Chương 5
Từ sau đêm Trung thu, Hoàng Tuấn Tiệp không còn xuất hiện ở bất kỳ nơi nào quen thuộc.
Hạ Chi Quang vẫn tìm.
Sáng, hắn ngồi lặng dưới mái hiên Quốc Tự Giám, tay gõ nhẹ lên cán quạt, mắt dõi về phía con thuyền phủ sương. Trưa, hắn ghé bờ hồ Nam Hoa, dừng bước bên gốc liễu từng thấy y ngồi. Chiều, hắn bước chậm qua từng con hẻm nhỏ, nơi từng phản phất mùi hoa bưởi, như chờ một bóng người đi lạc.
Y không nhìn lại, nhưng hắn vẫn dõi theo, như một kẻ si tâm không biết lối về.
Một chiều gió lộng, trời bảng lảng sắc xám.
Hạ Tuấn Tiệp từ học viện bước ra, tay áo lam bay nhẹ. Hạ Chi Quang vẫn là bóng hình phía sau, dáng đứng thong dong, nhưng ánh mắt không giấu được nỗi mong nhớ.
Y dừng bước, quay lại.
Giọng Hoàng Tuấn Tiệp không cao, nhưng lạnh lẽo:
“ Công tử, ngươi còn định theo ta đến bao giờ?”
Hạ Chi Quang nhếch môi: “ Đến khi nào ta hết thôi nhớ bóng lưng của ngươi.”
“ Ngươi thật vô lễ”
“ Ta có học lễ…nhưng lại muốn bỏ lễ nghĩa trước mặt ngươi.”
Hoàng Tuấn Tiệp thoáng cau mày:
“ Ngươi đang làm phiền ta.”
“ Ta biết, nhưng nếu không làm phiền, thì ta chẳng còn cách nào để đến gần ngươi.”
“ Ngươi thật sự nghĩ theo đuôi người khác là cách để người ta nhớ đến ngươi sao?”
Hạ Chi Quang khẽ cười: “ Ta không nghĩ gì cả, ta chỉ sợ nếu ta dừng lại…ta sẽ không còn cơ hội nhìn thấy ngươi nữa.”
Hoàng Tuấn Tiệp im lặng, hàng mi khẽ cụp, một cái quay lưng dứt khoát, nhưng không bước đi nhanh như mọi khi.
Tối đó tại tửu lâu Phù Sinh.
Trên tầng hai, rượu rót đầy nhưng chẳng ai uống. Hạ Chi Quang ngồi im lặng, ánh mắt xa xăm. Tống Huyền Chi ngả người lên ghế: “ Huynh tính theo người ta đến bao giờ? Người ta đã nói rõ như vậy rồi.”
Phí Trạm ngồi đối diện lắc lắc đầu: “ Huynh bám theo y, không thấy mình giống kẻ ngốc à?”
Hạ Chi Quang cười nhẹ, không hề bận tâm: “ Không phải chưa từng bị người ta từ chối, nhưng lần này…khác.”
Tống Huyền Chi nhướn mày: “ Khác chỗ nào?”
“ Y không cần ai, cũng chẳng muốn ai thương hại, nhưng chính sự độc lập đó…lại khiến ta muốn được y dựa vào, dù chỉ một lần.”
Hắn cầm chén rượu, mắt mơ hồ: “ Ta từng sống giữa trăm người vỗ tay, nhưng chỉ vì một người không nhìn ta, ta mới biết mình vẫn chưa từng thật sự được thấy.”
Một vài ngày sau đó, trời vừa dứt mưa, gió còn mang theo chút lạnh. Trong lúc phố xá còn ẩm ướt, giữa một phiên chợ đông xảy ra một cuộc ẩu đả. Một gã say rượu vung gậy tứ tung, làm náo loạn cả đoạn đường.
Hoàng Tuấn Tiệp đứng trước quầy sách, không chú ý đến động tĩnh bên này, lúc nhìn lại thì cũng né không kịp, chiếc gậy vung đến, chưa kịp cảm nhận đau đớn thì có một bàn tay kéo mạnh y vào lòng. Tiếng va chạm khá lớn, vai trái bị đánh trúng, cơn đau ập đến làm hắn hơi choáng, một màu đỏ sẫm túa ra thấm vào vạt áo chảy xuống mu bàn tay.
Hoàng Tuấn Tiệp thoáng sửng sốt, chưa kịp suy nghĩ đã thốt lên: “ Công tử…”
Hạ Chi Quang khẽ nhếch môi, xoay cả người y một vòng rồi mới hỏi: “ Ngươi có bị thương ở đâu không?”
Y vội đỡ lấy hắn, đôi tay run run, khoé mắt thoáng ửng đỏ: “ Ngươi bị thương rồi còn ở đó mà lo cho ta.”
Hắn cố cười, nhưng giọng lạc đi: “ Lần này…ngươi chịu nhìn ta rồi, vậy cũng coi như đáng.”
Hôm đó, trời trong xanh, không có sao.
Hoàng Tuấn Tiệp đưa hắn về nhà mình, phòng nhỏ tĩnh lặng, chỉ có mùi thuốc và tiếng nước sôi khe khẽ từ gian trong.
Hạ Chi Quang ngồi cạnh bàn, cởi y phục ngoài lộ ra áo lót trong. Y và hắn nhìn nhau trong giây lát, hắn ho nhẹ một tiếng rồi nghiêng mặt sang chỗ khác:
“ Hay là…để ta tự làm.”
Y nhìn thẳng vào hắn, thấy dái tai hắn đỏ lên, y mới nói: “ Thường ngày ngươi mặt dày như thế, đến lúc này mới biết ngượng ngùng à, cởi ra.”
Rốt cuộc chiếc áo vẫn bị cởi ra, vết thương được rửa sạch nhưng vẫn đau âm ỉ. Hoàng Tuấn Tiệp băng bó cho hắn, tay run nhẹ khi chạm vào da thịt. Một lúc sau, y ngẩng lên, định nói gì đó thì bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình. Không phải cái nhìn ngang tàng hay chọc ghẹo thường thấy, mà là một ánh nhìn sâu – như thể trong mắt hắn chỉ có một người là y.
Bàn tay hắn khẽ nắm lấy cổ tay y, ngón cái chạm vào cổ tay lạnh toát. Cả người y cứng lại. Hạ Chi Quang không nói gì, hắn nghiêng người, cúi xuống – rất chậm, rất gần. Hơi thở hắn chạm vào môi y, ánh mắt không rời. Hoàng Tuấn Tiệp không tránh.
Hơi thở cả hai hoà vào nhau. Hắn chạm nhẹ môi mình vào y, như chạm vào điều cấm kị, nhưng chính lúc đó y khựng lại, mắt mở lớn. Gò má y ửng hồng, ánh mắt rối loạn. Hoàng Tuấn Tiệp đẩy nhẹ vai hắn, lùi ra một bước:
“ Ngươi…ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi đun thuốc.”
Y nói nhỏ, quay đi rất nhanh. Cánh cửa khép lại sau lưng y, khe khẽ như một tiếng thở dài. Trong tay hắn vẫn còn lưu lại hơi lạnh từ cổ tay y. Mùi thuốc chưa lan, nhưng lòng đã thấm vị đắng.
“ Một nụ hôn chưa trọn, một người vẫn chưa ngoảnh đầu. Mà hắn, đã lỡ rơi vào ánh mắt kia, chẳng cách nào quay lại được nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com