn đất. Cả hai không nói chuyện, chỉ ngồi đó im lặng. Lâu lâu còn nghe được tiếng chim hót hay tiếng sột soạt do mấy con sóc chạy qua
"Chàng là đồ xấu xa" Sau một hồi hậm hực cuối cùng Lý Chiêu Hoàng cũng lên tiếng. Hắn cũng chẳng phản ứng gì, đây là lần đầu nàng nói với hắn như vậy. Lúc nàng bị ép truyền ngôi cho hắn, nàng cũng không mắng chửi một lời nào. Lúc phụ thân nàng mất cũng không mắng chửi lời nào.
Những lúc như vậy nàng chỉ im lặng, một mình khóc. Trần Cảnh nghĩ nàng sẽ hận hắn, sẽ muốn giết hắn. Nhưng nàng đã không làm vậy, nàng chọn cách cùng hắn chung sống hạnh phúc.
Không khí im ắng bao trùm, giờ đây dường như giữa họ không có gì để nói. Gục đầu trên vai hắn, nàng ngủ một giấc. Giữa khu rừng rộng lớn này, chỉ có tựa đầu trên đôi vai này làm nàng thấy an toàn. Không khí lành lạnh báo hiệu một mùa xuân sắp đến. Những bông hoa cũng đua nhau nở rộ. Lý Chiêu Hoàng còn ngửi được hương thơm ngào ngạt.
Một giọng hát trầm ấm cất lên, là Cảnh đang hát. Lần đầu nghe hắn hát nàng mới biết hắn có một giọng hát rất hay. Trong giọng hát đấy nàng cảm nhận được tiếng mưa rơi. Bài hát rất yêm dịu, nhanh chóng đưa nàng vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ Lý Chiêu Hoàng thấy cảnh nàng quỳ trên mặt đất tiếp chỉ truyền ngôi. Sau đó nàng chạy đến gặp phụ hoàng, nhưng người đã biến mất. Đột nhiên mọi thứ tối sầm lại, sau đó là cảnh nàng mặc hoàng bào ngồi trên ngai vàng. Trần Thủ Độ đứng một bên xử lí hết mọi việc. Rồi trước mặt nàng xuất hiện một cậu bé cùng tuổi, hắn rất e dè, nhút nhát. Hai người bị nhốt lại trong một căn phòng, thế là... nàng đã có chồng.
Tiếp theo một ánh sáng lóe lên, chói đến độ Lý Chiêu Hoàng không thấy được gì. Ánh sáng vụt tắt, một thân hình mảnh khảnh nằm cuộn trong chăn khóc. Là nàng. Dường như mọi nỗi đau đều dồn nén lại. Trong phút chốc nàng chẳng còn lại gì. Một cô bé như nàng làm sao gánh vác nỗi những hận thù đó đây...
Tiếng gì đó bắt đầu vang vẳng, rất quen thuộc "Phật Kim! Phật Kim!" Là giọng nói của phụ hoàng, người mặc trên người hoàng bào ẵm một cô bé nhỏ chừng hai tuổi thả diều. Phía sau là một cô bé khoảng bốn năm tuổi đang ngồi luyện chữ nhìn họ vui vẻ. Từ xa một người phụ nữ đi tới cầm trên tay đĩa bánh xuân thái nóng hổi mà nàng thích ăn nhất.
Cả gia đình bốn người rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Rồi nàng chớp mắt một cái phụ hoàng biến mất, sau đó là mẫu hậu, tỷ tỷ cũng vậy. Không còn ai cả, chỉ có mình nàng bơ vơ lạc lỏng. Xung quanh tối đen như mực Lý Chiêu Hoàng hét lên "Phụ hoàng! Mẫu hậu! Tỷ tỷ!" Không có lời hồi đáp nào, nàng cứ hét, hét đến khàn cả giọng, đến nỗi bật khóc cũng chẳng được nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com