Hồi 42
Phương Hạ quay trở lại nhịp sống thường ngày, dù gì đi nữa cô cũng cần phải làm việc, phải sống. Đồng nghiệp hỏi han cô 4 ngày qua đã đi đâu, cô bình thản trả lời "Sống một cuộc đời khác". Bọn họ nhìn cô, có lẽ trong mắt bọn họ cô kì quặc lắm, nhưng cô cũng không quan tâm.
Nghe nói thí nghiệm của tiến sĩ Hồng Anh dù đã thành công nhưng vẫn không được công bố rộng rãi. Điều này khá lạ, nếu thí nghiệm được công bố chắc hẳn sẽ kiếm được cả núi tiền vậy mà lại giấu đi.
Một năm cứ thế trôi qua, Phương Hạ cứ như một cỗ máy đi làm rồi lại về nhà. Dường như chẳng có gì trong cuộc sống này khiến cô có hứng thú được nữa. Hạnh phúc, đau khổ, lo sợ, vui mừng... tất cả những cảm xúc ấy đều không còn. Chỉ còn lại một thân xác mục rỗng từ bên trong. Một ngày cứ như một năm, một năm cũng chỉ là một ngày lập lại 365 lần.
Cứ tưởng rằng cả đời này của cô sẽ trải qua như vậy, nhưng...
Một hôm cô nhận được điện thoại của tiến sĩ Hồng Anh. Cô quay trở lại phòng thí nghiệm, bà ấy nhìn có vẻ tiều tụy đi rất nhiều. Cô được biết mặc dù thí nghiệm đã thành công khi cô thử nhưng lại gặp trục trặc bị ngưng đọng thời gian. "Lần trước thời gian bị chuyển nhanh chúng tôi đã sửa được nhưng lần này lại ngưng đọng"
Thì ra có khoảng thời gian cô ngủ một giấc đã trôi qua mấy năm là do bị trục trặc. Lần này tiến sĩ muốn cô xuyên không lần nữa để thử xem dòng thời gian có trôi lại không. Phương Hạ vừa vui mừng vừa lo sợ. Vui mừng vì có thể quay lại gặp mặt những người thân mà cô nhớ nhung. Lo sợ là vì lần này Thuận Thiên hoàng hậu đã mất, nên thân phận xuyên không của cô sẽ bị thay đổi.
Nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn quay lại. Cô muốn gặp những con người ấy, muốn nhìn thấy họ.
Cô nhắm mắt lại, nhớ đến khuôn mặt của từng người. Dù cho có quay lại với thân phận nào đi nữa, lần này Phương Hạ cũng sẽ đấu tranh cho hạnh phúc của những người mà cô yêu thương. Thiết bị bắt đầu khởi động, cô dần dần chìm vào giấc ngủ.
Ánh sáng ban mai chiếu vào trong căn phòng, Phương Hạ đã tỉnh lại nhưng vẫn không động đậy. Mắt cô nhìn lên trần nhà, không chớp lấy một cái. Mãi cho đến khi có tiếng người gọi cô "Tiểu thư, người mau tỉnh dậy đi, nô tì có chuyện vui muốn nói với người" Phương Hạ ngồi dậy, nhìn nguôn mặt lạ lẫm trước mắt hỏi "Ta tên gì?"
Hải Châu dùng ánh mắt khó hiểu hình cô "Tiểu thư tên là Xuân Đáo" Đầu óc đang mơ màng của Phương Hạ bỗng trở nên bừng tỉnh. Thân phận lần này của cô chính là Xuân Đáo.
"Lúc nãy ngươi muốn nói tin vui gì cho ta?" Nét mặt của Hải Châu rạng rỡ, nắm lấy tay cô "Lão gia nói sẽ không ép gã tiểu thư nữa" Thì ra là như vậy, thì ra Xuân Đáo đang bị ép gã đi, cô thở phào "May quá" Hải Châu vui vẻ nói "Nô tì biết mà, cho dù tuổi tác của tiểu thư đã quá tuổi cập kê nhưng sao lão gia lại có thể gã tiểu thư cho tên đó"
Phương Hạ cũng không muốn nói nhiều, bảo Hải Châu thay y phục chải tóc cho mình. Trong lúc đó cô hỏi được rất nhiều chuyện từ nàng. Hiện tại đã là 8 năm sau khi Thuận Thiên mất. Trần Liễu, hắn, mất sau Thuận Thiên ba năm. Hắn không kịp đợi Phương Hạ quay lại đã ra đi, cho đến chết hắn và cô vẫn không gặp được nhau.
Cô muốn đi thăm mộ của hắn, nhưng cô lại không biết hắn được mộ táng ở đâu. Cuối cùng đành đi đến gặp Trần Quốc Tuấn. Trên xe ngựa Hải Châu luyên thuyên "Nô tì thật tò mò tướng mạo của phò mã, năm đó chuyện của phò mã và công chúa Thiên Thành làm náo loạn triều đình, trong kinh thành không ai là không biết chuyện đó"
Phương Hạ hỏi "Có chuyện gì?" Hải Châu nắm lấy tay cô "Tiểu thư không lẽ người bị cấm túc quá lâu nên sinh bệnh rồi sao? Sao chuyện gì người cũng không nhớ, thái độ của người cũng kì lạ lắm, đừng làm Hải Châu sợ mà tiểu thư" Phương Hạ xoa xoa tay nàng "Em cứ kể cho ta nghe đi"
"Được rồi, năm đó vốn dĩ công chúa Thiên Thành được hoàng thượng định hôn cho Trung Thành vương, nhưng phò mã và công chúa đã có tình ý từ trước, ai ngờ vào trước đêm lễ kết tóc của công chúa và Trung Thành vương, phò mã lại lẻn vào khuê phòng của công chúa, sau đó thì..." Chuyện sau đó không nói ra cô cũng tự đoán được, nam nữ ở chung một phòng vào ban đêm sẽ xảy ra loại chuyện gì. "Cuối cùng phụ mẫu của phò mã là Thụy Bà công chúa phải dâng 10 mâm vàng lên hoàng thượng hỏi cưới công chúa cho phò mã"
Không hổ danh là con trai của Trần Liễu, tính tình y hệt hắn. Xe ngựa dừng lại, đã đến phủ của Trần Quốc Tuấn. Bọn họ được mời vào, vừa nhìn thấy Trần Quốc Tuấn cô đã hơi hốt hoảng, hắn có tướng mạo giống Trần Liễu phải bảy, tám phần. Làm cô nhất thời tưởng rằng người trước mắt chính là Trần Liễu.
Hắn đứng dậy "Không biết tiểu thư đến tìm ta có việc gì?" Cô định thần lại rồi nói "Ta là Xuân Đáo, hôm nay đến gặp phò mã để muốn biết mộ phần của cố nhân ở đâu?" Trần Quốc Tuấn cau mày "Cố nhân?" Cô khẽ cười "Đúng vậy, là Trần Liễu"
"Xem ra tiểu thư rất thân thiết với phụ thân của ta, lại có thể gọi thẳng tên người" Phương Hạ gật đầu, lẩm bẩm rất nhỏ "Chúng ta còn hơn cả thân thiết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com