Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 22

Lời nói của Trần Cảnh như sét đánh ngang tai Lý Chiêu Hoàng. Gặp? Sau tất cả những gì đã xảy ra họ còn gì để nói đây? Không, nàng vĩnh viễn không muốn gặp lại người mẫu thân đó nữa. Nàng nhếch mép "Không gặp" Hắn cố thuyết phục "Hai người cũng đã lâu rồi không gặp nhau, nàng cũng nên gặp xem bà ấy ra sao" "Ta chẳng quan tâm"

Sau cùng hắn thở dài đi ra, thị nữ bưng chén canh bổ vào. Thị nữ này có bị già nua hơn bình thường, dáng vẻ lại rất thân thuộc với nàng. Là mẫu thân nàng. Lòng Lý Chiêu Hoàng như có gì đó rất nhói, nàng rằng giọng "Ra ngoài" Trần Thị Dung âu yếm nói "Con uống hết bát canh này trước đã" Nàng nhìn xuống bát canh, thì ra là canh tổ yến mà nàng thích nhất lúc nhỏ. Nhưng sao giờ nhìn thấy nó nàng lại chán ghét.

Lý Chiêu Hoàng hất đổ bát canh xuống nền thảm đỏ. Trần Thị Dung mắt ngấn lệ "Chúng ta đã lâu không gặp, con lại như vậy sao?" Không có tiếng trả lời, bà ta uất ức nói tiếp "Dù sao ta cũng là mẫu thân của con, Phật Kim, con không thể đối xử với ta như vậy, con không sợ trời phạt sao" Nàng cảm thấy thật nực cười, những lời này sao nghe thật mỉa mai.

"Sao ta lại không thể làm vậy với bà? Ta bảo bà sinh ta ra sao? Ta còn chẳng muốn sinh ra để sống cuộc đời này. Bà nói bà là mẫu thân ta, vậy sao lúc bà cấu kết với bọn người họ Trần hãm hại phụ hoàng, lật đổ nhà Lý, khiến ta phải làm vợ cho giặc bà không nghĩ tới chuyện ta là nhi tử của bà, ta quên mất, bà cũng là họ Trần. Người nên bị trời phạt là bà!" Nước mắt của nàng không biết từ lúc nào mà vô thức rơi.

Cuối cùng Trần Thị Dung mở cửa ra ngoài, vẻ mặt sầu bi tột cùng. Sau đó Trần Cảnh bước vào, hắn thấy nàng khóc nên đến dỗ dành "Chuyện gì vậy?" Nàng trừng mắt với hắn "Có phải chàng muốn ta sống không bằng chết không, có phải chàng muốn ta phải hận bà ta và đám người họ Trần chàng nhiều hơn chàng mới vừa lòng không?"Hắn bối rối "Ta... ta, ta không có ý đó"

Nàng quát to "Vậy thì từ giờ ta không muốn gặp bà ta nữa, nhìn thấy bà ta là ta lại nghĩ tới phụ hoàng, nghĩ tới tổ tông họ Lý, nếu chàng còn để ta gặp bà ta một lần nữa thì đời này Lý Phật Kim ta sẽ không bao giờ gặp chàng, không bao giờ tha thứ cho chàng"

Nói xong nàng như muốn ngất đi, nhưng nàng không làm vậy. Nàng cắn vào tay hắn một cái thật đau, sau đó chỉ ra cửa. Hắn hiểu ý nàng nhưng chẳng muốn đi. Nàng thấy vậy càng uất ức "Được rồi vậy từ bây giờ ta mãi mãi không bao giờ gặp..." Lời nói chưa kịp nói hết đã bị hắn khóa môi, hết sức vùng vẫy vẫn không đẩy hắn ra được. Chẳng phải người ta nói hôn môi sẽ có vị ngọt? Sao nàng lại thấy đắng thế này.

Đến khi hắn buông ra trên mặt nàng chỉ còn lại sự đờ đẫn, lạnh nhạt nói "Đủ chưa?" Không có tiếng trả lời, nàng lại nói "Ta hỏi chàng đủ chưa? Đủ rồi thì ra ngoài!" Đến nước này thì Trần Cảnh buộc phải ra ngoài, nhưng hắn sợ nàng ở một mình sẽ tự làm hại bản thân. Vì vậy ngồi ở trước cửa phòng rất lâu.

Kha Vạn chuyển đồ của Phương Hạ đến cho Lý Chiêu Hoàng lại đúng lúc nghe nương nương lớn tiếng. Biết có chuyện chẳng lành nên  nhanh chân về báo cho Phương Hạ. Nghe tin xong cô ba chân bốn cẳng tiến cung. Đám nô tài quỳ trước phòng Lý Chiêu Hoàng, tên hoàng thượng Trần Cảnh thì buồn bã ngồi trước phòng.

Cô bước đến hỏi "Đã xảy ra chuyện gì?" Trần Cảnh thấy cô liền vội kể lại hết mọi chuyện, còn dặn dò "Có lẽ bây giờ nàng ấy hơi mất bình tĩnh, tỷ nhớ cẩn thận" Phương Hạ tự tin mình hiểu rõ Lý Chiêu Hoàng, chắc chắn không sao.

Mở cánh cửa phòng ra cô thấy thiếu nữ nhỏ nhắn ngồi trên giường, biết có người vào nên quát "Nghe không hiểu sao? Ra ngoài" Giọng Phương Hạ nhẹ nhàng "Không hiểu gì hết, sao lại đuổi tỷ tỷ của mình ra ngoài chứ?" Nàng biết đó là cô nên dịu dàng hơn "Muội không phải nói tỷ"

Phương Hạ đi đến bên giường ngồi, vuốt ve mái tóc nàng "Hắn đã biết lỗi rồi, muội tha thứ cho hắn đi" Lý Chiêu Hoàng nghiến răng "Nếu ta không làm vậy chắc chắn sẽ có lần sau, không thể mềm lòng được" Cô nghiêng đầu bảo "Được rồi, giận dỗi thì giận dỗi, vẫn phải chú ý sức khỏe" Nàng gật đầu.

Cả hai im lặng hồi lâu Lý Chiêu Hoàng mới lên tiếng "Hôm nay muội nhớ phụ hoàng quá, đã lâu rồi muội không nghĩ đến người, tỷ nghĩ người có trách muội không?" Phương Hạ ôm nàng ta vào lòng. Tuy cô chưa gặp mặt được Lý Huệ Tông nhưng qua lời kể của nàng, ông là một người cha tốt. Sau bao nhiêu biến cố nàng vẫn có thể kiên cường như vậy, không phải ai cũng làm được

"Không trách, người sẽ không trách Phật Kim đâu, muội phải vui vẻ thì người ở trên trời mới an lòng được, phải cho mọi người thấy một Lý Phật Kim mạnh mẽ, vui vẻ, chứ không phải một tiểu cô nương yếu đuối, nhu nhược" Lời này Phương Hạ nói rất đúng, nàng phải vui vẻ, không thể để phụ hoàng phiền lòng.

Lát sau cửa phòng được mở, Phương Hạ dẫn theo Lý Chiêu Hoàng ra. Trần Cảnh sáng bừng mắt, cô quay qua cười mỉm với hắn "Phật Kim muốn đến phủ ta chơi một lát, bệ hạ không phiền chứ?" Hắn nhìn Lý Chiêu Hoàng, nàng ta lại ngó lơ chẳng thèm nhìn hắn một cái. Cuối cùng hắn đành gật đầu đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com