Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trời trở về trưa, mây kéo mờ núi, chuyển lành lạnh. Lá liễu bên bờ hồ Nam Hoa nghiêng ngả theo từng đợt gió, rơi rụng như mưa lặng. Hạ Chi Quang đứng dưới tán liễu, tay cầm ô giấy, ánh mắt sâu như hồ nước cuối thu, không rời khỏi cổng Quốc Tự Giám.

Hắn đã đứng đây rất lâu, lâu đến nỗi gió đổi ba lần hướng, người qua lại đổi ba lượt y phục, nhưng hắn chưa từng rời mắt.

Hoàng Tuấn Tiệp bước ra, áo lam sạch sẽ, vạt áo đung đưa trong gió như cánh buồm lặng sóng. Hạ Chi Quang bước tới, quạt gấm trong tay hé mở, môi nở nụ cười:

" Lại gặp rồi, trùng hợp thật."

Hoàng Tuấn Tiệp dừng lại, mắt y đạm đạm nhìn sang:

" Không trùng hợp lắm, mỗi lần ta đi đâu, công tử đều ở đó. Như thể đã biết trước."

Hạ Chi Quang mỉm cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng non:

" Vậy chắc là ta có duyên với học sĩ."

" Duyên?" - Hoàng Tuấn Tiệp không đổi giọng nhưng ánh mắt sắc lên một phần: " Người ta gặp một lần đã gọi là duyên. Còn cố tình xuất hiện...là làm phiền."

" Ta chỉ muốn làm quen."

" Trùng hợp thật, ta không muốn làm quen."

Lời nói không nặng không nhẹ, nhưng đủ để khiến những kẻ quen được người vây quanh như Hạ Chi Quang phải dừng một nhịp.

Hắn nhìn theo bóng dáng người kia khuất sau tán liễu, đôi mắt không buồn, chỉ thoảng trầm xuống. Hắn không rõ vì sao, chỉ biết người kia càng lạnh lùng, tim hắn lại càng đập mạnh.

Từ hôm đó, hắn không từ bỏ. Vẫn cứ xuất hiện, khi thì ở tiệm giấy, khi thì ở quán trà, khi lại lặng lẽ đứng dưới hàng cây dẫn vào học phủ. Mỗi lần như thế, ánh mắt hắn luôn tìm kiếm một bóng dáng, không ồn ào, không gấp gáp, chỉ kiên nhẫn chờ, không giống một vị vương gia tìm trò tiêu khiển, lại giống như một kẻ đang đi lạc, cố bám lấy duy nhất một ánh đèn.

Hạ Tuấn Tiệp không nói, cũng không hỏi, không nhìn. Nhưng y biết, biết rõ đến từng bước chân phía sau mình.

Một chiều mưa, gió lạnh cuốn bay tờ giấy khỏi tay y. Hạ Chi Quang bước tới, che ô, tay hắn ấm, mắt hắn trầm, nét cười nhàn nhạt, như thể bao nhiêu mưa rơi cũng không làm phiền được hắn.

" Giấy thơ đẹp như người dùng nó, bay đi mất thì tiếc lắm."

Hạ Chi Quang nghiêng người cười nhạt.

Hoàng Tuấn Tiệp không ngẩng đầu:

" Đa tạ, công tử nên về sớm, mưa sắp rơi nặng hạt rồi."

Mắt hắn sáng lên: " Ngươi lo cho ta à, ta không sợ mưa."

Y nhìn hắn, rồi nói: " Ta không quen nợ người."

Hạ Chi Quang im lặng một khắc, rồi đưa ô cho y:

" Vậy trả bằng cách... Cho ta đi cùng."

Hoàng Tuấn Tiệp cuối cùng cũng ngẩng mặt lên: " Công tử không thấy mỏi sao."

" Không, theo đuổi một người...chưa từng thấy mỏi."

" Tiếc là, ta không thích bị theo."

Hạ Chi Quang nhìn theo bóng y đi khuất, trong lòng trống rỗng một cách kỳ lạ. Rõ ràng không bị cự tuyệt nặng lời, nhưng từng câu từng chữ của y lại cứa vào lòng hắn như kim nhọn. Hắn không tức, không giận, chỉ thấy bản thân thật nhỏ nhoi, mỗi lần đến gần, lại càng giống kẻ cầu xin một thứ tình cảm không thuộc về mình.

Đêm Trung thu.

Hồ Nam Hoa phản chiếu muôn vạn ánh đèn. Hoàng Tuấn Tiệp ngồi dưới gốc cây liễu, tay chép từng nét chữ, ánh đèn lồng đung đưa phản chiếu lên mi mắt y. Không khí yên lặng, chỉ có tiếng giấy sột soạt và gió lây nhẹ những sợi tóc loà xoà.

Hạ Chi Quang bước tới, tay ôm hộp bánh, không gian giữa họ như một mặt hồ, chỉ cần một viên sỏi cũng đủ dậy sóng.

" Nghe nói học sĩ thường thích bánh đậu đỏ."

Hoàng Tuấn Tiệp không ngẩng đầu:

" Người ta cũng thường nói, bánh ấy dành để tặng cho người có tình."

" Thì ta có tình."

Y khựng tay một chút, rồi ngẩng đầu lên. Đôi mắt sáng dưới ánh đèn, lạnh nhưng sâu như lòng giếng mùa đông:

" Ta không nhận."

Hạ Chi Quang khựng lại, một nhịp, hai nhịp. Trái tim hắn như bỏ lỡ một đoạn.

" Người thật không động lòng lấy một chút sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp im lặng. Gió lùa qua hàng liễu, những chiếc lồng đèn lắc lư, ánh sáng trên mặt y như run rẩy:

" Không."

Hạ Chi Quang hơi cúi đầu, tay siết lấy hộp bánh. Giọng hắn nhỏ lại: " Ta từng nghĩ...chỉ cần kiên nhẫn, rồi ngươi sẽ quay lại. Nhưng mỗi lần đến gần, ngươi lại lùi một bước, mỗi lần ta dốc lòng, ngươi lại lạnh hơn."

Hắn ngước lên, ánh mắt rất nhẹ, rất sâu, như chứa cả trời đêm lặng gió: " Ngươi đọc sách về đạo lý, nhưng chưa từng để ai bước vào lòng. Ngươi đối đãi thiên hạ bằng lễ phép, nhưng chưa từng cho ai một chút hơi ấm."

Hoàng Tuấn Tiệp nghiêng đầu, thấp giọng:

" Vì ta không nợ ai, cũng không cần ai nợ ta."

Một cơn gió lớn thổi qua. Chiếc đèn phía trên rơi xuống, đung đưa một chốc rồi tắt lịm. Trong khoảnh khắc ánh sáng ngắn ngủi ấy, Hạ Chi Quang bất ngờ cúi người, hôn lên gò má trắng như ngọc của y.

Một nụ hôn chạm nhẹ, nhưng cả hai đều như sững lại.

Hoàng Tuấn Tiệp giật lùi, mắt mở lớn, hơi thở khựng lại như nghẹn giữa lòng ngực: " Ngươi..!"

Hạ Chi Quang không tránh, ánh mắt hắn lúc này không có trêu ghẹo, không có ý đùa. Chỉ có một điều gì đó...chân thật, khát vọng.

" Ta xin lỗi, nhưng nếu không làm vậy...ngươi sẽ mãi mãi không biết."
Hoàng Tuấn Tiệp nắm chặt vạt áo, giọng nghèn nghẹn: " Ngươi vô liễm sỉ! Từ nay đừng để ta thấy mặt ngươi nữa."

Y xoay người bỏ đi, bóng lưng thẳng nhưng hơi run. Như thể giận - là thứ cảm xúc cuối cùng y cho phép bản thân dành cho một người không nên thân cận.

Hạ Chi Quang đứng lại, trong tay hắn hộp bánh vẫn còn hơi ấm, nhưng ngực lại lạnh buốt.

" Cuối cùng...cũng biết giận, biết mắng ta rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com