Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Trăng đầu tháng chưa tròn, ánh sáng nhàn nhạt như tơ mỏng rơi xuống những mái ngói phủ đầy rêu. Đêm nay gió không lớn, nhưng đủ để cuốn theo hương hoa quế thoảng nhẹ từ đầu trấn, quấn quýt bên tai người đi đường, như tiếng ai gọi khẽ.

Hạ Chi Quang đứng trước gốc ngô đồng nơi đầu hẻm học phủ, tay cầm chiếc hộp gỗ bọc vải gấm, bên trong là loại bánh lê hoa mà hắn từng nghe y nói thích. Hắn vẫn thường hay đến sớm một chút, như thể hy vọng mình có thể nhìn thấy y trước tiên, bắt lấy khoảng cách ấy cho riêng mình.

Nhưng hôm nay – y không cười.

Hạ Chi Quang khựng lại khi thấy gương mặt nhỏ ấy thoáng chút ngượng ngùng, đôi mắt tránh né, ngón tay mân mê dây buộc sách. Như nhớ đến lời hắn nói hôm qua: “ Ngày mai người phải cười với ta một cái.” – tim hắn khẽ chùng xuống. Lần đầu tiên hắn nhận ra, có những người chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ khiến lòng người chênh vênh.

“ Không cười à?”. Hắn cười cười, giọng pha nửa bỡn cợt nửa chiều chuộng.

Y khẽ ho một tiếng, giọng nhỏ như mèo kêu:

“ Không quen…”

Hạ Chi Quang bật cười, ánh mắt rực lên một tia sáng:

“ Vậy thì quen dần đi, sau này còn nhiều thứ lắm.”

Hai người cùng nhau đi bộ xuống phố, lúc sắp tối, Hạ Chi Quang rủ y đến một tửu lâu ở phía Nam thành, tên gọi là Hoa Tình Lâu. Vừa bước vào, không gian đã tràn ngập tiếng cười nói, hương rượu và tiếng sáo uốn lượn giữa không trung.

Ban đầu y không để ý lắm, nhưng khi thấy có vài đôi nam nữ ngồi thân mật ở những bàn bên cạnh, y hơi nhíu mày:

“ Nơi này…hình như không thích hợp lắm.”

Hạ Chi Quang nhìn y, mắt ánh lên vẻ cười, chỉ nắm tay y kéo lên lầu:

“ Sao vậy, ngươi nghĩ ta dẫn ngươi đến đây để làm chuyện bậy bạ sao. Yên tâm, trên kia có phòng, bằng hữu ta đang đợi.”

Gian phòng trên tầng hai ấm cúng và yên lặng hơn hẳn, đã có Phí Trạm và Tống Huyền Chi ngồi chờ, mỗi người cầm một chén rượu trong tay. Vừa thấy y, cả hai thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng mỉm cười lịch thiệp.

“ Bạn nhỏ này là người mà huynh luôn nhắc tới trong mấy ngày qua ấy hả?”

Tống Huyền Chi là một người thích cái đẹp, hắn không thích những cái đẹp đại trà, chỉ thích những vẻ đẹp hiếm có, nhìn thấy y thì đôi mắt sáng rực:

“ Ta cứ tưởng Quang ca nói quá, nào ngờ…tiểu lang quân này quả là đẹp đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng, thích thật đấy.”

Y khẽ cúi đầu, lùi lại dán sát sau lưng Hạ Chi Quang, tay nắm chạt góc áo hắn, y không quen bị người khác nhìn như một món đồ.

Hạ Chi Quang kéo y ngồi xuống bên người mình.

“ Đừng có doạ y, người này là Phí Trạm, còn người này là Tống Huyền Chi.”

Tống Huyền Chi cười cười : “ Chào nhé, ngươi từ nhỏ đã ở nơi này à? Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? À, là học sĩ thì chắc cũng mười tám mười chín tuổi rồi nhỉ? Ngươi đã có tình lang chưa? Sao lại có thể đẹp như thế nhỉ? Ngươi…”

Chưa nói hết câu đã bị Phí Trạm bịt miệng: “ Xin lỗi ngươi nhé, tính hắn là như vậy, từ nhỏ đã nói rất nhiều, đặc biệt nói nhiều với những người đẹp.”

Hạ Chi Quang vừa gắp một miếng thịt bỏ vào chén y, lúc này mới giương mắt nhìn sang: “ Nói thêm một tiếng thì cút ra ngoài.” – Nói đoạn lại quay sang nhìn y: “ Ăn nhiều vào một chút, thịt bò ở chỗ này làm không bị tanh, còn rất mềm.”

Tống Huyền Chi vẫn không chừa tật, rót một chén rượu mơ đưa tới trước mặt y:

“ Ngươi dùng thử một chén rượu mơ này đi, nhẹ lắm, ngọt như nước hoa quả vậy.”

Hạ Chi Quang nghiêng đầu nhìn y:

“ Ngươi uống có được không, có muốn thử một chút không?”

Y gật gật đầu, hắn mới đưa chén rượu sang, vừa đưa vừa dặn dò: “ Lần đầu uống rượu thì nên uống ít thôi, tuy rượu mơ không mạnh bằng những loại khác, nhưng dù gì nó vẫn là rượu, ngươi…”

Còn chưa kịp nói xong, hắn quay đầu sang đã thấy y cầm lấy chén, uống một hơi cạn sạch, mặt y đỏ bừng lên như vừa bị nắng xuân chiếu thẳng. Y dụi mắt, quay sang nhìn hắn cười một cái rồi gục đầu xuống bàn.

Tống Huyền Chi hoảng hốt: “ Y bị làm sao thế này? Rượu này có độc à?”. Vừa dứt câu thì đã bị Phí Trạm đánh một cái vào đầu:

“ Nói nhảm cái gì đấy. Không phải y say đến ngất đấy chứ? Hay là bị dị ứng rồi?”

Hạ Chi Quang chạm nhẹ vào trán y, môi khẽ cong:

“ Y chỉ ngủ thôi, đừng lo. Các ngươi cứ uống đi, ta đưa y về trước.”

Trời tối dần, Hạ Chi Quang bế y ra khỏi tửu lâu, khoác áo cho y thật kín, đưa y về tiểu viện của mình. Hắn nhẹ nhàng đặt y xuống giường, cởi áo ngoài, lau người sạch sẽ bằng khăn ấm, đắp chăn kỹ lưỡng, rồi tự tay xuống bếp nấu canh giải rượu.

Đến khi Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh dậy thì thấy ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, còn hắn đang chống cằm, ngồi bên giường nhìn y như thể chưa từng dời mắt.

“ Tỉnh rồi à, còn khó chịu ở đâu không?”

Y lắc lắc đầu, không nhớ gì hết.

“ Không nhớ gì à? Ta còn đang chờ ngươi tỉnh để hỏi tội đó.”

Hoàng Tuấn Tiệp giật mình ngồi dậy:

“ Hỏi tội gì cơ?”

Hạ Chi Quang ghé sát tai y thì thầm:

“ Tối hôm qua, ngươi uống say rồi làm chuyện xằng bậy với ta.”

“ Ngươi điên rồi à?”

“ Thật đấy, ngươi uống say rồi đột ngột ngã vào người ta, ôm ta ngủ cả đêm. Rồi còn nói mớ gọi ta trong lúc ngủ nữa…”

“ Câm miệng! Đồ vô sỉ, cút ra ngoài.”

Hạ Chi Quang cười, cười đến cong cả mắt, trong lòng hắn, từng tiếng mắng ấy đều dễ thương như tiếng gió lùa bên tai.

“ Đây là nhà của ta, ngươi bảo ta cút đi đâu.”

Y khựng lại một chút rồi nhanh chóng đứng lên bỏ đi ra ngoài, dáng đi luốn cuốn làm cho hắn dõi mắt theo nhìn y mà cũng bật cười, đáng yêu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com