Chương 1: Người không nhìn ta
Thành Hoa tháng mười. Trời trong nhưng khí lạnh đã bắt đầu lẩn vào từng khe phố, từng mái hiên. Mặt trời còn cao, nhưng bóng râm đã vươn dài dọc theo những bức tường đá xám phủ đầy rêu cũ. Không khí nôn nao như chực chờ điều gì lớn lao sẽ đến.
Chiến trận ở Thạch Trì vừa thắng. Cả kinh thành vui mừng bởi chiến công đó. Trong triều, sắc phong chưa ráo mực. Ngoài phố, lệnh mở hội đã giăng khắp nơi. Ngày hôm nay là lễ diễu hành mừng thắng trận, pháo giấy được thả từ mái điện Kim Lân xuống như tuyết, từng cánh nhẹ bẫng đậu trên vai áo, tóc tai, mi mắt những kẻ đứng bên dưới đang hò reo không ngừng. Trẻ con chạy khắp phố, người lớn đứng chen vai nhau trên ngã tư, những tiếng reo hàng bị lấn át bởi tiếng nhạc lễ và nhịp trống dồn dập.
Trong điện tiếng ngự giá truyền vang vang, sau đó là tràng cười sang sảng của bậc quân vương.
“ Chi Quang, khanh thắng trận trở về, có công phá được biên trấn. Trẫm ban cho khanh kim thoa ngọc thụ, tứ vạn lượng vàng, vinh danh sử sách. Thế khanh có muốn xin Trẫm điều gì nữa không? ”
Giữa bậc điện, Hạ Chi Quang quỳ một gối, đầu hơi cúi, giáp bạc loáng ánh sáng trắng in từ mái ngọc lưu ly. Tóc buộc cao, áo giáp còn vương bụi đất, nét mặt hắn không có lấy một tia tự đắc.
“ Thần không cầu thêm thưởng vật. Thần chỉ xin…” Hắn ngập ngừng trong giây lát rồi nói tiếp “ Thần chỉ xin một tháng rời kinh, về phía Nam tĩnh dưỡng.”
Câu nói đơn giản như thế, nhưng ngay lập tức kiến triều thần xôn xao. Có ánh mắt dò xét. Có kẻ nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, lại có kẻ nhìn như đã dự liệu trước.
Hoàng đế bật cười lần nữa, nhưng tiếng cười có phần chậm lại: “ Một tháng, có lẽ quá dài với một vương gia trẻ tuổi như khanh. Nhưng thôi, lời đã hứa thì không thể rút lại, trẫm sẽ không tiếc gì một lời hứa cho người thắng trận. Cứ thế mà làm đi.”
Nói xong, Hoàng đế phẩy tay. Hạ Chi Quang cúi đầu thật sâu:
“ Tạ ơn bệ hạ.”
___________________________
Tại trấn Lâm Sơn, ba ngày sau.
Trời vừa hửng sáng đã nghe tiếng pháo nổ. Từ đầu ngõ tới tận bến thuyền đều đỏ rực cờ hoa và ruy băng. Người người chen nhau đổ ra đường, chẳng phải đoàn diễu hành sẽ có gì mới lạ, mà chỉ vì chiến thắng lần này là thật sự chấn động. Mười năm, chưa có trận nào toàn thắng mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn đến thế.
Trong một chiếc kiệu nhỏ không có lọng ngọc, không xa hoa, không có tấm biển đề tên, chỉ có bốn người nam tử ngồi bên trong, nhàn nhã uống rượu nói cười.
Hạ Chi Quang ngồi ở vị trí trong cùng, dựa vào một bên rèm buông. Mắt hắn nhìn ra ngoài, nơi phố xá vẫn còn vang lên tiếng trẻ con cười, người lớn chào hỏi nhau, và những lá cờ tung bay phấp phới. Khói hương từ các miếu nhỏ bay ngang qua tấm rèm, để lại hương trầm dịu nhẹ quẩn quanh nơi áo hắn.
“ Này Quang ca, huynh thật sự không ở lại kinh thành vài hôm nữa sao? Dạo này mấy vị tiểu thư nghe tên huynh là đỏ cả mặt, đòi cưới huynh về làm tướng quân đó.” Phí Trạm, người to tiếng nhất trong bốn người, vừa nói vừa cười ha hả.
“ Mỗi lần hắn đánh trận trở về là lại chạy mất, chẳng phải là sợ bị Hoàng đế ban hôn sao.” Lục Hành chọc thêm, nâng chén cụng vào ly rượu của Hạ Chi Quang.
Hạ Chi Quang đưa ly rượu lên, không cụng, chỉ uống một ngụm nhỏ, giọng nhẹ như gió:
“ Ồn.”
Tống Huyền Chi, người nhỏ tuổi nhất, cười rúc rích:
“ Chỉ có huynh ấy mới dám chê thẳng như vậy, nhưng mà kinh thành ngột ngạt như thế, chúng ta ở từ nhỏ tới khi trưởng thành không chán sao, phải đổi gió một chút chứ, mà phải nói thật, cái trấn nhỏ này dễ thở ghê.”
Hạ Chi Quang không đáp, tay vuốt nhẹ cái quạt gấm, mắt vẫn lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Trong ánh mắt ấy, không có sự háo hức của một kẻ đang đi nghỉ ngơi. Chỉ là sự trống trải vô hình, như thể tất cả lời tung hô, mọi ánh mắt xưng tụng, đều trượt khỏi lòng hắn như nước qua phiến đá.
Kiệu đến gần ngã tư quảng trường thì chậm lại. Đám đông dày dặc. Đoàn học trò Quốc Tự Giám đứng ở một bên, đồng loạt nghiêng người chào lễ khi đoàn kiệu đi qua.
Chỉ có một người…không động đậy.
Y đứng sau cùng, dáng gầy mà cao, áo dài xanh nhạt, vạt áo chạm đất. Mặt y trắng đến mức như hoà vào ánh nắng. Lông mi dài, đôi mắt khẽ cụp xuống, hàng mi che khuất đi điều gì đó khiến gương mặt đã nổi bật nay lại càng như tranh thuỷ mặc – mờ xa và yên lặng.
Mắt y không hề nhìn về phía kiệu mà chỉ dõi theo một chỗ khác nơi góc phố, như thể đoàn rước tưng bừng kia chẳng có chút quan hệ nào với y.
Hạ Chi Quang nhìn y.
Y không nhìn lại.
Giữa muôn người tung hô, chỉ có một người không ngẩng đầu. Một người không đưa mắt về kiệu ngọc, cũng không nhoẻn miệng cười.
Hạ Chi Quang ngồi thẳng dậy. Tay nắm nhẹ cây quạt gấm, tựa như một phản xạ.
Phí Trạm nhíu mày: “ Sao vậy, nhìn thấy người quen hả.”
Hạ Chi Quang lắc lắc đầu: “ Không quen, nhưng lạ.”
Lục Hành tò mò thò đầu ra ngoài: “ Ai cơ? Cô nương nào à? Hay là thư sinh?”
Hạ Chi Quang cười nhẹ, nở một nụ cười đầu tiên trong cả buổi:
“ Một người rất đẹp. Nhưng không phải vì đẹp mà ta nhìn, mà là vì…người ấy không nhìn ta.”
Trong khi thiên hạ đổ ánh mắt vào hắn như nhìn thần thánh, thì y – một người không hề ngẩng đầu, lại khiến hắn quay lại nhìn lần nữa.
Người ấy lẫn vào đám học trò, vài giây sau đã khuất nơi góc liễu.
Không ai nhớ. Chỉ hắn nhớ rất rõ.
Tối hôm đó, rượu được rót đầy bàn. Đèn treo đỏ dọc theo khắp hành lang tửu lâu. Mọi người cười nói không ngừng, còn Hạ Chi Quang thì chỉ ngồi một góc, nơi ánh đèn không quá gắt.
Hắn tựa bên cửa sổ, một tay đỡ lấy má, mắt nhìn xuống dòng người phía dưới, vạt áo lay động theo hướng gió. Cây quạt gấm đặt trong tay vẫn chưa mở ra lần nào từ lúc bước chân vào.
Gió lùa vào cổ áo. Mùi thuốc pháo, mùi hoa, mùi gỗ mục quện vào nhau, hắn khẽ nhắm mắt.
Trước mắt hắn là gương mặt kia. Là đôi mắt dài, là nét yên lặng của một người không hề gần đến khói lửa hay chiến thắng.
Chiến thắng rồi. Mọi người vỗ tay, kẻ tung hô nhiều không đếm xuể.
Nhưng chỉ vì một người không ngẩng đầu…mà tim hắn động.
Và hắn biết, hắn sẽ phải tìm người ấy.
Dù người ấy…có lẽ vĩnh viễn chẳng biết hắn là ai.
Hạ Chi Quang nâng chén rượu, ánh mắt lặng như đáy nước, chậm rãi ngâm:
“ Một đời tung hô không bằng một cái ngoảnh đầu. Người không nhìn ta, lòng ta vẫn ngập sóng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com