Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30. Lời cầu hôn chân thành

"Phụt" một tiếng, Kiều Lộc cười rộ lên, cô tò mò nhìn hai y tá trẻ, hỏi: "Sao lại hỏi vậy?" Rồi cô quay lại nhìn Giang Kỳ, ánh mắt đầy ẩn ý, "Bác sĩ Giang đã làm gì mà khiến mọi người hoài nghi như vậy?"

Kiều Lộc nghiêng đầu, nháy mắt với Giang Kỳ.

Giang Kỳ nhìn có vẻ bình tĩnh, anh nhìn qua Kiều Lộc, chằm chằm vào hai y tá, từ tốn hỏi: "Thực sự muốn biết à?"

Âm điệu có phần nguy hiểm.

Hai y tá: "......"

Hai y tá: "Thực ra, cũng không đến mức muốn lắm..."

Hai người rõ ràng bị khí chất của Giang Kỳ làm cho chùn bước, Kiều Lộc dùng ngón tay chọc vào hông Giang Kỳ, thì thầm: "Đừng dọa họ, họ đã không dám nói gì rồi, bác sĩ Giang thật đáng sợ."

Giang Kỳ bị chọc làm mất đi vẻ nghiêm túc, anh giữ chặt tay Kiều Lộc, ánh mắt hiện lên nụ cười bất đắc dĩ, khẽ gọi: "Kiều Kiều..."

Ánh mắt Kiều Lộc sáng lên, lập tức chỉ vào Giang Kỳ và hai y tá, nói: "Nhanh lên, nhìn đi, đây chính là bộ dạng bác sĩ Giang khi làm nũng đấy, có phải rất thú vị không?"

Thấy hai y tá trẻ mắt chữ O mồm chữ A gật đầu, sau đó lại hét lên một tiếng: "Đm!"

Trong lòng hai người đã giống như chú chuột đất đang kêu gào!

Họ không ngờ rằng bác sĩ Giang, người vốn lạnh lùng như vậy, khi làm nũng lại có thể phát ra giọng nói mềm mại đến thế! Hơn nữa, còn có chút đáng yêu nữa cơ!

Ôi, quả thật, đàn ông biết làm nũng thì phụ nữ sẽ bị mê hoặc! Dù bác sĩ Giang không làm nũng với họ, nhưng linh hồn của họ đã bị tiếng gọi mềm mại "Kiều Lộc" của bác sĩ Giang quyến rũ mất rồi!

Nhìn bác sĩ Giang, rõ ràng là bị vợ làm cho rối tung lên, rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng không vì vợ trêu anh mà trách móc. Ngược lại, anh còn rất phối hợp.

Bác sĩ Giang thậm chí còn thuận theo lời vợ, hỏi họ: "Bây giờ đã hài lòng chưa?"

Hai y tá đồng thanh gật đầu: "Hài lòng, hài lòng!"

Ôi, họ quả thực không thể nào hài lòng hơn trong đời khi chứng kiến "bông hoa trên cao" bị rơi xuống khỏi tế đàn, nguyên liệu cho giấc mơ tối nay đã đủ rồi!

Kiều Lộc cũng bắt chước, ngẩng mặt lên gật đầu với Giang Kỳ, đôi mắt cong lên cười: "Rất hài lòng!"

Giang Kỳ thật sự không có cách nào với Kiều Lộc, chỉ còn cách nắm chặt tay cô, bảo cô đừng nghịch ngợm.

Kiều Lộc làm mặt xấu với anh.

Hai y tá đứng bên cạnh gần như bị làm cho hoa mắt. Họ cuối cùng cũng hiểu vì sao bác sĩ Giang lại "đổ", vợ anh vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu, còn hoạt bát, nếu là họ, cũng không chịu nổi!

Hai người thật này, sự là một cặp đôi hoàn hảo, đẹp không thể tưởng tượng nổi!

"Bông hoa trên cao" và "cô gái ngọt ngào" mãi mãi đỉnh chóp!

Bốn người cùng nhau đến khu y tá, không cần hai y tá nhắc nhở, mọi người đều đang hồi hộp chờ đợi.

Vừa rồi đã có người từ xa nhìn thấy bác sĩ Giang dẫn vợ đến khu ngoại lồng ngực, mọi người đã xong việc từ lâu, tất cả đều tập trung ở khu y tá chỉ để chờ khoảnh khắc này!

Khi thấy vợ bác sĩ Giang, toàn bộ khu y tá bỗng im lặng. Mọi người đều thắc mắc, rõ ràng hôm nay trời âm u, không có ánh mặt trời, sao lại có cảm giác như được ánh sáng mặt trời chiếu rọi?

À, hóa ra không phải ánh sáng mặt trời, mà là vẻ đẹp của chị dâu phát sáng! Thực sự quá đẹp rồi! Và họ cuối cùng cũng hiểu tại sao hôm qua chị Tiền lại nói rằng bạn gái của bác sĩ Giang trông như tiểu thư nhà giàu! Cái này không phải chỉ là giống, mà chính là hình ảnh tiểu thư khuê các từ trong tiểu thuyết bước ra ngoài đời thực!

Không đúng, chẳng phải chị dâu chính là tiểu thư nhà giàu sao? Nhìn từ đầu đến chân đều được chăm chút tinh tế, ai đứng gần cũng cảm thấy làn da của Kiều Lộc cũng rất đẹp, không thấy lỗ chân lông, còn đôi tay thì được chăm sóc rất đẹp, tổng thể vừa tinh tế lại cao cấp.

Phong thái là thứ khó lừa dối nhất, giống như Kiều Lộc, khi bạn gặp cô ấy, bạn sẽ tự nhiên cảm thấy cô ấy là cô chiêu được nuôi dưỡng trong gia đình giàu có.

Chỉ trong vòng một phút, mọi người đã tự động tưởng tượng ra gia thế của Kiều Lộc.

Kiều Lộc thấy mọi người đều im lặng, âm thầm cào cào lòng bàn tay của Giang Kỳ, nhìn anh cầu cứu.

Giang Kỳ nắm tay cô một cách nhẹ nhàng rồi lại siết chặt, ý bảo cô đừng lo lắng.

Sau đó, ngón tay của anh gõ nhẹ hai lần lên mặt bàn đá cẩm thạch tại khu y tá.

"Cốc cốc—"

Âm thanh này đánh thức mọi người khỏi trạng thái ngẩn ngơ. Chưa kịp cảm thấy ngượng ngùng vì cả đám người đứng như lũ ngốc nhìn vợ bác sĩ Giang, lại nghe thấy bác sĩ Giang nói: "Chẳng phải là muốn cảm ơn bữa ăn 'Thứ Năm Điên Rồ' mà cô Kiều đã mời mọi người hôm qua sao?" Lúc nói chuyện, bác sĩ Giang ôm vai người phụ nữ bên cạnh, kéo cô đến trước mặt mọi người. Sau khi nhìn cô một cái, môi anh vẫn còn chưa khép lại, giới thiệu với mọi người: "Kiều Lộc, vợ tôi."

Người phụ nữ trong vòng tay anh cũng vẫy tay chào mọi người, giọng nói nghe rất dịu dàng: "Chào mọi người!"

Hiện trường trở nên yên lặng hơn bao giờ hết, nhưng chỉ sau mười giây, một người đột ngột lên tiếng, "Đẹp quá, trời ơi!"

Phản ứng thật sự này ngay lập tức khiến mọi người trong phòng đều phá lên cười.

Kiều Lộc cũng cười theo, cô không ngờ rằng các bác sĩ và y tá trẻ ở đây đều rất cởi mở.

Có người bắt đầu lên tiếng, những người khác cũng không nhịn được nữa, vây quanh Kiều Lộc khen ngợi.

Giang Kỳ thấy vậy, anh kéo Kiều Lộc về phía sau mình rồi nói: "Hôm nay chúng tôi còn có việc, để hôm khác nhé."

Kiều Lộc ló đầu ra từ phía sau anh, nhìn mấy cô y tá nói: "Ngày khác bác sĩ Giang sẽ mời mọi người một bữa nhé."

Mọi người: "!"

Ánh mắt mọi người lập tức sáng lên nhìn Giang Kỳ.

Giang Kỳ cười, "Ừ, ngày khác tôi sẽ mời mọi người một bữa."

Mọi người: "Tuyệt quá!"

Kiều Lộc ở phía sau Giang Kỳ cũng nhẹ nhàng reo lên, "Tuyệt quá, tuyệt quá."

Giang Kỳ bị cô chọc cười.

Hai người cùng nhau đi về phía phòng bệnh của Tiểu Tinh Tinh.

Sau khi họ rời đi, các y tá và bác sĩ lập tức chụm lại với nhau—

"Mọi người vừa thấy gì không?"

"Thấy rồi! Trời ơi! Bác sĩ Giang cũng biết cười sao? Tôi tưởng anh ấy chỉ có gương mặt lạnh lùng!"

"Tôi sắp không sống nổi rồi, nguyên nhân cái chết là bị đôi này làm cho ngọt chết."

"Mọi người không thấy sao, khi bác sĩ Giang giới thiệu chị dâu, anh ấy nói tên của chị dâu trước! Ôi trời ơi! Ai hiểu được chứ! Những chi tiết nhỏ như vậy, trước là em, sau là vợ, làm tôi cảm động quá đi, ai hiểu không! Ai hiểu không!"

Khi không ai nói gì, mọi người không cảm thấy có gì đặc biệt. Nhưng khi có người lên tiếng, mọi người mới nhận ra câu giới thiệu đơn giản của Giang Kỳ lại trở nên khác biệt.

Rất nhanh, một người khác lại cảm thấy—

"Bác sĩ Giang cố tình đưa chị dâu đến để khoe khoang đấy! Nếu không thì tại sao anh ấy không dùng thang máy ở bên kia?! Trời ơi! Tôi đang nói gì vậy? Nhìn tôi phát hiện ra điều gì mới này, bác sĩ Giang thực sự có chút tâm cơ đấy."

Mọi người nhìn nhau, rồi lần lượt gật đầu, "Có vẻ đúng là như vậy..."

Giang Kỳ không biết hình ảnh của anh trong mắt các đồng nghiệp đã gần như sụp đổ.

Khi hai người đến giường số 75, Tiểu Tinh Tinh đang ăn cơm một mình.

Là một phòng bệnh hai giường, một giường không có bệnh nhân, chỉ có một cậu bé ngồi ở giường số 75.

Cậu bé trông gầy gò, nếu không nghe Giang Kỳ nói hai tháng nữa Tiểu Tinh Tinh sẽ tròn năm tuổi, Kiều Lộc có thể đã nghĩ cậu chỉ mới ba tuổi...

Đau đớn kéo dài khiến Tiểu Tinh Tinh trông nhỏ hơn nhiều so với những đứa trẻ bốn tuổi khác. Con trai của bà vợ nhỏ của Kiều Trung Sơn năm nay cũng bốn tuổi rưỡi, nhưng Tiểu Tinh Tinh chỉ bằng một nửa cậu con trai Kiều Trung Sơn, cả về vóc dáng hay là những thứ khác.

Hiện tại, cậu bé ghim kim truyền dịch trên tay trái, đang truyền dịch, trên giường có một cái bàn nhỏ, cậu dùng tay phải còn lại để ăn cơm, yên tĩnh và ngoan ngoãn đến mức làm người ta cảm thấy đau lòng.

Kiều Lộc không nhịn được mà siết chặt tay.

Giang Kỳ bị cô nắm tay nên hơi ngạc nhiên, quay đầu lại thì thấy Kiều Lộc đang chăm chú nhìn Tiểu Tinh Tinh đang ngoan ngoãn ăn cơm...

Giang Kỳ cúi đầu, tay anh vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô, lắc đầu nhẹ nhắc cô đừng tỏ ra quá buồn bã. Trẻ con thường rất nhạy cảm, đặc biệt là những đứa trẻ trưởng thành sớm và hiểu chuyện như Tiểu Tinh Tinh, chúng có thể cảm nhận được tâm trạng của người lớn.

Sau khi Kiều Lộc điều chỉnh cảm xúc, cô nhỏ giọng nói với Giang Kỳ, "Đi thôi."

Giang Kỳ nắm tay cô, bước vào phòng bệnh.

Ngay khi họ vừa vào, có một nam một nữ bước ra từ nhà vệ sinh. Dù họ còn trẻ, không lớn hơn cô và Giang Kỳ bao nhiêu, nhưng Kiều Lộc lại thấy trên người họ toát lên vẻ mệt mỏi và uể oải không cùng. Cô thậm chí còn thấy những sợi tóc bạc lẫn trong tóc đen của người đàn ông.

Người phụ nữ mắt còn đỏ hoe, mũi cũng đỏ ửng, rõ ràng vừa mới khóc xong, người đàn ông cũng không khá hơn là bao.

Khi họ nhìn thấy Giang Kỳ, cũng không bất ngờ, mỉm cười chào hỏi, "Bác sĩ Giang đến rồi." Khi nhìn thấy cô bên cạnh Giang Kỳ, họ hơi ngạc nhiên, nhìn thấy đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người, ngay lập tức hiểu ra.

Người đàn ông nói: "Cô là vợ của bác sĩ Giang phải không?"

Kiều Lộc thấy họ cười mà vẫn rất mệt mỏi, cảm thấy hơi đau lòng.

Cô nói: "Chào mọi người, tôi là Kiều Lộc."

Kiều Lộc không muốn họ tốn thêm sức lực để chào đón mình, họ đã rất mệt rồi. Cô đến đây đột ngột, vốn đã làm phiền người khác.

Vậy nên, cô chủ động nói ý định của mình, "Tôi có thể gặp Tiểu Tinh Tinh một chút không?"

Đôi vợ chồng hơi bất ngờ, nhìn Giang Kỳ.

Kiều Lộc thấy họ rất tin tưởng Giang Kỳ. Từ khi bước vào, cách họ nhìn Giang Kỳ như tìm được chỗ dựa vững chắc, và giờ khi nghe cô nói, bản năng của họ là nhìn về phía Giang Kỳ.

Giang Kỳ gật đầu với đôi vợ chồng, giải thích rõ mục đích của Kiều Lộc.

Lúc nói chuyện, Tiểu Tinh Tinh vẫn đang ăn cơm hỏi: "Chị ơi, chị tìm em ạ?"

Tất cả mọi người đều dừng lại, nhìn về phía giường bệnh.

Gương mặt gầy guộc của đứa trẻ, đôi mắt nho nhỏ chớp chớp, cười rất vui vẻ, "Em chính là Tiểu Tinh Tinh đây."

Cậu bé còn cầm một cái thìa nhỏ, bên miệng dính một hạt cơm, gương mặt nhợt nhạt, nụ cười ngây thơ.

Kiều Lộc không thể tưởng tượng nổi, một đứa trẻ nhỏ như vậy, thường xuyên đối mặt với bệnh tật như Giang Kỳ đã nói, làm thế nào cậu bé có thể vượt qua được.

Phía sau, ba mẹ của cậu bé lại vào phòng vệ sinh, khóc nức nở lần nữa.

Kiều Lộc cũng muốn khóc, nhưng cô nhớ lời Giang Kỳ đã nói, nên cô nở nụ cười, buông tay Giang Kỳ ra rồi bước về phía Tiểu Tinh Tinh, "Hóa ra em chính là Tiểu Tinh Tinh, chào em, chị là—"

Chưa kịp giới thiệu mình, Tiểu Tinh Tinh đã nhanh nhảu đáp: "Chị ơi, chị là vợ của chú Giang đúng không? Bánh kem và kẹo mà em ăn hôm qua là kẹo cưới của chú Giang và chị phải không ạ?"

Kiều Lộc bị cách gọi này của Tiểu Tinh Tinh làm cô không nhịn được cười, cô nhìn Giang Kỳ một cái rồi thì thầm với anh, "Em là chị, còn anh là chú Giang đấy."

Cô cố ý học theo Tiểu Tinh Tinh, gọi anh, "Chú Giang."

Đôi mắt đào hoa của Giang Kỳ rũ xuống, dần trở nên nghiêm nghị.

Kiều Lộc ngay lập tức giả vờ tiếp tục nói chuyện với Tiểu Tinh Tinh, tránh đi ánh mắt cảnh cáo của anh.

Kiều Lộc: "Ôi, Tiểu Tinh Tinh còn biết kẹo cưới nữa cơ à?"

Tiểu Tinh Tinh tự hào, "Là chị Đào nói cho em biết đấy!"

Giang Kỳ đến bên giường của Tiểu Tinh Tinh, kiểm tra dây truyền, giải thích với Kiều Lộc, "Tiểu Đào là y tá phụ trách giường này."

Các y tá trong khoa được chia thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm sẽ phụ trách các giường bệnh cụ thể, quản lý dễ dàng hơn và cũng bớt sai sót.

Kiều Lộc gật đầu, "Nếu chúng ta đã quen nhau rồi, chị tặng Tiểu Tinh Tinh một món quà nhé?"

Đôi mắt Tiểu Tinh Tinh sáng lên, "Wow! Được ạ, được ạ!"

Lúc này, ba mẹ của Tiểu Tinh Tinh cũng ra khỏi nhà vệ sinh ra. Họ nhìn thấy Kiều Lộc đưa cho Tiểu Tinh Tinh một cuốn sổ tay nhỏ, kiên nhẫn chỉ cho cậu bé cách xem, Tiểu Tinh Tinh học rất nghiêm túc, đôi mắt của hai vợ chồng lại ươn ướt.

Thầy cô ở trường mẫu giáo nói Tiểu Tinh Tinh thực sự là một đứa trẻ rất ngoan, học gì cũng rất nghiêm túc, hơn nữa lại học rất nhanh. Khi dạy cậu bé học bảng chữ cái, Tiểu Tinh Tinh luôn là người đầu tiên đọc được, và khi dạy viết tên mình, cậu bé cũng là người đầu tiên viết được...

Con của họ, lẽ ra cũng giống như những bạn nhỏ khác, mỗi ngày đến trường mẫu giáo, cùng các bạn học, cùng chơi đùa, cùng ăn uống, cùng ngủ nghỉ...

Con của họ lẽ ra phải có một tuổi thơ hạnh phúc và vui vẻ...

Con của họ lẽ ra phải lớn lên khỏe mạnh và vui tươi...

Nhưng rồi, một ngày nọ, căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi tất cả điều đó.

Những đợt truyền dịch không ngừng, những ca phẫu thuật liên tục, và giờ, sắp tới lại là những đợt hóa trị không ngừng.

Hóa trị thật khổ sở, người lớn còn không chịu nổi, mà Tiểu Tinh Tinh chỉ mới chưa đầy năm tuổi.

Cậu bé vẫn còn quá nhỏ...

Ông trời thật không công bằng chút nào.

Lúc này, Tiểu Tinh Tinh đã học cách xem quyển sách tranh này như thế nào. Cậu bé rất thích món quà này, đây là món quà tốt nhất mà cậu nhận được!

"Chị Tiểu Kiều, em cũng có thể giống như Siêu Nhân, cứu thế giới phải không chị?" cậu bé ngây thơ hỏi.

Ở độ tuổi này, trẻ con luôn yêu thích những câu chuyện về siêu nhân giải cứu thế giới.

Những câu chuyện như thế này luôn tràn đầy màu sắc cổ tích.

Kiều Lộc cười nói, "Đương nhiên là được."

Tiểu Tinh Tinh lại hỏi, "Vậy Siêu Nhân có trở về thế giới của anh ấy không chị?"

Kiều Lộc nói một cách bí ẩn, "Đây là một bí mật."

Tiểu Tinh Tinh làm mặt hờn dỗi, "Không thể nói với em sao? Em cũng là một ngôi sao mà, em là bạn của Siêu Nhân!"

Mọi người trong phòng bệnh đều bị màn tương tác giữa hai người lớn nhỏ làm cho bật cười.

Kiều Lộc xoa đầu Tiểu Tinh Tinh, "Nói với Tiểu Tinh Tinh không phải là không được, nhưng Tiểu Tinh Tinh phải nghe lời bố mẹ và chú Giang, phải ăn uống và hợp tác với các chị y tá và các bác sĩ, Tiểu Tinh Tinh có làm được không?"

Tiểu Tinh Tinh chìa bàn tay nhỏ ra, "Được! Em có thể móc ngoéo."

Kiều Lộc nhẹ nhàng đưa tay ra, ngón út của cô chạm vào ngón tay bé xíu của cậu bé, thậm chí cô còn không dám dùng sức. Tiểu Tinh Tinh trông thật sự rất mong manh.

Tiểu Tinh Tinh chăm chú nhìn vào ngón tay của cả hai, nghiêm túc nói: "Móc ngoéo, cả đời không đổi."

Kiều Lộc cũng lặp lại theo.

Cô hứa sẽ tiếp tục vẽ câu chuyện về Siêu Nhân cho Tiểu Tinh Tinh, cậu bé vui mừng, quay sang xin bố mẹ lấy hộp kẹo của mình.

Khi ba lấy hộp kẹo thủy tinh đưa cho cậu, ba nói: "Hôm nay Tiểu Tinh Tinh vẫn chưa ngoan, chưa chịu nghe lời bác sĩ nhé."

Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Tinh Tinh hóa trị, buổi sáng đã có bác sĩ đến, Tiểu Tinh Tinh khóc lóc không chịu đi.

Trẻ con luôn sợ hãi trước những điều chưa biết, ba mẹ cậu bé cũng vậy. Thấy con khóc lóc nói không muốn vào căn phòng đáng sợ kia, nói trong đó có quái vật sẽ ăn thịt cậu, ba mẹ cậu không kìm được mà cũng bật khóc.

Hộp kẹo này là quà của Giang Kỳ dành cho Tiểu Tinh Tinh, cậu bé đã hứa với chú Giang rằng chỉ khi nào ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, uống thuốc và điều trị tốt, cậu mới được ăn một viên kẹo.

Rõ ràng, hôm nay Tiểu Tinh Tinh không đạt yêu cầu, không thể ăn kẹo.

Cậu bé cũng hiểu điều đó, nên ôm hộp kẹo, ngoan ngoãn nói: "Ba, con sẽ nghe lời." Rồi rất dễ thương chớp chớp mắt, "Ba, con có thể lấy một viên kẹo không?"

Ba xoa đầu Tiểu Tinh Tinh, nói: "Vậy sau khi Tiểu Tinh Tinh ăn xong, con sẽ làm gì?"

Tiểu Tinh Tinh nhíu mày, gương mặt buồn rầu, "Con sẽ nghe lời bác sĩ, vào căn phòng đáng sợ kia."

Ba gật đầu, đồng ý cho cậu lấy một viên.

Lúc này, Giang Kỳ nhẹ nhàng nói: "Tiểu Tinh Tinh đừng sợ, trong căn phòng đó có các bác sĩ, họ sẽ giúp con đánh bại quái vật, giống như Siêu Nhân vậy."

Kiều Lộc ngạc nhiên nhìn Giang Địch.

Giang Kỳ đứng đối diện cô, bên cạnh giường bệnh của Tiểu Tinh Tinh. Anh hơi cúi người, hai tay chống lên thành giường, nhìn vào mắt cậu bé và kể về câu chuyện Siêu Nhân đánh bại quái vật để dỗ dành đứa trẻ.

Một người vốn không tin vào những câu chuyện cổ tích, giờ đây lại dùng chính câu chuyện ấy để động viên một đứa trẻ.

Khi Giang Kỳ đứng thẳng người dậy, anh bắt gặp ánh mắt của Kiều Lộc đang nhìn mình và mỉm cười.

Anh không hiểu ý, nghiêng đầu nhìn cô.

Kiều Lộc cười tươi hơn, mắt cong lên thành hình trăng khuyết.

Đó là người cô yêu, luôn lãng mạn, luôn dịu dàng.

Tiểu Tinh Tinh, sau khi được phép, đã nhận lấy một viên kẹo trong ngày. Nhưng thay vì giữ lại cho mình, cậu bé lại đưa viên kẹo đó cho Kiều Lộc.

Cậu bé đã nhận được món quà là Siêu Nhân từ chị Kiều.

Vậy nên, cậu đã tặng lại cho chị món kẹo có vị mà cậu thích nhất.

Từ hôm nay, Tiểu Tinh Tinh và chị Kiều chính thức trở thành những người bạn thân thiết!

Viên kẹo này đối với Kiều Lộc cũng là một món quà đặc biệt.

Giống như lời Giang Kỳ đã nói khi tiễn cô ra ngoài, cô rất được yêu mến.

Kiều Lộc hỏi anh tại sao lại nói như vậy.

Giang Kỳ hỏi lại cô, "Vậy tại sao, Duệ Duệ không để dành sô cô la cho anh? Tiểu Tinh Tinh không tặng anh kẹo? Bố mẹ anh lại bảo em rảnh rỗi thì về nhà chơi, chứ không phải gọi anh về nhà với họ?" Nói xong, anh nhìn quả táo trong tay cô, mỉm cười nói, "Ba mẹ Tiểu Tinh Tinh chỉ cho em táo."

Anh thì không có.

Kiều Lộc bật cười, "Ồ, chú Giang đang ghen à?"

Giang Kỳ bị bất ngờ trước câu "chú Giang" của cô, vừa bực mình vừa buồn cười, búng nhẹ lên trán cô và cười nhạt, "Thích gọi chú như vậy, tối nay mình đổi cách chơi nhé?"

Kiều Lộc vội vàng đưa tay bịt miệng anh lại, quay đầu nhìn xung quanh vài lần, thấy không ai để ý đến họ, cô mới thả tay ra, tức giận trừng mắt nhìn anh.

Giang Kỳ đưa tay vòng qua eo cô, kéo cô vào lòng.

Kiều Lộc bất ngờ ngã vào ngực anh, kiễng chân, ngước mặt lên, "Làm gì vậy?"

Giang Kỳ thở dài, "Anh không ghen đâu. Anh đang khen em mà."

Kiều Lộc: "Hả?"

Giang Kỳ mỉm cười, "Anh khen vợ anh rất được mọi người yêu quý."

Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc, "Kiều Lộc, em rất tuyệt vời, không chỉ với anh mà thôi. Mọi người đều công nhận, yêu mến em, đó không phải ngẫu nhiên, mà vì bản thân em xứng đáng."

Giang Kỳ dần nhận ra rằng Kiều Lộc không tin mình đáng được yêu, không tin mình xứng đáng với hai từ 'mãi mãi'...

Anh từng nghĩ rằng cô không đủ tin tưởng anh, quá thiếu cảm giác an toàn, nên mới sợ hãi về tương lai của họ. Nhưng gần đây, anh nhận ra khi cô gặp bố mẹ anh, cô căng thẳng, khi gặp Tiểu Thần Duệ, cô lúng túng, thậm chí khi cùng anh đến khoa để thăm Tiểu Tinh Tinh, cô cũng lo lắng.

Cô luôn quan tâm đến việc mình hôm nay có đủ xinh đẹp không, rất chú trọng liệu mình có đủ hoàn hảo hay không, theo một nghĩa nào đó, cô đang tự phủ nhận bản thân mình.

Có lẽ chẳng ai tin được, Kiều đại tiểu thư kiêu ngạo và rực rỡ lại có thể không tự tin, giống như Diệp Tử không tin rằng Giang Kỳ cũng có thể tự ti như vậy.

Với xuất thân của Kiều Lộc, dường như cô vốn dĩ phải ở trên cao.

Còn Giang Kỳ, sao tự ti và thiên tài lại có thể xuất hiện trong cùng một người được? Giang Kỳ là một thiên tài, vì vậy anh dĩ nhiên không thể tự ti.

Thế nhưng mọi người đã bỏ qua một điều, đó là Giang Kỳ và Kiều Lộc, họ cũng chỉ là những người bình thường, họ cũng có rất nhiều khuyết điểm.

Trên đời này không có ai sinh ra đã hoàn hảo. Nếu bạn thấy một người nào đó đủ hoàn hảo, thì có lẽ người đó đang dùng sự giả vờ để làm lớp bảo vệ cho chính mình.

Giang Kỳ trước đây không nhận ra điều này, nhưng khi bắt đầu cảm nhận được, anh lại bắt đầu tự trách bản thân vì đã không đủ tinh tế. Nếu anh nhận ra sớm hơn, có lẽ anh đã có thể nói với Kiều Lộc từ rất lâu rồi rằng cô rất tốt, thực sự rất tốt, cô xứng đáng được yêu thương.

Tuy nhiên, bây giờ cũng không muộn.

Nếu cô không tin tưởng vào bản thân mình, thì anh sẽ giúp cô ấy từ từ, từng chút một, để cô nhận ra con người thật của chính mình...

Khi Kiều Lộc về đến nhà, trong đầu cô vẫn vang vọng những lời mà Giang Kỳ đã nói với cô ở cổng bệnh viện.

Cô lấy chiếc điện thoại cũ từ trong vali ra, suy nghĩ rất lâu, không biết phải nói với mẹ thế nào về cảm xúc hiện tại của mình. Cuối cùng, cô chỉ nhắn một câu -

【Mẹ ơi, con thật sự rất vui!】

Có người nói với cô rằng, cô xứng đáng được nhiều người yêu mến, điều đó khiến cô thực sự rất hạnh phúc.

Buổi chiều, bà Viên gửi cho cô ảnh của Tiểu Thần Duệ. Trong ảnh, Tiểu Thần Duệ mặc bộ vest nhỏ, trông thật đáng yêu!

Bà Viên: 【Duệ Duệ đã sẵn sàng gặp dì vào ngày mai rồi, còn dì thì sao? Đã bàn xong với chú Duệ Duệ chưa?】

Kiều Lộc đang nằm trên giường gõ chữ, ngay lập tức bật dậy!

Chết thật, buổi trưa quên mất không hỏi Giang Kỳ rồi!

Cô liếc nhìn đồng hồ, thấy Giang Kỳ đã tan làm, lập tức gọi điện cho anh.

Giang Kỳ bắt máy rất nhanh, Kiều Lộc hỏi anh khi nào thì về. Giang Kỳ nói còn chút việc, phải một tiếng nữa mới xong. Kiều Lộc hỏi ngay qua điện thoại xem ngày mai anh có rảnh không, rồi kể lại cho anh nghe những gì bà Viên nói lúc chiều.

Giang Kỳ hỏi: "Còn em? Em không vấn đề gì sao?"

Kiều Lộc tưởng rằng Giang Kỳ chỉ đang hỏi xem cô có rảnh không nên đáp lại, "Em không có vấn đề gì cả."

Giang Kỳ im lặng một lúc rồi nói, "Ừ, anh cũng không có vấn đề gì."

Kiều Lộc: "Em biết rồi, để em đi nói với... ừm, nói với mẹ."

Gọi nhiều nên có vẻ đã quen miệng hơn rồi nhỉ?

Sau khi Kiều Lộc nói chuyện xong với bà Viên, cô mới chợt nhận ra sự im lặng của Giang Kỳ trong điện thoại vừa rồi, và cả câu hỏi mà anh hỏi cô có vấn đề gì không...

Chắc không phải Giang Kỳ sợ cô sẽ cãi nhau với Kiều Trung Sơn chứ?

Ôi, Kiều Trung Sơn đã lớn tuổi rồi, còn cô thì lại thường xuyên tập gym, nếu động tay động chân thì có chút không công bằng. Đến lúc đó cô lại còn phải chăm sóc ông ta khi về già, cô thật sự không muốn chút nào!

Khi Giang Kỳ về đến nhà đã là hai tiếng sau. Kiều Lộc hỏi anh có phải bệnh viện đột xuất có ca phẫu thuật không. Giang Kỳ chỉ ậm ừ, rồi mang đồ ăn đi thẳng vào bếp.

Kiều Lộc nheo mắt lại.

Có gì đó không đúng lắm!

Giang Kỳ vừa rồi có vẻ như đang tránh mặt cô?

Giang Kỳ vừa vào bếp, Kiều Lộc nghi ngờ theo sau anh. Cô còn đang suy nghĩ xem tại sao Giang Kỳ lại muốn tránh mặt mình, mà không để ý anh đã dừng lại, khiến cô không kịp phản ứng mà đâm sầm vào lưng anh.

"Ui da." Kiều Lộc đưa tay xoa mũi mình.

Giang Kỳ nghe thấy, quay lại, thở dài bất lực rồi quan tâm hỏi, "Đụng đau không?"

Kiều Lộc bĩu môi, "Anh sao lại cứng như vậy chứ."

Cô muốn nói lưng anh thật sự rất cứng, nếu mũi cô là giả, chắc hẳn đã bị va lệch rồi!

Giang Kỳ trầm ngâm đáp một tiếng, sau đó thú vị nhìn cô, nụ cười có chút gian tà, "Sao em biết anh cứng?"

Kiều Lộc vô thức cúi đầu.

Giang Kỳ chỉ định đùa một chút thôi, nhưng không ngờ sau khi cô nhìn anh như vậy, mọi chuyện dường như đang dần trở thành hiện thực.

Giang Kỳ: "..."

Kiều Lộc: "..."

Giang Kỳ khẽ ho một tiếng, nhìn cô, giọng nói trở nên khàn đặc. Anh thấp giọng hỏi: "Tối nay ăn đơn giản thôi nhé? Chắc anh không thể nấu món gì phức tạp được."

"Anh hơi vội," anh nói.

Kiều Lộc nhìn anh, dấu hiệu càng lúc càng rõ ràng, đến mức cổ anh cũng bắt đầu đỏ lên.

Đột nhiên, mắt cô tối sầm.

Giang Kỳ giơ tay che mắt cô lại, ngăn cô tiếp tục nhìn, rồi thì thầm vào tai cô, giọng đầy cảnh báo: "Nhìn nữa là tối nay em phải đói bụng gọi anh là chú Giang đấy."

Ba giây sau, khi cô nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Kiều Lộc lập tức gỡ tay anh khỏi mắt mình, rồi cắn vào tay anh một cái như một con sói con, nhe răng đe dọa: "Anh nói bậy nữa là em cắn anh thật đấy!"

Chỉ là, vẻ mặt đỏ bừng của cô giống như một con mèo giận dữ, chẳng có chút lực nào nên Giang Kỳ không hề đau.

Giang Kỳ chỉ cười lười biếng, vỗ nhẹ vào đầu cô, "Ngoan, lát nữa sẽ cho em cắn."

Kiều Lộc muốn đánh người!

A a a, Giang Kỳ thật sự làm cô phát điên rồi!!

Bị Giang Kỳ làm phân tâm, Kiều Lộc quên mất ban đầu mình định làm gì.

Giang Kỳ là người rất giữ lời, đã nói cho cô cắn là cho cắn thật. Chỉ là Kiều Lộc muốn cắn thì phải gọi một tiếng "chú Giang," nếu không thì anh sẽ không cho hôn, cũng không cho cắn, thật sự là có chút bản chất lưu manh trong con người này...

Vì vậy, Kiều Lộc nhận ra rằng, con người đúng là không thể quá tự mãn, bởi tất cả những điều đó, sớm muộn cũng sẽ được trả lại bằng một cách nào đó, ở một nơi khác, theo một cách khác.

Vì vậy, sáng hôm sau, Kiều Lộc thức dậy với giọng nói gần như không còn khả năng phát ra âm thanh.

Cô cắn vào vai Giang Kỳ, ngay khi Giang Kỳ vẫn còn đang ngủ, anh bị cô đánh thức.

"Ưm." Giang Kỳ hít một hơi lạnh, rồi khi nhìn thấy người đang nằm trên vai mình, tâm trạng của anh lập tức trở nên vui hơn.

Kiều Lộc vẫn đang thực hiện kế hoạch trả thù của mình, ngay lúc đó, cô nghe thấy tiếng cười khẽ của người đàn ông, "Sáng sớm đã chủ động như vậy?"

Kiều Lộc: "?"

Cô cảm thấy trời đất đảo lộn, và rồi bị đè xuống.

Cô: "??? "

Khi thấy Giang Kỳ cúi đầu định hôn mình, Kiều Lộc dùng hai tay che miệng anh.

Giang Kỳ nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, đôi mắt đào hoa của anh chớp hai lần.

Kiều Lộc muốn nói gì đó, nhưng cổ họng đau quá, cô mở miệng rồi lại thôi.

Giang Kỳ phát ra giọng nói trầm thấp từ trong lòng bàn tay cô, "Họng đau à?"

Kiều Lộc gật đầu, rồi tức giận nhìn anh, dùng ánh mắt trách móc vì đêm qua đã làm cô phải gọi này gọi nọ.

Giang Kỳ biết mình đuối lý, anh dậy rồi chuẩn bị đồ ăn cho cô.

Ăn xong bữa sáng, Kiều Lộc ăn một viên kẹo làm dịu cổ họng, cảm giác dễ chịu hơn một chút.

Nghĩ đến buổi gặp mặt tối nay, Kiều Lộc biết chắc chắn sẽ bàn bạc về đám cưới của họ.

Kiều Lộc nhíu mày, "Giang Kỳ." Cô gọi anh.

Người vẫn đang nấu canh cho cô, nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên, "Có chuyện gì vậy?"

Kiều Lộc do dự một chút, rồi nói: "Em muốn nói với anh một chuyện..."

Giang Kỳ bỏ việc trong tay xuống, đến gần, ôm cô lên, rồi ngồi xuống chiếc ghế mà cô vừa ngồi, để cô ngồi lên đùi anh, "Nói đi, có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy..."

Chiều hôm đó, sau khi uống xong canh do Giang Kỳ nấu, Kiều Lộc cảm thấy cổ họng của mình đã bình thường trở lại. Nếu không, trong bữa ăn tối, chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Tối đó, bữa tối là ở một nhà hàng Trung Quốc.

Kiều Lộc vốn định để Giang Kỳ đi đón bà Viên, để Giang Kỳ có thể cùng bà Viên đến, còn cô thì tự đi cũng được, vì cô không muốn chờ Kiều Trung Sơn.

Nhưng bà Viên nói không cần phải làm phức tạp như vậy, chỉ là một bữa ăn gia đình, cứ thoải mái theo cách của mình là được.

Vì vậy, cuối cùng Kiều Lộc và Giang Kỳ cùng nhau đến. Nhưng trước khi đến, Giang Kỳ ra ngoài một lát, anh nói có việc ở bệnh viện cần xử lý trước, Kiều Lộc cũng không nghi ngờ gì.

Khi hai người đến nhà hàng, Kiều Trung Sơn đã có mặt rồi.

Người đàn ông đã qua tuổi năm mươi, nhưng vẫn giữ được phong độ.

So với ba của Giang Kỳ, Kiều Trung Sơn giống như một thanh kiếm sắc bén, dù chỉ ngồi đó nhưng cả người đều tỏa ra khí chất mạnh mẽ của cấp trên.

Nhưng có vẻ người phụ nữ không lừa cô, gần đây sức khỏe của Kiều Trung Sơn thật sự không tốt. Mười phút đầu khi Kiều Lộc và Giang Kỳ ngồi xuống, Kiều Trung Sơn cứ liên tục ho mãi.

Kiều Lộc bị tiếng ho làm phiền, không biết là bực bội vì Kiều Trung Sơn ồn ào hay vì lý do khác, cô nói với vẻ mặt cáu kỉnh, "Ồn ào chết đi được."

Kiều Trung Sơn rõ ràng bị lời nói của cô làm tức giận, định mở miệng, thì lúc này, Giang Kỳ lên tiếng, "Nhân viên phục vụ."

Nhân viên phục vụ đứng ở cửa lập tức bước vào, "Xin chào, anh cần gì ạ?"

Giang Kỳ lịch sự, "Làm phiền mang cho ba vợ tôi một ly nước, cảm ơn."

Lời của Kiều Trung Sơn bị một cốc nước từ Giang Kỳ chặn lại.

Kiều Trung Sơn quan sát chàng trai trẻ trước mặt.

Bữa ăn này diễn ra khá suôn sẻ. Kiều Trung Sơn luôn biết cách thể hiện trước mặt người ngoài. Đối với nhà họ Giang, ông không chỉ là sui gia mà còn là một đối tác kinh doanh quan trọng sau này.

Kiều Lộc cũng chẳng buồn cãi lại với Kiều Trung Sơn. Trước đây, cô từng không ngừng cãi với ông, nhưng từ sau sự việc liên quan đến Thiên Diệu, cô ít cãi nhau với ông hơn, thậm chí ít về nhà họ Kiều.

Trên bàn ăn, hai cha con họ chẳng khác gì hai người xa lạ, thậm chí còn không có những cuộc trò chuyện thông thường.

Bầu không khí như vậy bà Viên đã lường trước được, trước khi đến, bà đã bàn bạc với ba Giang, cùng với anh cả và chị dâu, vì vậy tình cảnh cũng không đến mức khó coi và lúng túng.

Nhìn Kiều Lộc chơi đùa với Tiểu Thần Duệ, bà Viên cảm thấy rất đau lòng. Giang Kỳ có cha mẹ, anh trai, chị dâu và cháu trai, nhưng Kiều Lộc thì không có gì cả. Người thân duy nhất ngồi đây với cô cũng chỉ có quan hệ huyết thống, chứ không hề có tình cảm gia đình.

Bữa ăn không kéo dài lâu. Đây chỉ là một bữa ăn giữa hai gia đình vì chuyện của con cái, nên ba Giang không định nói chuyện công việc. Kiều Trung Sơn là người thông minh, tự nhiên cũng sẽ không nói chuyện công việc với ba Giang trong hoàn cảnh này.

Chỉ có điều, khi nhắc đến con cái, Kiều Trung Sơn lại càng không có gì để nói.

Ông biết rất ít về các con của mình, đến mức khi bà Viên hỏi về sở thích của Kiều Lộc và những kỷ niệm thời thơ ấu của cô, ông cũng không trả lời được.

Kiều Trung Sơn có tâm trạng phức tạp, nhưng cũng chỉ là phức tạp, chứ chưa đến mức cảm thấy tội lỗi.

Đối với ông, việc có thể mang lại cho vợ và con một cuộc sống sung túc đã là điều tốt nhất mà ông có thể làm.

Tuy nhiên, khi chuyển sang đám cưới của Kiều Lộc và Giang Kỳ, Giang Kỳ bất ngờ nói: "Chúng con dự định tự tổ chức lễ cưới."

Bà Viên định nói chuyện tiếp, nhưng khi nghe con trai nói vậy, sắc mặt bà lập tức trở nên không đúng lắm: "Con nói gì thế, lễ cưới là việc lớn, làm sao mà hai đứa có thể tự lo được?"

Giang Kỳ nắm chặt tay Kiều Lộc, bình tĩnh nói: "Ba mẹ, ba vợ, đây là quyết định của con và Kiều Lộc." Anh kiên quyết: "Chúng con muốn tự mình tổ chức lễ cưới này."

Ba Giang cũng tỏ vẻ khó chịu, "Mẹ con đã—"

Câu nói còn chưa dứt thì đã bị bà Viên kéo lại.

Bên cạnh, Vưu Tĩnh hỏi, "Hai đứa thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Giang Bách cũng khuyên: "Tổ chức lễ cưới không phải chuyện đơn giản đâu. Hai đứa thật sự muốn tự mình lo liệu sao?"

Bầu không khí trên bàn ăn ngay lập tức trở nên căng thẳng.

Tuy nhiên, Kiều Lộc và Giang Kỳ vẫn rất kiên định.

Giang Kỳ nói: "Vâng, tụi con sẽ tự mình lo liệu."

Sau một lúc lâu, bà Viên mới nói, "Được rồi, chỉ cần hai đứa đã suy nghĩ kỹ là được. Nếu cần giúp đỡ, cứ nói với mẹ, hoặc tìm anh cả chị dâu của các con cũng được."

Kiều Lộc khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi ngẩng đầu lên, cô lại thấy bà Viên đang mỉm cười với mình. Ngay cả Vưu Tĩnh cũng cười nhìn cô, như thể đã nhìn thấu ý nghĩ của cô vậy.

Nhìn sang ba Giang, ông đã vui vẻ quay sang đùa giỡn với Kiều Trung Sơn, "Bọn trẻ bây giờ, cái gì cũng tự quyết định, chúng ta già rồi, không bằng bọn nó nữa."

Kiều Trung Sơn nhìn Giang Kỳ một cái, không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nói, "Đúng vậy, chúng ta già rồi."

Giang Bách ở bên cạnh liền pha trò, "Ba, ba chơi Vương Giả Vinh Diệu còn được đồng đội khen là học sinh tiểu học mà, tự tin lên. Ba còn trẻ lắm!"

Nhận được ánh mắt sắc lạnh từ ba Giang và một cái tát yêu từ bà Viên.

Tiểu Thần Duệ thấy ba mình bị ông bà nội "truy sát", làm mặt xấu, "Ba xấu hổ ghê, lớn rồi còn bị bà nội đánh, xấu hổ quá đi!"

Cậu nhóc nghịch ngợm đã thành công dùng sức mình để kết thúc bữa ăn này trong không khí khá vui vẻ.

Tại bãi đậu xe.

Sau khi tiễn bà Viên và mọi người, Kiều Lộc thấy Kiều Trung Sơn nhìn mình muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Cô cũng không hiểu sao lại dừng lại vài giây.

Việc cô không bỏ đi ngay khiến Kiều Trung Sơn hơi ngạc nhiên.

Hiếm khi, Kiều Trung Sơn tươi cười với cô.

Ông nói: "Tiểu Kỳ là người tốt."

Kiều Lộc lạnh lùng đáp: "Cần ông phải nói sao?"

Kiều Trung Sơn bị lời nói của cô làm cho nghẹn họng, đứng trước gió lạnh rồi bắt đầu ho sù sụ.

Kiều Lộc lập tức lùi lại một chút, sợ bị lây bệnh.

Kiều Trung Sơn: "..."

Kiều Lộc bĩu môi: "Bệnh thì đi khám đi, đừng đứng đây lây bệnh cho người khác."

Kiều Trung Sơn: "......"

Thấy ông không nói gì thêm, Kiều Lộc lạnh nhạt nói: "Không có việc gì thì tôi đi đây."

Cô vừa quay lưng đi, nghe thấy giọng nói của Kiều Trung Sơn gọi: "Kiều Lộc."

Kiều Lộc quay lại, nhíu mày, "Gì vậy?"

Kiều Trung Sơn thấy cô như một quả bom sắp nổ, đầu lại đau, hít một hơi sâu rồi mới nói: "Sống tốt nhé."

Kiều Lộc, "Chắc chắn sẽ sống tốt hơn ông."

Nói xong, Kiều Lộc quay người rời đi.

Kiều Trung Sơn tức đến mức ho không ngừng.

Có lẽ kiếp trước ông nợ con bé này, nên kiếp này ông trời mới phái nó đến để hành hạ ông...

Trở lại xe, Giang Kỳ thấy tâm trạng Kiều Lộc có vẻ khá hơn, liền thở phào nhẹ nhõm.

Nhớ lại việc Giang Kỳ đã chủ động đề cập đến chuyện tổ chức đám cưới trong bữa ăn, Kiều Lộc cảm động ôm lấy anh rồi hôn lên má anh một cái, "Cảm ơn ông xã!"

Giang Kỳ nhướng mày, "Chỉ có vậy thôi sao?"

Kiều Lộc lại hôn anh một cái nữa, "Thế này thì sao?"

Giang Kỳ giữ chặt cổ cô, kéo cô về phía mình, rồi hôn lên môi cô.

Sau một lúc, một lúc, Giang Kỳ thở không đều, nói, "Mau về nhà nhé."

Kiều Lộc ôm lấy cổ anh, lơ mơ gật đầu.

Lời cảm ơn của người trưởng thành chắc chắn không đơn giản chỉ là hát một bài "Cảm ơn" như vậy.

Kiều Lộc đã "trả" lễ cảm ơn cả đêm, đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô cảm thấy lưng đau nhức, toàn thân như sắp gãy.

Cô đếm thử lại, mới kết hôn có một tuần thôi mà, Giang Kỳ như đã nói, thực sự ngày nào cũng "hành" cô.

Kiều Lộc không hiểu anh lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy, dù có vừa tan ca đêm về, anh cũng phải "vận động buổi sáng" trước khi chịu đi ngủ...

Kiều Lộc đột nhiên cảm thấy không nói nên lời.

Cô nghĩ, đã đến lúc như trước kia, đặt ra quy tắc ba ngày một lần cho Giang Kỳ rồi!

Nhưng, quy tắc này cứ để cô ngủ thêm chút đã rồi tính sau.

Kiều Lộc xoay người, rúc vào vòng tay Giang Kỳ định ngủ thêm một giấc.

Nhưng rồi cô phát hiện, không biết từ lúc nào, trên tay mình đã có... một chiếc nhẫn!

Ngay lập tức, Kiều Lộc không còn buồn ngủ nữa!

Cô ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay, trong đầu chỉ có một câu hỏi—

Cô đã được Giang Kỳ cầu hôn khi nào vậy?

Lúc này, Giang Kỳ cũng đã tỉnh dậy.

Thấy cô đang ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn trên tay, anh ôm lấy cô từ phía sau, cọ cọ đầu lên vai cô, giọng khàn khàn hỏi, "Em thích không?"

Kiều Lộc: "......"

Cô nhớ ra rồi, tối qua lúc cô mệt quá muốn đi ngủ, hình như Giang Kỳ có đeo thứ gì đó lên ngón tay cô...

Vậy là! Không có cầu hôn, không có bất kỳ quy trình nào, anh cứ thế mà đeo nhẫn vào tay cô sao?

Giang Kỳ vẫn chờ câu trả lời của Kiều Lộc, nhưng thấy cô tháo nhẫn ra, mở lòng bàn tay anh, đặt chiếc nhẫn vào đó, nghiêm túc nói: "Bây giờ, ngay lập tức, cầu hôn lại cho đàng hoàng!"

Người gì mà, chẳng nói chẳng rằng gì, mà cứ thế đeo nhẫn lên tay cô!

Không khí im lặng một lúc.

Nửa phút sau, Giang Kỳ xoay người xuống giường, bước về phía Kiều Lộc, có vẻ là định cầu hôn ngay tại chỗ.

Kiều Lộc: "......"

Kiều Lộc: "........."

Cô cầm ngay cái gối ném thẳng vào anh, rồi kéo chăn trùm kín đầu mình, xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu, "Giang Kỳ!! Sao anh không mặc quần thế hả!"

Giang Kỳ tỏ vẻ vô tội, "Anh đang làm đúng theo lời em, ngay bây giờ mà."

Kiều Lộc: "......"

Bên ngoài chăn vang lên tiếng cười trầm thấp của anh, "Anh chân thành như vậy, em không thích sao?"

Kiều Lộc: "Biến đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com